Chương 15.3: Chua ngọt


Chương 15.3: Bay lên

Nhã Kỳ đặt tay lên ngực ngăn không cho tim đập thình thịch. Hà Thích vượt qua xà một lần nữa, tiếng hoan hô nổ ra như sấm, tên này xem ra lại đứng nhất nữa rồi. Mấy người bạn cùng lớp Hà Thích đứng bên cạnh, cao hứng nói, “Năm nay khoa mình đảm bảo lại đứng nhất nữa rồi. Hà Thích, đi khiêu chiến thập hạng toàn năng đi.”

Hà Thích vừa mới thi xong, nhận chai nước từ tay đồng bọn uống một ngụm, quệt tay lau mồ hôi,  ôm Nhã Kỳ vào lòng, nghiêm mặt nói, “Không thích, lắm người hâm mộ, bạn gái tôi không vui.”

“Vậy thì hai người hôn tiếp đi, tăng cường khả năng hô hấp… Bạn gái cậu vui, mọi người đây cũng vui…”

“Cút ngay.” Hà Thích nhìn mặt Nhã Kỳ đỏ bừng, trừng mắt nhìn đám bạn, tiếp theo lại nói một câu kinh người, “Tối nay không về ký túc xá đâu, sớm mai đúng giờ đến thi.”

“À ừ~~~~~~~ không về ký túc đánh bài với bọn này, hẳn là đi làm chuyện xấu rồi, cẩn thận ngày mai chân mềm nhũn ra vượt rào sao được…” [ ;___; chân mềm nhũn không phải vì ‘vượt rào’ sao ;))]

“Biến lẹ đi.” Hà Thích đẩy bọn họ sang một bên, kéo Nhã Kỳ rời đi, sau đó lại cúi xuống ghé vào tai Nhã Kỳ thì thầm, “Cho dù chân có mềm cũng phải là em, không phải anh, đúng không?”
Nhã Kỳ lườm hắn một cái, “Ở bên ngoài ý tứ tí đi.”

“Vậy mình về nhé? Về thì tha hồ hử?”

“….” Nhã Kỳ ráng sức nuốt hai chữ “đê tiện” vào trong bụng, thành tính của hắn rồi, khỏi nói chi mất công.

Hà Thích cứ thế tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt má cô một cái, có vẻ như hắn đang rất vui. Hắn dẫn cô đến phòng tự học, bỏ mấy quyển sách vào túi rồi đưa cô đi ăn, “Có đói chưa, muốn ăn gì?”

“Chưa, bây giờ đã đến giờ cơm đâu mà.”

“Vậy kiếm gì ngọt ngọt ăn đi.” Hà Thích lái xe đưa cô đến một nơi ở gần trường, mua cho cô một chén tổ yến.

Hai người đi lại phía dối diện ngồi, Hà Thích đặt mông ngồi xuống cạnh cô, quàng tay lên vai, bắt đầu ‘sờ soạng’. Tên này hình như đang trong trạng thái ‘phấn khích’ thì phải. Nhã Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên phát hiện cái gì đó trong mắt hắn giống như đang …’đói khát’ vội vàng  quay mặt đi, làm bộ vuốt vuốt tóc. Hắn lại xoay người cô lại, cọ cọ lên má, “Nhã Kỳ càng ngày càng ngoan nhỉ…”

“Này…”  Ngón tay chọc chọc cằm Nhã Kỳ, hắn cười tít mắt, “Có điều, vẫn còn hư lắm, dám nói dối người khác chạy tới đây. Lại đây, tử hình tại chỗ!”

“Anh, anh làm gì…” Nhã Kỳ thấy mặt hắn càng lúc càng gần, cả người cũng dí sát lại, “Này, đừng có mà vớ vẩn.”

“Cái gì vớ vẩn?” Hắn đã ở rất gần, ghé vào tai cô nói nhỏ gì đó. Mặt Nhã Kỳ đỏ bừng, chỉ biết phe phẩy đầu, “Không, em, em không tiện…”

Hà Thích cũng không ôm hy vọng gì với câu trả lời của cô, chỉ không hiểu sao nghe vậy lại thấy khó chịu, tiếp tục chọc cô cho bằng được, “Con nít nói dối mũi dài ra đó.”

“Ai nói dối chứ, thật mà.” Nhã Kỳ căn bản cũng không muốn cùng hắn thảo luận cái chuyện ‘cơ mật’ này, chỉ tại vẻ mặt như thật của hắn làm cô không nhịn được phun ra, nói xong lập tức cụp mắt xuống, cả đời này không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn quá… Hà Thích nín cười ôm cô vào lòng, “Aizz, thôi được rồi, dù sao cũng vẫn còn dài.”

Nhã Kỳ ho nhẹ một tiếng, không nói tiếp, cúi đầu chăm chú ăn tổ yến, tim vẫn còn đập thình thịch. Hà Thích giành lấy cái thìa trong tay cô, “Đưa đây anh đút cho.” Cái tên này lại bắt đầu không biết xấu hổ, cũng chẳng thèm để ý đâu với đâu, cứ thế đút cho cô ăn. Sau rồi lại thành anh một miếng, em một miếng…

“Hà Thích, anh không ăn chung cơ mà…”

“Hôn em xong anh cũng miễn dịch rồi luôn rồi, thế này vẫn có thể chịu đựng được.” Lời như vậy mà cũng mở miệng ra nói được, đúng là không biết xấu hổ, Nhã Kỳ hung hăng lườm hắn một cái.

***

Thật ra, chính bản thân cô cũng không biết quyết định hôm nay của mình lại làm cho Hà Thích vui vẻ đến vậy, cả ngày hắn cứ trong trạng thái ‘phấn khích’, nói cũng nhiều hơn bình thường, luyên tha luyên thuyên suốt buổi. Ăn xong bữa tối, hai người trở về nhà trọ của Hà Thích, hắn rửa sạch hai quả táo, vừa ăn vừa lôi hết mọi chuyện, kể cả mấy chuyện xấu hổ hồi bé ra kể với cô. Nhã Kỳ chỉ im lặng ngồi nghe, hóa ra hắn từ trước tới giờ đều thoải mái, tùy tiện, hay giỡn hớt như vậy. Nghe chuyện hắn thời thơ ấu, cô bỗng giận mình không được quen Hà Thích sớm hơn, nghĩ đến ba năm trung học bị lãng phí, Nhã Kỳ bất ngờ lao ra cắn vào cổ hắn.

“Á, đừng mà…” Hà Thích giật bắn mình, đẩy cô ra, “Đừng mà… Đừng có thử thách giới hạn của anh… Á…” Nhã Kỳ cắn thêm một phát nữa, giọng Hà Thích bỗng dưng thay đổi. Đợi cho đến khi hai người phản ứng kịp, Nhã Kỳ đã ngồi trên người Hà Thích, vùi đầu ở cổ hắn, tư thế hai người cực kỳ ‘mờ ám’. Hà Thích cứng đơ cả người, Nhã Kỳ thấy vậy vội vàng dừng lại, rụt rè đứng dậy.

Bất ngờ, tên kia thở dài một tiếng, cắn chặt răng, mở to mắt hết cỡ rồi giơ cổ ra, kéo mặt cô lại…cọ…cọ rồi lại cọ… Sau đó hắn cúi đầu cười nham hiểm, “Nhã Kỳ, em làm anh miễn dịch rồi.”

“Hả, cái gì?”

Hà Thích xoay người một cái đặt cô dưới thân, bắt đầu…cù léc. Nhã Kỳ không ngờ Hà Thích lại sẽ dùng chiêu này với mình, lập tức luống cuống, muốn duỗi chân ra cũng bị hắn túm chặt lại, vừa khóc vừa cười, “Đừng à, huhu…”

“Em chọc anh cũng không phải lần một lần hai đâu nhé…” Hà Thích hứng khởi, cười rất vui vẻ, cứ thế cù loạn lên,  Nhã Kỳ chịu không nổi khóc thật luôn.

“Nói gì dễ nghe đi, anh tha cho em.” Hà Thích không những không biết xấu hổ mà lại còn vô cùng vô sỉ.

“Hà Thích…người tốt…” Cô thút tha thút thít, “Đại đại người tốt… huhu..”

Hà Thích chép miệng, nói vậy nghe cũng lọt tai, nhìn cô nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tai bù xù, trong lòng tuy bứt rứt, khó chịu, nhưng vẫn cố tình bắt cô phải nói thêm mấy câu nữa mới chịu buông. Nhã Kỳ vùng ra được một cái liền lập tức đứng bật dậy đánh cho Hà Thích một trận, vừa đánh, vừa gào, vừa khóc.

Hà Thích phì cười, ôm cô vào lòng dỗ dành, cũng là để trấn tĩnh bản thân, “Không khóc, không khóc, anh mua kẹo cho ăn.”

“Hừ..Ai thèm ăn kẹo chứ!” Nhã Kỳ khóc đủ rồi mới phát hiện lúc nãy đùa quá trớn, cổ áo bị kéo lệch hở cả áo trong. Cô cuống quýt sửa sang lại quần áo, nhìn thấy ánh mắt đen tối của Hà Thích liền đạp cho hắn một cú, “Cút đi!!”

Hà Thích xoay người rời đi, “Anh đi tắm rửa cái, tí nữa ngủ nhé.”

“Không ngủ với anh.”

“Dù sao em cũng đang…không tiện. Lo cái gì chứ?”

“…”

Hà Thích tắm rửa xong liền đến Nhã Kỳ, lúc cô vừa đi ra, hắn đã đột nhiên túm cổ cô lôi về phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, “Hôm nay em bị người ta bắt nạt đúng không?”

Nhã Kỳ thở phì phì nhìn hắn, “Chỉ có anh bắt nạt em thôi!”

Hà Thích véo má cô mấy cái, “Anh bắt nạt chỗ nào hở, anh đây chỉ chọc em vui thôi. Đần, bị bắt nạt cũng không nói với anh, ngày mai dắt em đi dạy dỗ bọn nó một trận.”

Nghe vậy Nhã Kỳ mới biết Hà Thích đang nói đến chuyện gì, chỉ không biết là vì sao hắn lại biết, rụt rè nói, “Thật ra cũng không có gì đâu, quên đi…”

“Bọn không não đó, dám bắt nạt Tiểu Kỳ Kỳ của anh đây, mai lên diệt hết chúng.” Ánh mắt Hà Thích bỗng dưng lạnh lùng, nhưng chỉ một giây sau đã bình thường trở lại, tiếp tục đùa giỡn, kéo cô lên giường, “Lại đây, ôm cái…”

Đắp chăn bông nói chuyện phiếm, đối với đàn ông mà nói, vô cùng khó chịu ;___;

Sáng sớm hôm sau, Hà Thích có cuộc thi vượt rào. Tư thế tên này ngay cả khi vận động lơ đãng như vậy, sải chân rộng, mỗi lần vượt rào đều rất gọn ghẽ, hai bên đường chạy ken kín người, tiếng nữ sinh hò hét vang dội. Nhã Kỳ cũng nhìn hắn, cái tên này chẳng hiểu sao làm gì nhìn cũng bá đạo quá trời ;___;.

Đột nhiên, cô cảm thấy từ phía sau hình như có ai đẩy mình. Cô quay lại nhìn, lại là ba con bé hôm qua vừa sinh sự với cô, đang nhìn cô tỏ vẻ coi thường. Nhã Kỳ khựng lại một chút, cũng không thèm để ý nữa, loáng thoáng nghe tiếng bọn nó châm chọc gì đó, nhưng giữa tiếng gào thét chói tai này, muốn nghe cũng không nghe thấy được. Cơ mà, cho dù có nghe cũng chẳng để làm gì, cô không thèm chấp nhặt với bọn nó nữa, chuyện cô cần làm là cổ vũ cho Hà Thích cơ.

Hà Thích vừa thi đấu xong, Nhã Kỳ đã cầm chai nước khoáng đi lại đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, uống liền hai ngụm, đảo mắt qua một vòng đã phát hiện ra ba con bé kia. Khẽ quan sát thái độ của Nhã Kỳ, hắn hỏi nhỏ, “Em muốn đánh bọn nó, hay muốn bọn nó xin lỗi?”

“Ack?”

“Nếu muốn đánh anh kiếm cớ cho mà đánh, còn muốn xin lỗi thì cũng dễ thôi.”

“Hừm, xin lỗi đi, hôm nay mặc váy như này, đánh đấm sao?”

Hà Thích nhìn nhỏ cầm đầu, ngoắc tay, “Mấy bạn khoa tiếng Trung, lại đây nói chuyện tí đi.”

Nhã Kỳ bắt đầu hiểu ra bọn đó là ai, hơ, hóa ra là hoa khôi khoa tiếng Trung à, cái người thắp nến gì đó cho Hà Thích đây mà. Cô ta ngẩn người, lúc đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó đã lập tức mỉm cười, quay sang nói mấy câu với hai người còn lại, ba người liền đi về phía Hà Thích. Hà Thích và Nhã Kỳ đi trước, bọn họ đi theo sau. Năm người tới một góc vắng không có ai, Hà Thích tỉnh bơ hôn chụt một cái lên má Nhã Kỳ, “Ba cậu, bây giờ tôi cho ba cậu một cơ hội xin lỗi.”

Vẻ mặt ba con bé kia lập tức trở nên mất tự nhiên, ánh mắt dồn dập đổ về phía Nhã Kỳ. Nhã Kỳ tuy bối rối nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn lại. Hà Thích một bộ cà lơ phất phơ, “Nói xem, ai là đàn bà hư hỏng?” Hà Thích cười lạnh, “Cậu hả, nhìn cũng quen mắt đấy, ngày nào cũng ở…”

“Tôi xin lỗi.” Nhỏ thứ nhất lập tức xin lỗi, xoay người bỏ chạy.

“Còn cậu này nữa, bar nào ta…” Hà Thích vuốt vuốt cằm.

“Tôi xin lỗi.” Lại một câu xin lỗi rồi bỏ chạy nữa.

“Còn cậu nhỉ.” Hà Thích chỉ vào con bé cầm đầu, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô ta, “Muốn tôi nói ra không?”

“Thật-không-phải.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, mắt ngấn nước, cũng chạy mất tích luôn.

“Cái gì đang diễn ra vậy…” Nhã Kỳ cào tóc, có tí thành ý xin lỗi nào đâu chứ, nhưng vì cái gì mà Hà Thích còn chưa dứt câu, sắc mặt bọn họ đã khó coi như vậy?

“Cũng không có gì, anh nhắc nhở bọn nó tí thôi, tại bọn nó giả ngây thơ quá độ ấy mà.” Hà Thích xoa đầu cô, “Về sau không dám xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Nhớ nhé, nếu bị người khác bắt nạt thì phải nói cho anh biết, em đúng là, chỉ biết nuốt vào bụng.”

“Không phải mà.” Nhã Kỳ phản đối.

“Không phải cái con khỉ.” Hà Thích chọc chọc trán cô, làm như đang dạy dỗ con nít, “Em chỉ được để anh bắt nạt thôi, không cho ai bắt nạt hết. Về sau ai dám mắng em, em cứ hét lại vào tai nó, đừng sợ gây chuyện. Đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, ngay cả khí thế cũng phải áp đảo mới được!”

“Em không phải anh, em không thèm…” Nhã Kỳ phụng phịu, xoa xoa trán.

“Không cũng phải học! Đần muốn chết, không thì đơn giản nhất là gọi hội, đánh hội đồng, rõ chưa?”

“Rõ…”

11 thoughts on “Chương 15.3: Chua ngọt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s