Chương 13.2: Chua ngọt


Chương 13.2: Thoải mái

Mới trung tuần tháng chín nhưng Nhã Kỳ đã bắt đầu mong ngóng sang tháng mười. Cô sốt ruột đi mua đủ các loại áo váy nhét đầy trong vali. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, lúc nào cô cũng ở trong trạng thái bứt rứt không yên, trong đầu chỉ nghĩ không biết bảy ngày đó sẽ như thế nào. Càng  nghĩ, cảm giác chờ đợi càng bị kéo dài, trái tim cô đã sớm mọc cánh bay đến thành phố H mất tiêu rồi. Ngoại trừ thời gian lên lớp, Nhã Kỳ không còn hứng thú với bất kỳ chuyện nào khác.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô lại ngồi viết nhật ký. Thói quen này của cô khiến Thi Mộng cảm thấy hơi…khó hiểu, thời đại này, những thứ như vậy dường như đã bị xếp xó từ lâu. Hơn nữa, dạo này Nhã Kỳ có phần khang khác, rất kỳ lạ, khi không còn ngồi cười một mình nữa, vừa giống người đang yêu lại cũng vừa không giống, rốt cuộc không nhịn được nữa, Thi Mộng tò mò hỏi cô, “Nhã Kỳ, dạo này cậu cứ ở miết trong nhà không đi đâu, có chuyện gì à?”

Nhã Kỳ vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, khẽ mân mê môi, cười, “Thi Mộng, tình cảm giữa cậu và người yêu trước và sau khi xác lập quan hệ, lúc nào tốt hơn?”

“Ack…Tất nhiên là sau khi rồi.” Thi Mộng ngẩn người, càng thêm tò mò, « Cậu với Lăng công tử sao rồi ? Hôm qua tớ lên thư viện thấy cậu ta ở đấy, sao cậu không đi ? »

Nhã Kỳ cụp mắt xuống, mặt hơi đỏ, thẹn thùng, « Tớ phải kiếm cơ hội nói rõ với cậu ta mới được, tớ đã có bạn trai rồi. »

« Bạn trai? Tớ nghe lầm không ? » Thi Mộng ngẩn người trong tíc tắc, giây tiếp theo đã đứng phắt dậy, lòng hiếu kỳ nổi lên, cô chưa bao giờ nghĩ Nhã Kỳ lại có bạn trai đấy, trong mắt cô, cô ấy khá là ít nói, thậm chí có phần hơi nhút nhát, cách ăn nói, cử chỉ luôn đúng mực, lễ phép, mặc dù gia đình có điều kiện nhưng rất giản dị gần gũi, lại còn giỏi toàn diện, biết rất nhiều thứ. Bởi vì cô ấy như vậy, cô luôn cảm thấy Nhã Kỳ không phải người trần mắt thịt, chuyện nam nữ cũng đương nhiên miễn bàn. Ấy thế mà đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một cậu bạn trai, không tò mò không được, « Bạn trai cậu ở đâu vậy, cả kỳ này chẳng thấy cậu đi ra ngoài mấy, ở đâu, nói mau, nói mau !!! »

Nhã Kỳ cười tươi như hoa, lấy di động ra, trên màn hình để ảnh của Hà Thích, hắn mặc áo len, đang nhếch môi cười mỉm, Thi Mộng đần mặt ra, ngơ ngác nhìn tấm ảnh, mãi sau mới run rẩy kêu lên, « Cực…cực…cực phẩm ạ !!!!! Nước miếng ròng ròng !!!! »

Trong ấn tượng của Nhã Kỳ, cô bạn này cũng rất hiền lành điềm đạm, hiếm khi kích động như thế này, điều đó chứng tỏ sức hút của Hà Thích quả nhiên rất lớn, chỉ một bức ảnh thôi cũng có thể giết người không dao.

Nhã Kỳ đắc ý lấy lại di động, nâng niu trong tay, « Thế nào, cũng được đúng không ? »

« Được được, siêu được ! »  Thi Mộng dường như đang còn mơ màng, giật nảy cả người, vẫn còn muốn nhìn thêm vài cái nhưng Nhã Kỳ đã cất điện thoại đi rồi, cô ngơ ngác nói, « Tớ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cậu lại buông tha Lăng công tử rồi, bạn trai cậu tên gì ? »

« Hà Thích. »

« Ừm, vì Hà thiếu gia ‘xinh đẹp’ như ‘tiên’, ai cũng không bằng. »

Nhã Kỳ thầm vui trong lòng, đột nhiên phát hiện ra nghe người ta khen Hà Thích còn vui hơn cả nghe người ta khen mình, đúng là con gái hay thích hư vinh. Nhỉ ? :P

&&&

Nửa tháng, tuy rằng qua rất chậm nhưng đợi mãi cuối cùng cũng đến. Chiều hôm ba mươi không có lớp, Nhã Kỳ liền xách hành lý lên đường luôn. Không ngờ hôm đó lại đông người bắt xe đến vậy, cô chỉ mua được vé xe sau giờ tan tầm, còn phải ngồi đợi thêm hai tiếng rưỡi nữa. Cô thở dài ngồi xuống ghế, chỉ muốn ngay lập tức bay đến bên cạnh hắn.

Cô không muốn báo cho Hà Thích biết hôm nay cô đến, hôm qua gọi điện vẫn nói với hắn là mua vé mùng một tháng mười, muốn cho hắn một bất ngờ. Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho Hà Thích, « Anh đang làm gì vậy ? »

Ba giây sau, hắn đã trả lời, « Anh đang trên lớp. »

« Học môn gì đó ? »

« Toán phân tích. Em đang làm gì ? »

« Đi dạo phố, chờ xe. » Nhã Kỳ cúi đầu nhắn tin, lúc ngẩng lên đã thấy một cậu nhóc đang ngậm tay, chập chững chạy đến trước mặt cô. Sau đó, dưới con mắt kinh dị của Nhã Kỳ, xòe bàn tay dính đầy nước miếng ra túm chặt lấy váy cô.  Cô thì đần cả mặt còn thằng bé lại có vẻ rất thích thú, càng túm chặt hơn, Nhã Kỳ há miệng ra mà không nói nổi lời nào, váy mới mua đấy, mua riêng để ngàn dặm truy phu đấy… Huhu..

Mẹ cậu nhóc thấy vậy vội vàng bế cậu ra, nhưng cậu nhóc vẫn túm chặt lấy, có vẻ như nó rất thích Nhã Kỳ, còn định nhào vào lòng cô nữa.

« Aizza, buông chị ra mau lên… » Mẹ cậu nhóc không dám mạnh tay, ra sức dỗ dành.

Cậu nhóc bi bô gì đó, còn vừa nhoẻn cười với Nhã Kỳ vừa chảy nước miếng. Nhìn nụ cười con nít ngây thơ như thế, Nhã Kỳ cũng không tài nào để bụng chuyện cái váy được nữa. Cô lại nhắn tin cho Hà Thích, « Có thằng bé chây nước miếng lên váy em, huhuhu… »

« Chém nó, dám đụng chạm người yêu anh. »

Nhã Kỳ phì cười, cúi đầu dỗ cậu nhóc, còn véo véo cái má phúng phính trắng nõn của cậu mấy cái, tiếp tục nhắn tin với Hà Thích, « Thằng bé đáng yêu lắm, em vừa véo má nó, thích ơi là thích. »

« Anh thấy gien của anh là tốt nhất, kiểu gì cũng ‘chế tạo’ được gien tốt. »

« …. » Eh, Hà Thích, anh đừng có nói mấy loại chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm đi.

« Nói thật đi xem nào, đi chuyến mấy giờ, tan học anh đi đón em. »

« Eo, không ngạc nhiên à…3h. »

“Trễ vậy,  em mua cái gì lót dạ cho đỡ đói đi nhé.”

« Ừ. » Nhã Kỳ trả lời, nhắc đến ăn cô mới nhớ ra cái gì đó, lấy trong túi ra một gói đồ ăn quơ quơ trước mặt cậu nhóc, con nít thấy đồ mới thì lạ, lập tức buông tà váy của cô ra, vươn tay với lấy gói đồ ăn đưa vào miệng cắn cắn… Mẹ cậu nhóc đưa khăn tay cho Nhã Kỳ, bối rối hết cảm ơn rồi lại xin lỗi.

Nhã Kỳ toét miệng cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Hôm nay cô mua rất nhiều đồ Hà Thích thích ăn, còn cả hai cái khăn nữa, màu này chắc chắn hợp với hắn. Cô không muốn làm phiền hắn học bài nên không nhắn tin với hắn nữa, cầm di động lên mạng đọc tiểu thuyết giết thời gian. Rốt cuộc hai giờ nhàm chán cũng trôi qua, cô xách hành lý lên xe, tuy phải ngồi lâu nhưng cũng không đến nỗi khó chịu lắm, đang lúc cô mơ mơ màng màng ngủ thì Hà Thích gọi, « Lên xe chưa ? Đang ngủ à ? »

« Ừm, anh thì sao, tan học chưa ? »

« Tan rồi, anh đang ở nhà trọ dọn giường cho em. »

« Ừm. » Nhã Kỳ không khỏi đỏ mặt.

« Lát nữa anh đi mua thức ăn, tối nay em muốn ăn gì ? »

« À…Tùy đi. »

« Thế này đi, lát nữa chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm, anh đã nói với cô chủ quán rồi,  để cô ấy chuẩn bị cho mình vài món. »

« Hà Thích, anh nhiệt tình quá đấy. » Nhã Kỳ cười toe toét.

« Ừ, bởi vì có người còn nhiệt tình hơn, không ngại vất vả, đường xá xa xôi đến đây gặp anh, còn đến sớm hơn một ngày nữa chứ… » Hà Thích dừng lại một chút, « Em còn muốn ăn gì nữa, để anh nhân thể đi mua luôn ? »`

« Trái cây đi, em muốn ăn cam. »

“Ăn cam nóng, không cho ăn.”

“Ơ…”

“Anh mua táo nhé, đang đúng mùa táo nên ngọt lắm.”

“Không, em muốn ăn cam.”
Hà Thích khẽ cười, “Đúng là tùy hứng, để lát nữa anh xuống dưới kia mua cho em.”

Nhã Kỳ cũng che miệng cười, cười đến rất vui vẻ, cúp máy, cô lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, không biết đã qua bao lâu, Hà Thích lại gọi điện, “Anh đến bến xe rồi đây, bây giờ đừng ngủ nữa, không tối lại không ngủ được.”

“Ừ.” Nhã Kỳ dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, “Chắc cũng sắp đến nơi rồi…”

Không bị tắc đường, xe đi rất nhanh, chỉ gần ba mươi phút nữa đã đến nơi. Nhã Kỳ vừa từ trong xe bước xuống, chân còn chưa chạm đất đã bất ngờ bị ai đó ôm vào lòng, ban đầu là giật thót mình, nhưng ngay sau đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia liền thả lỏng người, đem toàn bộ sức nặng cơ thể đặt lên người hắn. Hà Thích thơm chụt lên má cô hai cái, “Rốt cuộc cũng đến rồi, chờ cũng đến khổ sở.”

Nhã Kỳ nhìn khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong trước mắt, chỉ biết cười ngây ngô, cô còn phải ngồi đợi xe tới hai tiếng, còn khổ sở hơn nhiều. Hà Thích đặt cô xuống, xách hộ vali cho cô, lấy trong túi áo ra một chai sữa còn ấm, “Anh vừa mua đấy, uống đi cho đỡ đói.” Sau đó nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô đi ra ngoài. Bến xe đông đúc, Hà Thích phải đậu xe khá xa, yên vị trên xe xong, hắn đưa tay sờ sờ má cô, mỉm cười có vẻ đau lòng, “Dạo này gầy thế, tại nhớ anh hử?”

Nhã Kỳ chỉ nhìn hắn, chậm rãi uống sữa, trái tim vì vui mừng mà đập loạn xạ, nhưng vẫn cố tình oán trách, “Hà Thích, em hận anh chết đi được.”

Hà Thích cũng thở dài, “Anh biết mà, anh với em giống nhau, anh cũng hận anh lắm.”

“Điểm của em thừa sức thi được vào đây.”

“Không nói nữa, ngoan.” Hà Thích đặt tay lên gáy cô, kéo lại về phía mình, hôn phớt lên môi cô một cái, rất nhanh, sau đó đã buông ra, ánh mắt mang theo ý cười, “Tiểu biệt thắng tân hôn không phải tốt hơn sao? Được rồi, để anh đưa em đi ăn đã, cho em còn nghỉ ngơi nữa.”

Có lẽ tại hắn có ý đồ đen tối, hoặc cũng có thể vì Nhã Kỳ hiểu sai, tóm lại là mặt lại đỏ nữa ạ …

Lúc nhấn ga, Hà Thích như có như không buông một câu, “Hôm nay ăn mặc được đấy.”  Lúc hắn nói mấy từ này, không hề nhìn cô, cũng có thể vì không quen nịnh con gái, nói ra miệng thấy xấu hổ, Nhã Kỳ không nhịn được toét miệng ra cười, nghe hắn nói mấy câu tình tứ thế này, thấy ngòn ngọt ~~…

“Thật à?” Cô cắn ống hút, hỏi vu vơ.

« Ừ, đẹp, nhìn ra dáng hơn, so với hồi trung học thì hơn nhiều. »

« Hồi đó em xấu lắm à… ? »

« Đã để tóc ngắn.. Lại còn hung dữ nữa ? Từ đầu đến cuối chẳng nhìn nổi em lấy được một lần.”

“…” Nhã Kỳ hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

“Mai đến trường anh đi? Anh dẫn em đi ăn sáng.” Một lát sau, Hà Thích lại mở miệng, không thấy cô trả lời, nhân lúc đèn đỏ quay sang nhìn cô, thấy Nhã Kỳ đang cúi đầu có vẻ như suy nghĩ điều gì đó, “Sao vậy? Sợ gì à?”

Nhã Kỳ nắm chặt tay, căm giận nói, “Cái gì hoa khôi với chả hoa héo, cho bọn họ chết hết…”

Hà Thích: “….”

Hai người đến quán ăn ở dưới nhà trọ, lúc họ đến, cô chủ quán đã nấu xong một bàn đầy thức ăn thơm lừng. Nhã Kỳ ban đầu còn không thấy đói, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng đã sôi  sung sục, cô ăn rất ngon miệng, hẳn một bát đầy…

Hà Thích ân cần múc thêm cho cô một bát canh, Nhã Kỳ ăn hết, no nê lấy khăn tay lau miệng, hai người ngồi tán gẫu thêm một lát rồi mới về.

Vừa về đến phòng, Nhã Kỳ đã như có bảo vật, lôi hết đồ cô mua cho Hà Thích ra, “Hôm trước anh đến nhà em, thấy anh thích ăn cái này nên em mua cho anh một ít, hehe…”

Hà Thích cũng không nề hà vừa mới ăn no xong, cầm một gói bắt đầu nhấm nháp, “Ừ, anh thích ăn cái này.” Sau đó, Nhã Kỳ lại lấy khăn cô mua ra cho hắn, “Còn nữa, thấy anh hay đeo khăn vuông, em đi siêu thị thấy cái này, có vẻ hợp với anh đó.”

Đồ ăn thì không tính là quà, chỉ là hai người trao đổi ăn qua ăn lại, nhưng khăn quàng thì lại khác, đó mới là quà, hơn nữa cô lại biết rất rõ hắn thích gì hay cần gì, mấy hôm nay trời hơi lạnh, cổ cả ngày bị đông cứng, hắn lập tức ôm cô vào lòng, cùng cô hưởng thụ thời gian ấm áp này….

Nhã Kỳ khẽ cựa quậy trong lòng hắn, cọ cọ mặt lên áo hắn, cô nghĩ, chỉ có thời khắc này, mọi chuyện mới có vẻ chân thật nhất.

*note: Sắp đến Tết rồi, mọi người muốn qà gì cứ đề đạt ý kiến ạ :”>..

18 thoughts on “Chương 13.2: Chua ngọt

  1. Chuột tặng quà gì ss cũng nhận hết❤

    (Mà Chuột đừng để câu hỏi mở như thế, ss tham lam lắm, ss mà đưa ý kiến là ss đòi Chuột hoàn truyện trước đêm giao thừa í =]] )

  2. Cảm ơn Chuột, Chúc cả gia đình nhà Chuột một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui nha!
    Có quà Tết á (mắt sáng ngời, chỉ lên trên) mình cũng giống các bạn trên! Hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s