Chương 15.2: Chua ngọt


Chương 15.2: Bay lên

Thời gian không bù được nỗi nhớ, nhật ký mỗi lần lật qua một trang, ngày lại gần thêm một ngày. Cả hai trường đều tổ chức đại hội thể thao cùng một thời gian, Nhã Kỳ hôm đó dậy thật sớm, không hề liên lạc gì với Hà Thích, bắt chuyến xe sớm nhất đến Z đại. Lúc cô đến nơi đã là giữa trưa nên bèn đi kiếm chỗ nào đó ăn cơm rồi sau đó mới mua một cốc sữa nóng đến sân thể dục.

Tháng mười một trời đã se se lạnh, hôm nay gió lại còn to nữa, trên thao trường không có vật chắn, gió thổi lạnh co cả người. Cô dựng đứng cổ áo khoác lên, cố che kín cái cổ.

Nhã Kỳ tùy tiện kiếm một chỗ trên khán đài để ngồi xuống, nhân tiện nhìn qua danh sách thí sinh dự thi, ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh qua những cái tên. Cô muốn mau mau tìm thấy hạng mục và thời gian thi của Hà Thích. Đây rồi, hai trăm mét chung kết. Hà Thích có thi chạy hai trăm mét, nhưng chung kết thì, không biết có hay không… Còn đang mải suy nghĩ, loa phóng thanh đã oang oang gọi một loạt tên, trong đó có cả tên Hà Thích, “Mời các thí sinh đến trước vạch xuất phát, mời các thí sinh đến trước vạch xuất phát…” Nhã Kỳ cao hứng buông  tập danh sách xuống, đang định đứng dậy thì trước mặt đột nhiên tối lại, có bóng người đứng chặn trước mặt cô, Nhã Kỳ ngẩng đầu lên, thấy ba cô gái khá ăn diện đang đứng nhìn xuống.

Không thích bị đẩy vào thế yếu, bị người khác nhìn xuống, cô thoải mái đứng dậy, mỉm cười lịch sự. Bọn họ không nói, cô cũng không muốn nói, thấy mãi sau vẫn không ai lên tiếng, cô lách qua bọn họ định bỏ đi.

“Mày học trường nào?” Con bé đẹp nhất cầm đầu, mặt mũi tròn trịa, mắt to mũi cao, môi hồng má phấn, tà tà liếc Nhã Kỳ một cái, có ý khinh thường, “Không phải đang đi học nghề đó chứ?”

Nhã Kỳ thu lại nụ cười, “Vì sao phải nói với cậu.”

“Này, đừng tưởng làm bạn gái Hà Thích mà to nhé.” Một đứa khác đứng phía sau, mặc áo len màu xám, hung hăng trừng mắt lườm cô.

“Có giỏi thì cậu làm hộ cái?”Nhã Kỳ đối với cô ta có chút ấn tượng, hình như tháng trước đến đây đã gặp rồi, bởi vì tướng cô ta cao to nên nhớ kỹ, sau đó nghe Hà Thích nói cô ta ở trong đội cổ vũ thì phải, cô mỉm cười, trong nụ cười có vài phần chế nhạo.

Đứa còn lại mặc váy xếp ly cũng tiếp lời, “Ngang ngược như này, nhìn cũng biết chẳng phải ngoan ngoãn gì, này, mày không còn trinh đâu ha?”

Mặt Nhã Kỳ đã sắp đen xì, theo bản năng nhíu mày, con bé áo xám lại nói, “Xem ra là đúng rồi, chỉ biết giả vờ ngây thơ là giỏi, cơ mà, đàn bà hư hỏng vẫn chỉ là đàn bà hư hỏng thôi, sớm muộn gì cũng bị người ta vứt bỏ.”

Nhã Kỳ nắm chặt tay, tự nhủ thầm không được gây sự, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.

“Thôi thôi, đừng nói chuyện với loại đê tiện này cho bẩn miệng.” Con bé cầm đầu có vẻ hài lòng với vẻ mặt của Nhã Kỳ, “Đi thôi.”

Nhã Kỳ híp mắt lại, nghẹn sắp chết, quả đúng cô là cao thủ taekwondo, đánh nhau thì rất lợi hại, chỉ là cãi nhau lại không giỏi bằng người ta. Nhìn đám kia cười duyên bỏ đi, trong bụng có chút rầu rĩ không vui, ruột gan khó chịu như bị kim châm. Cô lững thững đi lại chỗ thi, bây giờ đang là lượt của năm nhất, Hà Thích hẳn đang đứng đó chuẩn bị. Cô đứng xa xa nhìn lại, hắn mặc đồ thể thao màu xanh đậm, quần đùi, đang  làm vài động tác khởi động. Trông hắn có vẻ rất thoải mái, còn đứng cười đùa với bạn nữa.

Trong lòng rõ đang bị ấm ức, thế mà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, miệng không nhịn được lại toét ra. Chuyện vừa rồi tuy nhỏ, nhưng dù sao vẫn có khá nhiều người chứng kiến, Nhã Kỳ sợ có ai nhận ra mình, lấy mũ trong túi ra đội lên, kéo vành mũ xuống thật thấp.

Tiếng súng lệnh vừa vang lên, ngay lập tức, từng tràng pháo tay đã nổ ra nhiệt liệt, ngay cả người chủ trì đứng trên đài cũng hò hét rất hăng, dàn kèn trống hai bên cũng rất phối hợp, không khí vô cùng náo nhiệt.

Một lượt thi chỉ kéo dài không đến một phút đồng hồ. Trận đầu vừa chấm dứt liền đến phiên năm hai thi. Nhã Kỳ nhìn Hà Thích đi lại vạch xuất phát, làm tư thế chuẩn bị, trái tim cứ thế đập thình thịch trong lồng ngực, giống như người sắp đi thi là cô vậy. Cô xen lẫn trong đám người, hít thật sâu một hơi, nắm chặt tay, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại, Hà Thích cố lên, Hà Thích cố lên.

Thời gian chuẩn bị có vài giây, Nhã Kỳ lo lắng cắn chặt môi, chăm chú nhìn hắn… Súng lệnh vừa vang lên, Hà Thích đã như mũi tên vừa bật khỏi dây cung, lao vút lên trước. Nhã Kỳ không kìm được bật lên tiếng hô, “Hà Thích cố lên, Hà Thích cố lên…”

Cô cũng không biết hắn có nghe thấy cô không, chỉ biết lấy hết sức mà hô, cùng với mọi người xung quanh, cổ vũ cho người mình thích, “Hà Thích cố lên, Hà Thích cố lên…”

Hà Thích dẫn đầu đường chạy, sau đó dần dần tụt về sau, thoắt một cái, hắn đã chạy thứ hai. Bước chạy của hắn không lớn, nhưng tần suất lại nhanh phi thường. Ánh mắt cô chỉ dừng trên người hắn, một giây cũng không nỡ rời. Hà Thích tên này, ngay cả lúc chạy cũng đẹp. Lúc hắn chạy đến gần chỗ cô, Nhã Kỳ càng hô to hơn…

Đến gần chót, tốc độ mọi người đã giảm dần, thế nhưng Hà Thích lại gia tốc, hơn nữa, càng lúc càng nhanh, dễ dàng vượt qua từng người một, băng băng dẫn đầu lao về đích. Nhã Kỳ không tự chủ được mà hét đến mức khàn cả giọng. Lúc cô chạy đến gần vạch đích, Hà Thích đang khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc. Cô chậm rãi đi về phía hắn, từng giọt mồ hôi trong suốt trượt theo đường nét trên mặt hắn, rơi xuống cỏ. Cô đứng nguyên tại chỗ, ngừng lại rồi thở, ngơ ngác nhìn hắn. Cho đến khi Hà Thích đột nhiên ngẩng đầu lên, nhất thời sửng sốt, trong chốc lát, ánh mắt hắn sáng ngời, dường như trong mắt hắn không còn nhìn thấy ai xung quanh nữa.

Nhã Kỳ, hắn mở miệng kêu tên cô, bởi vì vẫn còn thở, kêu mà không ra tiếng, chỉ là há to miệng ra thôi. Không thể tin nổi là sẽ gặp cô. Hắn vội đứng dậy, chạy về phía cô, giơ ta ra ôm cô vào lòng. Nhã Kỳ cười vỗ vỗ lưng hắn, “Mệt lắm không, để em đỡ anh.”

Cô còn chưa nói dứt lời, Hà Thích đã thả lỏng người, đặt toàn bộ sức nặng của hắn lên người cô. Hắn cúi thấp xuống cọ cọ lên má Nhã Kỳ, “Anh còn tưởng anh nghe lầm, hóa ra đúng là em thật.”

“Tại vì, vừa đúng lúc rảnh nên….” Nhã Kỳ mới nói đến đó, Hà Thích đã cúi xuống hôn lên môi cô…

Kinh hãi!!! Quả là kinh hãi!!!! Cái gì đây chứ, sao hắn lại có thể xằng bậy thế được. Cô ngửa người ra sau muốn tránh, Hà Thích trái lại không có ý buông cô ra, cứ vậy, ngay lúc đó, ngay tình huống đó.

Bạn bè hắn xung quanh bắt đầu ồn ào, “Wow wow wow, sức hô hấp của cậu mạnh ghê nha Hà Thích, vừa mới chạy hai trăm mét xong đã hôn môi.”

“Này tính gì, ngày kia còn có chạy năm nghìn mét cơ mà, lúc đó chạy xong mà còn hôn được mới ghê chứ.”

Nhã Kỳ làm sao có tâm trạng nào mà ở cái chỗ này ân ân ái ái, đầu óc căn bản cũng không tập trung, nghe người xung quanh nhốn nháo, mặt càng lúc càng đỏ, về sau là nghẹn. Hôn môi… quả nhiên… cũng là một môn nghệ thuật, còn là nghệ thuật thể lực sống nữa, sức hô hấp của Hà Thích… đúng là…quá..quá lớn đi…

Lúc Hà Thích buông cô ra, lập tức thở hổn hển. Hắn khoác vai cô, không thèm để ý ánh mắt của ai, nghênh ngang rời đi, để lại một đám nữ sinh trợn mắt há mồm.

“Hà Thích, lát nữa còn có trận đấu, đừng quên đó.” Phía sau có người nhắc nhở.

Hà Thích phất phất tay, tỏ ý đã biết. Nhã Kỳ đi bên cạnh cũng chợt nhớ ra, “Lấy áo ấm mặc vào đi, coi chừng cảm lạnh giờ.”

“Ừ.” Hà Thích gật đầu, “Chút nữa quên mất, mình lại chỗ kia ngồi đi.”

“Khát nước không? Chỗ đó có nước ấm, em đi rót cho anh nhé?”

Hà Thích lại cúi xuống thơm phớt lên má cô một cái, cười tươi roi rói, hi hi ha ha không ngừng. Tron chốc lát, tâm tình Nhã Kỳ cũng tốt hẳn lên, chuyện không vui lúc đầu đã quên sạch sẽ. Bọn họ đi lại chỗ khán đài ngồi, Hà Thích mặc lại áo, mở một chai nước khoáng uống.

“Lát nữa anh còn phải thi, không cần đi đâu đâu, ngồi ở đây nghỉ luôn đi.”

“Một tiếng nữa cơ, em chán thì sao.”

“Không sao mà.” Nhã Kỳ lắc đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, “Anh lợi hại thật đó.”

“Được huấn luyện từ nhỏ mà, không hề hấn gì.” Gặp qua háo sắc không ít, nhưng hôm nay Nhã Kỳ háo sắc hắn, tự dưng cảm thấy hưởng thụ. Nhìn Nhã Kỳ sắp sửa ngồi xuống, hắn lấy quần bò lúc nãy đã thay ra trải xuống đất cho cô, “Ngồi lên này đi, mặt đất lạnh lắm.”

Hai người ngồi cạnh nhau, hắn vòng tay sang ôm Nhã Kỳ, càng không ngừng cọ cọ lên má cô, “Em đến thế nào vậy, anh không ngờ đấy. Lúc đầu hốt hoảng nghe thấy giọng em, chạy chẳng thấy mệt..”

Nhã Kỳ cười, “Nhớ anh, đếm xem thế nào. Để lát nữa đi nhìn anh nhảy cao nữa.”

“Đần, cũng phải nói sớm cho anh chứ.” Hà Thích không thể diễn tả được tâm tình của mình lúc này, kích động tột đỉnh. Hắn cứ thế mải  miết cúi đầu nói chuyện với cô, ngay cả đi nhận giải cũng quên, phải có người chạy đến nhắc nhở.

“Đi nhanh đi, phải chụp ảnh nữa kìa.” Nhã Kỳ vội đẩy hắn, “Đừng để người ta đợi chứ.”

Hà Thích nhìn cô, chỉ cười cười, khóe miệng không giấu nổi hạnh phúc.

Ở cùng một chỗ chưa được mấy, nói cũng chẳng được câu nào, Hà Thích lại bắt đầu thi nhảy cao. Nhã Kỳ không mấy hứng thú với thể dục thể thao, chơi bóng rổ vì Hà Thích, xem thi đấu cũng vì Hà Thích, mà hắn cũng chưa từng làm người khác thất vọng, cả nhảy cao cũng thế. Sức bật của hắn tốt, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, nhảy qua, tư thế chuẩn, tiết tấu chắc chắn, động tác liền mạch, nhẹ nhàng gọn gàng mà phi qua. Nhã Kỳ nhìn hắn, trong mắt là kiêu ngạo hay đắc ý, chính cô cũng chẳng biết.

Người ta khí phách chết đi được, nhấc tay một cái, cúi đầu một cái, đôi mắt, khuôn mặt, toàn thân đều toát ra một lực hấp dẫn trí mạng, thứ ánh sáng lấp lánh lóa mắt này, ai cũng không thể bỏ qua.

Chỉ đứng như vậy nhìn hắn, tim cũng ngừng đập, người cũng say.

16 thoughts on “Chương 15.2: Chua ngọt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s