Chương 13.1: Chua ngọt


Chương 13.1: Thoải mái

Suốt 5 tiết buổi sáng, Nhã Kỳ không vào đầu được chữ nào, cả người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vô tri vô giác.

Vừa hết tiết, Thi Mộng đã quay sang đặt tay lên trán Nhã Kỳ, quan tâm hỏi, “Cậu thấy khó chịu trong người à?”

“À, không, bình thường.” Nhã Kỳ lắc đầu, cảm thấy hơi mệt mỏi, tan học xong xuống nhà ăn ăn cho qua bữa trưa rồi mặc kệ thời tiết nóng bức, về ký túc xá một cái là trùm chăn ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, Thi Mộng đang ngồi trên giường đối diện, trông có vẻ tức giận, Nhã Kỳ tò mò nhìn mà không dám hỏi gì. Mãi lâu sau, Thi Mộng mới bắt đầu kể lể, “Anh rể tớ ấy… Ông ấy có bồ..!”

“Ack…”

“Cậu biết không, nhìn ngoài không nghĩ được người như ông ấy lại bồ bịch lăng nhăng được đâu! A a a a, tớ không thể nào tin được, Nhã Kỳ, cậu nói xem, trên đời này, đến hôn nhân cũng không tin được, vậy còn biết tin vào cái gì nữa chứ.”

“Này…”

“Tớ phải quản lý sít sao trai nhà tớ mới được, nếu hắn mà dám ăn vụng sau lưng tớ, tớ bóp chết hắn, à không, tớ cho hai đứa chết chùm luôn..!”

Nhã Kỳ không thể xen vào được nửa lời, kết hôn, yêu đương rồi còn có tư cách để mà nói, nhưng cô thì sao, chưa kịp bắt đầu đã phải chấm dứt? Nhã Kỳ thở dài, bò xuống giường chuẩn bị đi lên thư viện, có lẽ tại  cô vẫn còn quá non nớt, chưa hiểu chuyện. Cả buổi chiều ngồi trên thư viện, cô nghĩ mãi vẫn thấy không cam tâm, tâm tình cũng trở nên kích động hơn, đột nhiên muốn tìm người để tâm sự, bèn gọi điện ngay cho Nhã Tĩnh.

Nhã Tĩnh nghe máy, dường như cậu đang tập luyện cùng band nhạc, xung quanh rất ồn ào, phải mất một lúc để cậu đi kiếm một chỗ im ắng hơn. Nhã Tĩnh, trái lại, không hề tỏ ra có chút nào ngoài ý muốn, mở miệng trước, “Hôm nay em luyện guitar chán không chịu được, có phải tâm trạng chị lại không vui không?”

“Ừ…” Nhã Kỳ đáp, “Nhã Tĩnh, Hà Thích hình như đưa điện thoại cho bạn gái hắn dùng đó….”

“….Ờ, thế thì có gì lạ đâu.”

“Thì là, tao mắng con kia một trận rồi, bảo với nó là hắn với mày đồng tính luyến ái….”

“…”

“Người ta bảo, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nếu đã đành phải thế tao thà nhường cho mày còn hơn.”

“Nhã Kỳ, chị sao đó, bị kích động quá hóa rồ, ăn nói lung tung à.”

“Nhã Tĩnh, tao khổ chết đi được… Có phải con trai đứa nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy không? Bắt cá hai tay thì bọn mày vui lắm hả?”

“Thì cũng vui tàm tạm, trên game vợ em đếm còn không xuể nữa là…”

Nhã Kỳ nghiến răng nghiến lợi, cúp máy, “Tao không thèm nói chuyện với mày nữa, tao đi về nhà đây.”

Cúp xong, tâm trạng cô càng thêm tồi tệ, ngay cả thằng em sinh đôi của cô mà còn như vậy, cô biết trông mong gì ở người khác đây? Cô bĩu môi cắp sách vở lên xe về nhà, dọc đường đi, điện thoại rung lên không ngừng, là điện thoại của Hà Thích, trong lòng thấy ấm ức khó chịu, chỉ sợ là con bé kia gọi điện điều tra, vì vậy đặt máy ở chế độ im lặng, không thèm nghe.

Cô cũng biết, yêu Hà Thích vốn chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, tất cả những cung bậc cảm xúc, trạng thái vui buồn gì gì của cô hắn đều nắm trong tay, trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy, cô muốn thoát ra khỏi mà lại không cách gì thoát được, cô không nỡ. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng luôn có người lo lắng cho cô, xét về mặt tự chủ, tính ỷ lại của cô rất lớn, giống như Nhã Tĩnh đã nói, có lẽ về một khía cạnh nào đó cô rất thông minh, nhưng về mặt tình cảm, khả năng xử lý của cô còn rất kém.

Lúc Nhã Kỳ về đến nhà, mẹ hình như đã đi đâu rồi, nhà cửa vắng tênh, đến cả cái tủ lạnh cũng rỗng tuếch. Khi đó, cô mới sực nhớ ra hai ngày trước mẹ đã gọi điện nói có việc phải đi công tác, áng chừng sáng sớm mai mới về đến nhà. Nhã Kỳ chán nản vùi mình vào ghế sofa, lăn qua lăn lại một lúc rồi lại đứng lên uống liền hai cốc nước to tướng. Trời đất ạ, cô đang rất rất rất chán!!!!

Khi vừa mới quyết định đi ra ngoài kiếm gì đó ăn, điện thoại bàn đột nhiên reo lên, Nhã Kỳ nhấc máy, là Nhã Tĩnh, “Nhã Kỳ, em đã theo nguyện vọng của chị, đi tỏ tình với Hà Thích rồi.”

Nhã Kỳ nín lặng nhìn trời, “Mày nói lại lần nữa xem.”

“Để em cưa đổ hắn trước, sau đó đánh hắn mềm xương rồi vác xác về đem cho chị chơi.”

“Nhã Tĩnh, mày thần kinh!” Nhã Kỳ sắp phát điên lên mất, “Hắn nói gì với mày?”

“Thì cũng dăm ba câu, em bảo chị này, rõ ràng chị muốn nói chuyện với hắn đúng không, chửi bới vài câu cũng được, sao đến cả điện thoại, thậm chí của em cũng không thèm nghe?”

“Hắn nói với mày cái gì?”

“Hắn nói thích em.” Nhã Tĩnh cười khành khạch, Nhã Kỳ lại một lần nữa không nói gì lập tức cúp máy.

Cô rút di động ra gọi cho Hà Thích, vừa mới đổ chương hắn đã lập tức bắt máy. Nhã Kỳ nín thở, nghĩ Hà Thích sẽ nói những lời mà cô chẳng-muốn-nghe-tí nào, thế nhưng, trái lại, mãi lâu sau vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người ta, rất nhẹ, rất nhẹ, cứ thế vờn bên tai, hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, “Nhã Kỳ?”

“Ừ.”

“Vì sao không nhận điện thoại của anh?” Kêu tên cô xong, lại mất thêm một khoảng dài im lặng, Nhã Kỳ vốn nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, đang chuẩn bị cúp máy thì đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia, bàn tay đang cầm điện thoại cứng đờ, nước mắt không biết từ đâu như chực trào ra, cô hỏi mà như chất vấn, “Có phải anh đưa điện thoại cho bạn gái cầm đúng không?”

“Bạn gái của anh chỉ có mỗi em, còn đưa cho ai được nữa?” Hà Thích hừ một tiếng, có vẻ không vui.

Nhã Kỳ nghẹn ngào, đột nhiên không nói nổi nữa, nức nở thành tiếng…

Cũng không biết cô khóc bao lâu, chỉ biết Hà Thích vẫn rất kiên nhẫn chờ, chờ đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, mở thở dài, “Nhã Kỳ, anh cảm thấy rất áp lực.”

“…Cái gì?”

“Anh cứ nghĩ anh và em đều giống nhau, có thể tin tưởng đối phương, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể dễ dàng mà nghi ngờ lẫn nhau. Anh nghĩ em tin anh cũng như anh tin em vậy… Tiếc là, em thật trẻ con quá …”

Nhã Kỳ nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm đến khó hiểu, tâm trạng cũng dần dần trấn tĩnh hơn, bàn tay đang nắm chặt điện thoại cũng nơi lỏng ra, cô hấp háy mũi, đưa tay quẹt nước mắt, vẫn còn hơi thút thít, “Tại con cún cưng nhà hàng xóm vừa mới chết, em thấy khó chịu, khóc một tí thì không được à…”

“…” Hà Thích im lặng một hồi, “Em cứ bảo anh bị ảo giác hay ù tai gì đó là được rồi, không cần rủa anh là chó nuôi nhà người ta đâu.”

“Ừ, Hà Thích, em nghĩ rồi.” Nhã Kỳ ổn định lại cảm xúc, “Em muốn nói cái này với anh.”

“Anh biết rồi, em thích anh, ừ, anh cũng thích em.”

Nhã Kỳ bất giác nở nụ cười, sau đó lại cảm thấy hơi xấu hổ, quay qua quay lại một hồi mới mở miệng: “Quốc khánh em đến chỗ anh được không, không đuổi em về giống năm ngoái nữa chứ?”

“Còn giữ em ở lại vài ngày là đường khác.” Hà Thích thế nhưng cười rất vui vẻ, sau đó bắt đầu than thở giải trình, “Hôm nay anh đi thi, vừa mới xong này, thi gấp quá nên hai ngày trước bị giáo viên lôi đi cách ly, học cả đêm cả ngày.”

“Vất vả vậy sao, nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé… À mà…. Còn nữa…Anh không có bị em nào làm cảm động đó chứ?”

“Cảm động cái gì?”

“Có người dùng di động của anh…”

“Hai hôm trước người ta thu di động của anh, hôm nay mới trả lại mà, dùng cái gì cơ?”

Tự nhiên Nhã Kỳ có cảm thấy như mình vừa lấy búa tự đập xuống chân kinh khủng, rụt rè hỏi, “Hà Thích, nếu có con gái thắp nến dưới ký túc cho anh, còn xếp thành hình trái tim, anh có cảm động không?”

“Ai mà đầu óc bệnh hoạn vậy, dưới ký túc xá bọn anh là sân bóng rổ, đốt nến rồi chảy sáp ra đó khó nhìn thấy, lỡ ai đi trượt ngã thì sao?”

“Ack… Hà Thích, anh không nghĩ lãng mạn hơn được à?”

“Sao đấy, đừng quấy tôi….” Có tiếng Hà Thích nói chuyện với ai đó, có vẻ khó chịu vì bị làm phiền, ngay sau đó lại tiếp tục nói, “Nếu có vậy thôi mà đã cảm động, vậy thì ngày nào anh cũng bị cảm động mất à?”

“Có ý gì chứ?”

“Ngại quá, cậu không thấy tôi đang nói chuyện với bạn gái sao? Tối nay không rảnh….” Đầu dây bên kia hơi ồn ào, một lát sau mới nghe rõ tiếng hắn hơn, “Tặng hoa, gửi thư tình, còn làm cơm hộp, tự đan khăn, gì nữa nhỉ, mùa đông thì đưa trà sữa… Em nói xem anh có nên cảm động không?”

“Hà Thích, hóa ra anh được đón nhận ghê nha… Còn hơn cả con gái nữa…”

“Vậy hả, thực ra thì anh cũng đang không biết có người xách nước cho em, hay ai đó tặng hồ đào cho em gọi là gì nữa đấy… Anh nhớ hồi học kỳ trước, có người còn chạy lên sân thượng trường, thả một ngàn hạc giấy, mỗi con đều viết tên anh, nói là cầu phúc cho anh..”

“….”

“Thôi thôi, anh chết đói mất, anh đi ăn cơm đây, lát nữa lại gọi cho em, em ăn cơm ngoan nhé, không có việc gì đừng nghĩ ngợi lung tung.”

“Ừ, hẹn gặp lại.” Nhã Kỳ cúp máy, lăn lộn trên ghế mấy vòng, vừa thấy vui vui, vừa thấy lo cho cái tương lai quá nhiều thách thức này, có chút sợ hãi, lại cũng có chút chờ mong. Biết rằng đi trên con đường này là rất gian nan, chỉ là cô biết rõ, trong lòng đã có hắn, mãi mãi không thể yêu bất kỳ ai khác.

Lễ quốc khánh năm ngoái hắn vẫn còn đối xử với cô như với người xa lạ, lạnh nhạt, còn có phần chán ghét. Một năm sau, rất nhiều thứ đã thay đổi, dần dần hắn không những không bài xích, mà còn tiếp nhận cô. Cô không muốn phải chủ động quá nhiều, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ thua cuộc, vốn nghĩ mình cố gắng chỉ để giành lại chút tự trọng, nhưng bây giờ, cô không muốn bị vây trong tình thế khó xử này nữa, có lẽ, yêu nhau rồi thì có một số chuyện càng cần phải thể hiện ra…

Ừ.

Đúng vậy.

Một lúc sau, Hà Thích gọi lại cho Nhã Kỳ, cô trù trừ một lát rồi mới mở miệng, “Hà Thích… Anh muốn ăn gì không? Hôm sau em mang cho anh.”

“Em.”

“Eh, em hỏi anh có thích cái gì không cơ mà?”

“…Em.” Hà Thích cười, “Lâu rồi không được hôn em.”

Nhã Kỳ đỏ mặt, cười ngây ngô, cô bắt đầu thấy chờ mong quốc khánh nhanh đến, Nhã Tĩnh nói đúng, cô thích ngàn dặm truy phu….~~…

 *Hì hì, nhà tớ bị mất mạng :”>

16 thoughts on “Chương 13.1: Chua ngọt

  1. mọi chuyện được giải quyết đơn giản thật, cũng vì NK yêu HT nên mới thế. mong chương sau của Chuột lắm lắm ý🙂 thank Chuột nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s