Chương 71: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 71

Trần Cẩm Đường nhớ lại nhiều năm trước, khi lần đầu tiên hắn gặp An Bội Hòa. Lúc đó hắn có tất cả mọi thứ trong tay, quần áo hắn mặc đều là hàng hiệu, đồ hắn dùng đều là loại thịnh hành và đắt tiền, còn Trần Cẩm Đường thì chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì những thứ đó đối với hắn đều quá xa xỉ.

Mặc dù công việc của mẹ Trần Cẩm Đường cũng tạo ra được cho gia đình hắn một ít thu nhập, thế nhưng số tiền ít ỏi ấy đến tiền học cho hai cha con họ còn không trang trải nổi.

An Bội Hòa có được tất cả những thứ mà Trần Cẩm Đường không thể có, từ hoàn cảnh gia đình đến tình yêu thương của cha mẹ, ngay cả trong trường hắn cũng rất nổi tiếng, rất nhiều nữ sinh thích hắn.

Những mong muốn lúc đó của Trần Cẩm Đường đã không thể thực hiện được, hắn chỉ còn có thể gác lại về sau.

Hiềm khích giữa hai người bọn họ từ lúc đầu gặp mặt đã nảy sinh, cái chết của cha Trần Cẩm Đường chính là đỉnh điểm….Chỉ là bây giờ, câu nói của Cố Nhược mới làm hắn vỡ lẽ . Cô nói:

“Anh không biết An Bội Hòa chỉ là con nuôi phải không? Thật ra, Trần Cẩm Đường, người có rất nhiều thứ chính là anh…”

Trần Cẩm Đường đột nhiên nhớ tới người cha chỉ biết lo đọc sách của mình, tuy mỗi ngày ông đều tự nhốt mình trong phòng, thế nhưng hắn biết, hằng đêm trước khi ngủ, ông đều xoa đầu hắn và nói dịu dàng: “Con à, ba đặt cả hy vọng vào con.”

Tuy cha hắn rất hay giận dữ, thường xuyên mắng chửi mẹ, đánh đập  hắn…Thế nhưng hắn biết, tình yêu thương của cha hắn không gì có thể sánh được.

Cố Nhược nhìn Trần Cẩm Đường đang suy tư, tiếp tục nói: “Trước đây em đã rất ganh tỵ với An Bội Hòa, bởi vì hắn muốn cái gì, nhà hắn đều cho hắn hết. Chưa bao giờ hắn bị người khác nặng lời chứ đừng nói đến mắng mỏ, còn em thì bị cha mẹ quản thúc rất nghiêm khắc, đến nỗi em còn nghĩ em chỉ là con nuôi nhặt về. Nhưng tới giờ thì em biết rồi, cả anh và em đều sai rồi…”

Trần Cẩm Đường từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào, hắn vẫn chưa hiểu vì sao, lý do để hắn căm ghét An Bội Hòa đã không còn, vậy mà hắn vẫn muốn An Bội Hòa phải trả giá. Trần Cẩm Đường chậm rãi mở miệng: “Mười ngày trước anh đã đến sở thuế vụ, bọn họ đã ra lệnh triệu tập An Bội Hòa được một tuần rồi.”

Nực cười, chỉ mấy tháng trước thôi, trong buổi lễ đính hôn hôm đó, An Bội Hòa còn đứng dưới ánh đèn sang trọng, chính thức thừa kế công ty của cha hắn, trở thành người quản lí của An thị. Hắn nắm trong tay quyền sở hữu cả tập đoàn, đồng thời cũng phải vì công ty mà gánh hết mọi trách nhiệm dân sự trước pháp luật. Cô nhớ hồi trước, để viết một bài luận cô đã từng xem qua nhiều văn kiện, hồ sơ về việc làm giả hóa đơn thuế giá trị gia tăng của tài sản.

“…….Tòa án Z tuyên án công ty hữu hạn S tội làm giả hóa đơn thuế giá trị gia tăng của tài sản, phạt tiền 30 vạn và mười một năm tù….”

“……Tòa án D: công ty XX làm giả hóa đơn thuế giá trị gia tăng tài sản để bòn rút tiền vào tài khoản riêng, người đứng tên trong hóa đơn chịu hình phạt là 7 năm tù….”

“…… Tòa án S kết án tập đoàn XXX 9 năm tù có thời hạn….”

“Nhưng An Bội Hòa đâu có nhúng tay vào việc đó.” Cố Nhược kêu lên.

Trần Cẩm Đường nhún vai :” Anh biết, chính vì vậy mới nói, đến cuối cùng anh vẫn không thể đạt được mục đích.”

“Lúc ba hắn làm chuyện đó, hắn được mấy tuổi chứ.” Cố Nhược có chút không kiềm chế được.

Trần Cẩm Đường mỉm cười:” Những lời này em nên nói với luật sư của hắn thì hơn.”

“Chẳng qua…” Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp :”Cố Nhược, anh biết em có học về luật, em nên công tâm một chút, An Bội Hòa tuy vô tội nhưng cũng không có nghĩa là có thể cứu được cha hắn. Anh thừa nhận ban đầu anh muốn đẩy An Bội Hòa xuống đáy vực, cũng cảm ơn em hôm nay đã nói cho anh biết những chuyện này. Nhưng nhìn từ bất kì góc độ nào mà nói thì cha của An Bội Hòa vẫn phải trả giá, nếu như ông ta có lương tâm, tốt hơn hết ông ta nên tự đến đầu thú.”

“Nhưng ông ta đã đi đâu ai mà biết được chứ?” Cố Nhược thất vọng.

Trần Cẩm Đường nhìn Cố Nhược, chậm rãi nói:” Nghe nói khi An Bội Hòa nhận được lệnh triệu tập của tòa án thì cha hắn đã mang theo một khoản tiền lớn của công ty mà cao chạy xa bay rồi. Bây giờ An Bội Hòa không những phải gánh tội làm giả hóa đơn thuế, mà còn phải thay cha hắn chịu trách nhiệm về khoản tiền tham ô đó. Tất cả mọi người đều biết phần lớn cổ phần công ty đều thuộc về An gia, bây giờ An Bội Hòa lại đang đứng tên, các cổ đông đã bắt đầu khiếu nại rồi.”

“Cha hắn….” Cố Nhược nhớ lại lần cuối gặp ông ta là khi cô còn nằm viện. Chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua, cô không thể nào tin được người bác của ngày hôm đó với con người bạc tình bạc nghĩa của hôm nay lại là cùng 1 người…Cả người cô khẽ run lên.

“Cứ nghĩ An Bội Hòa có kết cục hôm nay là vì hắn đã có quá nhiều thứ, cũng không ngờ hắn chỉ là kẻ đứng mũi chịu sao.” Trần Cẩm Đường thở dài, kết quả như thế hắn cũng chưa từng ngờ tới.

“Nếu như cha của An Bội Hòa không trở lại?” Cố Nhược cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

“Anh nghĩ chuyện này em phải hiểu rõ hơn anh chứ.” Trần Cẩm Đường nhàn nhạt nói :”Đừng quên, cha hắn vẫn còn có 1 cái mạng cần phải giữ, gặp đại nạn mà không chết có thể nói lão cáo già đó đã may mắn lại càng thêm may mắn.”

Cố Nhược bình tĩnh nhìn Trần Cẩm Đường:”Chuyện đã như thế này rồi mà anh vẫn còn có thể vui vẻ hả hê như vậy sao?”

Trần Cẩm Đường hơi sửng sốt, liền nở nụ cười :”Cố Nhược, những chuyện em nói có thể làm cho anh không hận An Bội Hòa nữa, thế nhưng muốn anh ngay lập tức tha thứ cho hắn, thông cảm với hắn,thậm chí thay đổi cái nhìn về hắn, chuyện đó anh không thể làm được. Kết quả hôm nay hắn chỉ nên trách hắn đã có một người cha bội bạc, ông ta có thể đem hắn đến thiên đường thì cũng có thể đẩy hắn xuống địa ngục.”

Nói xong Trần Cẩm Đường xoay người định đi,Cố Nhược vội kéo lấy tay áo hắn :”Làm sao anh tìm ra được chứng cớ?”

Hắn không quay đầu lại, gạt tay Cố Nhược ra, bỏ lại một câu: “Anh sẽ nói giúp cho hắn, về chuyện của cha anh, cái chết của ông và hắn không liên quan đến nhau.” Sau đó hắn bỏ đi. Cố Nhược đứng lại một mình, trong đầu chỉ nghĩ đến Bạch Bắc Hải.

***

Cố Nhược về nhà, ném vịt quay sang 1 bên, lao thẳng đến trước mặt cha già: “Chuyện nhà họ An đừng nói với con ba không biết! Ba có nói vậy con cũng không tin !”

Cố cha ngạc nhiên nhìn cô, không nói lời nào, Cố Nhược nhíu mày: “Sao ba không nói gì?”

Cố cha nhún vai: “Con đã biết rồi thì còn muốn ba nói gì nữa?”

“Chuyện kia ba biết hay là không biết?”

“Biết.” Cố cha trả lời.

“Vậy sao ba lại không nói cho con nghe.” Cố Nhược bắt đầu giận dữ.

“Con biết thì có khác gì đâu?” Cố Âu hỏi ngược lại cô: “Lúc ba biết thì An Bội Hòa đã nhận lệnh triệu tập của tòa án, cha hắn đã cao chạy xa bay, An Bội Hòa trước sau gì cũng bị giam lỏng ở cục cảnh sát, chờ pháp viện mở phiên tòa, chờ cha hắn trở lại.”

“Cho dù không làm được gì thì con cũng không ngu ngốc đứng ngoài nhìn được.” Cố Nhược trả lời.

“Lần trước cái mạng của con chưa mất nên lần này con muốn liều nốt phải không?” Cố Âu vừa nói vừa đứng dậy đi ra đóng cửa phòng lại, sau đó quay trở về chỗ ngồi.

“Con chỉ muốn…” Cố Nhược nói được một nửa lại im lặng không biết nói gì.

Cô muốn như thế nào? Nói chuyện với An Bội Hòa? Nhưng mà bây giờ An Bội Hòa đồng ý gặp cô sao? Cho dù có gặp, nói chuyện với hắn thì đã sao? Ngay từ đầu hắn đã lựa chọn gia đình hắn mà bỏ cô lại. Vậy thì hôm nay sẽ có gì khác sao?

Cố Âu cười: “Ăn tất niên thôi, không nói chuyện này nữa.”

Số phận. Cố Nhược chỉ nghĩ đến hai chữ này.

Tuy vậy, trong đầu cô cứ nghĩ đến cái đêm cô rời khỏi nhà họ An, lúc cô mở cửa, người đó đã ôm cô trong bóng tối như thế nào, cũng đã để cô đi ra sao….

Nhưng trên tất cả, khiến cô nhớ nhất vẫn là lời nói đùa của hắn: “Em Tiểu Nhược, anh thích em, nhưng em không được thích anh nha.”

Đột nhiên cô hạ quyết tâm, An Bội Hòa! Anh là ai? Anh nói em không được thích anh thì em phải nghe lời anh sao?

“Ba! Ba làm luật sư cho An Bội Hòa đi!”

“Tại sao?” Cố Âu kì quái hỏi, câu tiếp theo vẫn là :”Tại sao ba phải làm thế?”

“Bởi vì con gái của ba thích hắn!” Cố Nhược đứng thẳng người, ngẩng đầu tuyên bố.

Tình yêu là một trò chơi, có người theo đuổi cũng phải có người chạy trốn. Nếu như ai cũng đều bỏ trốn vậy thì làm gì còn trò chơi đó nữa?

 

Lời của Piggy: Cố Nhược đã hành động,Cố Nhược cố lên,aja aja fighting !!! Bắt “Siêu phàm BT” mang hắn trở về  ヘ(^_^ヘ)  (ノ^_^)ノ

Lời của Chuột Ngơ: Đã nhận hết các chap truyện, từ giờ sẽ chăm chỉ beta *Ôm vợ, ôm ss Piggy*

 

29 thoughts on “Chương 71: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. ôi ôi vợ chồng nhà chuột….ta có được góp ý ko? nếu vẽ trái tim thì cho ta gửi cái mũi tên xuyên qua nữa nhé……^^

  2. hjx…ss ơi chừng nào có chap mới thế ạ ?? em chờ đợi riết sắp thành hươu cao cổ ruk :((( còn có 1 vài chap nữa thoy ss xDxD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s