Chương 14.4: Chua ngọt


Chương 14.4: Ở chung

Sáng hôm nay, Hà Thích ngủ dậy muộn. Lúc hắn tỉnh dậy, Nhã Kỳ đã không còn ở trong phòng nữa. Hắn rửa mặt rồi đi ra ngoài tìm cô, hóa ra cô đang ngồi chơi máy tính, vừa ăn sáng, vừa chơi game. Hà Thích dường như vẫn còn ngái ngủ, mắt mũi nhập nhèm, ngồi xuống bên cạnh cô, ngáp một cái thật dài, “Em dậy sớm thế?”

“Hừ.” Cô chỉ hừ nhỏ một tiếng, ngón tay vẫn gõ phím không ngừng, mắt không hề rời màn hình, miệng chăm chỉ nhai. Hà Thích lấy một hộp sữa ra uống, ngồi nhìn  cô một lát, bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, hắn có làm gì đâu nhỉ, sao đang yên đang lành lại giận nhỉ?

Hắn lấy tay đẩy đầu cô một cái, một cái, rồi lại một cái nữa,  Nhã Kỳ mất kiên nhẫn quay lườm hắn, lại hừ một tiếng, tiếp theo, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, giống như hắn là mối phiền của cô vậy. Hà Thích nhìn cô, nhíu mày, môi khẽ nhếch lên, lấy tay nhéo nhéo má cô. Cô đang ngậm đồ ăn trong miệng, ú ớ nói gì đó mà không được, chỉ biết dùng đôi mắt đen láy kia trừng hắn.

Hà Thích lại càng nhéo mạnh hơn, “Nói đi, có chuyện gì đó?”

Cô vất vả mãi mới nuốt hết đồ ăn, mặt đỏ bừng, vẫn giả vờ như không hiểu, “Chuyện gì chứ?”

“Ơ, không phải em đang giận sao?”

“Em, em không có.” Nhã Kỳ kêu lên, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặt nóng bừng. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình đang trẻ con quá, không dưng lại giận dỗi vô cớ, giống hệt lúc bé ngủ dậy không thấy mẹ nằm cạnh là khóc oang oang lên. Cô khẽ cắn môi, vẻ mặt xấu hổ.

“Rốt cuộc là chuyện gì được nhỉ?” Tay Hà Thích trượt từ trên má xuống dưới cổ, nhẹ nhàng vuốt ve,  như đang dỗ dành thú cưng, “Nói cho anh nghe đi, chẳng lẽ nào lại có yêu quái đến tìm em?”

“Aizzza, anh phiền quá, em đã nói là không có mà.” Nhã Kỳ cúi đầu uống sữa, lại cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, “Em vừa mới mua đấy, ăn đi cho nóng.”
Hà Thích lấy giấy ăn trong hộp để bên cạnh ra lau tay cho cô, “Bẩn chết đi, không có ý thức vệ sinh gì cả. Đâu, đưa bữa sáng ra đây.” Nói xong rướn lên hôn cô một cái, nhân thể trộm luôn một miếng bánh bao trong miệng cô.

“HÀ THÍCH!”

***

Hà Thích ăn sáng xong xuôi liền ra ghế salon ngồi xem TV. Một lúc sau, Nhã Kỳ cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, chủ động nắm lấy tay hắn. Hai người cứ thế ngồi yên lặng. Trong đầu Hà Thích bắt đầu nghĩ ngợi, hôm qua đến tận lúc đi ngủ, hình như đâu có xảy ra chuyện gì đâu, chẳng lẽ, cô lại để ý… Chuyện đó hử? Từ lúc có ý nghĩ đó, mặt hắn …sáng láng hẳn ra, hắn vuốt cằm quay sang nhìn Nhã Kỳ, cười híp mắt, “Anh biết vì sao em giận rồi!”

“Em đã nói là em không có mà…” Nhã Kỳ nhìn vẻ tự đắc của hắn có hơi chột dạ, nói mà cũng hụt cả hơi. Hà Thích ngả ngớn giang tay ra ôm cô kéo lại gần mình, đắc ý, “Bởi vì em nghĩ anh sẽ ngủ với em, nhưng cuối cùng anh lại chạy mất, đúng không?”

“Không phải vậy.” Bị người ta nói trúng tim đen, Nhã Kỳ lúng túng cúi đầu, không dám nhìn hắn, lại càng không dám nhìn nụ cười xấu xa của hắn. Hà Thích tất nhiên không thể dễ dàng buông tha, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Người ta nói lòng nữ nhân như kim đáy biển, đúng là không sai.”

“Hà Thích, anh đủ rồi đó!” Tự dưng cô thấy ghét Hà Thích kinh khủng, hắn không nên nói toẹt hết suy nghĩ của cô ra như vậy chứ. Cô nghiêm mặt lấy le, chỉ tội mặt cô đang đỏ bừng, nhìn chẳng giống đang tức giận tí nào.

Hà Thích càng ghé sát lại gần, ánh mắt dừng lại trên môi cô, mang theo một mảnh ám trầm, “Nhã Kỳ, em có biết thế nào là nghịch dao lắm có ngày đứt tay không…?”

“Em…”

Giọng hắn trầm xuống, mê hoặc, “Thật ra, rất ít người sẵn sàng từ bỏ khoái hoạt ở gần trong gang tấc…”

“Ack…”

“Anh như vậy là tôn trọng em, hiểu chưa, ngốc…” Âm cuối còn chưa dứt, môi hắn đã dán lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng, trong suốt, còn phảng phất mùi sữa tươi. Tay hắn đặt sau gáy cô, đẩy cô áp sát vào với chính mình. Sức Hà Thích rất mạnh, Nhã Kỳ cho dù có võ, trước mặt hắn vẫn luôn ở thế yếu. Ngay cả trong những lúc như thế này. Hắn rất mạnh mẽ, rất hưởng thụ, vừa mạnh bạo vừa dịu dàng cứ thế giữ chặt cô trong lòng không buông. Ban đầu, hắn vốn dĩ chỉ định dọa cô một chút, chỉ là Nhã Kỳ lúc nào phản ứng cũng chậm, bị hắn hôn liền ngây người, trừ phi sắp ngạt thở, còn không ngay cả phản kháng cũng quên mất.

Mà Hà Thích, trái lại sắp không kìm lòng nổi, bàn tay nhàn rỗi còn lại lần vào trong vạt áo cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Chỉ như vậy thôi đã được xem như một điều cấm kỵ. Thế nhưng, hắn lại không nhịn được mà dò xét thêm. Da thịt của cô rất mềm mại, nhẵn nhụi, hắn cẩn thận vỗ về, vừa như làm yên lòng thú cưng, vừa như một phép thử. Cách một tiếng, hắn đã dễ dàng mở khóa áo ..…

Ngay lập tức, Nhã Kỳ giật mình, lùi ra khỏi hắn, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt bối rối thẹn thùng. Không biết vì kinh ngạc, vì sợ hãi hay vì gì khác, cô như quên cả thở, chỉ lẳng lặng như vậy nhìn hắn, sau đó quay người chạy về phòng. Đợi đến lúc cửa phòng đóng rầm một cái, Hà Thích mới như bừng tỉnh, hắn vỗ đầu, nhếch môi cười, vừa đáng yêu vừa mê hoặc đến đáng sợ.

Nhã Kỳ trốn trong phòng, nằm úp mặt xuống gối, lấy chăn che kín đầu, cứ như thể giấu mình trong bóng tối thì mọi chuyện vừa xảy ra sẽ biến mất hết vậy. Chỉ là, trong lúc đó, đầu óc không dưng lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, chân thực có, sống động có, gợi cảm có…..A a a a, không nghĩ nữa! Stop!

“Nhã Kỳ, xuống dưới ăn cơm đi.” Không biết qua bao lâu, Hà Thích gõ cửa, “Nhanh ra đi.” Nhã Kỳ không trả lời, làm sao dám ra nhìn mặt hắn nữa chứ.

“Em có trốn cũng không thể thay đổi được chuyện gì cơ mà, thà ra đây đối mặt đi.” Ánh mắt Hà Thích ánh lên tia giảo hoạt, lại tiếp tục gõ cửa, “Em không ra, anh vào nhé!

Nhã Kỳ đứng phắt dậy, ra mở cửa, mặt vẫn đỏ bừng như cũ. Hà Thích làm bộ nhìn đi chỗ khác, “Vẫn đành phải đợi con thỏ lớn lên thôi.”

“….” Nhã Kỳ ngẩn người, sau đó giơ chân đạp cho hắn một phát, “Hà Thích, anh vô sỉ.”

Hai người đi ăn cơm về, Hà Thích bị Nhã Kỳ vòi mãi không chịu nổi, đành phải mua cho cô hai cân cam. Nhã Kỳ ném một quả cho hắn, “Bóc vỏ cho em.”

“Sao bắt anh bóc vỏ? Em bảo thích ăn cơ mà?”

“Không bóc thì bẩn, anh bóc đi.” Lại nói thêm, “Ở nhà Nhã Tĩnh toàn bóc cho em đấy.”

“Chẹp chẹp chẹp, Nhã Tĩnh chiều em kiểu gì thế, lần sau anh phải đi đánh cho nó một trận mới được, chiều em chẳng ra sao…” Hà Thích thấy Nhã Kỳ lườm, lập tức ngậm miệng, chìa quả cam ra, “Này, em muốn ăn cam bố hay cam mẹ?”

“Cam cũng chia bố với mẹ á?” Nhã Kỳ tò mò.

“Ừ.” Hà Thích nghiêm trang đưa quả cam cho cô xem, “Cam bố ở trên có một cái chấm, cam mẹ thì có một vòng tròn.” ;____;

Nhã Kỳ sửng sốt mất một lúc, đến khi hiểu ra, vẻ mặt kinh dị nhìn Hà Thích, “Anh là đồ HẠ LƯU.”

Hà Thích cười giúp cô bóc cam, bỏ một múi vào miệng cô, “Đàn ông thật ra đều khốn nạn, hạ lưu như vậy thôi. Chỉ là có loại thì giữ trong lòng, có loại thì nói ra miệng. Cho nên từ giờ về sau, trừ anh ra, em không được tin ai khác nữa hết.”

Nhã Kỳ gật gật đầu rồi ngay lập tức lại phản bác lại, “Vì sao chỉ được tin anh chứ?”

“Bởi vì anh có rất nhiều cơ hội, nhưng anh đều tha cho em, cho nên trừ anh ra em còn có thể tin ai?”

“Ack…” Nhã Kỳ rối, “Hà Thích, anh thật là bỉ ổi.”

Hà Thích vuốt tóc cô, “Nếu là người khác, thì là bỉ ổi, nhưng nếu là người đàn ông của em, đó là yêu, hiểu chưa?”

Note: Sr cả nhà vì Tết này mải chơi quên nhiệm vụ, Chuột còn đợt nghỉ sau Tết, sẽ cố gắng thức đêm gõ truyện vậy =))… Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, an lành, nhiều điều may mắn, ăn no mà không đau bụng, lì xì đếm nổi cơ bắp :*

15 thoughts on “Chương 14.4: Chua ngọt

  1. Chuột yêu ăn Tết vui nha, chúc năm nay năng suất bằng 10 năm ngoái nha, gõ phím chai tay nha =) ầy ta thích câu cuối của HT quá đi :”>

  2. Hu hu the ma minh cu tuong ban chuot bj chet ngat trong “banh trung va tien li xi tet rui “ke ke
    chuc nang chuot trong nam moi “song te “nhe de con edit dc nhieu tr cho chung mjnh nhe

  3. Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
    Mấy hôm nay toàn onl điện thoại, giờ onl máy mới thấy theme mới nhà Chuột.

    Ss thích rồi nha :”>

    Mấy cái hình hiển thị đầu bài viết cũng dễ thương cực, ss thích nhất là hình của bài này nên mới cm vào đây 😀

Bình luận về bài viết này