Chương 14.3: Chua ngọt


Chương 14.3: Ở chung

Ra khỏi phòng tự học, Nhã Kỳ đi bên cạnh Hà Thích, vừa đi vừa cúi đầu nghịch nghịch viên đá gắn trên chiếc vòng tay. Cô như mất hồn chỉ chăm chăm nhìn thẳng về trước, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Thích thấy vậy, choàng tay qua cổ cô, hỏi, “Sao thất thần vậy? Nghĩ cái gì à?”

Còn nghĩ gì được nữa, bởi vì vui vẻ nên ở bên nhau, sau này nếu không vui vẻ nữa, lúc đó sẽ chia tay sao? Cô nhếch môi cười, “Em đang nghĩ xem nên ăn cái gì thì ngon.”

Hà Thích hơi khựng lại rồi phá lên cười, nheo mắt, “Đồ ngon thì nhiều lắm, hơi bị khó chọn đấy.”

Xung quanh trường có rất nhiều hàng ăn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt báo hại cái bụng mới sáng sớm đã phải réo ầm ĩ. Nhã Kỳ hít hít mũi, lo lắng trong lòng tạm dẹp sang một bên, nhìn trái rồi lại nhìn phải, món nào cũng muốn ăn thử. Hà Thích thế nhưng không hề có ý định dừng lại, “Mấy cái này có gì ngon đâu, bánh bao có ăn vào bụng cũng vẫn là cái bánh bao, xôi có ăn vào cũng vẫn là xôi…”

“Ack… Vậy thì ăn cái gì?”

“Đi ăn mỳ nha.” Hà Thích chỉ chỉ một quán mỳ cách đó không xa, “Anh dẫn em đi ăn mỳ.”

Khóe miệng Nhã Kỳ giật giật, “Mỳ có ăn vào cũng vẫn là mỳ…Cứ làm như em chưa ăn mỳ bao giờ ấy, em không thích ăn mỳ.”

“Em cứ thử mà xem, mỳ ở đây siêu ngon, giờ cuối tuần nên mới ít người vậy đó, ngày thường ngay cả chỗ ngồi cũng không có đâu.” Hà Thích thấy Nhã Kỳ không muốn vào liền túm áo kéo vào cho bằng được, lên tầng hai tìm được một chỗ trống, cũng là chỗ trống duy nhất. Lúc phục vụ hỏi muốn ăn gì, Hà Thích gọi một bát mỳ, Nhã Kỳ cứng đầu không thèm nghe, kiên quyết gọi một bát cháo thịt băm trứng muối, “Sáng nay ăn một ít rồi, giờ không thèm ăn lắm.”

Cháo của Nhã Kỳ làm lâu hơn, mỳ của Hà Thích được mang lên trước. Cô nhìn vào trong bát hắn, một bát đầy ú nào nghêu, nào thịt, trứng, chân giò hun khói, rau cải, đậu phụ, nấm, măng, đủ các loại màu sắc, tự nhiên thấy thèm ăn. Cô cầm thìa húp thử một ít, nước dùng rất sánh và đậm đà. Nhã Kỳ chép chép miệng, tự dưng thèm ăn nữa. Ngẩng đầu nhìn Hà Thích, hắn không nhìn cô, chỉ cúi đầu cười khẽ, gắp một đũa mỳ, làm vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhã Kỳ lúc đầu còn làm bộ, sau nhịn không được, lại húp thêm một ngụm nữa.

“Ngon không?” Hà Thích đắc ý nháy mắt.

Nhã Kỳ cúi đầu không nói, Hà Thích gắp một miếng thịt hầm vào đút vào miệng cô, “Thôi mà, dù sao em cũng ăn ít, có gọi bát đầy cũng không ăn hết đâu.”

Nhã Kỳ cười, từ từ nhai hết miếng thịt, Hà Thích bỗng đứng dậy, lại chỗ chạn bát lấy thêm một cái bát nhỏ, gắp mỳ sang cho cô, còn chan thêm nước, bỏ thêm mấy miếng thịt và trứng. Hắn đẩy cái bát lại trước mặt Nhã Kỳ, “Thưởng cho em đó, ăn hết đi nhé.”

Không biết bởi vì bát mỳ này là của Hà Thích hay là vì cái gì, tóm lại Nhã Kỳ đang dở miệng, nháy mắt đã chén hết veo, ngay cả nước cũng húp sạch. Ăn xong, cô vẫn còn thòm thèm bát mỳ của Hà Thích, Hà Thích lấy đầu kia của đũa khẩy nhẹ lên mũi cô, “Ngay cả cái không thích, cũng có điểm để thích, hiểu chưa?”

Hắn tiếp tục chậm rãi ăn, Nhã Kỳ nhìn mà thèm, lén lút thò đũa qua, đúng lúc đó, phục vụ đã mang cháo của cô lên. Cô vội vàng rụt đũa lại, Hà Thích nhìn cô, cười híp mắt, “Không thì em ăn mỳ, anh ăn cháo hộ cho?”

“….Ok.” Nhã Kỳ quan niệm vào trước là chủ, thấy mỳ có vẻ ăn ngon hơn nên không chút do dự đồng ý, đáng thương ăn nốt bát mỳ Hà Thích ăn còn lại có tí. Đến lúc cô ăn xong, Hà Thích mới gắp miếng trứng muối bọc thịt cuối cùng sang cho cô, cười tít, “Giờ anh mới biết cháo nhà này ăn ngon ghê gớm.”

“…..” Đúng là ngon kinh khủng, bao nhiêu là thịt..…

“Ăn xong rồi nhỉ.” Hà Thích thấy cô đã ăn xong liền đứng dậy đi trả tiền. Nhã Kỳ tuy rằng đã no lắm rồi nhưng trong lòng vẫn thấy không cam tâm, oán hận nhìn Hà Thích, “Anh bắt nạt em.”

“Ừ, anh cố ý đó.” Hà Thích xoa đầu cô, “Về nhà thôi.”

Nhã Kỳ bị hắn nắm tay dắt về nhà, tất nhiên, nếu cô cho rằng có vậy mà đã là bắt nạt thì e rằng cô sai lầm rồi…

Sau khi trở về, Hà Thích lại lấy táo rửa sạch cho cô ăn. Cô cầm quả táo, ngịch nghịch trong tay mà không ăn, quay sang nhìn Hà Thích, hắn đang vừa cắn táo rôm rốp vừa xem TV, cô thở dài xa xôi, “Haizz, yêu quái thật là nhiều, thật là nhiều.”

Hà Thích nhìn cô, chỉ bĩu môi một cái rồi phì cười, “Làm gì có, vẫn có thể đếm được mà.”

Cô ai oán lườm hắn, ngồi xịch ra xa một chút, “Kệ em, em thấy nhiều.”

“Ừ ừ, mình xem phim nhé, cho em biết cái gì là yêu quái.” Hà Thích nhếch mép cười, đứng dậy đi vào thư phòng, mở laptop ra, sau đó gọi Nhã Kỳ vào. Trước màn hình máy tính chỉ có mỗi một cái ghế, hắn vỗ vỗ lên đùi mình, cười nói, “Lại đây ngồi đi.”

Nghe hắn nói, Nhã Kỳ thật chỉ muốn tự ra ngoài khiêng ghế vào cho rồi… Chỉ là… rốt cuộc vẫn không chống lại nổi nụ cười hấp dẫn kia, mặt khác lại cũng muốn thử thế nào là ‘thân mật’, cô chần chừ một lúc rồi cũng ngồi lên đùi hắn. Hà Thích nói, “Trong này mới nhiều yêu quái.”

Yêu quái của Nhã Kỳ là sức hấp dẫn bên ngoài, còn yêu quái của Hà Thích… là máu me be bét. Tiếng thét rùng rợn trong phim vừa vang lên, Nhã Kỳ đã đần cả người, theo bản năng lập tức định chạy trốn. Chuồi người được vài cái, Hà Thích đã ôm chặt lấy eo cô, “Đừng đi mà, đã hết phim đâu, ngồi đây cho anh xem hết đi.”

“Anh là đồ biến thái, em không xem a a a a a a a a…” Nhã Kỳ hét toáng lên,Hà Thích vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô, “Oa, nhiều yêu quái quá..”

Nhã Kỳ sợ run lẩy bà lẩy bẩy, nhắm tịt hai mắt lại, sắp phát khóc đến nơi, “Anh là đồ thần kinh.”

“Phim này hôm trước bạn anh đưa cho đấy, nghe bảo xem hay lắm…Giờ ban ngày ban mặt mà…Ngoan, mở mắt ra, nhìn này… A a a…” Hà Thích làm bộ giật nảy người, Nhã Kỳ thì khóc không ra nước mắt.

Nói tóm lại, đã xem phim kinh dị mà lại còn xem với Hà Thích thì coi như đi tong, cả buổi hắn cứ luôn miệng, giờ hết sợ rồi, hết sợ rồi, đến khi Nhã Kỳ vừa mở mắt ra, màn hình đã toàn hình ảnh khủng bố, cộng thêm cả Hà Thích đổ dầu vào lửa, thỉnh thoảng lại kêu lên… Cô sợ mà chẳng biết làm sao. Đợi đến lúc xem hết phim, Hà Thích mới buông lỏng tay ra, cả người Nhã Kỳ mềm nhũn, ‘Phịch’ một tiếng rớt xuống sàn. Cô túm lấy gấu quần Hà Thích chùi nước mắt, vẻ mặt căm giận, ngay cả nói cũng không nên lời. Hà Thích thở phào một cái, “Cuối cùng cũng xong, thật ra cũng chẳng sợ lắm…”

“Vào địa ngục đi.” Nhã Kỳ đứng dậy đạp cho hắn một cái rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Có điều mới được vài giây, cô lại xuất hiện trong tầm mắt hắn, Hà Thích thừa hiểu nhưng không thèm nói, cười gian, “Không sợ lắm đúng không, lần sau xem phim khác sợ hơn mới được.”

***

Cả hai bữa cơm bọn họ đều giải quyết ở tiệm cơm dưới lầu, Nhã Kỳ hỏi Hà Thích có biết nấu cơm không, hắn lắc đầu, “Không biết, anh với em, một người biết là đủ rồi.”

Nhã Kỳ phản bác, “Lâu nay toàn Nhã Tĩnh nấu, em cũng không biết.”

“Vậy em đi theo Nhã Tĩnh học đi thôi…” Hắn cười xấu xa.

“….”

Buổi tối, Hà Thích làm bài, Nhã Kỳ ngồi bên cạnh lên mạng, dạo qua thị trường và các diễn đàn chứng khoán. Được một lúc, Hà Thích nói muốn đi ngủ. Hắn đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm thay, Nhã Kỳ nhìn theo lưng hắn, há miệng định nói cái gì rồi lại thôi. Tận lúc Hà Thích đi ra, Nhã Kỳ vẫn ngồi đần ở đó, “Em chưa ngủ à?”

“Vâng vâng…” Nhã Kỳ gật đầu lia lịa, ôm quần áo lật đật vào trong nhà tắm. Lúc cô thay đồ xong, Hà Thích đang lên mạng, thấy cô liền ôm eo, thơm má một cái, “Ngủ ngon nhé, anh đi ngủ đây.”

Nhã Kỳ ngơ ngác cứ thế bị hắn đẩy vào phòng, đóng cửa lại. Cô nằm trên giường không dám tắt đèn, sáng tối lẫn lộn khiến cô có cảm giác không an toàn. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, cô sợ đến mức nhảy dựng lên, hình ảnh khủng bố trong bộ phim ban nãy lại bắt đầu hiện ra, Nhã Kỳ  run rẩy nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của Nhã Tĩnh mới yên tâm hơn một ít, Nhã Tĩnh ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc hỏi: “Giờ đang làm gì đó?”

“Ngủ…”

“Hà Thích thì sao, có ngủ với chị không?”

“Tất nhiên là không rồi!” Nhã Kỳ kêu lên.

“Nhớ đó, con gái con nứa, nửa đêm canh ba đừng có đi trêu chọc cầm thú.”

“Tao…”

“Được rồi, chị ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây.”

“Ừ.”

Nhã Kỳ trằn trọc mãi, bật đèn thì khó ngủ, tắt đèn thì lại sợ, lại không biết vì cái gì, đột nhiên muốn đi WC. Cô chép miệng, mặt mũi nhăn nhó, rón rén ra khỏi giường, ôm theo cả chăn cả gối sang gõ cửa phòng Hà Thích, hình như phòng hắn có WC thì phải….

Hà Thích vừa mới mở cửa, cô đã chạy tọt vào, nhìn đông ngó tây tìm được một chỗ, bắt đầu trải chăn ra.

Hà Thích không hiểu ra sao, “Em đang làm gì đấy?”

Nhã Kỳ không nói một lời, đi WC xong liền chui vào một góc nằm, lẩm bẩm, “Em ngủ ở đây cơ.”

“….Đừng nói em vẫn sợ đó chứ?”

“Tối nay em uống nhiều nước, ngủ ở đây đi WC cho tiện.” Nhã Kỳ lấp liếm.

“Ngốc.” Hà Thích bật cười, đi qua đá đá cô, “Lên đây ngủ cùng đi.”

“Không.”

“Đã ngủ thì ngủ luôn, nằm trên đất lại cảm lạnh.”

“Không mà.”

“À….Xem ra Nhã Tĩnh lại giáo huấn em rồi, được, chúng ta không nói cho Nhã Tĩnh biết, anh với em biết thôi nhé.” Nói xong cúi đầu xốc mền lên, bế cô lên giường.

Ngủ đến nửa đêm, người nào đó hôm nay mặc hơi dày, thấy nóng nên đạp chăn liên tục, thậm chí còn gác chân lên cả người hắn nữa, Hà Thích không nói gì, yên lặng bò xuống giường, chui vào một góc ngủ….

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhã Kỳ nhìn ‘ai đó’ co ro trong góc, nhíu mày, đừng nói tối qua hắn nói với cô như vậy cho có lệ đấy chứ?

13 thoughts on “Chương 14.3: Chua ngọt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s