Chương 12.3: Chua ngọt


Chương 12.3: Mâu thuẫn

Suốt chuyến tàu đêm hôm đó, Nhã Kỳ đều nằm trong lòng Hà Thích ngủ, hắn vòng tay ôm chặt lấy cô, cứ như thế, cho dù trong mơ, trái tim cô vẫn đập thình thịch. Sáng hôm sau tàu mới vào ga, Nhã Tĩnh đã lại lôi Nhã Kỳ dậy, giận dỗi nhìn cô, “Tối qua bọn em được giải này, chị không có tí cảm xúc gì à? Biết ngay là chàng chàng thiếp thiếp với người ta mà, hừ!”

“A…” Nhã Kỳ xấu hổ gãi gãi đầu, ngáp một cái,  mơ mơ hồ hồ nói, “Tại mệt quá, quên mất… He he, mọi người đã đạt được kết quả như ý rồi, chúc mừng chúc mừng.”

Nhã Tĩnh vẫn tiếp tục hờn dỗi, Chu Thăng Thăng đứng bên cạnh chỉ cười với Nhã Kỳ mà không nói tiếng nào.

Nhìn Hà Thích đang mắt nhắm mắt mở, Nhã Tĩnh giơ chân đá cho một cú, “Tôi nói cậu, không biết đường mua lấy mấy cái chăn à, bọn này chết rét cả rồi.”

Hà Thích vẫn còn ngái ngủ, nhíu mày, chẳng thèm để ý đến cậu, “Tôi còn không biết cậu là ai, can gì mà phải để ý tới cậu?”

“Hà Thích, cậu bỏ nó ra.” Nhã Tĩnh căm giận nhìn hắn, tiếp tục giảng giải với Nhã Kỳ, “Nhã Kỳ, thằng cha này không ưng được, hắn bắt nạt em trai chị.”

Nhã Kỳ cười hì hì, “Không nhận làm anh trai nữa sao?”

“Coi chừng đem gả chị cho người khác giờ, sao càng ngày càng hư thế này?” Nhã Tĩnh khinh bỉ, vỗ vỗ đầu cô, giúp cô xách hành lý, “Đi về, để mẹ dạy chị.”

Sau khi trở về, Hà Thích lên đường chính thức bắt đầu khóa huấn luyện quân ngũ của mình, Nhã Kỳ cũng không chịu rảnh rỗi, cùng cả nhà đi du lịch, đi du lịch về lại đăng ký một lớp học yoga, biến kỳ nghỉ hè của mình trở nên bận rộn, vui vẻ hơn.

Trong khoảng thời gian đó, Chu Thăng Thăng cũng đến thăm vài lần. Vốn dĩ cậu ta luôn khiến Nhã Kỳ có cảm giác là một cậu trai hơi ngô ngố, lại hay cả thẹn, nhưng từ sau khi thấy ánh hào quang tỏa ra từ cậu ta khi đứng trên sân khấu, cảm giác đó bắt đầu thay đổi, Nhã Kỳ cũng bắt đầu tránh mặt dần. Thế nhưng, Chu Thăng Thăng tuyệt nhiên không hề để ý, dường như thật sự đang đợi cô vậy, vẫn để cho cô một không gian riêng.

Mỗi ngày, Nhã Kỳ đều tự kiếm cho mình rất nhiều việc để làm, chỉ có như vậy mới không có thời gian đi nhớ ‘ai đó’ nữa. Nhớ có lẽ cũng vơi đi, nhưng bất an lại bắt đầu quay về. Thứ cảm giác này trở đi trở lại nhiều lần khiến cô rất chán nản, cứ mỗi lần tiến một bước là lại lùi một bước,  rốt cuộc vẫn dậm chân tại chỗ, để rồi sau đó lại hoài nghi, do dự. Trước ngày khai giảng, cô và Hà Thích vẫn không hề liên lạc, xa nhau lâu khiến cô có chút sợ hãi, chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi xem Nhã Tĩnh chơi game để hỏi dò, nét mặt cũng rất mất tự nhiên, hết nói cái nọ lại nói sang cái kia.

“Hừ, lại lòng vòng rồi, muốn nhắc đến Hà Thích chứ gì, hai người lại làm sao vậy?” Nhã Tĩnh hai tay bận rộn, câu được câu chăng nói chuyện với cô, “Đừng hỏi em, dạo này Hà Thích không liên lạc gì với em hết, một chút tin tức cũng không có.”

“Tao không hỏi hắn… Bây giờ chắc hắn đang trong quân đội huấn luyện rồi.. Tao chỉ muốn hỏi, từ giờ trở đi phải làm sao bây giờ?”

“Thật ra em thấy Chu Thăng Thăng chín chắn hơn nhiều… Tính cũng tốt, chỉ tội là không đẹp trai bằng…”

“Mày đừng nhắc Chu Thăng Thăng với tao nữa, ngày trước thì không biết cậu ta thế nào, giờ thì thấy người ta phi phàm vậy, tao nhìn đã thấy ớn rồi.” Trước đây, mỗi lần Chu Thăng Thăng xuất hiện, cô cứ cảm giác như cậu ta như người vô hình, bây giờ mới hiểu, chỉ có cao thủ mới dễ dàng giấu giếm tinh hoa, ‘ẩn thân’ như vậy được.

“He he, nói trúng rồi đó, Chu Thăng Thăng công lực đúng là rất thâm hậu, chị mà theo cậu ta, đời này đừng mong cựa nổi mình.”

“Hả?”

“Nếu chị chọn Chu Thăng Thăng, nhất định chị sẽ hạnh phúc, nhưng mà phỏng chừng không có vui vẻ gì sất, đến lúc đó cậu ta sẽ cấm chị mặc váy, cấm cả tiếp xúc với con trai luôn…”

Nghe vậy, mặt Nhã Kỳ chẳng hiểu sao bỗng dưng đỏ bừng lên… Hình như cũng có người nào đó không muốn cô mặc áo ba lỗ nên cứ cố gắng trêu chọc cô thì phải…

“Eh eh, chị sao đấy, lại nghĩ đến ai vậy?” Có lẽ là thần giao cách cảm, Nhã Tĩnh rõ ràng đang quay lưng lại mà vẫn có thể dễ dàng đọc ra ý nghĩ của cô.

“Nhã Tĩnh, sao mày không phải con gái nhỉ, như vậy có phải mày với Chu Thăng Thăng có thể thành đôi rồi không?” Nhã Kỳ ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, híp mắt cười, “Bây giờ cũng đang có mốt yêu như vậy mà?”

Nhã Tĩnh co chân về sau, đạp Nhã Kỳ ra một bên, buồn bực, “Có loại chị như này à?”

***

Bỗng dưng Nhã Kỳ phát hiện, thật ra nhớ thì không cách nào mà nhịn được, dường như nghĩ đến hắn đã trở thành sở thích của cô luôn rồi vậy. Mỗi ngày, cô đều chờ cho đến khai giảng, cứ như thể khai giảng thì cô có thể gặp được người mình muốn gặp….Ấy thế mà đúng thật, một tuần sau ngày khai giảng, cô bỗng nhận được tin về Hà Thích, tuy nhiên, không phải từ hắn, mà là từ chính miệng một cô bạn ngồi cùng bàn hồi trung học. Hai người chat QQ với nhau, cô ấy vô tình kể lại chuyện ở trường, Hà Thích là nhân vật nổi tiếng tất nhiên cũng được nhắc đến, nghe nói dạo này bị hoa khôi khoa tiếng Trung bọn họ bám dính lấy, từ hôm khai giảng đến giờ ngày nào cũng đi với nhau.

Cô ấy còn nói, “Hóa ra Hà Thích cũng có ngày như vậy.”

Nhã Kỳ không thể tin vào mấy dòng chữ này, đọc đi đọc lại liên tục, chỉ vài chữ đơn giản, vậy mà bỗng trở nên khó hiểu, cô hốt hoảng, bàn tay đặt trên bàn phím hơi run run, cố ra vẻ ngạc nhiên, “Đúng là có phúc thật đó!”

“Tất nhiên rồi, đàn ông như vậy chỉ cần ngoắc tay một cái là đã có cả ối người theo. Ngay cả hoa khôi giảng đường cũng mê, tất nhiên sẽ kéo theo cả lô con gái ngấp nghé. Hắn ở trường tớ bây giờ nổi tiếng đẹp trai đó.”

“Ghen tị quá đi mất!” Cô ghen tị với tất cả nữ sinh ở cái trường đó, đúng là gần quan được ăn lộc, cũng giận Hà Thích nữa, nếu không phải tại hắn thì cô đã không vào học ở đây, cứ nghĩ đến là lại thấy khó chịu muốn chết.

“He he, ghen tị cũng vô ích, ai bảo trường tớ nhiều mỹ nữ chứ. Tớ nói cho cậu, cô nàng kia cũng dạn ra phết, hai hôm trước thắp nến hình trái tim ở dưới lầu nhà trọ của Hà Thích đó. Oa, con gái mà phải dùng đến chiêu đó đi cưa trai, làm gì có chuyện không động lòng, vụ đó náo loạn cả trường tớ luôn..”

Nhã Kỳ không buồn trả lời, cô sắp điên lên mất. Con trai theo đuổi con gái cách cả quả núi, con gái theo đuổi con trai cách mảnh vải thưa. Cô theo đuổi Hà Thích mất bao nhiêu công sức như vậy, đã gần thành công đến nơi rồi, ít ra thì hắn cũng đã thể hiện là hai người đang yêu nhau, sao hôm nay tự dưng lại lôi đâu ra cô hoa khôi thế này? Còn theo đuổi tích cực như vậy nữa, liệu Hà Thích có bị người ta nhanh chân cướp đi mất không? Trong lòng như bị kiến đốt, Nhã Kỳ cũng không biết phải làm sao nữa.

Nhã Kỳ không hề do dự cầm điện thoại gọi cho Hà Thích, khai giảng được mấy ngày rồi, sao hắn có thể không thèm gọi điện cho cô chứ, là vì lí do gì, có liên quan gì đến chuyện này không? Cô càng thêm hoảng, điện thoại thông rồi, đối phương không nghe máy, cô gọi lại, đối phương lại cúp, sau đó thì tắt máy luôn.

Nhã Kỳ ngơ ngác ngồi nhìn màn hình máy tính, sắc mặt rất chi là khó coi, cô di chuột xuống địa chỉ QQ của Hà Thích, suy nghĩ ra cả đống chữ, đánh ra, lại xóa, lại đánh, lại xóa, cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn năm chữ, “Hà Thích, đi chết đi.”

Hà Thích một phần lười, một phần cũng bận nên rất ít khi dùng QQ, có điều vẫn hay đọc tin nhắn, cô gửi thêm một cái icon, thể hiện tâm trạng của mình lúc này.

Buổi chiều không có tiết, Nhã Kỳ không đi đâu, chỉ ngồi trước màn hình máy tính, không biết đang suy nghĩ gì. Cô vẫn luôn đứng phía sau hắn, nhìn theo hắn, cho đến một ngày rốt cuộc hắn cũng quay lại nhìn cô. Nhưng cô chỉ không ngờ rằng, đứng sau hắn còn có rất nhiều người, biết đâu hắn  lại liếc nhìn người khác…

Chiều tối, Nhã Tĩnh gọi điện cho cô, Nhã Kỳ ủ rũ nghe máy, “Alo? Nhã Tĩnh, có chuyện gì vậy?”

“Ăn cơm chưa?”

“…Chưa.”

“Thảo nào em cứ có cảm giác ăn chưa no, có phải tại Hà Thích chưa liên lạc gì với chị không?”

“Phải..” Nhã Kỳ dừng lại, “Nhã Tĩnh, tao phiền muốn chết.”

“Ráng mấy ngày nữa là đến mười một rồi, chị đi đến H một chuyến là ok, dù sao chị cũng thích ngàn dặm truy phu mà.”

“Cút!”

“Nhanh đi ăn cơm đi, em mua đồ ăn lát nữa gửi cho chị nhé.”

“Ừ.” Tâm trạng Nhã Kỳ cũng dịu bớt, đi xuống lầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, đang phân vân không biết nên lên thư viện hay về phòng ngủ, đột nhiên có người vỗ vai cô. Nhã Kỳ ngẩn ra, quay người lại, Lăng Nhược Uẩn đã đứng phía sau, mỉm cười nhìn cô.

“Nhược Uẩn, lâu rồi không gặp.” Một thời gian không thấy, cậu ta đen hơn trước, chỉ có nụ cười trên mặt là vẫn rất thân thiện. Bởi vì tâm trạng hiện thời không tốt, Nhã Kỳ cười có hơi miễn cưỡng, Lăng Nhược Uẩn đi bên cạnh cô, “Muốn lên thư viện không?”

“…Ừm.” Nhã Kỳ chần chừ một lúc, gật đầu.

“Tâm trạng không tốt à, nhìn cậu thất thểu thế?”

“Ừm, cũng hơi hơi…” Nhã Kỳ không muốn nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt cậu ta, trả lời qua qua rồi cùng lên thư viện. Có lẽ vì hơn hai tháng không gặp, Lăng Nhược Uẩn dường như có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, Nhã Kỳ trái lại luôn thất thần, Lăng Nhược Uẩn cảm giác được điều đó nên cũng dừng lại, cúi đầu đọc sách, không nói gì nữa.

Lúc Nhã Kỳ về đến ký túc xá đã là chín giờ tối, vừa về đến nơi cô đã bắt đầu lau dọn phòng. Thi Mộng đang tán gẫu với bạn trai nhìn cô mà sững sờ… Nhã Kỳ xưa đến giờ không thích làm việc, bây giờ tự nhiên thế này, chắc chắn là bị kích động rồi… Nhã Kỳ dọn xong phòng liền lấy quần áo đi tắm, tắm xong lại giặt quần áo, tận đến lúc tắt đèn mới lên giường, tuyệt đối không than không thở lấy một tiếng.

Rõ ràng mệt chết đi được, vậy mà vẫn không muốn ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là lại tưởng tượng đến hắn ở cùng người khác, cảm giác này thật sự rất tệ. Cô cứ suy nghĩ miên man mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô chợt nghe thấy tiếng Hà Thích cười và nói với cô, ‘Tôi đã ở bên cạnh người khác’. Hình ảnh ấy cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngủ cũng không yên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người mệt mỏi phát khóc lên được.

Lúc Nhã Kỳ đang ăn sáng, chuông điện thoại bỗng vang lên, là Hà Thích, cô nghe máy, quyết không nói tiếng nào, chờ Hà Thích mở miệng trước, thế nhưng, đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu, “Alo? Là ai vậy?”

Nhã Kỳ nhíu mày, “Cậu là ai?”

« Hôm qua cậu muốn tìm Hà Thích đúng không, lúc đó tôi đang vội nên tắt máy, vừa rồi mới nhớ ra nên gọi lại hỏi cậu một chút, có chuyện gì quan trọng à ? »

« Điện thoại của Hà Thích sao cậu lại cầm ? »

« Bởi vì tôi là bạn gái anh ấy, hai ngày nay bọn tôi đổi điện thoại cho nhau. »

« Cậu lừa quỷ hả ? » Sắc mặt Nhã Kỳ tái nhợt, nghe giọng nói nũng nịu này, nhất là cái câu nói kia, trong đầu có một loại trực giác khiến cô cảm thấy cô ta chính là hoa khôi hoa héo gì đó. Đến mức này, cô cũng không muốn tỏ vẻ này nọ nữa, hùng hổ hét vào điện thoại, « Hà Thích là gay cậu không biết sao, hắn thích em trai tôi đó, cậu là ai, bệnh thần kinh à ? »

Đối phương chưa kịp nói gì, Nhã Kỳ lại tiếp tục hét lên, « Tôi mặc kệ cậu là bạn gái hay bạn trai, em trai tôi về ngay đó, nó tập taekwondo, nó mà biết có chuyện này, coi chừng nó đánh cho cả mẹ cậu cũng khỏi nhận ra luôn ! »

Tiếp đó, Nhã Kỳ hung hăng cúp máy, nước mắt từng giọt từng giọt lã chã rơi. Cô nghĩ, hóa ra trên đời này, mọi chuyện đều thay đổi nhanh đến chóng mặt, để cuối cùng vẫn trở thành một kết cục thất bại.

P/S : Tưởng thi xong là rảnh, hóa ra thi xong vẫn bận, cả nhà thông cảm ạ : »>..

23 thoughts on “Chương 12.3: Chua ngọt

  1. Ặc!lý do em NK đưa ra hay ko chịu đc. Cho em này 9 điểm về câu này. Mà mình thì chả tin cái lý do em kia đưa ra. Tên HT chả lẽ lại ngu đến mức độ đó…!

  2. tự nhiên nghĩ nếu mình là Nhã Kỳ mình sẽ chọn Chu Thăng Thăng 8->
    dù mê zai đẹp thật đó nhưng trong 2 anh soái ca, 1 anh cực phẩm 1 anh tuấn tú đáng yêu thì mình ko do dự chọn anh thứ 2
    anh thứ 1 như Hà Thích, đẹp thật đó, giỏi thật đó, nhưng chỉ để ngắm ở xa xa thôi, chồng đẹp zai là chồng người ta mà, ngu gì ôm cái cục nợ về mình
    đã thế tính của hắn lại ko nắm bắt được
    còn Chu Thăng Thăng như Nhã Tĩnh nói đó, lấy hắn về hạnh phúc thật nhưng hắn ko cho mặc váy, ko cho tiếp xúc con trai, điển hình bình dấm =))
    nhưng ta cứ thích anh nào tẩm ngẩm tầm ngầm như lão này, huhu, vẫn biết lão là nam phụ mà vẫn hy vọng chap sau lão có cơ hội thọc gậy bánh xe =))

  3. haaaaaaa…..NHa Ky nha ta dang yeu qua……chuot baby oi,sap toi ta ve que ngoai,ma ve que thi ko co internet ,ko thuong xuyen vao nha nang duoc…..hic…nghi den chuyen ko duoc doc truyn ma da muon chui vao chan tu ki roi…..nang co gang edit tiep nha….an tet xong ta se cam leu,xay nha tai day….tuy la hoi som nhung ta van muon chuc nang 1 nam moi vui ve,hanh phuc, ben gd va nguoi than….iu chuot nhiu nhiu…

  4. mh ghétttttttttttttttttttt Hà Thích, khổ thân chị Nhã Kỳ, lại phải khóc vì cái tên khốn ấy, mh thấy thằng cha ấy chẳng thật lòng với chị Nhã kỳ gì cả, cứ cợt nhả, đùa bỡn thế nào ấy. Nhã Tĩnh đúng là nói rất đúng. thà như Lăng Nhược uẩn hay là Chu Thăng Thăng còn thật lòng với Nhã Kỳ hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s