Chương 70: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 70

Đáng tiếc, giờ đã qua ngày đông chí, muốn gặp được quỷ cũng không phải là chuyện đơn giản. Tiểu Bạch cùng Cố Nhược đi dạo phố. Nhìn Cố Nhược cứ thế mua hùng hục, Tiểu Bạch ái ngại, sợ rằng chính nó cũng không biết nó đang mua cái gì nữa. Coi kìa trong giỏ còn cả tã giấy cho em bé mới kinh… Tiểu Bạch tốt bụng nhắc nhở Cố Nhược, “Mày mua cái này làm chi vậy?”

Cố Nhược liếc, “Tao tới tháng tao thích vậy đấy!”

Tiểu Bạch  bấn, “Của mày … nhiều ghê nha?” Trên tã giấy ghi rõ một đêm đi được tới 5 lần đó = =…

Nghe nói mua đồ là phương pháp tốt nhất để lấp đầy khoảng trống, nhưng mà lấp đầy xong, ví tiền lại lẻ loi… “Khốn kiếp! Thẻ cũng không có tiền!”  Cố Nhược căm phẫn nói.

Tiểu Bạch run rẩy nói, “Đừng giận, không phải tại tao lấy của mày mà, là tự mày phung phí đó.. .”

“Tao không cần biết!” Cố Nhược nổi trận lôi đình, “Hiếm khi Cố Nhược tao tái xuất giang hồ, vậy mà lại không cho tao đi mua sắm là sao!”

“Vậy cũng chỉ có thể trách mày không có tiền…” Tiểu Bạch bĩu môi, bạn Nhược lườm, “Mày yên đó… Tài khoản tao vẫn còn tiền, đều tại mày! Cầm tiền của tao đi mua BL!”

Tiểu Bạch không ngờ mình nhiều chuyện lại hóa rước họa vào thân, vô cùng hối hận, “Không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà đi.”

“Mày đừng hòng trốn!” Cố Nhược kéo Tiểu Bạch lại, “Trả tiền đây!”

Tiểu Bạch xách túi lớn túi nhỏ chạy trốn, bỗng “Ầm” một tiếng đâm sầm vào người đối diện, vội vã cúi đầu xin lỗi, “Ngại quá, xin lỗi, tôi…”

“Không việc gì, ơ mà, là em hả?” Người bị va phải kinh ngạc nói, Cố Nhược giương mắt nhìn, hóa ra là Trần Cẩm Đường, “Anh…”

Vì những chuyện đã qua, Cố Nhược luôn cảm thấy rất bất an khi gặp hắn, tuy rằng Trần Cẩm Đường không nói, cô vẫn có thể biết rõ hắn đang làm gì.

“Lâu rồi không gặp.” Trần Cẩm Đường cười nói.

“Đúng là rất lâu.” Cố Nhược chép miệng, “Anh bận rộn thật đó.”

“Chuyện trước đây chúng ta nói…” Trần Cẩm Đường ngập ngừng, Cố Nhược vội ngắt lời, “Không có gì, lúc ở bệnh viện Bạch Như Sương có nói cho em biết rồi, trước đây chúng ta đều là lợi dụng lẫn nhau thôi, dù sao hiện tại An gia và em đã không còn quan hệ gì nữa, chuyện anh với Bạch Như Sương, anh không cần cảm thấy có lỗi với em”. Nói thế xem ra vừa hợp tình hợp lý lại vừa thẳng thắn, dù sao thì đã tới bước này rồi, không cần phải giả vờ nữa.

Thế nhưng, sắc mặt Trần Cẩm Đường lại trở nên rất khó coi, “Chỉ là lợi dụng lẫn nhau sao?” Hắn cao giọng.

“Đúng vậy.” Cố Nhược gật đầu, “Nếu không, anh nghĩ là gì chứ, bây giờ Bạch Như Sương đã đồng ý giúp anh rồi, không phải anh ở chỗ cô ta sao?”

Trần Cẩm Đường kinh ngạc nhìn cô, “Hóa ra, từ trước đến nay, em vẫn định nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta như vậy à?”

Cố Nhược hiện tại không có tâm tình để mà đưa đẩy nữa, “Hiện tại em với An Bội Hòa đã hết rồi, cho nên, em nghĩ em cũng không còn giá trị nữa.” Nói xong hiên ngang quay người bỏ đi. Chỉ có điều, Cố Nhược đáng thương không biết là, vài ngày trước Trần Cẩm Đường đã nhận được ảnh chụp của Bạch Như Sương, điều khiến hắn băn khoăn duy nhất chính là lời hứa giữa mình và Cố Nhược, chỉ cần Cố Nhược chịu từ bỏ An Bội Hòa, hắn sẽ buông tay…

Cố Nhược đã từ bỏ thật, nhưng cô cũng nói cho hắn biết, ngay từ đầu họ vốn chỉ lợi dụng lẫn nhau…Ra là thế…

**

Sau tết dương, Cố Nhược dưỡng thương đến mức còn khỏe hơn cả trước khi bị tai nạn, ngoại trừ số đo vòng một ra còn lại cái gì cũng tăng, Cô đến công ty xin KM từ chức, dự định sau khi khai giảng sẽ quay về trường nhờ thầy cô giới thiệu cho một công ty khác.

Trong kỳ nghỉ đông, cô cũng đã trả lại căn nhà đang thuê, học kỳ sau chuẩn bị dọn lại vào KTX. Lạ thật đấy, lúc ở KTX thì muốn có một không gian riêng, đến giờ này ở riêng thì lại thấy cô đơn quá.. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm khiến cô không muốn nhìn lại…

Khoảng thời gian này, Cố Nhược trở về thành phố T ở với cha mẹ, cái tên An Bội Hòa tất nhiên sẽ không được nhắc đến. Dần dà chẳng mấy chốc lại bận rộn chuẩn bị đón tết âm. Chuyện cô bị thất tình hình như ‘nhà nhà người người’ đều biết, nghe tam cô lục bà lải nhải đầu cô cũng sắp nổ tung đến nơi..

Sợ gì chứ, cho dù cô không tìm được quỷ mới nhưng cô sẽ có thể quên được quỷ cũ ngay thôi….

Thế nhưng, chiều ngày ba mươi, mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi…

Cố Nhược đang nằm ở trong phòng cuốn chăn đọc báo, mẹ cô đã đẩy cửa đi vào, “Mẹ vừa gọi điện nói ba con mua cá nướng với canh rồi, con đi ra ngoài mua đại thêm một món đi..”

“Không mà…” Cố Nhược thò đầu ra, “Thiếu một món thì ăn ít đi là được mà mẹ..!”

“Hôm nay là giao thừa con không hiểu hả! Thiếu một món là số lẻ, điềm xấu đó.” Cố mẹ chống nạnh nói.

“Vậy thì trộn muối với thịt nguội cho con, con ăn một lát là hết, như vậy là thành số chẵn rồi còn gì?” Cố Nhược không thèm suy nghĩ, nói.

“Vậy thành bốn món mất rồi!” Cố mẹ kiềm chế nóng nảy nói.

“Vậy mẹ lấy hai trái trứng gà trong tủ lạnh ra tráng đi.” bạn Nhược tiếp tục chui vào trong chăn, trời lạnh như thế này cô không muốn phải đi ra ngoài đâu!

“Con rốt cuộc có đi không!!!!!” Cố mẹ bùng nổ, âm độ truyền đi với tốc độ sóng âm cỡ khoảng ngàn dặm. Cố Nhược đầu óc tê dại, lập tức từ trong chăn nhảy ra, “Được được… Con đi mua” Nói rồi mặc áo khoác, đội mũ, quấn khăn quàng cổ, cầm tiền đi ra ngoài cửa. Ngoài trời, gió quất vào mặt lạnh kinh khủng, Cố Nhược thoáng rùng mình, quấn chặt khăn quàng thêm chút nữa.

Cô đi đến một cửa tiệm, tết nhất nên người đặt cơm tất niên cũng không ít. Cố Nhược luồn lách đến phía trước quầy hàng, “Cô ơi, cho con một phần vịt nướng.”

Người bán hàng áy náy cười, “Tiểu thư à, ngại quá, hôm nay một phần chúng tôi không bán.”

Cố Nhược bất mãn đi ra ngoài, liên tiếp hỏi mấy quán đều bị trả lời như vậy, bực không để đâu cho hết. Bình thường đến đây đều có trai xinh gái đẹp ra xâu xé, hôm nay đại nhân hạ giá vậy mà dám không bán sao?

Chép miệng một cái, cô đi vào một quán nữa, phục vụ lập tức chạy lại hỏi, “Tiểu thư, cô đi mấy người?”

“Mười người!” Cố Nhược trả lời, “Tôi đặt chỗ trước, những người khác lát nữa sẽ đến.”

“Vậy tiểu thư có muốn gọi món không?” Phục vụ dẫn Cố Nhược vào chỗ ngồi, cười hỏi.

“Ừm…Bọn họ đến rồi hãy tính.” Cố Nhược không chút khách khí ngồi xuống, giả vờ đắn đo một lát rồi nói, “Mà thôi, tôi đói bụng rồi, làm trước cho tôi một phần vịt nướng đi, lát nữa bọn họ tới rồi gọi thêm.”

“Ngoài vịt nướng còn thêm món nào nữa không ạ?”

“Vậy cái đã, tôi ăn cái này trước.” Cố Nhược cười nói.

Hai mươi phút sau, phục vụ bưng một đĩa vịt nướng thơm ngào ngạt lên, “Tiểu thư, vịt nướng của cô đây.”

Cố Nhược chỉ mới ngửi thôi đã thèm, ngước mắt lên nhìn phục vụ, chớp chớp mấy cái, “Cô à, phiền cô gói lại rồi tính tiền giúp tôi nhé.”

Đến khi Cố Nhược xách túi vịt quay đắc ý dào dạt đi ra, bất ngờ đụng phải Trần Cẩm Đường, đi theo hắn còn có một cặp vợ chồng trung tuổi.

“Em?” Trần Cẩm Đường trông thấy Cố Nhược cũng giật mình không kém, “Em cũng về đấy à?”

“Vâng.” Cố Nhược gật đầu, hướng tầm mắt về phía hai người kia, “Đây là cha mẹ anh à?”

Trần Cẩm Đường giới thiệu với cô, “Đây là mẹ anh, đây là…cha anh.”

Cố Nhược quan sát cha dượng anh ta, đúng kiểu nhà giàu mới nổi, không nói lời nào cũng có thể cảm thấy thô thiển, cô gật đầu mỉm cười, “Chào hai bác ạ, cháu là Cố Nhược.” Nói đến đó lại không biết phải giải thích quan hệ của mình với Trần Cẩm Đường là như thế nào, đành tỏ ý muốn đi trước, “Vậy…Em về đây.”

Chẳng ngờ lúc đó, Trần Cẩm Đường bỗng buông một câu, “Thực ra đến cuối cùng, tôi vẫn không thể làm cho An Bội Hòa mất hết tất cả được.”

“…” Cố Nhược dừng bước, quay đầu nhìn hắn, “Anh nói cái gì?”

“Em thật sự chia tay với hắn sao, chuyện như vậy em cũng không biết?” Anh ta tỏ vẻ không tin, Cố Nhược kéo tay anh ta lại, “Rốt cuộc anh đang nói cái gì?”

“Người đứng tên hợp pháp của An thị là An Bội Hòa, không phải cha hắn, em hiểu không?” Hắn bỏ lại vài chữ như vậy, xoay người định bỏ đi, thế nhưng, Cố Nhược vẫn không buông tay, cắn chặt môi nói, “Trần Cẩm Đường, thật ra An Bội Hòa tên đó, từ lúc anh chưa có được tất cả đã mất đi tất cả rồi!”

12 thoughts on “Chương 70: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s