Chương 15.4: Chua ngọt


Chương 15.4: Bay lên

 

Haizz, Nhã Kỳ cô thật đúng là hết thuốc chữa, bị tên Hà Thích kia mắng mỏ, ngoài mặt thì giả vở phụng phịu giận dỗi, trong lòng thi lại hạnh phúc muốn chết. Hắn mắng cô đến cả nửa ngày vẫn không chịu thôi, “Nhìn cũng thông minh lanh lợi chứ có đến nỗi nào đâu, mà trong đầu em có cái gì vậy, rơm rác à?”

“Này! Anh đang làm gì đấy!” Nhã Kỳ tức giận trừng hắn, “Có thôi đi không.”

“Không có lần nào nữa đâu đó. Được rồi, giờ em nói đi, lần sau có người bắt nạt em thì em phải làm gì?”

“Tát cho nó một cái!” Nhã Kỳ quyết liệt nói, nói thì nói được chứ khó gì ;___;.

“Ờ, đúng.” Hà Thích gật gật đầu, vô cùng tự đắc với phương pháp giáo dục của mình, “Nhớ đó.”

“Vậy anh bắt nạt em thì sao?”

“Thích bắt thì bắt, em làm gì được anh?” Nói xong búng cái đét lên trán cô, “Vậy này.”

“A a a a a a.”

“Anh phải đi thi đây, đừng có mà làm rộn.” Đã vậy hắn còn còn nghiêm mặt nói như đúng rồi, Nhã Kỳ nghe thế chỉ biết để yên,  cắn răng căm hận.

***

Hà Thích tên này vừa thi vượt rào xong lại quay sang ném lao. Nhã Kỳ nghĩ mãi mà không ra, hắn làm sao có thể lợi hại được như vậy chứ ;___;. Hà Thích nhìn bản mặt háo sắc của cô, thần bí cười hì hì, “Anh với em cá không?”

“Cá gì?”

“Cá ngày mai anh chạy xong năm nghìn mét vẫn hôn em được.”

Nhã Kỳ đại bấn, mặt đỏ bừng bừng quay mặt đi, “A a a a a a, không cá cái đó.”

“Ờ, vậy à, thế thì đổi nhé, anh cõng em chạy năm nghìn mét, cá là anh không về cuối cùng.”

“Thôi đi..”

“Thật mà, ngày trước anh vác bao nặng sáu, bảy chục cân đi thi chạy việt dã còn về nhất nữa đó.”

“Không phải em không tin, thương anh thôi.” Nhã Kỳ lấy khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, “Nhìn anh thi đấu thì vui, nhưng mà anh bị mệt thì không thích.”

Hà Thích xúc động đến bất ngờ, mấy máy môi muốn nói gì đó mà lại không biết nói thế nào, chỉ đành dịu dàng cười, giơ tay xoa đầu cô.

 

Buổi chiều không có trận đấu, hắn dẫn Nhã Kỳ đi xung quanh chơi, còn mua tặng cô một chiếc khăn quàng cổ, “Màu này đẹp đấy, hợp với em nữa, mấy hôm nữa trời lạnh nhớ phải quàng đó.” Nhã Kỳ ôm cái túi nhỏ trong tay, mỉm cười ngọt ngào.

 

Ngày hôm sau, Hà Thích phải tham gia thi chạy năm nghìn mét. Có vẻ đúng như hắn nói, dường như năm nghìn mét đối với hắn vẫn chẳng là cái thá gì. Tuy vậy, Nhã Kỳ vẫn cảm thấy lo lắng, cô đứng dưới sân, thỉnh thoảng chạy cùng hắn một đoạn, trong tay luôn cầm bình nước , còn giúp hắn đếm số vòng. Đến khi Hà Thích về đích vẫn bỏ xa người đứng thứ hai cả một vòng sân, bạn bè của hắn ngay lập tức xúm lại hoan hô, “Tên này đúng không phải người, không phải người…Đồ trâu bò!”

Hà Thích chạy xong, thở hổn hà hổn hển. Nhã Kỳ lại gần đỡ lấy hắn, đưa cho hắn một chai nước khoáng ướp lạnh. Hắn hớp vài ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Bạn bè hắn lúc này rất không có nhân tính, lại bắt đầu hò hét, “Hôn đi, hôn đi..”

Hà Thích mỉm cười, ghé sát lại gần Nhã Kỳ, Nhã Kỳ thấy vậy vội xoay người bỏ chạy một mạch. Hắn thong thả chạy vài bước đã đuổi kịp cô, cau mày, “Chạy cái gì chứ?”

Nhã Kỳ không thèm ngoảnh lại nhìn hắn, “Em có chạy đâu.”

“Thẹn à?”

“Hà Thích!” Nhã Kỳ rút khăn tay trong túi ra lau mặt cho hắn, “Không thích làm trò cho người ta xem đâu.”

“Ờ, thẹn mà.” Hà Thích vẫn không biết xấu hổ dí sát mặt lại phía cô, mặc nhiên để cô giúp hắn lau. Hắn chảy rất nhiều mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo. Nhã Kỳ thấy vậy còn ân cần giúp hắn khoác thêm áo vào, “Nhanh đi nhận giải đi, tí nữa về em mời anh ăn cơm nhé!”

Hà Thích cười nhéo nhéo má cô, xoay người đi lại chỗ bục lĩnh thường. Xung quanh đó vây kín toàn người là người, Nhã Kỳ ngại bon chen nên chỉ đứng nguyên tại chỗ, ôm quần áo Hà Thích trong tay. Từ xa ngó lại, thấy hắn đang bước lên vị trí quán quân, trong tay cầm một bó hoa tươi to tướng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng thản nhiên, dường như không có ý cười, ánh vàng rực rỡ ánh lên khuôn mặt hắn mới làm diễn cảm dịu dàng hơn được một tí. Nhã Kỳ không nhịn được mà phì cười, tên này thích giả vờ lạnh lùng hay sao ấy.

Đang mải cười, chai nước trong tay cô bỗng tuột ra, rơi xuống đất. Lúc cô ngồi xuống để nhặt lên, đột nhiên phát hiện có bóng người đang tiến lại phía mình. Cô cảnh giác quay sang nhìn, một gã nam sinh khá khôi ngô đang đứng ngay phía sau cô, bàn tay hơi nắm lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trong mắt hắn trong giây lát ánh lên chút sửng sốt nhưng chỉ ngay sau đó đã lập tức trở nên hung tợn.

Nhã Kỳ nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước, chăm chú theo dõi hắn. Vừa thấy hắn chuẩn bị ra tay, cô theo phản xạ ra sức đá cho hắn một cú vào bên sườn trái. Nghe hắn ‘hự’ một tiếng, cô vội nhặt chai nước lên, không nghĩ ngợi gì mà ném thẳng vào mặt hắn….

 

Lần đầu đụng phải chuyện như thế này, Nhã Kỳ không tránh khỏi kích động, chỉ biết tự động phản ứng lại, xuống tay cũng không có chừng. Chỗ Nhã Kỳ đứng vốn không có mấy người, nhưng vừa nghe động tất cả đều quay lại. Đợi đến lúc Hà Thích chạy về tới nơi, chỉ thấy Nhã Kỳ đứng giữa đám đông thở dốc, cả cái gã đang nằm dưới chân cô cũng chẳng biết làm gì ngoài thở, miệng thì sưng vù, mũi be bét máu.

Mặt Hà Thích tái mét, vội ôm lấy Nhã Kỳ, “Sao lại thế này?”

“Em không biết…Tại..tại cảm thấy hắn sắp đánh em… Nên em mới đánh hắn…” Nhã Kỳ lắp bắp.

Hà Thích tí nữa thì phì cười, may mà đã nín lại được. Hắn quan sát xung quanh một lượt, có vẻ như mọi người ở đây cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngồi xuống nhìn cái gã bị đánh cho không đứng dậy nổi kia, “Viên Phong?”

Trong mắt Viên Phong có chút khó xử, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ cứng đầu, không kêu lấy một tiếng, chỉ lảo đảo đứng dậy định bỏ đi. Hà Thích tất nhiên không để yên, nhằm ngay đầu gối hắn đá một cú. Viên Phong lại ngã khuỵu xuống, vừa lúc hướng mặt về phía Nhã Kỳ. Nhã Kỳ tròn xoe mắt, chưa bao giờ cô thấy Hà Thích thế này. Hà Thích cũng không nhìn cô, cười lạnh, “Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là xin lỗi bạn gái tôi, hai là đánh với tôi một trận.”

“Hà Thích…” Nhã Kỳ đi đến bên cạnh hắn, cho cô xin đi, cô làm gì đủ tu phước để người khác quỳ lạy mình chứ. Mà thật ra cô cũng đâu có bị sao, cổ tay chỉ hơi trầy chút xíu, tính ra chỉ có cái tên kia là thiệt, trước mặt bao nhiêu người mà bị con gái đánh ngã. Cô cẩn thận kéo tay Hà Thích, chỗ này đông người vậy mà tên này vẫn ngang ngược thế, chẳng để mặt mũi cho ai, cô sợ hắn gặp phải phiền phức, “Coi như không có gì đi mà.”

“Viên Phong, mau xin lỗi đi, để Hà Thích tức giận là hết đó.”

“Đúng đó, xin lỗi một tiếng đi, thích Trương Viện không phải lỗi của cậu, nhưng ai bảo cậu nối giáo cho giặc. Đánh nhau với Hà Thích làm sao được chứ?”

“Cậu đụng ai không đụng, lại đi đụng người yêu của Hà Thích… Aizza…Hà tẩu đã lợi hại, Hà thiếu tất nhiên còn lợi hại hơn…”

Nhã Kỳ bấn, chỗ này đã đủ đen lắm rồi, mấy tên bạn xấu kia của Hà Thích lại còn có tâm tình mà nói mát ư?

Hà Thích đứng trước mặt Viên Phong, mặt không biểu cảm gì, chỉ là nghe thấy cái tên Trương Viện kia, khóe mắt bỗng giật giật. Hóa ra là vậy, hiểu rồi, thảo nào mà không có chuyện gì lại tìm cô gây sự, cô ở trong này vốn chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, cho dù muốn tìm ai có cái gì ăn Tết cũng phải là ba con bé hôm qua kìa.

Hà Thích nắm lấy tay Nhã Kỳ, “Tất nhiên cậu cũng có thể chọn phương án thứ ba, làm cho con bé khoa…”

Viên Phong không nói câu nào, quơ nắm đấm về phía Hà Thích. Tốt lắm, hắn chọn cách thứ hai. Dĩ nhiên, Viên Phong không phải đối thủ của Nhã Kỳ, vậy càng không phải đối thủ của Hà Thích. Hà Thích dễ dàng bắt được cú đấm của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, đám người xung quanh nghe tiếng xương kêu răng rắc đều kín đáo hít sâu một hơi. Bàn tay kia của Hà Thích vẫn nắm lấy tay Nhã Kỳ, nhưng tốc độ đánh thì nhanh như chớp, cũng không cần dùng quá nhiều sức, cứ thế tỉnh bơ ra đòn, nhưng đòn nào cũng hiểm.

Nhã Kỳ vẫn đang còn há hốc mồm, Viên Phong lại một lần nữa ngã xuống đất.

Người xung quanh nhìn thấy Viên Phong như vậy, không ai dám nói gì, mãi sau mới có tiếng con gái hét tướng lên phá tan sự im lặng, “Hà Thích cả lúc đánh người  vẫn siêu đẹp trai.” ;___;

***

Xử lý xong tên kia, Hà Thích liền dẫn Nhã Kỳ đi khỏi đó, Nhã Kỳ chỉ biết lắp bắp theo sau, “Hà, Hà Thích, anh bạo lực quá đó.”

“Không phải người ta nói dụng quyền cũng giống như làm tư bản sao?” Hà Thích nhẹ nhàng cười, làm như chưa có chuyện gì đáng kể xảy ra vậy, “Không ai được bắt nạt em hết, lần này em giỏi lắm!”

“Lỡ hắn làm phiền anh thì sao?”

“Muốn cũng không có cửa đâu.” Hà Thích tỏ ra thoải mái, dường như chẳng hề để ý đến nguy cơ bị trả thù này nọ.

Nhã Kỳ bối rối, nhịn không được cứ liếc mắt nhìn Hà Thích, Hà Thích trừng lại cô, “Nhìn cái gì?”

“Nhìn anh…hung hăng quá đi…”

Hắn bỗng híp mắt lại, toét miệng cười với cô, “Thế này thì sao?”

“Thật là ngu…”

“….”

 

Hai người cùng nhau đi ăn, Nhã Kỳ cảm thán, “Đúng là chỗ nào có anh, chỗ đó có thuốc súng.”

Hà Thích phì cười, đút cho cô một miếng gan heo, “Vậy em thì sao, muốn gia nhập trận này không?”

“Đó là một vấn đề rất khó trả lời.” Nhã Kỳ phồng má lúng búng nói, “Em chỉ sợ không toàn thân trở ra thôi.”

Hà Thích lấy đầu đũa chọc chọc mũi cô, “Đi đi, đi đi, đi đi rồi anh lại bắt cóc về.”

“Thật ra cũng không sao.” Nhã Kỳ nghiêm túc nói, “Cả con trai cũng không đánh lại được em, huống chi con gái. Bây giờ em mới phát hiện ra, hóa ra vũ lực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề.”

Hà Thích đồng tình gật gật đầu, lại gắp thêm một núi đồ ăn vào bát cô, “Vậy ăn nhiều vào, ăn cho lắm thịt, làm một quả ‘thái sơn áp đỉnh’ đè chết con nhà người ta đi.”

Nhã Kỳ = =!

21 thoughts on “Chương 15.4: Chua ngọt

  1. Truyện này đọc vui thật đấy! cách tác giả xây dựng tình huống tuy ko quá mới mẻ nhưng thú vị. Mà bạn chuột dịch “nuột” ko chịu được. Đọc ko cười ko đc!
    Cảm ơn chuột vì đã dịch bộ này. Đọc xong chỉ ước ox mình có được một nửa lãng mạn như anh chàng HT này! hehe (nói nhỏ thôi)

      • ơ, vậy à? Với nguời ngoài ngành như mình thì edit hay trans đều như nhau cả (đều giúp cho ng đọc hiểu nội dung truyện). Dù sao, cái cách chuyển tải truyện của bạn cũng rất hay. Mình rất thích! cố gắng lên nhé!

  2. rồi rồi,bạn Hà Thích này thể lực qá tốt :”>

    A,mãnh a,hí hí 8-} vận động lâu mà k mệt,cái này hay nè 8-}

    Em C thích mấy anh mãnh,ss bít mà,zuê zuê

  3. Hắn bỗng híp mắt lại, toét miệng cười với cô, “Thế này thì sao?”
    “Thật là ngu…”
    “….”

    =)))))) chịu ko nổi mà, c` cười cái coi c` =)))

  4. Hà Thích đồng tình gật gật đầu, lại gắp thêm một núi đồ ăn vào bát cô, “Vậy ăn nhiều vào, ăn cho lắm thịt, làm một quả ‘thái sơn áp đỉnh’ đè chết con nhà người ta đi.”
    E hem`,sao Hà Thích ko nghĩ đến tương lai ng bị ” thía sơn áp đỉnh” đè chết là chính mình nhỉ? ^^..haaaaaaaaaaa

  5. Chuột ơi, cái chỗ rate phía trên á, cái dòng “Á á á, yêu xế” của Chuột bị chìm vào màu nền rồi. Hôm nay ss bấm rate không thấy, tự nhiên cảm giác thiếu thiếu😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s