Chương 16.1: Chua ngọt


Chương 16.1: Hôn lễ

 

Lần này xa nhau, Nhã Kỳ không còn cảm thấy mất mát nhiều như trước. Hai thành phố cách nhau cùng lắm cũng chỉ mấy tiếng ngồi xe, nói gần thì không gần, nói xa cũng chẳng phải xa, nếu nhớ hắn dù sao vẫn có thể chạy tới được. Nếu như lần trước cô phải mất đến mấy ngày ngẩn ngơ thì giờ chỉ cần đến nửa ngày là bình thường trở lại. Âu cũng vì một số chuyện, cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Thi Mộng thấy vẻ mặt cô tươi tỉnh, giả dạng xã hội đen túm cổ áo cô tra hỏi, “Nói cho chị nghe coi, ở lâu vậy rồi, rốt cuộc xảy ra những chuyện gì?”

 

“Chẳng có gì hết á.” Nhã Kỳ hừ một tiếng, thành thật, “Tớ dẫn theo cả mẹ cả dì đi (*), xảy ra chuyện gì được chứ?”

(*) Mẹ và dì ý bảo ‘đến ngày’ ạ =p~

 

“Ai u, tớ còn chưa hỏi đến mức độ đó đâu, vậy mà đã khai ra rồi. Vậy hóa ra nắm tay không, ôm không, cả hôn cũng không à?” Thi Mộng phấn khích làm một tràng, hận không thể bắt Nhã Kỳ chụp lại ảnh ‘…’ của hai người bọn họ, trời ơi, cô cũng muốn biết dzai đẹp lúc hôn người ta nhìn ra sao lắm chứ T^T..

 

Nhã Kỳ đỏ mặt không dám nhìn cô, chỉ biết xấu hổ quay lưng lại, “Nói vớ va vớ vẩn gì chứ!”

 

Quả thật là tên nào đó mấy hôm rồi phấn khích liên miên, rảnh ra không có việc gì làm là lại ‘lừa’ hôn cô. Mà nói chuyện này làm gì cơ chứ, mới nghĩ đến mà trong lòng cô lại nhộn nhạo rồi… Thi Mộng nhìn vẻ mặt Nhã Kỳ biến hóa, tỏ vẻ triết lý, “Đúng là con gái yêu vào có khác, càng lún càng sâu… Aizz.”

**

 

Thi giữa kỳ đang đến gần, Nhã Kỳ thế nhưng không hề vì nghĩ chuyện yêu đương với Hà Thích mà chểnh mảng, trái lại cô rất chăm chỉ, còn thường xuyên lên thư viện đọc sách. Cũng có mấy lần vô tình chạm mặt Lăng Nhược Uẩn, có lẽ vẫn còn ngại, hai người chỉ nhìn nhau gật đầu chào một cái. Nhã Kỳ thầm than trong lòng, người ta nói quả không sai, giữa nam và nữ làm gì có ‘quan hệ bạn bè’, ‘quan hệ trong sáng’, hoặc yêu nhau, hoặc làm người lạ, vậy thôi.

 

Giữa khoảng thời gian bận rộn đó, Nhã Kỳ bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cô bạn hồi trung học, “Quỷ này, hóa ra cậu là người yêu Hà Thích hả? Dã, dã, dã man thật!!!”

“Ack..”

“Hôm đó tớ ở ngay hiện trường mà, phục cậu sát đất, lúc đấy chỉ muốn lao ra thôi, chỉ là sợ làm phiền cậu. He he he…”

“Ack…”

“Tớ mà biết cậu là người yêu Hà Thích, tớ đã không kể mấy chuyện kia rồi, ha ha, chỉ là đồn nhảm, đồn nhảm thôi. Xin lỗi nhé!”

“….”

 

Trải qua kỳ thi vất vả, trái tim không an phận của Nhã Kỳ cũng trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Cô bắt đầu chăm chỉ đọc sách, lấy kiến thức lấp đầy khoảng trống do tình yêu mang lại. Trong khoảng thời gian đó, Hà Thích cũng bận rộn nhiều việc, hai người gọi điện thoại cũng chỉ được dăm ba câu là cúp máy. Những lúc phiền muộn, Nhã Kỳ chỉ biết gọi điện cho Nhã Tĩnh. Tuy Nhã Tĩnh cũng chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương nhưng chỉ là cô muốn thử đứng từ góc độ của một người đàn ông để phân tích vấn đề. Có những cuộc điện thoại kéo dài lê thê, Nhã Tĩnh phải vừa ngáp vừa nghe cô nói chuyện, “Chị hai à, sao cứ nhắc đến Hà Thích lại mãi không dứt ra được thế?”

“Tại vì…” Nhã Kỳ dừng lại, “Muốn khai thác thông tin của hắn từ mày thôi.”

“Chị hai ơi, giờ muộn lắm rồi đó, chị không ngủ thì em ngủ, em buồn ngủ, hiểu chưa?”

“Nhã Tĩnh, tao chỉ biết gọi cho mỗi mày thôi, giờ này còn ai thèm nói chuyện với tao chứ?”
Nhã Tĩnh câm  nín, thở dài, “Aizz, gái có chồng đúng là phiền muốn chết. Mau mau đi ngủ đi, không mặt mũi biến dạng, Hà Thích không thèm nữa bây giờ.”

“Cái ggggggggggggì, hắn không thèm mày thì có, hừ.” Nhã Kỳ tức tối cúp điện máy.

 

Trước khi đi ngủ, cô lại bắt đầu tưởng tượng lung tung, không biết hai năm sau hai người bọn họ sẽ phát triển như thế nào nhỉ? Còn mười năm? Hai mươi năm? Cứ nghĩ đến chuyện tương lai, trái tim lại loạn nhịp, miệng lại không nhịn được mà toe toét. Cô tự nhủ thầm, có lẽ tại mới yêu chưa được bao lâu nên vẫn thích tưởng tượng chuyện này chuyện nọ, qua một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi. Trước kia không có Hà Thích vẫn sống tốt, vậy thì bây giờ cứ tiếp tục như thế đi, mà kể ra, hai người bọn họ, ngoại trừ cách dăm ba ngày điện thoại một lần, cũng đâu còn liên lạc gì khác?

 

Tất bật mãi rồi lại đến Giáng Sinh. Trước hôm đó, Nhã Kỳ đã nhận được quà của Nhã Tĩnh. Cô vui vẻ đi qua đi lại, chắc là Hà Thích cũng sẽ không quên tặng quà cho cô đâu nhỉ? Biết đâu quà của hắn còn to nữa là đằng khác. Nghĩ vậy, cô cũng vội đi chuẩn bị qùa. Đến lúc chuẩn bị xong lại phân vân,  thấy mình đưa quà cho hắn cứ như đang đòi hắn tặng quà cho mình vậy. Thi Mộng thấy Nhã Kỳ cả ngày ngồi than thở với cái hộp quà, không biết nói gì nhìn trời, “Mai là Giáng Sinh rồi, cậu không đi gửi là muộn đó.”

Nhã Kỳ cau mày, “Biết mà, nhưng hôm qua tớ gọi điện cho hắn, hắn chẳng có ý gì là sẽ tặng quà cho tớ cả!”

“Ack… Bạn trai bạn gái còn so đo nhiều vậy làm gì, cậu cứ tặng trước đi. Có lẽ ngày mai hắn cũng sẽ gửi quà tới cho cậu bất ngờ thì sao!”

“Nhưng mà…”

“Nếu hắn quên thật thì người áy náy cũng sẽ phải là hắn. Còn nữa, Giáng Sinh là của nước ngoài, có thể hắn chỉ để ý ngày lễ truyền thống của nhà mình thôi nên đợi đến Tết mới tặng chẳng hạn, vậy thì mấy hôm nữa là có quà năm mới rồi.”

 

Nhã Kỳ dù sao cũng thuộc tuýp lãng mạn, nghe Thi Mộng nói thế cũng thấy xuôi xuôi, cắn chặt răng quyết tâm không băn khoăn nữa, mặc áo ngủ xỏ dép lê vội vàng chạy xuống dưới đi gửi quà cho Hà Thích. Gửi muộn thế này, chỉ e là mai không đến kịp mất.Thực ra, trước kia cô cũng không để ý lắm đến Giáng Sinh, có để ý cũng chỉ đơn giản trao đổi quà với mấy đứa bạn thân thân, nhưng giờ yêu vào rồi lại khác, dịp này đã trở thành một dịp rất đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu chăm chăm nhìn di động, một là xem có tin của bên chuyển phát nhanh không, hai là đợi điện thoại của Hà Thích.

 

Ấy thế nhưng, nguyên một ngày dài đằng đẵng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhã Kỳ thở dài, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát, chỉ biết tự nhắc đi nhắc lại với chính mình, có còn con nít nữa đâu, thiếu tí quà cũng đâu có sao. Thi Mộng hôm nay đã ra ngoài đi hẹn hò từ sớm, Nhã Kỳ nhìn người ta có đôi có cặp, ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn, một mình năm trong phòng ngủ, đau thương muốn chết.

 

Đến khi cô đói bụng không chịu nổi, đang đấu tranh xem có nên đi ăn hay không, điện thoại đột nhiên rung bần bật, tiếp theo đó, tiếng chuông – trong hoàn cảnh này nghe có phần chói tai vang lên, Nhã Kỳ nhìn thấy tên Hà Thích, trong lòng tuy có vui hơn một chút nhưng giọng nói vẫn có phần rầu rĩ, “Alo?”

Hà Thích ở đầu dây bên kia nhếch mép cười, trêu chọc, “Người nào đó hình như không vui à?”

“Sao em lại không vui chứ?” Nhã Kỳ nói xong câu đó tự dưng chột dạ, thấy mình không đánh đã khai.

“Ha ha..” Hà Thích cười, “Để yên anh đoán xem vì sao em không vui nhé!”

“Đâu có gì đâu, tại em đang ngủ bị anh đánh thức nên hơi cáu thôi…”

 

“À, hóa ra là thế, anh đánh thức em à, vậy anh cúp máy nhé.” Hà Thích đứng trước cửa ký túc xá nữ, một tay đút túi quần, cười toét cả miệng.

“Này, anh…”

“Mặc xinh vào rồi xuống đây đi, dẫn em đi ăn cơm.” Ý cười trong mắt hắn đậm thêm một chút, bỗng ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại có tiếng ầm ầm, hắn không khỏi lo lắng, cao giọng hỏi, “Nhã Kỳ? Làm sao vậy?”

Mãi sau mới nghe thấy tiếng Nhã Kỳ trả lời, “Không sao, không sao, tại nhảy từ trên giường tầng xuống.”

Hà Thích đần mặt ra mất một lúc rồi bắt đầu trách cứ, “Vội gì, cái gì là của em thì vẫn là của em, chạy cũng chạy không thoát cơ mà.”

Tâm trạng Nhã Kỳ trong phút chốc từ đáy vực bay tít lên trời cao, nghẹn ngào, “Anh đợi đó, em xuống ngay đây.”

Cả người cô lâng lâng, vội vàng thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, còn phá lệ đeo cả đồ trang sức rồi mới chạy xuống. Hôm nay cô đi giày cao gót, ấy thế nhưng vẫn lấy hết sức để chạy, cứ như thể nếu cô đến muộn dù chỉ một chút thôi, mọi thứ sẽ trở thành giấc mộng, cái tên vừa điện thoại nói đứng dưới lầu đợi cô kia sẽ biến mất vậy. Lúc cô chạy đến cửa ký túc xá đã mệt đến nỗi thở không ra hơi. Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy Hà Thích đâu cả, trái tim bỗng nhiên chết lặng.

 

Đúng lúc đó, một vòng tay mạnh mẽ đã vây lấy cô, kéo cô vào trong lồng ngực vững chãi.

“Nhớ anh đến thế cơ à.” Giọng hắn trầm trầm, cúi xuống ôm cô thật chặt, dịu dàng đặt môi lên má. Nhã Kỳ không kịp xoay người lại, chỉ nghe thấy tiếng của hắn, cảm nhận nhịp thở của hắn, trái tim lại không ức chế nổi mà đập thình thịch. Cô muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ biết lắp bắp, “Anh, sao anh lại ở đây?”

 

“Tại hôm qua mơ thấy em, em bảo em nhớ anh, muốn anh hôn em.” Hắn tươi cười nhìn cô, hôm nay cô có trang điểm, đứng dưới ánh đèn trong suốt này càng trở nên rực rỡ, mê người.

Nhã Kỳ phì cười, lập tức xoay người lại, vùi mặt trong ngực hắn, “Hà Thích, anh thật là tốt.”

Hà Thích xoa đầu cô, “Hôm nay là Giáng Sinh, anh cũng không biết em thích quà gì, nên đành đem anh ra tặng vậy.”

 

Nhã Kỳ cứ như vậy ôm hắn, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Giờ khắc này cô đang rất hạnh phúc, quà của hắn quả nhiên là tuyệt nhất, đây chính là món quà Giáng Sinh tuyệt nhất mà cô từng được nhận.

 

“Đúng rồi, anh nhận được quà chưa?” Nhã Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Hà Thích, Hà Thích cũng nhìn cô, “Vẫn chưa, lúc bưu phẩm đến anh đang trên đường về, để khi nào về anh đi lấy.”

Nói xong nắm tay cô, “Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm.”

 

Nhã Kỳ vốn tưởng Hà Thích sẽ đưa cô đến một quán ăn bình thường nào đó, ai ngờ hắn lại đưa cô đến khách sạn xa hoa nhất thành phố. Nhìn cái nơi vừa xa hoa vừa lãng phí này, Nhã Kỳ ngơ ngác đứng ngoài cửa, “Chỗ này là sao?”

“Hôm nay là đám cưới chú anh, qua đây kính một ly đã.” Hà Thích nắm chặt tay cô, nói.

“Ra là vậy, hóa ra anh về không phải vì em chứ gì.” Nhã Kỳ thở dài, Hà Thích lại thuận thế ôm cô vào lòng, kéo cô vào trong, “Bé ngoan, anh vì em mới về mà, chỉ là đúng dịp đám cưới chú anh thôi.”

“…”

14 thoughts on “Chương 16.1: Chua ngọt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s