Chương 15.1: Chua ngọt


Chương 15.1: Bay lên

Nhã Kỳ dù sao cũng vẫn còn rất ngây thơ, tuy tình cảm bắt đầu từ phía cô, nhưng suy cho cùng, Hà Thích mới là người nắm đằng chuôi. Người bình thường yêu vào rồi da mặt cũng mỏng đi, chỉ tiếc hắn lại khác, hắn là cái đồ không biết xấu hổ bao giờ = =..

Từ lúc thích hắn cho đến lúc xác định rõ quan hệ, cô chưa từng cảm thấy thoải mái. Chuyện tình cảm, trả giá càng nhiều thì lo âu càng nhiều. Mãi đến bây giờ cô mới biết thế nào là yêu đương thật sự, cũng biết luôn thế nào là vì yêu mà khốn khổ.

Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, kỳ nghỉ thoáng cái đã hết. Hôm cuối cùng, Hà Thích dậy thật sớm, nói muốn đưa cô về. Nhã Kỳ tất nhiên không chịu, phụng phịu từ chối, “Không cần đâu, xa lắm, anh đi đi về về cũng mất cả ngày rồi.”

Hà Thích cười cười không trả lời, trong lòng đã có chủ ý từ trước, “Đi, anh dẫn em ra chợ, mua ít đồ cho em mang về.”

“Thôi, em….” Nhã Kỳ còn muốn nói gì đó, Hà Thích đã cậy mạnh lôi cô đi. Bởi vì phải xa nhau nên Nhã Kỳ có vẻ không vui, cô luyến tiếc, rất rất luyến tiếc. Cô chậm rãi đi đằng sau Hà Thích, tay nắm chặt lấy tay hắn, lần này tạm biệt, muốn gặp lại cũng phải mấy tháng nữa. Cứ giống như ăn kẹo, chưa ăn ngọt bao giờ thì không sao, đến khi bị hương vị ngọt ngào đó giam giữ lại không buông ra được.

Hà Thích tuy không nỡ, nhưng biết cũng không còn cách nào khác. Hắn không dám quay lại nhìn cô, cúi xuống lựa mấy thứ mà cô thích ăn, bỏ từng món từng món một vào túi. Mua đồ xong lại dẫn cô đi ăn, sau đó trở về giúp cô thu dọn hành lý. Dọn dẹp xong xuôi, hắn mới nói, “Để anh đưa em về.”

“Không cần mà.” Nhã Kỳ xót hắn, chấp nhất lắc đầu, lái xe lâu như vậy thì mệt lắm, “Em đi ôtô về có tí chứ mấy.”

“Vừa lúc anh phải về qua nhà, hôm qua bà nội gọi điện nói thế rồi, tiện đường thì đưa em về thôi.” Hắn cười khẽ, vuốt tóc cô, “Hơn nữa, anh cũng muốn ở bên cạnh em thêm nữa, đi thôi.” Hắn thoải mái giúp cô vác hành lý lên xe, Nhã Kỳ tuy vẫn không muốn, nhưng nhìn ánh mắt cộng với cả nụ cười tỉnh bơ của hắn, chung quy vẫn không từ chối nổi, “Vậy cũng được.”

Ba tiếng lái xe, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không phải ngắn, Nhã Kỳ dường như có rất nhiều chuyện muốn nói, chỉ là không cách nào nói ra miệng, cô không giống như Hà Thích không biết xấu hổ, đến giờ vẫn còn hơi mất tự nhiên. Lúc xe Hà Thích đã đến cổng trường, Nhã Kỳ không xuống xe vội, quay sang rướn người về phía hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt, “Phải lâu lắm, lâu lắm nữa mới được gặp anh đấy.”

“Ừ.” Tay Hà Thích cứng đờ, nhẹ nhàng đỡ lưng cô, khẽ vỗ về, “Cố gắng chịu thôi, nhanh ấy mà.”

“Không được không nhớ em, không được để ý mấy loại yêu quái kia.” Nhã Kỳ làm bộ nũng nịu, sau khi nói xong lại thấy hơi xấu hổ, chôn mặt trong lồng ngực hắn khẽ cọ cọ mấy cái, “Được rồi, em đi đây.”

Hà Thích cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, “Ừ, đi nhé.”

“Nếu anh phải về giờ thì mau về đi, lát nữa trời tối rồi.” Cô cố giữ giọng nói bình thường, xuống xe phất phất tay với hắn, “Tạm biệt.”

“Ừ, tạm biệt.”

Phải luôn nhẫn nại mới chịu được ly biệt, tuy tự an ủi bản thân như vậy, nhưng lúc xoay người, hốc mắt không hiểu sao vẫn cứ ươn ướt.

****

Sau ngày hôm đó, Nhã Kỳ luôn trong trạng thái mệt mỏi, không vui, tinh thần cũng không được thoải mái. Thi Mộng thấy cô như vậy, khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện không hay, “Nhã Kỳ, có chuyện gì à?”

“Tớ nhớ hắn.” Nhã Kỳ buột miệng nói ra, vẻ mặt đau thương, hai tay ôm mặt, “Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ phát đau…”

“Hả…” Thi Mộng phì cười, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, “Con gái mới yêu ai cũng vậy mà.”

“A a a a a… Phải đợi lâu ơi là lâu nữa…” Nhã Kỳ than thở. Thi Mộng ngồi trước mặt cô pha trà sữa, “Thật ra cũng không cần đợi lâu như vậy, không phải một tháng nữa có đại hội thể thao sao, đợt đó thi đấu mất ba ngày, thêm mấy ngày chuẩn bị gì đó nữa, năm ngày, đủ cho cậu đi gặp người ta rồi.”

“Đúng, đại hội thể thao!!!!” Nhã Kỳ chợt bừng tỉnh, không nhịn được mà toét miệng ra cười. Được, đúng là cơ hội tốt. Đột nhiên nghĩ lại, nhớ tới ngày trước cô tham gia đại hội thể thao, thằng em trời đánh Nhã Tĩnh toàn đứng một bên che mặt, “Ai u, mất mặt muốn chết, mất mặt muốn chết.”

Chỉ tại mấy câu đó của nó mà khiến cô ngay cả nhiệt tình tham gia cũng không có, từ đó không bao giờ đăng ký thi đấu gì nữa. Bây giờ đại hội thể thao, cô sẽ không có chuyện gì để làm, tuy rằng vẫn còn khâu chuẩn bị lặt vặt, nhưng chuyện đó nhờ Thi Mộng giúp đỡ cũng được mà. Nhã Kỳ suy nghĩ tính toán một hồi, tinh thần sảng khoái, tối đó đánh một giấc thật ngon.

Sau kỳ nghỉ dài, lại bắt đầu phải đi học. Bởi vì thường xuyên ra ngoài nên cơ hội chạm mặt Lăng Nhược Uẩn cũng tăng lên. Những ngày qua cậu ta cũng đã gọi điện cho Nhã Kỳ mấy lần, chỉ tại lúc đó cô đang ở bên Hà Thích nên không nghe máy, sau đó lại quên mất không gọi lại. Bây giờ thấy mặt cậu ta mới nhớ ra, tự nhiên thấy lúng túng.

Cô gật đầu nhìn Lăng Nhược Uẩn xem như chào hỏi. Cậu ta thấy vẻ mặt cô hơi kỳ lạ, nhìn cô một lúc lâu rồi nói, “Nhã Kỳ, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.”

Nhã Kỳ cũng nhìn cậu ta, kinh ngạc lúc đầu nhanh chóng chuyển sang trấn tĩnh, cô nở nụ cười, “Được.”

Cô đi theo cậu ta đến quán café nhỏ ở gần trường, lần đầu gặp cậu ta cũng là ở đó, đúng là đi đến nơi về đến chốn, hay nói theo ngôn ngữ văn học, quả là đầu cuối hô ứng.

“Tôi xin lỗi, đã quấy rầy cậu lâu như vậy.” Nhã Kỳ mở lời trước, nói ngắn gọn.

“Tôi chỉ nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí đến giờ vẫn như vậy.” Lăng Nhược Uẩn nở nụ cười, nhưng là nụ cười chiếu lệ, không còn ấm áp như mọi khi, “Tôi thích cậu thật lòng, tôi vẫn cứ nghĩ cậu là để dành cho tôi, chỉ là có đôi lúc tôi lại suy nghĩ, liệu có nhất thiết phải như vậy không…”

Nhã Kỳ im lặng không nói, đột nhiên phát hiện cô cũng không cần phải nói, hay nói cách khác, thái độ của cô đã rõ ngay từ đầu rồi. Lăng Nhược Uẩn lẳng lặng nhìn cô, “Tôi cảm thấy mình hình như đã quá chấp nhất, cho đến một ngày, tôi phát hiện ra đối với cậu, tôi nhiều lắm chỉ là một con cờ mà thôi.”

“Không phải.” Nhã Kỳ nhíu mày, thật không ngờ Lăng Nhược Uẩn lại có thể nói ra những lời như vậy, cô tự vấn trong lòng, cảm thấy không ổn, “Tôi rất cảm ơn vì cậu đã thích tôi, nhưng thật sự có những chuyện…”

“Tôi hiểu, kỳ thật cậu đã sớm nói cho tôi điều đó, chỉ tại tôi không tin. Nhưng từ lúc cậu không nhận điện thoại, tôi lại băt đầu tin, tôi ở trong lòng cậu vĩnh viễn kém một người khác, cho nên, tôi chúc phúc cho cậu.”

….

Sau khi Lăng Nhược Uẩn đi rồi, Nhã Kỳ vẫn ngây ngốc ngồi nguyên tại chỗ, mặc cho tách trà nóng trước mặt đã lạnh như băng. Va chạm với xã hội của cô còn quá ít, cho nên ngay cả cách đối nhân xử thế cơ bản nhất như vậy cô cũng làm không tốt. Có những người, không yêu được nhau vẫn có thể làm bạn, nhưng Lăng Nhược Uẩn thì khác, cô như vậy xem như mắc tội với cậu ta, bọn họ về sau, chỉ mong tránh mặt cho xa, xem nhau như người lạ.

Nếu nói không buồn lòng thì là không thể, nhưng dù sao cũng xem như đã gỡ được một tảng đá trong lòng. Buổi tối Nhã Kỳ gọi điện cho Hà Thích, vu vơ đề cập tới chuyện này, Hà Thích mặt khác tỏ ra rất nghiêm túc, “Không cho em trêu chọc quái thú…”

“Ack…”

“Biết chỗ nào gọi là ‘chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn’ chưa, nhớ mà kiềm chế bản thân!”

“Ơ…”

“Tiểu thỏ thỏ của anh ngoan nhất, anh tin tưởng cưng.”

“….” Nói thật, cái nickname này, Nhã Kỳ nghe mà bấn ;___;

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy. Trước khi đi ngủ, Thi Mộng lại bắt đầu hỏi thăm chuyện yêu đương của Nhã Kỳ. Chuyện của Lăng Nhược Uẩn chẳng mấy chốc Thi Mộng đã biết, Nhã Kỳ cũng không có ý giấu diếm, kể hết mọi chuyện với cô, dù sao cô ấy cũng là người có chừng mực.

Kể từ ngày hôm đó, Nhã Kỳ lại bắt đầu chờ mong đến tháng sau để được gặp mặt. Suốt tháng đó, cô và Hà Thích rất siêng gọi điện thoại, qua đó, cô biết được Hà Thích cũng đăng ký tham gia đại hội thể thao, chạy tiếp sức, chạy bền, còn cả nhảy cao nữa. Nhã Kỳ hỏi dò xem hắn đã bốc thăm số thứ tự thi đấu chưa, trong lòng thầm vui mừng, đến lúc đó phải đến cổ vũ hắn mới được.

“Em thì sao, có đăng ký môn nào không?”

“Không thèm.” Nhã Kỳ kể hết chuyện ngày xưa của cô với Nhã Tĩnh cho Hà Thích nghe, “Thằng đó toàn tìm cơ hội hạ nhục em, dám nói em làm nó mất mặt, thật ra em với nó có giống nhau đâu.”

“Một trai một gái, tất nhiên là không giống nhau rồi, chỉ có ngoại hình thì quả là….”

“Hừ, dù sao thì đại hội thể thao cũng là lúc dễ đi chọc yêu quái nhất, anh…”

“Được rồi, yêu quái ở đâu ra mà lắm vậy, đến đến đi đi có mấy đâu. Giờ không nói chuyện nữa, muộn rồi, em đi ngủ đi.”

“Hứ.”

“À quên, thơm má một cái ngủ ngon, ngủ ngon nhé.”

“….Ngủ ngon.” Nhã Kỳ lưu luyến cúp điện thoại, mặt lại đỏ lên.

“Eh, gì mà trêu chọc yêu quái, đàn ông đẹp như vậy có phải có nhiều ‘yêu quái’ lắm không?” Thi Mộng ngồi đối diện đang soi gương bôi kem dưỡng da, thấy cô cúp máy liền trêu ghẹo mấy câu.

Nhã Kỳ bắt đầu trải chăn, vừa làm vừa buồn bực nói, “Cả đống, lại còn là yêu quái thượng hạng nữa, nào là lolita, công chúa, đại tiểu thư, đủ các thể loại, mẹ nội nó, tớ chỉ muốn phân thân ra thủ bên cạnh hắn thôi.”

“Thật ra cũng không có gì đâu.” Thi Mộng chu môi thoa son dưỡng, “Loại phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ với mục đích là lòng kiêu ngạo của anh ta thì không đáng ngại, sớm hay muộn rồi cũng chán thôi. Đàn ông như thế thích để người ta tán tụng, nhưng sẽ không bao giờ thèm liếc mắt nhìn ai lấy một cái. Đáng sợ nhất chính là mấy gã đó, không tài nào mà biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, lại…Chậc, tớ cũng không biết nói sao nữa, như anh rể tớ đó, tớ nghe mẹ tớ kể, tiểu tam bên ngoài của hắn là bạn hồi trung học, đã ly hôn một lần rồi, ban đầu thằng cha chỉ thấy cô ta đáng thương, đáng thông cảm thôi, sau đó chẳng biết thế nào lại kéo được nhau lên giường.”

“Ack… Loại đàn ông như vậy, hẳn là không thường xuất hiện đâu nhỉ.” Thật ra, Nhã Kỳ nghe vậy nhưng không cảm thấy vậy, cái tên như Hà Thích làm gì có lòng mà thông với chả cảm, cho nên không lo có chuyện hắn bị người khác lợi dụng. Cô nằm trên giường, lôi quyển nhật ký ra, đánh dấu ngày hôm nay lại, lại đến gần đại hội thể thao thêm một ngày nữa rồi…

13 thoughts on “Chương 15.1: Chua ngọt

  1. hi bạn chuột nha!!!! lần đầu ra mắt. mình rất thích truyện này. đọc xong convert truyện này rồi. nhưng vẫn rất thích ghé nhà chuột đọc lại. chuột edit hay lắm. thanksssss nhiều nha. chúc chuột năm mới Vạn sự như ý nha.hjhj.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s