Chương 14.2: Chua ngọt


Chương 14.2: Ở chung

Nhã Kỳ nhìn bàn tay dính đầy mỡ của mình rồi lại sững sờ nhìn Hà Thích, bĩu môi nửa có nửa không, “Ghét anh!”

Hà Thích lại kéo tay cô lại, toét miệng cười, “Có muốn thêm mấy cái nữa không?”  Đầu ngón tay ấm áp của hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, mặt Nhã Kỳ đỏ bừng, vội rụt tay lại, hung hăng lườm hắn mấy cái, rút khăn trong túi ra lau tay.

Theo lời Hà Thích nói, cô gái kia là hoa khôi trong khoa Toán của bọn hắn, nhìn mặt Loli dễ thương cộng với cả được đôi mắt to tròn nên dễ gây ấn tượng với người khác. Cô ta đến gần bọn họ, dùng cái giọng baby nũng nịu chen vào giữa hai người, “Hà Thích, đây là em gái cậu à? Nhìn đáng yêu quá.”

Nhã Kỳ cúi đầu ăn cơm, nhớ tới lần trước nói chuyện điện thoại, đánh đòn tâm lý xem ra không có hiệu quả mấy thì phải, cô ta có vẻ như không tin hoặc cũng không để ý đến mấy lời cô nói hôm trước. Không biết vì chột dạ, hay  vì lo lắng, Nhã Kỳ không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cố tỏ ra tỉnh bơ tranh đồ ăn trong bát Hà Thích. Hà Thích thấy cô làm vậy cũng chọc đũa sang tranh lại.

Hai người hành động thân mật, vừa ăn vừa nói chuyện, khiến Nhã Kỳ nhất thời quên phéng mất bên cạnh vẫn còn có người, tận đến khi cô ta húng hắng vài tiếng, “Hà Thích, tôi có chuyện tìm cậu, thầy Ngô nói…”

“À ừ, thầy Ngô đã nói với tôi rồi.”

“Hà Thích… Tôi…”

“Không biết tôi không thích nói chuyện với con nít sao.” Hà Thích không thèm để ý, gắp miếng thịt trong bát đút cho Nhã Kỳ, giọng nói hoàn toàn hờ hững, làm như người ngồi cạnh chỉ như gió thoảng mây bay… Khoa toán nam sinh chiếm đa số, xinh đẹp như cô ta luôn được người khác che chở, khả năng chịu đựng vốn rất kém, lúc nào cũng nghĩ người khác đối tốt với mình là lẽ đương nhiên. Bây giờ, ở trước mắt người có khả năng là ‘tình địch’, lại bị người mình thích đả kích như vậy, mặt cô ta tái hẳn đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực ra, bình thường Hà Thích đối xử với cô cũng không mặn không nhạt như vậy, nhưng trong kỳ thi toán mấy hôm trước, cô giúp đưa cơm cho hắn, thấy hắn ăn có vẻ rất ngon lành, cô rõ ràng cảm nhận được thái độ của hắn đối với cô đã khá hơn một ít… Cô cắn môi, cứ như vậy bỏ đi thì mất hết cả thể diện, không cam tâm, đành ngồi nguyên tại chô, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, môi bị cắn chặt đến trắng bệch, miễn cưỡng mỉm cười, “Hà Thích, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Kỳ thật, cũng chẳng có chuyện gì để mà nói, chẳng qua muốn kiểm nghiệm một chút thái độ của hắn đối với mình mà thôi.

Vẻ mặt Hà Thích hờ hững, chỉ chăm chú quan sát người đang mải miết ăn cơm trước mặt hắn, cô cúi thấp đầu, tiếp tục tranh ăn, giả như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn biết, cô rõ ràng đang bối rối, bàn tay trái đặt bên cạnh nắm chặt lại, mi mắt rung rung, tốc độ ăn cơm cũng nhanh, một miếng lại một miếng, phỏng chừng cũng chẳng phải thèm ăn gì. Hắn chậm rãi mở miệng, “Lâm Tư Hàm, cậu đừng không hiểu chuyện như vậy, vất vả lắm tôi và bạn gái mới được gặp nhau một lần…”

“Nếu không phải chuyện quan trọng, xin cậu đừng lãng phí thời gian của tôi.” Hà Thích cười, “Còn nữa, các thầy cô đều có số của tôi rồi, có gì sẽ gọi thẳng cho tôi, cậu không cần phải đi chuyển lời nữa.”

Cả tâm tư của Lâm Tư Hàm đều đặt ở hai chữ “Bạn gái” kia, trong nháy mắt, sắc mặt cô ta tái hẳn đi. Cả năm đại học, nữ sinh theo đuổi Hà Thích nhiều vô số kể, nhưng tính ra trong số đó, cơ hội của cô là lớn nhất. Bọn họ học cùng lớp với nhau, cô lại không phải là loại ‘bình hoa’ bình thường, thành tích học tập cũng nằm trong tốp đầu, tự thấy mình đủ khả năng để xứng đôi với hắn. Rất nhiều người theo đuổi hắn chỉ vì hư vinh, nhưng cô khác, cô thực lòng thích hắn. Từ ngày mới nhập học, hắn giúp bạn gửi thư cho cô, cô đã thích hắn. Quấn quýt theo hắn nói chuyện, hắn luôn bảo không thích nói chuyện với ‘con nít’, cô còn cảm thấy ‘con nít’ giống như một cái nickname, lần nào nghe hắn nói cũng thấy vui vui, cho rằng hắn ‘khẩu thị tâm phi’, chỉ đùa với cô vậy thôi chứ trong lòng cũng thích cô lắm…[ Xin lỗi cả nhà cho bạn chen ngang, mụ này tự kỷ thấy ớn ;___;]

Cứ nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành bạn gái của Hà Thích, ngay cả lần trước thấy ảnh nền trong điện thoại của hắn mà vẫn cố chấp muốn thử thêm một lần. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh, những suy nghĩ của cô từ trước đến giờ là sai, sai hoàn toàn, “Cô ấy là bạn gái của cậu hả?”

Hà Thích gật đầu, rất tự nhiên vươn tay ra xoa đầu Nhã Kỳ, “Ăn chậm thôi, ăn không vào cũng không sao, để anh dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon.”

Nhã Kỳ nhanh chóng buông đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn Hà Thích, hắn đã đứng dậy, “Chúng tôi đi trước đây.”

Nháy mắt, hắn đã nắm lấy tay cô kéo đi, trái tim Nhã Kỳ lúc này mới chùng xuống, nhẹ nhõm hơn một ít. Cô gật đầu với Lâm Tư Hàm rồi đi theo hắn. Lúc đi còn thoáng thấy Lâm Tư Hàm u oán nói, “Hà Thích, sao cậu có thể như vậy được, sao cậu có thể… Lừa gạt tình cảm của tôi..”

***

Nhã Kỳ đi theo Hà Thích ra ngoài, rõ ràng mình là người thắng, chẳng hiểu sao vẫn không thấy vui, cô nhíu mày, rầu rĩ hỏi, “Hà Thích, anh có còn chuyện gì gạt em không?”

“Anh gạt em cái gì chứ?” Hà Thích vỗ nhẹ lên đầu cô, dỗ dành, “Ăn chưa no phải không, dẫn em ra ngoài kiếm gì ngon ăn nhé!”

Nhã Kỳ vẫn còn muốn nói, chỉ là bỗng dưng không biết phải nói cái gì. Hà Thích vốn đã không khiến cô cảm thấy thật sự an toàn, chỉ sợ sau khi hỏi xong lại càng thêm bất an hơn nữa, chuyện giữa hai người không phải có gì không tốt, chỉ là vẫn còn gì đó ‘chưa đúng’ lắm. Cô khoác tay hắn, hai người đi lang thang trong sân trường một lát, Hà Thích dù gì cũng là người nổi tiếng, chuyện hắn có bạn gái dường như được lan truyền ra rất nhanh.

Lúc sau, hắn dẫn cô đến phòng tự học, đó vốn là một lớp học để không, bên trong được quét dọn vô cùng sạch sẽ, sách vở xếp la liệt, toàn là sách chuyên ngành của Hà Thích. Nhã Kỳ ngồi xuống, tiện tay giở qua vài cuốn, sách đã hơi cũ, từng trang giấy ghi chi chit những chú thích. Cô ngạc nhiên hỏi, “Hà Thích, không ngờ anh chăm chỉ như vậy đấy?”

Hà Thích mỉm cười, kể lại, “Hồi trung học thành tích học của anh không được tốt cho lắm, lại hay gây chuyện. Chú anh cứ vài ba ngày là lại bị thầy chủ nhiệm gọi lên trường, nói cho mát cả mặt.”

“Ack….Đúng là không sai, lúc đầu mới gặp em cũng có cảm giác tính anh là như vậy.”

“Sau đó nhờ có cô An lớp bên kèm cặp nên thành tích mới tiến bộ hơn, dần dà bắt đầu thấy hứng thú với số học… Nhưng chung quy cũng là nhờ anh thông minh quá…”

“Eo, anh tưởng anh là Vương bà bán dưa à, mèo khen mèo dài đuôi…” Nhã Kỳ tư duy vốn cũng nhanh nhẹn, toán đối với cô không phải là môn học gì khó khăn lắm, nếu là người khác nói với cô những lời này, cô chắc chắn sẽ tỏ ra khinh thường, chỉ không hiểu sao nghe Hà Thích nói, cô lại cảm thấy hắn rất rất…siêu. Nghĩ cũng phải, tham gia kỳ thi lớn như vậy toàn nhân tài kiệt xuất không mà.

Hà Thích ngồi chán lại bắt đầu giơ hai tay ra vuốt má cô, cô giãy dụa gạt tay hắn ra, đánh trống lảng sang chuyện khác, “Vì sao lại là cô giáo khác giúp anh học mà không phải chủ nhiệm của bọn anh?”

“Vì cô An là bạn gái chú anh.”

“Chú anh có bạn gái hả?”

“Không, là bạn gái cũ. Haizzz, chú anh đáng thương, giờ con gái cô An cũng ba tuổi rồi… »

« Cô An bỏ chú anh à ? » Nhã Kỳ tròn xoe mắt nhìn, đến khi Hà Thích gật đầu xác nhận mới giật mình, « Hóa ra đẹp trai phong độ như vậy cũng có lúc bị người khác bỏ rơi. »

Hà Thích nhìn cô, cười mà như không cười, trong mắt có chút phiền muộn, « Trong tình yêu, đôi khi vẻ bề ngoài không quan trọng. Nếu giữa hai người có quá nhiều vật cản mà không vượt qua được thì tất nhiên sẽ phải chia tay thôi. »

Nhã Kỳ khựng lại, thoáng nhìn qua Hà Thích rồi lại cúi đầu mân mê ngón tay, lâm vào suy tư. Không thể phủ nhận, ban đầu cô cũng mê vẻ bề ngoài của Hà Thích, chỉ là sau đó, cô lại bị hấp dẫn bởi chính con người hắn, trong đó bao gồm vô số những khuyết điểm nữa.

Hà Thích dịu dàng vỗ lưng cô, « Em đừng nghĩ lung tung, cứ để mọi việc tự nhiên, bởi vì ở bên nhau thấy vui vẻ, cho nên mới ở bên nhau. »

Kỳ thật, đáp án của Hà Thích rất đúng, chỉ là, đó không phải cái đáp án mà Nhã Kỳ mong đợi. Cô im lặng ngồi bên cạnh hắn, đưa tay sang luồn năm đầu ngón tay qua kẽ tay hắn, hai bàn tay đan chặt vào nhau….

*Note : Hôm qua buồn ngủ quá quên post.. Tối nay sẽ làm bù thêm cho cả nhà một chap nữa ạ :*..

8 thoughts on “Chương 14.2: Chua ngọt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s