Chương 16.2: Chua ngọt


Chương 16.2: Hôn lễ

Đám cưới chú hắn, Hà Thích đến dự là lẽ đương nhiên. Nhã Kỳ cũng thôi không giận dỗi nữa, cúi xuống nhìn lại quần áo mặc trên người, tên này không thèm nói với cô lấy một tiếng, may mà hôm nay ăn mặc cũng không đến nỗi. Ơ mà…hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Cô rụt rè rút tay ra khỏi tay Hà Thích, cúi đầu hỏi, “Hà Thích, như vậy hình như không được hay cho lắm.”

“Cái gì không hay chứ?” Hà Thích kéo cô lại, rất tự nhiên khoác vai cô, “Anh thấy hay mà.”

“Tự nhiên em lại không mời mà đến.” Nhã Kỳ nói được nửa câu đầu, sau đó lại chần chừ không biết nói tiếp nửa câu sau thế nào. Hà Thích nhe răng ra cười, “Chú anh thích em đấy, cứ tự nhiên mà vào đi.”

“Nhưng mà…” Tuy rằng đám cưới chú Hà thế này đúng là rất đột ngột, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn, bố mẹ, ông bà Hà Thích chắc chắc cũng sẽ có mặt, cô cứ thế này đi vào với hắn thì quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Càng nghĩ lại càng đau đầu, Nhã Kỳ cứ thế lần khần mãi không vào, Hà Thích lôi kéo mãi vẫn không được.

Nhã Kỳ nhìn Hà Thích, mấp máy môi, tỏ vẻ khó xử. Hà Thích mất kiên nhẫn, ghé vào tai cô nhẹ giọng nói, “Cần anh bế em vào luôn không?”

“Hà Thích, em sợ lắm, em chưa chuẩn bị tâm lý. Em….” Nhã Kỳ nắm chặt tay, chán nản nhìn hắn. Hà Thích phì cười, “Không sao đâu, anh kể về em với bà nội rồi, bà nói cũng muốn gặp em, hôm nay nhân thể dẫn em về cho bà gặp luôn.”

“Hả?” Nhã Kỳ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Hà Thích, Hà Thích trái lại vẫn mỉm cười, vẻ mặt có phần giảo hoạt, “Trước sau gì thì cũng phải gặp thôi, gặp sớm một tí cũng có làm sao đâu, đừng nghĩ nhiều mà làm gì, còn có anh ở đây cơ mà.”

Hà Thích lại một lần nữa nắm lấy tay Nhã Kỳ, dẫn cô đi vào. Tiệc rượu đã bắt đầu, chú rể đang bị một đám thanh niên xúm lại chúc rượu, cô dâu mới thoạt nhìn qua vẫn còn đang ít tuổi, tuy rằng make-up đậm nhưng trên mặt vẫn còn nét trẻ con, lúc này chỉ biết đứng một bên kéo kéo tay chú Hà, có vẻ như muốn đỡ rượu giùm chú rể.

Nhã Kỳ tò mò nói nhỏ với Hà Thích, “Nhìn cô dâu trẻ quá nhỉ.”

“Ờ, anh cũng thấy thế. Mấy hôm trước chú đưa ảnh cho anh xem, anh cứ nghĩ chưa tốt nghiệp cấp ba cơ, sau mới biết là học xong đại học ra trường rồi. Ha ha, nhưng dù sao so với chú anh thì đúng là ít thật.” Nhã Kỳ vừa nghe Hà Thích nói vừa chăm chú nhìn cô dâu, tuy rằng trông trẻ con nhưng quả thật  là một cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu.

Đột nhiên một tràng cười nổ ra, mỗi người một tiếng ồn ào cả một góc… Nhã Kỳ không hiểu có chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía ồn ào, lập tức chứng kiến Hà Viễn Hàng đang mỉm cười mê mị, bởi vì uống rượu mà mặt mũi đỏ hồng, xoay người một cái đã ôm cô dâu vào trong lòng, đặt lên môi cô dâu một nụ hôn thật dài…

Chứng kiến cảnh y như trong phim thế này, Nhã Kỳ cứ thế bần thần đứng nhìn. Hà Thích vỗ trán cô một cái, bởi vì xung quanh ồn ào quá nên hắn phải ghé lại rất gần, đôi môi ấm áp dán lên tai cô, “Nghĩ cái gì đó?”

“Không có.” Nhã Kỳ lắc đầu,

“Chắc không?” Hà Thích cười đến rất xấu.

Nhã Kỳ sắp khóc đến nơi, “Thật không có mà.”

“Lát nữa về rồi mình nói chuyện.”

“Em…” >__<

Hà Thích thấy cô dâu chú rể đã hôn nhau xong, cầm lấy hai ly rượu, một đưa cho Nhã Kỳ, nắm tay cô đi về phía bọn họ, nâng ly rượu trong tay lên, “Chú, chúc cô chú tân hôn vui vẻ, hạnh phúc vô biên.”

“Tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử.” Nhã Kỳ cũng bắt chước Hà Thích chúc phúc cho hai người. Hà Viễn Hàng cười rất vui vẻ, cùng cô dâu cụng ly với bọn họ, sau lại nhìn Nhã Kỳ, nheo mắt cười, “Là Nhã Kỳ à, Tiểu Thích xem ra cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ. Mau dẫn cô bé đến cho bà nội cháu xem đi, thể nào bà cũng thích.”

Hà Thích uống một hơi cạn sạch ly rượu, nghịch ngợm nháy mắt, “Đó là tất nhiên.”

Lúc hắn đưa Nhã Kỳ đi, nhìn sang thì thấy rượu trong ly của cô đã cạn sạch, chỉ còn lại cái ly không, “Đần, sao em lại uống hết vậy.”

“Mọi người đều uống hết mà, em không uống lại thành không lễ phép.” Nhã Kỳ chậm chạp mở miệng, mặt đã hơi đỏ lên. Hà Thích nhìn hai má cô phơn phớt hồng, nhịn không được mà đưa tay ra nhéo một cái, “Đần chết đi được.”

Hắn lại dẫn cô đến một bàn khác, ngồi xung quanh đó là mấy vị phu nhân vừa nhìn qua đã thấy rất lợi hại, bọn họ có vẻ chăm chút rất cẩn thận, gần như không thể đoán ra được tuổi tác. Hà Thích chỉ vào một vị lão phu nhân trong đó, giới thiệu, “Giới thiệu với em, đây là bà nội anh. Bà nội, đây là Nhã Kỳ, cháu có nói qua với bà rồi đó.”

“Cháu chào bà ạ.” Lòng bàn tay Nhã Kỳ đã bắt đầu ướt đẫm mồ hồi, khẽ cúi đầu chào bà một cái. Bà hắn bề ngoài trông thì có vẻ sắc sảo nhưng lúc cười lên thì lại rất dễ mến. Có vẻ như lâu rồi bà không được gặp Hà Thích, vừa thấy hắn liền kéo tay hắn lại gần, sau đó mới chậm rãi hướng tầm mắt về phía Nhã Kỳ, “Nhã Kỳ à cháu? Ơ, sao cô bé này nhìn giống Tiểu Tĩnh vậy, cứ như đúc cùng một khuôn ấy.”

“Bà à, hai người bọn họ sinh đôi mà.” Khóe miệng Hà Thích giật giật.

“Đúng đúng, sinh đôi, bà quên béng mất…” Hà lão phu nhân chợt nhớ ra, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nụ cười dễ mến ấy đã giúp cho Nhã Kỳ bình tĩnh hơn một chút. Hà Thích lại chỉ vào người phụ nữ ngồi cạnh bà, “Còn đây là mẹ anh, Ngô Hiểu phu nhân.”

Nhã Kỳ cười gượng gạo, cả mẹ mình mà cũng xưng hô như vậy sao, “Cháu chào cô.”

“Chào cháu.” Mẹ Hà Thích là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ có điều ăn nói có phần xa cách, giọng nói tuy dễ nghe nhưng nghiêm túc, lạnh lùng, không tỏ ra thân thiện. Hình như quan hệ giữa bà với Hà Thích có phần hơi cứng nhắc, cả hai người bọn họ đều không nói chuyện hay hỏi han gì nhiều. Bà nội hỏi Nhã Kỳ vài câu, cô đều nhất nhất đáp lại. Mẹ Hà Thích ngồi bên, lúc nghe thấy tên cha Nhã Kỳ thế nhưng đột nhiên dừng lại, hớp một ngụm nước, chậm rãi nói, “Ta cũng có quen ba cháu đấy, hồi trung học là bạn cùng lớp, bây giờ vẫn là bạn khá thân.”

“Thật vậy ạ?” Nhã Kỳ vui vẻ, lúc đầu cảm thấy có vẻ như mẹ Hà Thích không để ý tới mình, bây giờ hóa ra lại có quan hệ như vậy thì cũng đỡ.

Mẹ Hà Thích gật gật đầu, nhưng sau đó không còn nói thêm gì nữa.

“Thật à, có duyên vậy sao? Vậy hôm nào hai nhà dùng chung bữa cơm đi?” Bà nội Hà Thích buột miệng nói.

Hà Thích cười đỡ lời, “Bà à, bà đừng nóng vội như vậy chứ, cháu tự có chừng mực. Hôm nay là ngày trọng đại của chú, phải cẩn thận tiếp đãi nhà thông gia chứ.” Hà Thích cười híp mắt thay bà nội rót rượu cho một vị phu nhân ngồi cạnh, “Bà ăn nhiều một chút ạ.”

Hà lão phu nhân nghe Hà Thích nói vậy cười nheo cả mắt, “Nếu đã đến đây rồi thì để Nhã Kỳ ngồi xuống ăn chút gì đó đi.”

“Vâng.” Hà Thích một bên đáp lời, bên này thế nhưng lại kín đáo dẫn Nhã Kỳ chuồn đi. Nhìn cô ở trong này có vẻ không được thoải mái, hơn nữa cô có vẻ đã hơi say, hai chân sắp không đứng vững nữa rồi. Nhã Kỳ bị kéo ra cửa, lật đật chạy theo, lúc ra đến bên ngoài mới hít một hơi thật sâu rồi mới  khó hiểu nhìn Hà Thích, “Sao đi ra sớm vậy?”

Hà Thích xoa đầu cô, đỡ lấy thân thể cô đang loạng choạng, “Nhìn em căng thẳng thế chẳng nuốt nổi đâu, thà dẫn em đi ra ngoài ăn cho no,  hơn nữa còn phải…”

Hắn dẫn Nhã Kỳ đến một nhà hàng gần đó ăn cơm, còn bắt cô uống một cốc nước to tướng, thấy cô đã tỉnh táo hơn một chút mới bắt đầu gọi cho cô vài món cô thích, “Hôm nay là Giáng Sinh này, Nhã Kỳ chờ mong lắm đúng không?” Hắn dài giọng.

“Không thèm.”

“Nói dối à, con nít nói dối mũi lại dài ra bây giờ.” Hà Thích lấy ngón tay niết niết mũi Nhã Kỳ, bây giờ cô phản ứng rất chậm, nhìn vừa ngốc nghếch lại vừa rất đáng yêu. Ăn cơm xong, đầu óc Nhã Kỳ rốt cuộc cũng bình thường trở lại, cũng hiểu được nửa sau cái câu ‘hơn nữa còn…’ của hắn lúc nãy là gì ;__:. Hà Thích lâu rồi không được ‘ăn mặn’, tất nhiên là nhớ, dẫn cô ra chỗ bãi đậu xe, ấn cô vào một góc, bá đạo ôm lấy cô nhất quyết không buông, cứ thế mà …hôn lấy hôn để. Đến lúc làm xong ‘chuyện cần làm’, hai người mới sực nhớ ra cái đám cười ;___;, “Chắc phải về xem ông chú anh thế nào cái nhỉ?” ;___;

Khi hai người trở lại, Hà Viễn Hàng đã uống đến say khướt mà mọi người vẫn chưa chịu buông tha. Cũng tại Hà Viễn Hàng bình thường đắc tội nhiều lắm, bây giờ ai cũng không thèm cứu. Hà Thích thấy tình hình không ổn đành phải ra mặt đỡ cho chú hắn. Cô dâu mới đứng một bên cảm kích suýt khóc. Nhã Kỳ nở nụ cười, phát hiện ra tên này cũng quyết đoán ghê gớm, lúc cần ra mặt là ra mặt ngay.

Đợi đến lúc Hà Thích đưa Hà Viễn Hàng về phòng đi ra, một cô bé mặc áo khoác màu hồng nhạt đã chạy tới, túm lấy tay áo hắn, “Anh Hà Thích! Anh cũng về à? Lúc nãy em nhìn thấy anh, vậy mà chớp mắt một cái đã không thấy, em còn cứ tưởng em nhìn nhầm cơ.”

Hà Thích mỉm cười nhìn cô, “Gia Bảo, em cũng đến đây hả. Chuẩn bị thi cử cho tốt nhé, sang năm thi đại học rồi đó.”

“Vâng.” Cô bé điềm đạm cười, “Tài liệu hôm trước anh đưa em rất hay, dạo này điểm Toán của em lên rồi, thầy giáo nói em có hy vọng thi Z đại đó.”

Hà Thích vui mừng gật gật đầu, “Tốt lắm.”

Gia Bảo, con dâu nuôi từ bé Hà Thích từng mở miệng ra đùa. Sắc mặt bình thường tái nhợt của cô bé dưới ánh đèn này bỗng trở nên rực rỡ, ánh mắt cô bé ngây thơ, nụ cười vô cùng hồn nhiên, thuần khiết. Tay cô bé vô thức túm lấy ống tay áo Hà Thích, thế nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Z đại, Z đại, nghe cái tên đó, trong lòng Nhã Kỳ đột nhiên thấy ghen tị, cực kỳ ghen tị…

16 thoughts on “Chương 16.2: Chua ngọt

  1. Thanks nàng nha.

    Mình muốn đăng truyện sang web alobook.vn
    Mình sẽ để lại rõ nguồn và đường dẫn tới page bạn.

    Rất mong nhận được sự đồng ý từ bạn.

    Thanks🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s