Chương 12.2: Chua ngọt


Chương 12.2: Mâu thuẫn

Nhã Kỳ và Hà Thích không làm chuyện gì xấu, chỉ là quả thật cũng không làm được chuyện gì tốt. Nhã Tĩnh mặt mũi cau có, thanh toán tiền cho bọn họ, sau đó dẫn hai người về khách sạn. Cũng không biết cậu mượn được chiếc xe tồi tàn này ở đâu, ghế ngồi còn phủ nguyên một lớp bụi dày, Nhã Kỳ tuy đã thi lấy bằng rồi, nhưng vì bình thường ít lái nên nhìn sang Hà Thích, chỉ có điều đại gia nhà hắn không phải xe xịn thì không lái, làm ra vẻ không khỏe không có hứng rồi ngồi phịch xuống ghế sau.

Nhã Tĩnh vô cùng không vui chở hai người bọn họ về, vừa lái xe vừa lải nhải, “Bảo hai người đừng ở lì trong khách sạn chứ bảo hai người chạy đến cái chỗ của nợ này à? Mẹ nó, Hà Thích, điện thoại cậu để đâu không nghe, cậu có nhân tính không, Nhã Kỳ nó vừa mới…”

Hà Thích không lên tiếng, mặc kệ cậu, cứ thế nằm ngay cu đơ. Nhã Tĩnh lại bắt đầu quay sang giáo huấn Nhã Kỳ, “Đã bảo với chị là hắn chẳng tử tế gì rồi, tử tế mà lại dẫn chị đến cái chỗ này à? Hắn cố tình làm gì không nên thì phải đánh cho hắn nhớ đời đi chứ..”

“Tao…” Nhã Kỳ cúi đầu không biết nói sao, Hà Thích từ từ ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cổ Nhã Kỳ, thì thầm, “Nhã Kỳ, anh có đối xử tốt với em không?”

“…”

“Em nói với Nhã Tĩnh là em tự nguyện đi.”

“Em không…” Nhã Kỳ nói.

“Tự nguyện, tự nguyện cái con khỉ.” Nhã Tĩnh vẫn lải nhải, “Nhã Kỳ chẳng biết gì cả, tự nguyện ở chỗ nào chứ, không phải bị cậu lôi kéo à.”

Nhã Kỳ bởi vì làm cho Nhã Tĩnh lo lắng nên thấy áy náy, đồng thời lại cũng áy náy với Hà Thích, lúc nãy cô thụi cho hắn một cú, lúc bật đèn lên, sắc mặt hắn rõ ràng trông tái nhợt hẳn đi. Vì vậy, trong tình huống này, cô quyết định giả chết, không nói tiếng nào.

“Tôi đi tìm hai người mà cả cơm cũng chưa kịp ăn, may mà bác bán đồ ăn sáng nói hai người đến làng du lịch, cái chỗ dở hơi này… Sao lại mò đến được chứ! Mẹ kiếp..”

“Bọn này yêu đương, mắc mớ gì tới cậu, ăn phải thuốc nổ à?” Hà Thích quả thật cũng rất muốn trở về, nhưng một phần vì Nhã Tĩnh cứ như bà già lắm chuyện, nghe mãi phát bực, một phần là bởi vì ‘chỗ nào đó’ đang khó chịu nên xấu tính hơn lúc bình thường. Hắn cố tình hôn chụt một cái lên tai Nhã Kỳ, còn cọ cọ mấy cái,  lấy ngón tay nghịch nghịch vành tai cô.

Trong chốc lát, cả ba người đều không nói gì. Bất thình lình, Nhã Tĩnh nhấn ga, xe lao như bay. Mãi sau, cậu mới dần dần giảm tốc độ, nghiêm túc nói, “Thật sự, tôi không tin tưởng cậu. Cậu rất mạnh mẽ, còn luôn thích tự coi mình là trung tâm, nếu hai người vẫn cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”

“Chỉ cần Nhã Kỳ đồng ý là được, tôi yêu cô ấy, không phải cậu. Nhã Kỳ đã trưởng thành, cô ấy có lựa chọn của mình.” Hà Thích nhíu mày.

“Nhã Kỳ chưa từng trải, cái gì cũng không hiểu, có thể về mặt nào đó thì rất thông minh, nhưng nói đến chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch, nếu tôi không bảo vệ cô ấy, ai sẽ bảo vệ? Người thân của cô ấy vĩnh viễn sẽ không phản bội cô ấy, nhưng người ngoài thì tôi không biết được. Tôi không phản đối cậu, nhưng tôi hy vọng cậu có thể chín chắn một chút. Tôi dung túng cho hai người chẳng qua là vì Nhã Kỳ thích cậu, muốn làm cho cô ấy vui vẻ, thế thôi, cậu đừng ỷ vào điều đó mà muốn làm gì thì làm.” Nhã Tĩnh nói một cách đĩnh đạc, mạnh mẽ. Nhã Kỳ nghe mà giật mình, từ bé đến lớn, cô luôn bắt nạt Nhã Tĩnh, tranh ăn với cậu, chơi đùa với cậu, thế nhưng lại quên mất cậu ấy còn trưởng thành nhanh hơn cô rất nhiều…

“Nhã Tĩnh, tao đói rồi, lát nữa đi ăn cơm đi.”

“Coi như chị còn chút lương tâm,” Nhã Tĩnh nhìn cô, chậm rãi nói, “Nhã Kỳ, cuộc đời chỉ trải qua có đúng một lần, không thể quá buông thả, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ càng, đừng để mình phải hối hận.”

Lời Nhã Tĩnh khiến cho tâm trạng vốn thoải mái của Nhã Kỳ trầm xuống, cô im lặng không nói, bắt đầu suy nghĩ miên man. Hà Thích cũng không vuốt ve cô nữa, tựa lưng lên ghế,  trên mặt cũng thoáng chút đăm chiêu.

Lúc bọn họ về đến nơi đã quá nửa đêm, Nhã Tĩnh đi trả xe rồi dẫn hai người đi ăn. Trước khi đi ngủ, Nhã Tĩnh còn cẩn thận dặn, “Mai bọn em thi xong rồi mình đi tàu đêm về, em lấy vé rồi đấy.”

“Ừm.” Nhã Kỳ gật đầu, xấu hổ vì đã làm phiền Nhã Tĩnh tập luyện, “Đi ngủ sớm đi, ngày mai cố lên!”

Về phòng, vừa đặt lưng xuống, Nhã Kỳ đã ngủ một mạch đến tận giữa trưa hôm sau, vừa dậy được một lúc thì Nhã Tĩnh đã gọi điện bảo cô xuống dưới để đi đến chỗ cuộc thi. Lúc Nhã Kỳ ra khỏi phòng, vừa lúc bắt gặp Hà Thích, Hà Thích nhìn thấy cô bỗng mỉm cười, cảm giác này rất kỳ lạ, dường như từ giờ phút này trở đi, hắn đã thật sự nghiêm túc, ngay cả nụ cười cũng thế.

“Hà Thích… chỗ …chỗ …đó có sao không?”

Hà Thích nhíu mày, “Nếu có sao thì cả đời này em phải chịu ‘cái ấy’ lạnh như băng thôi.”

“…” Cô đang nằm mơ, cô đang nghe nhầm, cô không nghe thấy gì hết..

Hai người đi theo bọn Nhã Tĩnh đến chỗ biểu diễn, hơi xa, là sân khấu của một trường đại học, âm thanh, ánh sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ là buổi chiều, bọn họ cần phải tập luyện trước nên Nhã Kỳ đi xuống khán đài, lúc ngồi xuống mới phát hiện cả band nhạc đã lên sân khấu. Nhã Tĩnh và Chu Thăng Thăng lúc này đều đã thay quần áo, tất cả đều cầu kỳ, đến phụ kiện đi kèm cũng cầu kỳ không kém, khác hẳn với bọn họ lúc bình thường. Tiếng nhạc vang lên, đột nhiên Nhã Kỳ cảm thấy dường như bọn họ cách cô rất xa, cô chưa từng thấy Nhã Tĩnh như vậy, cũng chưa từng thấy Chu Thăng Thăng như vậy.

Chu Thăng Thăng chơi bass, cũng là vocal chính, giọng hát của cậu ta…Ừm, thế nào nhỉ? Rất tuyệt vời. Bình thường ít khi cậu ta mở miệng nói chuyện, cho dùng có nói cũng chỉ là dăm ba câu nhát gừng, nhưng cậu ta thực sự thuộc về sân khấu này, thay quần áo, đổi kiểu tóc, cô hoàn toàn không nhận ra cậu ta nữa. Lúc đứng trên sân khấu, mặt cậu ta không hề đổi sắc, lại còn có chút lạnh lùng, phong cách khiến người ta phát cuồng, giọng hát lôi cuốn đến bùng nổ, lúc cậu cất giọng, toàn bộ con gái dưới khán đài đều hét ầm lên.

Nhã Kỳ không thể miêu tả nổi cảm giác của cô lúc này, chỉ đột nhiên cảm thấy rất muốn hò hét, mà đúng là cô đã hét thật, hòa lẫn với những tiếng ồn ào xung quanh.. rất yomost. Cả band phối hợp rất tuyệt, chìm đắm một cách trọn vẹn với âm nhạc.

“Em đang nhìn ai vậy?” Giọng Hà Thích nghe không rõ, nhưng hắn thật sự đang ghé lại rất gần, hơi thở phun lên tai cô ngưa ngứa, Nhã Kỳ dừng lại một chút, thoải mái nói, “Chu Thăng Thăng, nhìn cậu ấy bấn quá đi mất.”

“Đúng là rất nổi bật.” Hà Thích nhếch mép cười.

« Bây giờ không ai nhìn anh nên anh khó chịu à ? »
« Nhã Tĩnh cũng không kém, tuy là ngồi trong góc tối nhưng anh cá là cả trường phải đến nửa số con gái đều đang nhìn cậu ta, giọng Nhã Tĩnh trầm, hát đoạn điệp  khúc quá tuyệt. »

« Em đang nói anh, anh lôi Nhã Tĩnh ra làm chi ? »

« Có em nhìn anh là đủ rồi. » Hà Thích cười cười, « Lắm người nhìn lại mất công em ghen à ? »

« Em không nói với anh nữa. » Nhã Kỳ xì một tiếng, tự nhiên Hà Thích chuyển sang kiểu này, nhìn mà muốn rút gân.

« Nhã Kỳ, anh rất nghiêm túc. » Giọng nói của hắn vô tình bị tiếng vỗ tay của đám đông lấn át, bài hát đã kết thúc mà đám đông vẫn còn hò hét liên tục, Nhã Kỳ tin chắc, đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Xem bọn họ tập xong, Nhã Kỳ và Hà Thích đi loanh quanh trường giải quyết bữa tối, Nhã Kỳ còn mua một bó hoa thật to để mang lên tặng. Đúng bảy giờ, MC bắt đầu khai mạc chương trình, rất ít khi Nhã Kỳ đi xem một cuộc thi lớn như vậy, cảm thấy rất phấn khích, huống hồ đêm nay lại còn là đêm rock. Dưới ánh đèn nhấp nháy, cả người cô quay cuồng. Hôm nay có rất nhiều band nhạc lớn, hầu hết đều biểu diễn những bài hát tự sáng tác, nghe mà phát ghiền. Band của Nhã Tĩnh diễn gần chót, bọn họ biểu diễn còn hay hơn gấp vạn so với lúc luyện tập, biểu cảm say mê, cuồng nhiệt, lôi cuốn toàn bộ khán giả.

Nhã Kỳ cũng hò hét theo rất hăng, Hà Thích thì chỉ đứng đó nhìn cô. Đột nhiên, cô kích động, ôm bó hoa chạy lên sân khấu khiến hắn không túm lại kịp. Nhã Kỳ nhét bó hoa vào lòng Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh nhận lấy, cười vui vẻ, còn trả lại cho Nhã Kỳ một cái ôm thật chặt. Lúc cô hồ hởi chạy xuống, Chu Thăng Thăng bỗng nhiên chìa bàn tay đeo găng màu đen ra, ôm cô ép vào lồng ngực, câu hát « I love you ~ » trầm ấm vang lên, bên dưới khán giả phấn khích hét ầm ầm,  mặt Nhã Kỳ đỏ bừng, vội giãy ra, chạy xuống dưới.

Suốt đoạn đường đó, cô nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ của bọn con gái xung quanh, vô thức, cô liếc nhìn Hà Thích, hắn không tỏ thái độ gì, chỉ mím chặt môi lại, chăm chú nhìn lên sân khấu.. Đến phần cuối, Hà Thích nắm tay Nhã Kỳ, « Chúng mình về trước chuẩn bị hành lý đi. »

« Nhưng mà… »

« Hết cái hay để xem rồi. »

Hà Thích tỉnh bơ, mạnh mẽ kéo cô đi, không cho cô kịp có lý do ở lại.

Hai người cùng thu dọn hành lý. Hà Thích có vẻ nhanh nhẹn hơn, chốc lát đã thu dọn xong hành lý của cả bốn người, sau đó đưa Nhã Kỳ đến nhà ga. Hắn còn cẩn thận đi mua đồ ăn và nước khoáng cho cô nữa, « Mười hai giờ tàu chạy, chắc sáu giờ sáng mai là đến nơi. »

Nhã Kỳ ngồi một chỗ nhìn hắn chạy đi đâu đó, lát sau trở về cầm theo một cái túi nhỏ, lúc lên tàu mới biết, đó là một cái chăn, Hà Thích phủ chăn lên người hai người, còn lầm bầm, « Đi gấp thế này, cả vé toa nằm cũng không mua được. »

Nhã Kỳ kéo chăn lên, quay sang an ủi, « Thôi mà, dù sao cũng có mấy tiếng thôi. Hay là em cho anh dựa nhé. »

Hà Thích lườm cô, « Với em á, không biết tự lượng sức. » Hắn giang hai tay ra, « Lại đây, tự tìm lấy chỗ mà ngủ đi. »

Nhã Kỳ xấu hổ dựa lên người hắn, Hà Thích ôm cô vào lòng, « Ngày mai về anh sẽ vào quân đội huấn luyện, ý của ông nội anh, cũng là ý của anh, cũng muốn quân huấn để hoàn thiện hơn. »

« …Ừm. » Nhã Kỳ nhẹ nhàng đáp, có chút tiếc nuối.

« Cũng hơn một tháng thôi, phơi nắng cho đen bớt đi một ít. »

« …Ừm. »

« Anh không muốn trắng như Chu Thăng Thăng, xấu lắm. »

« …. »

« Hà Thích, anh lại trẻ con rồi. »

20 thoughts on “Chương 12.2: Chua ngọt

  1. thanks Chuột nha, HT ngày càng dễ thương nha, ngày càng nghiêm túc với NK, NT cũng rất cool, ước gì mình có người anh trai như thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s