Chương 74: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 74

Bạch Như Sương lạnh lùng nhìn Cố Nhược: “Vậy thì sao? Chả lẽ An Bội Hòa muốn chịu tội thay ba mẹ hắn nên  ba tôi cũng phải bị liên lụy sao?”

“Vốn dĩ chuyện đó là do họ gây ra, không phải sao?” Cố Nhược thẳng thừng.

“Làm ba tôi có tội thì có ích gì?” Bạch Như Sương cười, “Đúng là cô nói không sai, nhưng dù bây giờ cảnh sát biết ba tôi giả vờ mất trí nhớ đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ có thêm 1 nữa người bị bắt thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện của An Bội Hòa hết.”

“Cái đó tôi biết.” Cố Nhược nói, “Cái tôi cần là bây giờ ba mẹ An Bội Hòa đang ở đâu? Đừng nói các người không biết. An Bội Hòa nhận được giấy triệu tập ngày hôm trước hôm sau bọn họ đã biến ra nước ngoài, chỉ có một ngày thì không thể chuẩn bị được được hết như thế, trừ phi lúc đó họ có người chuẩn bị giúp, mà người làm được điều đó chỉ có duy nhất là ba cô thôi!”

Bạch Như Sương còn chưa biết nói gì thêm, Cố Nhược đã tiếp lời: “Bởi nếu 2 người đó vẫn còn ở đây thì đương nhiên An Bội Hòa sẽ không phải gánh tội. Vạn nhất nếu họ bị điều tra, Bạch Bắc Hải sẽ không thể đảm bảo rằng mình không bị liên lụy. Vậy nên cách tốt nhất là sắm vai người tốt mật báo cho cha mẹ An Bội Hòa, để bọn họ chuẩn bị trước hết thảy mà cao chạy xa bay. Chỉ có như vậy ông ta mới chắc chắn được an toàn.”

Thấy Bạch Như Sương đã có vẻ dao động, Cố Nhược chốt hạ: “Còn nữa, Trần Cẩm Đường vốn không hề hay biết chuyện này. Anh ta đơn giản chỉ muốn báo thù cho cha, khiến cho An Bội Hòa mất hết mọi thứ chứ không hề muốn hãm hại hay bắt hắn phải chịu tội thay như thế này.”

“Không thể cứu vãn nữa đâu.” Bạch Như Sương nói: “Nếu Trần Cẩm Đường  biết, anh ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này. Anh ấy giúp chúng tôi cũng là vì cha tôi đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của anh ấy, đổi lại anh ấy sẽ phải ở bên cạnh tôi. Cứ cho là tôi ngốc đi, nhưng tôi cũng không có cách nào khác.”

Cố Nhược gật đầu: “Được rồi, vậy thì nói cho tôi biết cha mẹ An Bội Hòa ở đâu được không? Tôi chỉ muốn tìm cách khiến bọn họ quay trở về thôi.”

“Cô cho là tôi sẽ nói cho cô biết sao?” Bạch Như Sương cảm thấy Cố Nhược hình như có chút ngây thơ: “Tôi đã đứng ở đây và trả lời từng nấy vấn đề với cô thì cô nên lấy đó mà hài lòng đi.” Vừa nói cô ta vừa xoay người toàn đi vào trong.

“Hóa ra là như thế.” Bỗng nhiên một giọng nói ngoài dự đoán của tất cả mọi người vang lên, đến cả bạn Tiểu Bạch từ nãy giờ chỉ chăm chăm gặm khoai nướng mà không nói một lời nào cũng phải ngạc nhiên.

“Trần tiểu thụ?” (Piggy: chết cười,đối với bạn Bạch chỉ có Công với Thụ,k có con trai đàng hoàng a ╮(╯▽╰)╭ ).

Tiểu Bạch kinh ngạc quay đầu lại, Trần Cẩm Đường chậm rãi bước ra từ phía sau thân cây to ở chỗ rẽ ven đường.

Cố Nhược đột nhiên liên tưởng tới chuyện hoàng đế Ung Chính lúc còn trị vì, trong cung điện đến cái cây nhỏ nhất cũng bị đem đi chặt, lí do là vì ông ta sợ có thích khách trốn phía sau thân cây có thể hãm hại ông bất cứ lúc nào. Hôm nay xem ra cách làm của ông ta vô cùng chính xác, trốn ở phía sau cây để nghe lỏm quả là thượng sách.

Tất nhiên so với Cố Nhược và Tiểu Bạch thì người kinh ngạc nhất vẫn là Bạch Như Sương: “Cẩm Đường..” Cô ta hoảng hốt, ngoài việc lắp bắp kêu tên anh ta ra thì không còn biết nói cái gì.

Trần Cẩm Đường đi về phía bọn họ, ánh mắt như mũi tên xuyên thẳng vào Bạch Như Sương: ”Hóa ra…cô chính là người đã báo cho người nhà An Bội Hòa?”

Bạch Như Sương nói câu nào, Trần Cẩm Đường khẽ nhếch miệng cười: ”Tôi cũng đã sớm nghi ngờ, tại sao chúng ta làm tất cả mọi chuyện đều bí mật như vậy mà bọn họ còn có thời gian để chạy trốn để lại An Bội Hòa chịu tội thay…”

“Không phải tất cả những việc đó đều là vì anh sao?” Bạch Như Sương nắm chặt tay, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, ánh mắt có phần lảng tránh.

“Tôi và các người sao?” Trần Cẩm Đường nói, “Nếu như không phải vì họ An chuẩn bị ra tay hại cha cô thì ông ta sẽ nói cho tôi biết những chuyện này sao? Vậy là Cố Nhược nói đúng, các người trước đây đã có giao dịch gì với nhà họ An?”

Cái gì gọi là đúng thời đúng lúc chính là ngay lúc này, Cố Nhược nghe vậy lập tức tiếp lời: “Bạch Bắc Hải đòi 30% cổ phần nhà họ An cho nên họ đã để An Bội Hòa và Bạch Như Sương kết hôn với nhau để bảo toàn bí mật này.”

Trần Cẩm Đường gật nhẹ 1 cái, “Vậy nên cha cô mới yêu cầu tôi phải ở bên cô thì mới đồng ý tiết lộ chuyện này chuyện kia. Cuối cùng vẫn chỉ là một cách để các người khiến An Bội Hòa chịu tội thay?”

“Không phải… đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi sao?” Bạch Như Sương yếu ớt nói.

“An Bội Hòa phải gánh tội, cô cảm thấy thấy như vậy cũng được sao?” Trần Cẩm Đường hỏi ngược lại, Bạch Như Sương không cách nào phản bác được, chỉ cố thấp giọng nói: ”Anh vốn rất hận hắn ta, không phải sao?”

Trần Cẩm Đường nở 1 nụ cười bất đắc dĩ: ”Cho dù tôi có hận hắn, tôi cũng sẽ không vì thế cùng một giuộc với cha cô.”

Bạch Như Sương không biết nên nói gì thêm, Trần Cẩm Đường cười nhạt 1 tiếng : ”Chúng ta đều cố gắng theo đuổi một thứ gì đó, nhưng hóa ra đến khi có được rồi, ta lại mới phát hiện ra đó không phải là thứ ta thật sự mong muốn .”

Nói xong Trần Cẩm Đường liền nắm lấy tay Cố Nhược kéo đi. Tiểu Bạch thấy vậy vội vàng chạy theo sau, chỉ còn Bạch Như Sương mệt mỏi tựa lưng vào cửa: ”…Nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn đâu có được thứ mà tôi theo đuổi?”

***

Trần Cẩm Đường kéo Cố Nhược vào một quán cà phê gần đó, không khí ấm áp đã trở lại, khuôn mặt đông cứng vì lạnh của Cố Nhược vì thế mà đỏ ửng, mắt kiếng của Trần Cẩm Đường thì bị hấp hơi cả 2 mắt, anh ta đành tháo xa, theo người phục vụ vào chỗ ngồi rồi đặt lên bàn.

Cố Nhược mỉm cười: “Trước giờ em chưa từng thấy anh tháo mắt kiếng nhé…”

Trần Cẩm Đường cũng nở nụ cười: ”Vậy có nghĩa là trước giờ em chưa từng hiểu anh rồi. Không phải người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Vậy mà cửa sổ của anh lại có thêm 2 tầng kính nữa lận.”

(Piggy: tời hỡi =.= cái sở thú này 3 con đều đeo kiếng hết nè =.= Chuột, Heo ,Thỏ đều đeo kiếng nè =(( ứ …)

Cố Nhược cúi đầu xoa xoa tay, Trần Cẩm Đường nói tiếp: ”Thật ra để yên cho cha của An Bội Hòa bỏ trốn và hắn phải chịu tội thay không phải là kết cục anh mong muốn, anh vẫn đang nghĩ cách để điều tra ra chỗ của ông ta.”

“Vậy…cảm ơn anh nhiều.” Không biết tại sao nhưng nghe những lời này của Trần Cẩm Đường khiến Cố Nhược cảm thấy rất bối rối, ngay cả cà phê cũng không uống được, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đó. Cô kín đáo đưa chân đá Tiểu Bạch một cái, Tiểu Bạch hét toáng lên: ”Cái gìiiii?”

“À đúng rồi…” Cũng không thèm bận tâm tìm một lí do cho phù hợp, Cố Nhược vội vàng nói: ”Giờ bọn em phải về rồi, còn có việc cần làm nữa.”

Lớp hơi nước bám trên mặt kính dần dần tan đi, Trần Cẩm Đường đeo kính lên, ánh mắt anh ta bỗng trở nên sâu thẳm: “Mấy lời anh nói, em cứ ngẫm cho kỹ, thứ chúng ta theo đuổi không phải lúc nào cũng là thứ chúng ta thật sự mong muốn.” Vừa nói Trần Cẩm Đường vừa ngoắc phục vụ: “Một tách cà phê đen.”

Cố Nhược trong lòng khó chịu, bằng tốc độ nhanh nhất có thể kéo Tiểu Bạch ra ngoài, gió lạnh ùa tới khiến Tiểu Bạch run lẩy bẩy: “Sao lại phải đi, trong đó đang ấm mà!!”

“Về nhà.” Cố Nhược đáp gọn lỏn, trong đầu vẫn mải suy nghĩ tới lời của Trần Cẩm Đường, thứ mà bọn họ theo đuổi bấy lâu nay, đến cùng liệu có phải là thứ họ thật sự mong muốn?

Trần Cẩm Đường trước giờ chỉ muốn An Bội Hòa mất đi tất cả trong khi không hề hay biết vốn dĩ An Bội Hòa chỉ là kẻ trắng tay. Bạch Bắc Hải cả đời làm tất cả cho con gái hắn, rốt cuộc Bạch Như Sương cái gì cũng không có được. An Bội Hòa luôn muốn giữ vững gia đình mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn mình hắn cô đơn. Cô thì sao? Cô vốn chỉ muốn giúp An Bội Hòa, tại sao cuối cùng lại yêu hắn, hắn liệu có phải người mà cô cần hay không?  (Piggy: @_@ người lớn rắc rối quá =.= )

Trong cuộc đời cô, từ nhỏ cho đến lớn, An Bội Hòa chính là tên con trai đầu tiên mà cô quen biết, cũng là kẻ làm cho cô biết thích một ai đó là như thế nào. Những thứ đầu tiên đó, không lẽ sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời sao?

Một người như An Bội Hòa, hết lần này đến lần khác rời bỏ cô, là người đáng tin tưởng để cô dựa vào hay sao?

Cố Nhược chưa bao giờ rơi vào trạng thái phức tạp như thế này, cái gì cũng trở nên mơ hồ. Có lẽ cô cần phải yên tĩnh một thời gian…

7 thoughts on “Chương 74: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s