Chương 12.1: Chua ngọt


Chương 12.1: Mâu thuẫn

Nhà trọ ở ngay đối diện làng du lịch, cách đó chỉ có mấy bước chân. Lúc đến nơi, cả Hà Thích và Nhã Kỳ  đều đồng loạt rớt cằm, một căn phòng tàn tạ chỉ có duy nhất một chiếc giường, còn lại đều trống trơn, ờ, được cái mát mẻ, chỉ là trừ mát mẻ ra thì đúng là hết chỗ nói rồi = =.

Vì vấn đề ‘sinh lý’, Nhã Kỳ phải hỏi bà cụ chỗ WC. Nhìn theo hướng tay bà cụ về phía cái WC xa xa, cô  choáng ngay lập tức, nó ở khá xa, phong cảnh cũng không tệ, xung quanh đều là cây cối um tùm, có điều, WC này phải nói là bệ xí thuộc hàng cổ đại. Nhã Kỳ đứng đần ở đó một lúc còn bực bội phát hiện ra trước WC có một con chó mực trông rất dữ, cứ nhìn cô mà sủa nhặng cả lên, hại cô không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn, bỗng dưng muốn khóc kinh khủng = =…

“Hà Thích, Hà Thích!” Nhã Kỳ gọi Hà Thích lại, đến khi hắn chạy tới, mặt cô đã tái mét, “Hà Thích, em muốn về.”

Hà Thích nhìn về phía cái WC kia, nhíu mày, “Anh cũng muốn, nhưng mà hết cách rồi.”

“Bây giờ em muốn đi WC, anh dắt con chó kia đi được không?”

“Eo, không được đâu, anh sợ lắm.” Hà Thích cười gian tà,  huých huých Nhã Kỳ, “Không thì em cứ giải quyết ở đây đi, anh không cười đâu mà sợ.”

Nhã Kỳ đã đeo nguyên tảng đá to tướng trên cổ, Hà Thích không giúp thì thôi lại còn vác đá ném xuống giếng. Cô hừ một tiếng, “Vậy em vào tìm bà, mặc kệ anh.”

Thấy cô giận thật, Hà Thích vội túm tay cô, “Thôi thôi, đi nào, anh đi với em.”

Hà Thích nắm tay cô dẫn đi, nghe thấy tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, Nhã Kỳ sợ hãi lùi lại sau lưng hắn, run rẩy, “Em, em… nó có cắn không?”

“Cắn chứ, em xem, nó đang gầm gừ kìa, chuẩn bị chồm lên rồi kìa, ngoặm phập một miếng… Á á á á…” Nhã Kỳ bị dọa sợ đến mức vòng tay ra ôm chặt lấy eo hắn không dám rời, hai mắt nhắm tịt, cứ như sắp chết đến nơi.

“Không dọa em nữa, anh đuổi nó đi rồi.” Mặc dù được cô ôm thế này cũng thích, nhưng dọa cô khóc thì còn khổ hơn, thà dỗ cô trước cho rồi.

Nhã Kỳ rụt rè mở mắt ra, con chó kia quả thật đã chạy đi chỗ khác… Nhưng cái hố xí này… đang giữa mùa hè.. mùi đúng là…nồng nặc không ngửi nổi. Hà Thích cau mày, bỗng dưng từ đâu lôi ra một xấp giấy, đặt từng tờ một lên thành bệ xí, “Vậy cho sạch, anh đứng chờ em.”

Nhã Kỳ giật mình, tuy đang hết sức cảm động nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Anh lấy giấy ở đâu đấy?”

“Ăn trộm của bà, em nhanh lên, không lát nữa chó lại ra cắn cho bây giờ.” Hà Thích sắp không nhịn thở nổi nữa, trừng mắt nhìn cô.

“Vậy anh đi ra ngoài kia đi, quay lưng lại nữa, ra chỗ gần con chó ấy..”

Giải quyết xong, Nhã Kỳ ra thùng nước bên cạnh rửa tay sạch sẽ, vừa ngẩng mặt lên thì phát hiện Hà Thích đang cầm một ngọn cỏ đuôi chó chơi đùa với con chó kia. Con chó vốn dữ, ấy vậy mà trước mặt Hà Thích lại trở nên dễ bảo, còn hừ hừ ra vẻ rất thoải mái. Nhã Kỳ không dám tới gần, chạy ù một mạch ra thật xa rồi mới nói vọng lại, “Em xong rồi đây.”

Hà Thích nghe vậy đứng lên, lững thững đi lại, con chó kia bị sắc dụ, cũng lon ton đi theo sau hắn, Nhã Kỳ sợ quá vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Hà Thích nhìn cô, cười bất đắc dĩ, cô mà sợ chó như này, nhà bà nội hắn còn nuôi con to hơn nữa, lần sau phải dẫn cô đến dọa cho một trận mới được.

Buổi trưa, bà cụ nấu hai chén mỳ tạm coi là ăn được, hai người ngồi xuống ăn cho qua bữa. Ăn xong, Nhã Kỳ tuy chán nhưng lại cũng ngại trời nắng nóng, không muốn đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Hà Thích tán gẫu vài câu, nhưng phần lớn thời gian, cả hai đều im lặng.

Đột nhiên, Hà Thích hỏi, “Nhã Kỳ, chẳng phải em nói ở bên cạnh người mình thích, cho dù đi đâu cũng đều giống như thiên đường sao?”

“Aizz, thiên đường… thiên đường…Em thấy giống địa ngục hơn rồi đó. Em lại muốn đi WC đây này, làm sao bây giờ.” Nhã Kỳ nhăn nhó, khó chịu quá, không muốn đi cũng không được.

Hà Thích nín lặng, vốn nghĩ lúc nhàm chán như thế này nói mấy câu tình tứ thay đổi không khí, chỉ là có người nào đó làm mất mỹ quan quá thể…”Anh dẫn em đi vậy.”

“Em thấy bà giấu giấy đi rồi, đi như nào được giờ?”

“Anh đi hỏi xem sao, bà không đưa thì xé tạm vài trang sách của thằng cu cháu vậy…” Hà Thích đứng dậy đi ra ngoài.

Nhã Kỳ á khẩu..

Đi WC xong mới bỗng dưng nhớ đến Nhã Tĩnh, cô nói với Hà Thích, “Anh báo cho Nhã Tĩnh một tiếng đi.”

“Lúc nãy anh còn mỗi một vạch pin, từ lúc  nhắn cho cậu ấy một cái tin, sau lại chụp ảnh cho em .. Đến giờ thì hết sạch rồi….” Hà Thích đáp, “Chắc không sao đâu, lớn cả rồi mà.”

Lằng nhằng mãi đến tận tối, ăn tối xong, hai người muốn kiếm gì đó để chơi, chỉ là ở cái chỗ này có muốn cũng không có. Hơn nữa, bà chủ nhà lại đi ngủ rất sớm, bảy giờ đã đi ngủ. Vốn dĩ Hà Thích và Nhã Kỳ có hai phòng, nhưng vì Nhã Kỳ sợ ma nên quyết định ở chung với Hà Thích. Bà chủ có vẻ cũng rất thích ý, như vậy bà chỉ mất công dọn dẹp một phòng thôi.

Hai người nằm trên giường, Nhã Kỳ ngửa mặt nhìn trần nhà, “Em không ngủ được….”

“Thật ra có một cách giúp em ngủ rất nhanh, nhưng mà ở chỗ này không tiện, anh đành nhịn vậy.”

“Sắc lang!” Nhã Kỳ xấu hổ chui vào chăn, che kín đầu.

“Anh nói là dẫn em đi chơi bóng rổ, nhưng mà ở đây không có sân, hơn nữa chơi xong mệt còn không có chỗ tắm, em nghĩ nhiều rồi đó.” Trong bóng đêm, Hà Thích nghịch ngợm đưa tay nhéo má cô, “Em nói xem, rốt cuộc đang nghĩ gì, hả, nói đi, nghĩ gì?”

Nhã Kỳ đỏ mặt, mím môi không muốn nói lại bị hắn chọc cho không chịu nổi, tức giận, “Em không nghĩ gì hết, em muốn đi ngủ.”

Hà Thích toét miệng cười, lại chọc chọc cô, “Nhã Kỳ, đừng ngủ mà, nói chuyện đi.”

“Anh xấu, em không nói chuyện với anh.” Giọng nói mềm mại thêm chút trách cứ, vào tai hắn tạo thành một cảm giác khác thường, tim hắn đập loạn, khẽ nhích sát lại với cô, “Anh xấu.. Ừ, anh xấu, phải vậy không?”

Tiếp sau đó, hắn ôm cô vào lòng, cọ cọ lên má cô, “Em mới xấu, dụ dỗ anh ngủ cùng.”

“Đừng, đừng cọ nữa..” Nhã Kỳ biết Hà Thích trêu mình, đẩy hắn ra, Hà Thích vẫn không tha cho cô, “Nhã Kỳ, em xấu nhất, dụ dỗ anh. Em có biết em viết cái topic kia khiến anh mẫu thuẫn khổ sở nhiều lắm không, khó khăn lắm mới quyết định được, em lại đòi bỏ cuộc, bây giờ còn nhập nhằng với anh nữa.”

“Em không cần, ai nhập nhằng với anh? Là anh thì có, anh khổ sở cái gì, em mới khổ sở chết đi được.” Nhã Kỳ nghe phát cáu, co chân lên đạp vào bụng hắn một cái, “Tự tôn của em trước mặt anh mất hết rồi, vậy mà anh vẫn còn trêu chọc em được sao?”

Hà Thích kêu lên một tiếng, ôm ‘chỗ bị thương’ lăn qua lộn lại, “Đau-chết-mất…”

Nhã Kỳ sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, lúng túng, “Hả, gì cơ… Đau à?Em không cố ý…”

Hà Thích ai oán, “Cả đời này anh không bao giờ tha thứ cho em nữa…”

“Em không cố ý thật mà.” Nhã Kỳ lo lắng ôm lấy hắn, “Hết đau ngay thôi…”

Đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra,  Nhã Tĩnh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hai người, “Hai kẻ không biết trời cao đất dày này.”

Nhã Kỳ hóa đá, ngơ ngác nhìn cậu, “Sao mày lại ở đây?”
“Biết ngay hai người không làm được chuyện gì tốt mà.”

 

NOte: Lạnh rồi, cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé >:D<

 

13 thoughts on “Chương 12.1: Chua ngọt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s