Chương 17.1: Chua ngọt


Chương 17.1: Nguyên đán

Ngày hôm sau, bởi vì cả Hà Thích và Nhã Kỳ đều phải lên lớp nên mới sáng ra đã phải vội vàng thức dậy để trở về trường. Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay chậm rãi bay đi mất, Nhã Kỳ phiền não thở dài. Thà không gặp mặt còn hơn, vừa gặp đã phải xa nhau thế này, không phải chuốc thêm thương cảm sao? Chỉ là nếu không gặp, trong lòng lại cứ thương nhớ.

Quà của Hà Thích cũng đã được gửi đến từ lâu, Nhã Kỳ vừa đến trường đã nhận được, là một đôi găng tay len màu đỏ. Nhã Kỳ vốn dĩ không thích màu sắc quá sặc sỡ chỉ là tự dưng nhìn đôi găng tay này lại thấy vừa mắt. Cô đeo nó vào, áp hai tay lên má, cảm giác này giống như khi Hà Thích vuốt má cô vậy, rất ấm áp. Nhã Kỳ cứ thế cầm cái găng tay thật lâu, miệng thì cười toe toét.

“He he, đêm qua phòng chúng ta có người đi qua đêm không về nhe.” Thi Mộng từ ngoài đi vào, thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Nhã Kỳ, rút đôi găng trên tay cô ra, cẩn thận quan sát một lúc, còn chép chép miệng, “Quà của tiên nhân hả?”

“Ờ.”

“Chậc, đúng là tiên nhân, tặng cái gì cũng đẹp. À đúng rồi, hôm qua hai người đi đâu, làm gì hử?” Thi Mộng trừng mắt nhìn Nhã Kỳ, hận không thể bắt cô khai ra ngay lập tức.

“Thì nắm tay, ôm, hôn….” Nhã Kỳ ngơ ngác nói.
“Ờ ờ, rồi sao, bước cuối cùng đâu!” Thi Mộng hai mắt hình trái tim nhìn cô.

Nhã Kỳ bật cười, “Cứ tưởng cậu hũ nút lắm chứ.”

“Cậu không biết rồi, con gái có chuyện để tám cũng giống đá vôi gặp nước, phản ứng hóa học tức thì đó.”

Nhã Kỳ câm nín nhìn cô, lẳng lặng cầm lại đôi găng tay của mình, quay người đi vào đặt đôi găng dưới gối, Nhã Kỳ à, chúc mày ngủ ngon mơ đẹp, tối nay mơ thấy Hà Thích nha! ;___;

Thú thực mà nói, Nhã Kỳ đôi lúc cảm thấy mình rất lạc lõng, ngoài được cái đầu óc tốt ra, những cái khác hầu như cái gì cũng không biết. Gần đến Tết âm, trong khoa bắt đầu rục rịch tổ chức thi này thi nọ, cô mới phát hiện ra cô chẳng tham gia được cái nào. Hát, múa, thi tài năng blah blah… cái nào cũng không được. Hồi nhỏ chỉ luyện mỗi taekwondo nên cũng không quan tâm đến mấy khoản nghệ thuật này cho lắm.

Năm nay ban đối ngoại tham vọng rất lớn, kiếm được nhiều tài trợ, giải thưởng vì thế cũng rất hời. Nhã Kỳ thật ra đối với các hoạt động này không ham thích lắm, cũng không có ý định tham gia. Chỉ  vì Thi Mộng ở trong hội học sinh, chuẩn bị event này nọ bận quá không gánh nổi, đành tìm Nhã Kỳ giúp đỡ. Nhã Kỳ vừa đi, việc còn chưa tới, liếc mắt một cái đã bị phần thưởng cho giải nhất hấp dẫn. Là một cặp gấu Teddy  đôi siêu siêu đáng yêu. Cô trúng sét ngay tắp lự. Dù sao cũng là con gái, làm sao mà chống nổi sức hấp dẫn của gấu bông, đột nhiên muốn lấy đem về tặng Hà Thích kinh khủng. Cô khẽ kéo Thi Mộng ra một góc, “Này, lấy đôi gấu kia cho mình đi, có trả thù lao đàng hoàng.”

Thi Mộng nhìn cô cười, “Nhìn chuẩn đấy, hôm nay cũng có mấy người đòi rồi. Đôi gấu Teddy này số lượng có hạn, chỉ một nghìn cặp thôi.”

“Xin cậu đấy, tớ thích lắm, để cho tớ đi.” Nhã Kỳ nhìn chằm chằm đôi gấu, trong lòng đã thầm nghĩ đem một con tặng cho Hà Thích, con gấu lớn như vậy, còn thêu tên cô lên nữa, quá ưng đi!

“Chậc, tớ cũng không quyết định được. Để tớ đi hỏi trưởng ban.” Thi Mộng chạy đi hỏi han một lúc, lát sau vẻ mặt giận dữ trở lại, “Trưởng ban nói không cho, bảo bạn gái hắn cũng thích.”

Nhã Kỳ  thất vọng ra mặt, “Ack…”

“Cơ mà không sao đâu, nhiều người muốn có nó lắm nên bọn mình thỏa thuận lại rồi, quyết định thế này, hôm sau thi hát ai được giải nhất thì được lấy. Vậy đó, nên tớ cũng nhân thể đăng ký luôn cho cậu rồi… Nói cho cậu biết nhé, danh sách chốt lâu rồi, từ cuối tuần trước cơ, nhưng mà yên tâm có tớ đây, tớ đi cửa sau cho cậu.”

Mặt Nhã Kỳ đen thùi, chun mũi, “Cậu vừa nói cái gì cơ ~~~?”

Thi Mộng vẫn đắc ý như cũ, “Em cậu không phải hát chính trong band nhạc gì đó sao? Nhất định cậu hát cũng rất hay, tuy là bình thường chưa thấy cậu hát, nhưng tuyệt đối không có chuyện hát dở được.”

Nhã Kỳ lấy tay ôm mặt, đau thương khôn xiết, “Em trai tớ không phải hát chính, nhưng mà cho dù em trai tớ biết hát cũng không có nghĩa là tớ biết… Thi Mộng, cậu giết tớ rồi.”

“Không biết, cậu thắng được mà, chỉ tại nhát gan thôi. Đi đi, được mà, cho cái thằng trưởng ban kia hết vênh luôn, hắn tưởng làm trưởng ban thì hay lắm chắc, không phải lần đầu công tư lẫn lộn thế này đâu, vụ tài trợ này là tớ kéo về được, tuyệt đối không để hắn toại nguyện, tớ cho cậu cơ hội rồi đó, nhất định không được thua!!!!!!!!!”

Nhã Kỳ vốn định từ chối, nhìn lại vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối của Thi Mộng, liếc sang thấy mấy bạn trong hội học sinh cũng nhìn đang nhìn cô khích lệ, ba chữ “Tớ không đi” đành cố mà nuốt vào bụng… Đến lúc về, Nhã Kỳ bắt đầu cân nhắc kỹ chuyệ này. Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa lên sân khấu hồi nào. Hồi mẫu giáo có lần lớp được 20 đứa con gái, cô giáo đều lôi hết đi múa, những đứa khác đều múa được, duy chỉ có cô là trật nhịp hoài, bị đuổi về, sau này phải để Nhã Tĩnh bện đuôi sam lên thay cô múa, nghĩ lại thấy đúng là dọa người. Cô thở dài một cái, vừa rồi không nỡ từ chối, bây giờ đau thương chỉ có mỗi mình mình, đừng nói đến giải nhất, cả vòng gửi xe cũng khó qua nữa là. Nếu lần này cũng bắt Nhã Tĩnh giả gái thay mình được thì có phải tốt không. Đang lúc lầm bầm, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định, chỉ cần hôm đó lôi Nhã Tĩnh đến là tốt rồi, cuộc thi lần này bất kể hình thức, đến lúc đó chỉ cần hát song ca là được.

Sợ Nhã Tĩnh đang trong lớp, cô cẩn thận nhắn cho cậu một cái tin, “Nhã Tĩnh, tao vừa thấy một đôi Teddy, siêu siêu thích.”

“Nhưng phải giải nhất văn nghệ mới lấy được, nên tao đăng ký rồi.”

“Mày giúp tao nhé, dù sao cũng được nghỉ mà, vác guitar đến nhé?”

Gửi xong tin, Nhã Kỳ bắt đầu ngồi đợi Nhã Tĩnh cười vào mặt mình, thế nhưng lúc sau máy rung lên, mở tin nhắn ra chỉ có một chữ duy nhất, “Được.”

Nhã Kỳ đần mặt ra mất một lúc, đang nghĩ xem Nhã Tĩnh hôm nay có phải bị điên rồi không bèn gọi điện trở lại thì cậu tắt máy, nhắn lại một cái tin, “Đang học tin, không tiện nói chuyện, chị online đi, em gửi cho cái này mà nghe.”

Nhã Kỳ cười hắc hắc, “Nhã Tĩnh, mày đúng là đứa em ngoan.”

Cô vội về ký túc xá, Nhã Tĩnh quả nhiên đã gửi cho cô một file âm thanh, “Bài mới của bọn em làm đấy, giọng nữ chỉ có mấy câu thôi, còn lại để em hát.”

“Hắc hắc hắc, tao mù nhạc, bảo đọc rap may ra còn có thể…”

“Chị tập trước đi, đến lúc đó tập thêm một chút là được ấy mà.” Nhã Kỳ bắt đầu thích thú, mở file mp3 ra nghe, vừa nghe vừa ngân nga theo lời bài hát. Lúc Thi Mộng về đến nơi, đừng đần sau lưng cô một lúc lâu, mặt dại ra, “Nhã Kỳ, em cậu biết hát đúng không, có chắc cái con người biết hát kia là em cậu không?”

“Hừ…Ai nói cứ sinh đôi là phải có cùng sở thích chứ.” Nhã Kỳ bĩu môi, “Cái nó thích tớ không thích, cái tớ thích nó không có hứng thú, bọn tớ ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau, hầu như cái gì cũng khác hết á.”

Thi Mộng bóp trán, “Đôi gấu kia hay là thôi đi nhé, để tớ nghĩ cách hủy đăng ký cho cậu..” J)

“Yên tâm đi, đến lúc đó thằng em tớ cùng lên sân khấu với tớ mà.” Nhã Kỳ quay lại giơ dấu chữ V với Thi Mộng một cái, “Giải nhất chắc chắc là của tớ, đôi gấu kia cũng chắc chắn là của tớ luôn.”

Mắt Thi Mộng lập tức sáng lên, “Thật á, tốt quá, tớ cũng đang muốn nhìn xem mặt mũi em trai cậu thế nào đây.”

Mấy ngày sau đó, Nhã Kỳ còn rất chăm chỉ tập hát, ngày nào cũng tập, tự nhủ tập thật tốt để Nhã Tĩnh bất ngờ một phen, có khi còn nhân cơ hội chế giễu nó một chút.

“Thi Mộng, cậu thấy tớ hát thế nào?” Nhã Kỳ hát xong quay lại hỏi Thi Mộng, Thi Mộng thỏ thẻ, “Được, dù sao cũng bảo phần của cậu chỉ cần hát dễ nghe là được rồi. Còn mặt khác, tỷ tỷ ta van ngươi không cần hát.”

“Ack…”

“À mà, bài này ai hát vậy, nghe hay thế, là em trai cậu đấy à?”

“Không phải, là Chu Thăng Thăng, bass kiêm vocal chính của band nhạc đó.”
“Óa, giọng cậu ấy hay thật đó.”

“Ừ, nghe ấm nhỉ.” Nhã Kỳ đồng tình, lại tiếp tục tập hát, được rồi, tập thêm mấy lần nữa, ngày mai đã phải thi rồi.

Buổi tối cô và Hà Thích ngồi buôn điện thoại, lúc cúp máy còn thần bí úp mở vài câu, “Hà Thích, mấy ngày nữa em có quà cho anh đó.”

“Quà gì cơ?” Hà Thích mỉm cười, nhìn chằm chằm đống số học khó nhằn trước mặt, xoay xoay cây bút bi trong tay, mấy hôm nay Nhã Kỳ có vẻ rất vui, không biết đang làm chuyện gì nữa.

“Một món quà anh sẽ rất thích cho mà xem.” Nhã Kỳ cười hì hì rồi cúp máy, nghĩ lại thì hình như ngoài chuyện học tập ra, cô chưa giành bất kỳ giải thưởng nào ở lĩnh vực khác thì phải.

Tiếp sau đó, cô lại gọi điện cho Nhã Tĩnh, “Tên kia, ngày mai chừng nào ngươi đến?”

“Cái gì?” Nhã Tĩnh có vẻ như chẳng hiểu gì, kêu lên rồi im lặng.

“Nhã Tĩnh, đừng nói là mày quên mất tối mai thi đó chứ? Ngày mai đó, cho nên mày đến sớm chút đi.” Nhã Kỳ ở bên này rống lên, chỉ lo Nhã Tĩnh thật sự quên mất.

Mãi lâu sau đầu kia mới “Ừ.” một tiếng rồi cúp máy.

Nhã Kỳ sửng sốt, cái gì đã diễn ra thế này??? Ngay sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn, “Mười giờ sáng mai em đến, đến rồi tìm chị sau.”

“Ừ, ok!”

Hôm sau, đúng lúc Nhã Kỳ đang ăn sáng thì điện thoại vang lên…. Là Chu Thăng Thăng?

 P/S: Vừa mới về đến nhà trưa nay, áy náy với cả nhà vô biên vì đã mất hút quá lâu =)))…

 

Chúc mừng ss Piggy bụng bự siêu biến thái của My Happy Zoo nào :P…

33 thoughts on “Chương 17.1: Chua ngọt

  1. thank chuột! nàng đi xuân hòa có mệt lắm ko? vừa về đã post cho mọi người rồi! năm ngoái ta cũng đã đi xuân hòa rồi! một khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên! phải không?🙂

  2. thank chuột nha! nàng đi xuân hòa mệt ko? vừa về đã post cho cả nhà rồi! năm ngoái ta cũng đi xuân hòa rồi! một khoảng thời gian đáng nhớ của cuộc đời sinh viên nhỉ! thank nàng một lần nữa! truyện nhà nàng rất hay!

  3. A a a.mừg wá.cuối cg chủ nhà cũg về rồi.chủ nhà đừg bỏ đi biệt tăm như thế nhá..tớ cứ tưởg hết đc ghé wa đây rôi.chủ nhà cố về đều đều nhá.thanks

  4. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

    Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

    “Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

    Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

    Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s