Chương 11.2: Chua ngọt


Chương 11.2: Hoảng sợ

“Tạ Nhã Kỳ, đi ngủ đi, mười hai giờ rồi kìa.” Hà Thích ngáp dài, huých Nhã Kỳ – lúc này đang ngồi đờ ra mấy cái, có vẻ như cô vẫn còn sợ, hai mắt mở to, tay còn nắm chặt lấy vạt áo hắn,hắn nói lớn hơn, “Có sợ thì nãy giờ cũng phải hết rồi chứ, đi, đi ngủ đi.”

Cô đột nhiên giật mình, bịt miệng hắn lại, “Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi, sợ quá.”

“Sợ cái gì, ma quỷ cũng do con người nghĩ chứ có cái quái gì đâu?” Hà Thích bắt đầu hối hận, gõ gõ đầu cô, “Đi ngủ đi, anh trông cho em ngủ.”

“Không, em muốn đợi Nhã Tĩnh về cơ.” Nhã Kỳ thì thầm, hơi lùi về sau một chút.

“Đợi Nhã Tĩnh về làm gì?” Hà Thích nhíu mày, “Em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.”

“Em không ngủ trước mặt anh đâu.” Ý thức cô bắt đầu mơ hồ, thật thà nói.

“Vì sao?”

“Chẳng vì sao hết á.” Nhã Kỳ cố căng mắt ra, mặc dù đang buồn ngủ không chịu nổi, “Dù sao cũng không ngủ đâu.”

Hà Thích hiểu ra nguyên nhân, thở dài, vì suy nghĩ này của cô mà buồn bực. Hắn lườm cô, giơ tay cốc đầu  một cái thật mạnh, mặt ghé sát lại cọ cọ lên trán cô, oán hận nói, “Em nghĩ anh định làm gì với em hả, bị Nhã Tĩnh tẩy não rồi à? Muốn làm thì đã làm rồi, còn đợi đến bây giờ nữa?”
Nhã Kỳ không nói gì, rụt rụt cổ, nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, ngáp dài một cái.

“Gầy như em, dậy thì còn chưa nổi nữa là.” Hà Thích mạnh miệng, cố che giấu sự dao động trong lòng. Có điều, ai đó chẳng còn thèm nghe hắn nói gì nữa,  nhắm mắt lại, ngủ ngon lành. Hà Thích cũng không biết cô ngủ thật hay chưa, giúp cô đắp chăn, còn nhân thể nhéo nhéo má cô mấy cái. Hắn tắt TV, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về rất nhiều việc, những việc mà nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra. Đến lúc cúi xuống nhìn cô, chẳng biết từ lúc nào cô đã nằm úp mặt xuống gối, sợ cô khó thở, hắn chìa chân ra …đạp đạp cô mấy cái để cô lật người lại..= =..

Một lúc sau, hắn cũng mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ. Điều hòa mở hơi lớn, trong lúc mơ màng, hắn cứ thế nằm xích dần xích dần vào phía trong, đến khi chạm phải ‘cái gì đó’ vừa mềm vừa ấm bèn cứ thế ôm luôn vào lòng, ôm thật chặt, hình như ấm hơn một chút…

Đêm trôi qua rất yên tĩnh, yên tĩnh đến không tưởng.

&&&

Sáng sớm hôm sau, Nhã Kỳ ngủ dậy, đập ngay vào mặt là khuôn mặt khôi ngô của Hà Thích, hắn ở rất gần, gần đến nỗi chỉ cần cô hơi dướn lên một chút là có thể hôn được lên môi hắn. Cô nhìn hắn phát ngốc, cảm nhận hơi thở của hai người quấn quýt, đan xen lấy nhau, trái tim lại đập rộn ràng…. Đang suy nghĩ miên man, chợt có tiếng người, “Nhã Kỳ…”

Giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ.. Nhã Kỳ run lẩy bẩy, mãi sau mới phát hiện trên giường còn có một người nữa, là Giai Giai- cô gái duy nhất trong band nhạc. Mái tóc ngắn cá tính của cô ấy hơi rối, nhìn cô cười, vẻ mặt đen tối, còn nhẹ nhàng nói, “Tối qua về trễ quá, không biết cậu ta ở đây, tôi đi ngay bây giờ đây, đi ngay bây giờ đây…”

Nói đi thế mà đi thật, ba phút sau cô ấy đã biến mất không tung tích. Nhã Kỳ buồn bực dướn người lên nhìn, cố lách người ngồi dậy. Cô sai rồi, sai rồi, mất mặt quá đi, vẻ mặt đần độn lúc nãy chắc chắn bị Giai Giai thấy rồi. Vừa mới cựa quậy vài cái, cô đã đánh thức Hà Thích. Hắn chớp chớp mắt, đôi mắt tối đen như mực kia chăm chú nhìn cô, cô ấy hình nhu đang bối rối, lại còn có chút e lệ rụt rè…. Đột nhiên, hắn lại giơ tay ra ôm cô vào lòng, hôn lên cổ, rồi lại hôn xuống cằm… rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như đang đùa giỡn… Nhưng mà… Sáng sớm… không phải lúc đàn ông … nhất sao = =!

Nhã Kỳ giật mình, đẩy hắn ra, cuộn mình trong chăn. Hình như đêm qua hắn không đắp chăn, chỉ ôm lấy cái chăn duy nhất là cô thôi, cái này thì đúng là cảm động thật, nhưng hành vi bại hoại hôm qua thì không thể tha thứ. Tối qua không giải quyết hắn được vì cô sợ ma, nhưng bây giờ đã sáng bảnh mắt ra rồi, cô  chụp chăn lên đầu hắn, sau đó giơ chân đạp hắn bay xuống giường.

Nhìn vẻ mặt buồn bực của Hà Thích, Nhã Kỳ bỗng dưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cô nằm trên giường nhìn hắn, cười híp mắt, giơ tay vuốt vuốt má Hà Thích, “He he he, anh cũng có ngày hôm nay.”

Đột nhiên, Hà Thích hắt xì hơi một cái, Nhã Kỳ đần ra, nhìn đống bầy nhầy trong tay mình, mặt biến sắc, “Tớm quá đi!!!”
Đến lúc cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, Hà Thích đã không thấy đâu, chỉ còn lại cái chăn rơi trên sàn nhà. Nhã Kỳ sửa soạn xong, mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Nhã Tĩnh với vẻ mặt kỳ quái, tò mò nhìn cô. “Sao cậu lại ở đây?”
“Sao hắn lại từ trong phòng chị đi ra.”

“Hôm qua hắn kể chuyện ma dọa tao….Tao sợ nên..… Nhưng mà không có làm gì hết á.” Nhã Kỳ đỏ mặt, lắp bắp giải thích rồi hung hăng hét lên, “Mà việc gì phải giải thích với mày chứ, không thèm nói chuyện nữa, tao muốn đi ăn sáng.”

Nhã Tĩnh xì một tiếng, khinh bỉ nhìn cô, “Em đã nói với chị rồi, dạo này tim em hay đập nhanh lắm, có đùa nghịch gì cũng vừa phải thôi, đừng làm chuyện gì tày đình là được, có cảm ứng đó.”

“Ack…” Nhã Kỳ đứng lại, ngơ ngác nhìn cậu.

“Em phải đi tập đây, hai người không có chuyện gì làm cũng không được ở khách sạn, ra ngoài đi chơi đi, chơi chỗ nào cũng được. Muốn ăn sáng thì xuống dưới lầu, bên tay phải, rẽ vào cái ngách, có hàng điểm tâm, sữa đậu nành ở đó ngon lắm, không có xe nên hai người chịu khó đi bộ nhé, mà nhớ là không được làm chuyện xấu đâu đó.” Nhã Kỳ nói một chặp xong mới phất phất tay bỏ đi.

Nhã Kỳ sững sỡ đứng đó, cảm ứng, cảm ứng, cảm ứng cái gì chứ, khóe miệng giật giật một hồi…

Cô đến gõ cửa phòng Hà Thích, mãi sau hắn mới ra mở cửa, hình như lại thay tiếp bộ quần áo khác. Hắn thấy cô chỉ hừ một tiếng, có vẻ như đang giận dỗi, hấp háy cái mũi, “Anh bị cảm.”

“Ừm.”

“Anh muốn lây cho em.” Hà Thích cong môi, lại gần cô, Nhã Kỳ lùi lại, ngẩng đầu nhìn hắn, “Em sợ anh lại xì mũi vào mặt em lắm.”

Hà Thích lập tức đẩy cô ra ngoài, lạnh lùng, “Thỉnh thoảng em đúng là đáng ghét không chịu nổi.”

Nhã Kỳ toét miệng cười, đôi khi bị người khác ghét cũng vui lắm. Cô lại gõ cửa, “Em đưa anh đi uống sữa đậu nành, có đi không, không thì em đi đây.”

Mười giây sau, Hà Thích đã lao ra ngoài, tay vẫn còn cầm giấy ăn lau mũi, “Mất hết cả hình tượng.”

“Không sao, không sao, anh mất hình tượng với em lâu rồi.” Nhã Kỳ nhìn hắn, đêm qua chắc là lạnh lắm đây, bây giờ nhìn hắn thê thảm kinh khủng.

Hà Thích ôm lấy vai Nhã Kỳ, cả người gần như tựa hẳn lên người cô, “Nhã Kỳ, anh lạnh lắm, em cõng anh đi.”

“Em cõng anh, có nhầm không?” Nhã Kỳ bị đè sắp ngã đến nơi, hai người cứ như vậy lảo đảo đi ăn sáng, có mỗi đoạn đường ngắn tẹo mà đã toát hết cả mồ hôi. Nhã Kỳ ăn rất ngon lành, còn gọi cho Hà Thích hai cốc sữa, “Thơm quá, anh uống hết hai cốc đi, coi mà hết cảm luôn được đó.”

“Thấy em quan tâm đến anh như vậy, lát nữa anh sẽ dắt em đến làng du lịch chơi vậy.” Hà Thích cũng không khảnh ăn, chỉ cần ngon là ăn tuốt.

“Làng du lịch, ở đâu vậy?” Nhã Kỳ tò mò.

“Lát nữa mình bắt bus đi, chỗ đó là một thị trấn nhỏ, nghe nói có khu bảo tồn thiên nhiên rất đẹp.” Nhã Kỳ nghe vậy thấy thích thú liền đồng ý. Hai giờ ngồi bus, xe lắc lư suốt cả đoạn đường, bụi thì bay mù mịt.

Nhã Kỳ buồn ngủ úp mặt lên cửa kính, “Hà Thích, đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế, sao lại có ai tới đây tham quan được chứ, anh thấy dại chưa hử?”

“Xe  bus này đúng không phải người! Hôm qua anh xem trên dự báo thời tiết thấy bảo chỗ này có nhiều cảnh đẹp mà.” Hà Thích có vẻ cũng hối hận, “Ai biết là phải đi lâu như vậy, aizzz, điều hòa lạnh quá nhỉ.” Hắn kéo Nhã Kỳ vào lòng, “Cho anh ôm một cái, chết cóng mất, ốm thêm mất..”

Nhã Kỳ cũng thấy hơi lạnh, hai người đành cứ thế ôm nhau. Xe lắc lư thêm nửa giờ nữa, lái xe mới kêu lên, “Đến làng du lịch rồi, ai đến làng du lịch thì xuống đi.”

Xuống xe, ngoài Nhã Kỳ và Hà Thích ra chỉ còn hai người nữa. Hai người đứng đần mất một lúc, run rẩy hỏi nhau, “Đây là chỗ nào vậy?”

“Quỷ biết.” Hà Thích kéo cô lại hỏi người bán vé, là một bà cụ áng chừng phải bảy, tám chục tuổi, đang ngồi mầm hạt dưa, thấy có người đến thì cười tươi như hoa, “Một người hai mươi, hai người bốn mươi.”

“Đắt vậy.” Nhã Kỳ nhìn quanh, chỗ này trừ tấm biển mục nát ghi ‘làng du lịch’ ra thì không khác vườn bách thảo là mấy, ngoài cây cối xanh um, cái gì mà phong cảnh tuyệt đẹp đều là mây bay.

“Vậy thì ưu đãi nhé, giảm một nửa, hai người hai mươi, đến đây chơi là vui lắm đó, cháu tôi mà đang còn thích nữa là, có cả đu dây nữa..” Bà cụ cười hớn hở, Hà Thích nghĩ bụng, dù sao cũng đến đây rồi, biết phải làm sao, đành móc hai mươi tệ ra trả, dẫn Nhã Kỳ vào.

“Chỗ này gọi là vườn bách thảo thì đúng hơn…”

“ĐI tìm cái đu dây trong truyền thuyết kia đi, dù sao hai mươi tệ mà thuê được khu rộng như vậy làm thế giới hai người cũng rẻ rồi. Chỗ này hẻo lánh, làm gì cũng tiện….”😮

Nhã Kỳ khinh bỉ, “Chỗ này có ma nào thèm đến, nếu không phải mất công đến đây rồi, em cũng chẳng thèm đi.”
Hai người đi mãi đi mãi, cuối cùng đã tìm thấy cái đu dây trong truyền thuyết kia, là một miếng gỗ mục, treo lên một thân cây xấu xí bằng một sợi dây thừng cũng xấu xí nốt. Hà Thích giúp Nhã Kỳ ngồi lên, “Anh đẩy cho em nhé.”

Thỉnh thoảng Nhã Kỳ cũng cảm thấy mình giống nữ chính trong phim thần tượng ra phết, bởi vì lâu lâu được một lần Hà Thích hâm lên sẽ đối xử với cô rất dịu dàng. Chỉ có điều, cô có tư cách làm nữ chính nhưng lại không có có số, vừa đặt mông xuống thì dây thừng đã đứt phựt một cái, hại cô mông tiếp đất, đau đến mãi, mãi, mãi vẫn không nói nổi nên lời. Đêm qua thì bị Hà Thích đẩy, bây giờ lại bị ngã, vết thương mới vết thương cũ chồng lên nhau.

Hà Thích dở khóc dở cười kéo cô dậy, nhìn mặt cô sắp khóc đến nơi vội vàng dỗ dành, thấy cô khóc một lần rồi, dã man lắm..

“Em muốn về.” Nhã Kỳ chán nản, ngay cả hy vọng duy nhất là cái đu dây cũng thành ra thế này.

“Chỗ này cũng mát mẻ mà.” Hà Thích ngẫm nghỉ một lúc lại thấy không muốn về, dù sao cũng phải chụp lấy cái ảnh đã rồi hẵng tính, hắn lấy di động ra nhìn về phía cô, “Đứng đây cho anh chụp cái nào, lâu rồi điện thoại không thay hình nền.”

Nhã Kỳ nhân thể nghến lên nhìn hình nền di động của hắn, đó là một bức ảnh chụp hắn mặc áo len, đội mũ, đang nở nụ cười đẹp đến đảo lộn chúng sinh. Cô tròn xoe mắt, cứ thế chăm chú nhìn bức ảnh không rời, “Đẹp quá, bắn cho em đi.”

“Ừ, “ Hà Thích bắn xong lại chĩa ống kính điện thoại về phía cô, “Cười đi… Chẳng tươi gì cả…Ơ… Sao lại không cười nữa…”

“Em… vớ vẩn bỏ xừ.” Nhã Kỳ đỏ mặt, lắp bắp.

“Thôi được rồi, vậy thì…” Hà Thích đột nhiên cúi xuống hôn cô, “Tách” một cái, chụp được một bức ảnh thân mật, hắn ngắm nghía thành quả một lúc lâu, có vẻ hài lòng, “Cái này là đẹp nhất.”
“Xóa đi, xóa đi!” Nhã Kỳ lẽo đẽo theo sau cố giật lấy, Hà Thích không thèm đếm xỉa tới cô, bước đi nhanh hơn, vẻ mặt vô sỉ, “Không xóa, không xóa.”

“… Vậy không được cho người khác xem…” Nhã Kỳ nói mãi không được đành phải xuống nước.

“Ừ, để mình anh xem thôi.” Hà Thích vui vẻ cười, xoa xoa đầu cô, “Đi thôi, đu dây ngồi rồi, ảnh cũng chụp rồi, mình về đi.”

Giữa trưa nóng bức, hai người đứng trước cửa khu du lịch một lúc lâu vẫn không có xe đi qua, mãi sau, bà cụ lúc nãy mới đon đả chạy lại, “Chỗ này một ngày chỉ có một chuyến xe lúc mười một giờ thôi, đến rồi lại về.”

Nhã Kỳ và Hà Thích cùng lúc hóa đá, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chỗ tôi cũng cung cấp dịch vụ nhà nghỉ mà, lấy rẻ cho cô cậu, một ngày 100 tệ, tính cả cơm. Sao?”

Nhã Kỳ run run, hết nhìn Hà Thích lại nhìn bà cụ, “Tám mươi tệ được không?”

“Được rồi, được rồi, dù sao cũng không còn ai nữa, tính rẻ đấy nhé.” Bà cụ ngã giá rất nhanh, Nhã Kỳ buồn bực đấm Hà Thích một cái, “Tại anh hết, tự nhiên tới chỗ này, bây giờ vui rồi, không về được.”

“Giờ có nói cũng ích gì, coi như ở đây tự trải  nghiệm một hôm.”

“Tối mai em còn phải xem Nhã Tĩnh diễn nữa.”

“Em nhận lời của Chu Thăng Thăng chứ gì, được rồi, đã vậy thì không về nữa.”

“…”

Không còn cách nào khác, Nhã Kỳ và Hà Thích phải ở lại chỗ này. Vì đi đột ngột quá nên Nhã Kỳ quên không mang theo di động, mà có mang thì thì ở đây cũng chẳng có sóng. Mặt khác, Nhã Tĩnh bên này liên lạc không được với cô đang sắp phát điên lên rồi…

*Note: Sr cả nhà, năm mới mà không kiếm được quà gì to to, hoành tráng tặng mọi người… Mọi người đọc tạm một chap nhé, Chuột sắp thi xong rồi T^T…

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ ^^… Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhà Chuột Ngơ suốt thời gian qua >:D<…

18 thoughts on “Chương 11.2: Chua ngọt

  1. thank quà năm mới của Chuột iu, chúc Chuột năm mới vui vẻ, hay ăn chóng nhớn để có sức khỏe học tập và edit truyện cho mọi người nhé🙂

  2. Ặc! em NK này ngây thơ kinh lên được Gặp đúng anh HT mặt dày, đúng là một cặp trời sinh…!
    Mà chuột ngơ sắp thi xong rồi, thế thì chứng tỏ thi tốt, ko phải đá “hiệp phụ”. Chúc mừng nhé! cố gắng lên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s