Chương 16.3: Chua ngọt


Chương 16.3: Hôn lễ

Tuy rằng nội dung cuộc trò chuyện giữa Hà Thích và Gia Bảo gần như chỉ xoay xung quanh chuyện thi  đại học của cô bé nhưng Nhã Kỳ vẫn không nhịn được mà quan sát Gia Bảo. Trong mắt cô bé rõ ràng có ý ái mộ Hà Thích. Đây là trực giác của con gái, Hà Thích vĩ đại như vậy, con gái ở bên cạnh hắn mấy người có thể chống cự lại sức hấp dẫn đó chứ.

Huống hồ, Nhã Kỳ rất hiếm khi thấy Hà Thích tỏ thái độ dễ gần với bất kỳ cô gái nào, bây giờ nhìn hắn nói chuyện với cô bé dịu dàng như vậy, thỉnh thoảng còn mỉm cười, trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu.

Cô cứ như vậy đứng đó,tay mân mê cúc áo, muốn nói chen vào mà chen không nổi, muốn bỏ đi chỗ khác nhưng lại ngại không lễ phép. Cô chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, mím môi nghe bọn họ nói chuyện, mũi khẽ nhăn lại, cố hết sức không tỏ ra mình đang mất kiên nhẫn. Mãi sau, rốt cuộc nghe thấy Hà Thích nói, “Thế nhé, bọn anh đi trước đây.”

“Vâng ạ.” Gia Bảo nhìn hai người bọn họ phất phất tay, “Tạm biệt anh Hà Thích, tạm biệt chị.”

Nhã Kỳ cũng cười tạm biệt cô bé, đến lúc xoay người lại, nụ cười bên môi đã tắt ngấm. Cô đi ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, gần như là bỏ chạy, muốn trút bỏ hết bực tức trong lòng. Hà Thích từ phía sau giữ chặt tay cô, “Đi từ từ thôi chứ, bây giờ muộn lắm rồi, đêm nay đừng về nữa?”

Nhã Kỳ lắc đầu quầy quậy, kiên quyết, “Không, em phải về, sáng mai còn có tiết nữa.”

“Vậy mai anh đưa em về sớm?” Hà Thích cho rằng Nhã Kỳ vẫn băn khoăn mấy chuyện kia, muốn làm cô yên lòng một chút. Lúc đưa cô ra đến bãi đậu xe, Nhã Kỳ vẫn có vẻ tức giận, nằng nặc đòi về, không hề có ý thỏa hiệp. Hà Thích khẽ mỉm cười ghé sát vào tai cô nói, “Yên tâm đi, anh với em ngủ hai phòng mà.”

Nhã Kỳ chẳng hề cảm thấy buồn cười một chút nào, được lắm, hắn còn chẳng thèm để ý đến tâm tư của cô. Cô suýt chút nữa thì nổi đóa, lại sợ lúc tức giận sẽ nhỡ lời làm tổn thương hắn. Trước mặt Nhã Tĩnh, cô có thể tùy ý, thích làm gì cũng được, nhưng Hà Thích thì không, bọn họ vất vả lắm mới có thể duy trì mối quan hệ hiện tại. Cô hít sâu một cái, cố gắng đè nén cơn giận xuống. Trên đường đi, Hà Thích dương dương tự đắc mà tỏ vẻ rằng Gia Bảo trước kia thành tích rất kém, giờ nhờ có hắn kèm mà thành tích càng ngày càng khá. Đây không phải chuyện Nhã Kỳ muốn nghe, càng nghe lại càng thấy chối, vẻ mặt hắn cứ như đang khoe cái gì thuộc sở hữu của hắn vậy. Cô không muốn tỏ ra mình đang ghen tị, chỉ biết cắn mối, quay mặt ra ngoài cửa, giả vờ ngủ.

Hà Thích nói một lát, thấy Nhã Kỳ không có đáp lại, vươn tay ra xoa đầu cô, tự nhủ, “Thảo nào thấy không nói gì, hóa ra là ngủ mất rồi, thật cứ như con nít vậy.”

Nhã Kỳ đột nhiên cảm thấy xe ngừng lại, một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, Hà Thích còn cẩn thận ghém chăn xung quanh cho cô. Mi mắt cô khẽ lay động, nhưng vẫn như cũ nhắm chặt mắt, chỉ có cơn giận trong lòng là bị chiếc chăn mỏng này dần dần ép xuống. Giả ngủ một lúc rồi cũng ngủ thật. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô còn nghĩ mình hẳn phải phản kháng bắt hắn đưa về mới đúng, nhưng không hiểu sao cứ luyến tiếc giờ khắc ấm áp này.

Nhã Kỳ ngủ không được sâu, lúc đến nơi, Hà Thích mở cửa xuống xe cô liền tỉnh. Chỉ ngủ được một lát, người cảm thấy không được thoải mái, sau rồi tự nhiên lại thấy xấu hổ, không dám đối mặt với Hà Thích, lại sợ hắn nghĩ cô chỉ giả vờ, quyết định tiếp tục nhắm mắt lại, đợi hắn đánh thức cô. THế nhưng, Hà Thích không hề làm vậy, cứ thê trực tiếp ôm cô vào lòng.

Nhã Kỳ bị hắn ôm như vậy một lúc sau mới giả vờ từ từ tỉnh lại. Hà Thích cúi đầu nhìn cô, mỉm cười có vẻ hài hước, “Dậy rồi à?”

Nhã Kỳ làm bộ ngái ngủ, “Em muốn về trường.”

“Muộn thế này rồi, em về làm sao đây?” Hà Thích cũng không buông cô ra, ôm cô đi vào, lấy tay ấn thang máy. Bên trong có ánh đèn, Nhã Kỳ thoáng nhìn qua một cái, chỗ này không phải nhà Hà Thích sao, cô vội vàng giãy ra, hấp tấp nói, “Em phải về!”

“Làm gì?”

“Ba mẹ anh…”

“Ba anh không có nhà, mẹ anh tối nay phải đi Nghiễm Châu… Mà cho dù bọn họ có nhà cũng không sao, nhà anh có hai tầng nhà mà.”

Nhã Kỳ cúi đầu, nghĩ mãi không tìm ra được lý do gì để bỏ đi, lại ngẩng đầu lên nhìn Hà Thích. Hà Thích nhìn cô, cười híp mắt, “Vẫn mất hứng à?”

Nhã Kỳ hừ một tiếng, “Em không có mất hứng.”

“Thật á?” Hà Thích đột nhiên dừng lại, nhíu mày nghiền ngẫm, thang máy đã lên tới nơi, cửa từ từ mở ra. Hà Thích kéo Nhã Kỳ ra ngoài, dẫn cô vào nhà, “Mặc kệ em có cao hứng hay không, bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là đêm nay ngủ với anh, hai là đêm nay em ngủ một mình. Muốn cái thứ ba không, có thể suy nghĩ một chút chuyện tắm uyên ương chẳng hạn…”

Nhã Kỳ càng nghe càng không lọt, không biết có phải vì hôm nay uống rượu hay không, mặt nóng bừng bừng, nhè ngay đầu gối Hà Thích đạp một cái, “Sắc lang!”

Hà Thích kêu đau, cau mày, thấy cô muốn chạy trốn, nhanh chóng bắt lấy hai tay cô quặt ra đằng sau, ép người cô vào cửa, mặt Nhã Kỳ bị ép tới méo mó. Cô cố gắng xoay người lại, Hà Thích lại càng sát lại gần hơn, môi dán lên tai cô, nhẹ nhàng nói, “Anh vẫn chưa hiểu được vì sao em mất hứng, cái này phải suy nghĩ cẩn thận mới được.”

“Em đã nói là em không có mất hứng.” Nhã Kỳ bị hắn giữ như vậy có chút khó chịu, nghe hắn nói như vậy tim bỗng đập thình thịch, vừa sợ lại vừa chờ mong hắn có thể hiểu được tâm tư của cô.

“Là vì Gia Bảo phải không?” Hà Thích lay lay cô, “Là vì con bé à?”

“Phải.” Lúc đầu Nhã Kỳ định phủ nhận, nhưng dù sao cũng bị chọc trúng tâm sự, không muốn giấu giếm nữa.

“Hóa ra là ăn dấm chua…” Hà Thích thở dài, vỗ vỗ đầu cô, “Ngày trước nói con bé là con dâu nuôi từ bé cũng chỉ để em thấy khó mà lui thôi, sau cũng bị em phát hiện rồi còn gì. Mẹ con bé làm cho nhà bà nội anh, anh với nó quen biết từ nhỏ, thành tích học tập của nó không tốt nên anh mới kèm. Anh chỉ xem nó như em gái thôi, em đừng nghĩ nhiều, tự nhiên lại đi ăn dấm chua với một đứa bé. »

« Nhưng… » Nhã Kỳ cúi đầu chép miệng, cấp ba rồi, kém bọn họ có mỗi hai tuổi, còn nhỏ nhắn gì nữa…

Hà Thích lại tiêp tục nói, « Đầu em không biết có cái gì nữa, cứ nghĩ đông nghĩ tây, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ. Em tưởng anh là loại người gì hả ? »

« Ack.. » Nhã Kỳ đột nhiên phát hiện ra mình ghen tuông quả thật không sáng suốt, xấu hổ mà nổi đóa lên, « Em ghen cái gì chứ, em ghen chỉ vì nó sẽ thi Z đại, em cũng có thể thi được cơ mà ! »

Hà Thích bị hù sửng sốt, lập tức ôm cô vào lòng dỗ dành, « Ngoan nào, ngoan nào, sau này em sang Z đại làm nghiên cứu sinh cũng được mà, nhé ? »

« Hừ ! » Nhã Kỳ trút giận xong, đứng bất động cho hắn ôm. Hôm nay là Giáng Sinh cơ mà, bọn họ đã lâu như vậy không được gặp mặt, ngày mai lại phải xa nhau rồi..Thời gian ngắn như vậy, nên hưởng thụ cho tốt thì hơn…

« Này, muốn tắm uyên ương không ? » Hà Thích ôm cô thật lâu, đến nỗi tưởng người trong lòng kia đã ngủ mất rồi.

Nhã Kỳ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, hung hăng nói, « Anh tưởng em ngốc giống anh à. »

« Được rồi, được rồi, không ngốc, không ngốc, anh cứ tưởng lần này lừa thành công chứ. » Hà Thích hớn hở cười, xoay người đi lấy quần áo tắm rửa.

« Hà Thích. » Nhã Kỳ đột nhiên nghĩ cái gì đó, kêu hắn một tiếng. Lúc hắn quay người lại, vẻ mặt xấu hổ nói, « Chuyện này…Lúc anh ôm em, sẽ có phản ứng đúng không ? »

Hà Thích ban đầu nghe thế còn sửng sốt mất một lúc, sau nhìn diễn cảm trên mặt cô, ho nhẹ một tiếng xoay người đi chỗ khác, « Tự nhiên em bị thần kinh à ? »

Nhã Kỳ tự biết mình hỏi như vậy là không thích hợp, nhưng chỉ là cô cảm thấy việc đó có thể chứng mình Hà Thích thật sự, thật sự thích cô. Mỗi lần đọc tiểu thuyết, không phải nam chính đều đối xử với nữ chính như vậy sao… Sao Hà Thích lại không như vậy ? Chẳng lẽ lại bởi vì…

Hà Thích thay xong quần áo đi ra vẫn thấy Nhã Kỳ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ thất thần bèn vẫy vẫy tay bảo cô lại gần, « Lại đây, anh nói cho em biết. »

« Hở ? » Nhã Kỳ nhìn Hà Thích cảnh giác, từng bước từng bước một đi lại, đến lúc lại gần hắn, Hà Thích mới bất ngờ búng đét một cái lên trán cô, « Đồ đần. »

« Cái gì… » Nhã Kỳ ôm đầu, trừng mắt nhìn hắn.

Mãi lâu sau, Hà Thích mới chậm rãi nói, « Đàn ông đều có thú tính, cho dù một gã đàn ông có phản ứng với một người đàn bà thì cũng không nghĩa là hắn yêu cô ta.  Nhưng anh, đối xử với em như vậy, rốt cuộc là yêu hay không yêu, chẳng lẽ em không hiểu à ? »

Nhã Kỳ ra sức gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng thật ra, cô bĩu môi, chính tại vì cô không hiểu được, nên mới chăm chăm để ý nhất cử nhất động của hắn chứ.

Giáng Sinh năm nay, vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng kết thúc. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hôm nay quả thật là một ngày đáng kích động.

 

P/S: Sr cả nhà, dạo này em/tớ hơi bận :-<… Cuối tuần này lại mò mặt lên Xuân Hòa đi quân sự rồi = =… Ây zaaaa

20 thoughts on “Chương 16.3: Chua ngọt

  1. Thanks Chuột!!! Ss tưởng Chuột lại nghỉ dài hạn như hồi trước nữa chứ! ^^
    Chuột đi học quân sự rồi trở về nguyên vẹn nhá :”>
    À mà Z đại trong chương này là Đại học Z hở Chuột???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s