Chương 10.2: Chua ngọt


Chương 10.2: Chiến tranh lạnh.

“Nhưng tôi lại cho rằng tôi vẫn nên nói thì hơn.” Hà Thích chống cằm nhìn cô, hơi nhướn mày, khẽ chớp mắt, đột nhiên trở nên thận trọng, “Tôi rất ít khi nói với người khác ba chữ này, gần như là chưa bao giờ luôn.”

“Không muốn nghe à, không nghe là không có cơ hội nữa đâu.”

Bàn tay cầm chai nước khoáng của cô khẽ siết lại, cùi gằm mặt xuống, lắp bắp, “Cậu, cậu không cần nói với tôi.”

“Chuyện quan trọng vậy mà cậu cũng bỏ qua được à?”

“Cậu đừng có ngồi gần như vậy được không, xịch ra đi.” Đầu cô đã sắp chạm xuống đầu gối đến nơi, nhưng Hà Thích vẫn cứ cố tình ghé sát lại gần, chọc chọ ngón tay lên đầu cô. Cô xấu hổ muốn chết, kêu lên, “Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe ah ah ah ah ah…”

“Hai người làm cái gì đấy?” Nhã Tĩnh đứng trước mặt hai người, trước giờ vẫn cảm thấy cô chị mình rất siêu phàm, dường như không có chuyện gì có thể làm cô mất tự chủ được, nhưng chẳng hiểu sao hễ cứ đụng đến tên Hà Thích này là lại mất hết khả năng chống cự. Cậu cầm theo mấy túi hồ đào đưa cho Nhã Kỳ, “Này, ăn đi, Chu Thăng Thăng mang theo nhiều lắm.”

Hà Thích buông Nhã Kỳ ra, bất mãn liếc xéo Nhã Tĩnh, “Cậu tới chẳng đúng lúc gì cả.”

Nhã Tĩnh đứng trước mặt Hà Thích, túm cổ áo hắn, giả vờ đấm hắn hai cú, sau đó quay sang nói với Nhã Kỳ, “Nhã Kỳ, bình thường chị bắt nạt em trông hổ báo cáo chồn lắm mà, sao trước mặt tên này lại vô dụng vậy, hắn bắt nạt chị, chị phải đánh hắn như vậy mới được.”

“Biết rồi.” Nhã Kỳ cúi đầu ừ đại một tiếng, mặt vẫn đỏ bừng, không dám ngẩng lên.

Nhã Tĩnh ghé vào tai cô thì thầm, “Vô dụng, vô dụng, đúng là làm mất mặt nhà họ Tạ chúng ta, mặc kệ chị đó.”

“Cô ấy không nỡ bắt nạt tôi mà.” Hà Thích khoác vai Nhã Kỳ, cười vô cùng đắc ý, Nhã Tĩnh không nói được gì nữa.

Sau đó, Nhã Kỳ ngồi ăn hồ đào, Hà Thích cũng bắt đầu an phận, giành lấy mấy túi để ăn, cái này đúng là ngon thật.

Tuy tàu tới ga thành phố F cũng đã sáu giờ tối nhưng sắc trời vẫn còn sáng.  Bốn người bọn họ xuống xe, bắt taxi về khách sạn, cất hành lý rồi cùng tụ họp với các thành viên khác trong band. Đây là lần đầu tiên Nhã Kỳ gặp tất cả bọn họ, ngoại trừ một người là nữ, còn lại đều là con trai, ăn mặc quái dị, đeo đủ các món trang sức cầu kỳ. Nhã Kỳ nhìn nhìn bọn họ, lại quay sang nhìn Nhã Tĩnh và Chu Thăng Thăng, đột nhiên thấy hai người này rõ ràng đang giả vờ ngoan ngoãn, cô nhỏ giọng hỏi, “Nhã Tĩnh, mày bình thường cũng ăn mặc giống bọn họ hả?”

Chu Thăng Thăng nghe thấy vậy, cười thần bí, “Nhã Kỳ, ngày kia chúng tôi diễn rồi, cậu nhất định phải tới xem, lúc đó cậu sẽ biết bọn tôi thật sự là như thế nào.”

“Ừm, được.” Nhã Kỳ gật đầu, đang còn định nói gì đó, Nhã Tĩnh đã lôi cô lại giới thiệu với  ‘đồng bọn’, “Đây là cô em song sinh yêu quý của tớ,” rồi lại chỉ Hà Thích đứng phía sau, “Con đây là oan gia của em gái tớ.”

Hà Thích tỏ ra rất thoải mái, cười cười, kéo Nhã Kỳ từ tay Nhã Tĩnh lại phía mình để khẳng định chủ quyền, “Tôi là Hà Thích, ờ… oan gia của Nhã Kỳ..”

Bởi vì band của Nhã Tĩnh còn phải tập luyện, Hà Thích lại thấy đói bụng nên kéo Nhã Kỳ đi ăn trước. Hắn vốn cao hơn cô rất nhiều, cứ thế mà thoải mái khoác vai cô, còn ôm lấy cổ cô, cười mờ ám, “Nhã Kỳ, cậu muốn ăn gì?”

“Không biết đường, cũng chẳng biết ăn gì.” Nhã Kỳ muốn gạt tay Hà Thích ra, nhưng tay hắn lại hệt như cái kìm, không cho cô được toại nguyện.

“Ở đây cũng chẳng có chỗ nào vui cả, chỉ được cái thời tiết mát mẻ thôi, để tối nay về nghiên cứu xem ngày mai đi đâu vậy.” Hà Thích vừa than thở vừa nhìn xung quanh, tuy bụng đã réo ầm lên, nhưng cũng không tìm được chỗ nào trông ổn ổn cả. Đột nhiên, Nhã Kỳ dừng lại, hít hít mũi, nhìn về phía một hàng sủi cảo ven đường, “Tôi muốn ăn sủi cảo.”

Hà Thích nhìn cái quán nhỏ xíu, nhíu mày, “Nhìn quán bé tí như thế, chắc ăn không ngon đâu.”

Hắn lại kéo cô đi tiếp, Nhã Kỳ giận dỗi nhăn mặt, “Tôi muốn ăn sủi cảo, đông người ăn như vậy, chắc chắn ngon.”

“Càng đông thì càng mất công chen, nhìn lại còn mất vệ sinh nữa, bỏ đi, bỏ đi.”

“…”

“Ăn mì bò nhé.”

“Không.”

“Fast food..”

“Không..”

“Cháo?”

“Không thích.”

“…Con nít thật tùy hứng.” Hà Thích bất đắc dĩ thở dài, dừng lại ven đường mua cho cô một xâu kẹo hồ lô, xoa đầu cô, miễn cưỡng nói, “Đi thì đi, lại chỗ đó vậy.”

Nhã Kỳ cúi đầu cắn một cái, thật là ngon…~

Quán sủi cảo này đúng là rất nhỏ, bài trí cũng không có gì đặc biệt, sàn nhà đã bẩn thỉu lại còn dinh dính, nhưng làm ăn lại có vẻ rất khá, bên trong chen kín toàn người là người, cũng may, bọn họ vừa vào đã có một bàn ăn xong, có chỗ cho hai người ngồi.

“Tôi muốn mười cái, cậu thì sao?” Nhã Kỳ nhìn Hà Thích có vẻ không vui ngồi xuống, cảm thấy không tốt lắm, nhìn hắn cười thật tươi, “Hai mươi cái đủ không?”

“Đủ.”

“Còn đồ uống nữa, tôi muốn ăn thạch trắng, cậu ăn gì?”

“Tùy.”

“Ba mươi cái sủi cảo, hai cốc thạch trắng, cảm ơn.” Nhã Kỳ ngẩng đầu nói với người phục vụ, xong lại quay sang nói nhỏ với Hà Thích, “Lần trước tôi nghe bạn tôi giới thiệu chỗ này rồi, quán này bán sủi cảo lâu đời, nổi tiếng nhất ở đây dấy.”

Hà Thích vốn không định để ý đến cô, nhưng hiếm khi thấy cô tươi cười với hắn như vậy, đành mở miệng, “Tôi thấy mì bò ở bên kia còn ngon hơn.”

“Vậy lát nữa tôi với cậu đến đó ăn khuya.”

“Ừ, được.” Hà Thích đáp, nheo mắt nhìn cô, trước giờ vẫn nghĩ cô tính khí thất thường, thật ra rất dễ đối phó. Trước tiên phải chiều theo ý cô,  sau đó đợi đến lúc cô vui vẻ rồi ra tay, đơn giản vậy thôi.

Sủi cảo được mang lên rất nhanh, vỏ giòn rụm lại còn nhiều nhân, chấm với nước tương ngon tuyệt. Nhã Kỳ đang đói, lại được ăn đúng món mình thích nên ăn rất ngon lành, “Gọi thêm nữa không?”

Hà Thích kỳ thật cũng ăn rất sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn làm như khó chịu, không nói gì, nhanh chóng nhét nốt mấy cái cuối cùng vào miệng. Nhã Kỳ ăn rất nhỏ nhẹ, vừa quay đi quay lại đã thấy cái đĩa trống trơn, há hốc miệng, “Cậu lại ăn tranh của tôi rồi!”

Hà Thích cười xấu xa, “Tôi thích.”

Thấy Nhã Kỳ có vẻ ăn chưa no, Hà Thích lại gọi thêm mười cái. Hai người ăn xong, mệt mỏi với đói khát cũng biến mất, chỉ thấy vô cùng thỏa mãn. Bọn họ đi ra khỏi quán, Hà Thích tỉnh bơ nắm lấy tay Nhã Kỳ, hai người đi lang thang trong cái thành phố không quá đông đúc này.

Ánh đèn rực rỡ mới lên, gió mát nhè nhẹ thổi làm cho nóng bức mới đây của ban ngày đã đi đâu mất, cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Đột nhiên, Hà Thích nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt cô dưới ánh đèn trở nên lờ mờ, nụ cười nhẹ nhàng nhấm nháp trên môi, yên tĩnh và bình thản lạ, “Nhã Kỳ.”

“Hở?”

“Tôi xin lỗi.” Hà Thích nhẹ nhàng nói, “Tôi muốn nói với cậu ba từ này mà chưa kịp.”

“Hả?” Nhã Kỳ không tin nổi vào tai minh, tròn xoe mắt, há hốc miệng kinh ngạc, “Cậu nói gì cơ…”

Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Tôi không nên chọc cậu giận, không nên ỷ vào cậu thích tôi mà bắt nạt cậu, nếu trước đây tôi khiến cậu khó chịu, vậy thì cho tôi xin lỗi!”

Nhã Kỳ không nói nổi lời nào, cứ để mặc hắn ôm như vậy, câu xin lỗi này, dường như còn đáng kinh ngạc hơn cả ‘tôi yêu em’, cô cứ im lặng như vậy hồi lâu mới khẽ nói, “Tôi tha lỗi cho cậu.”

Cô  vốn là người rất dễ mềm lòng, huống chi lại còn ở trước mặt người con trai cô đã thầm mến nhiều năm…

“Nhưng sau này cậu không được bắt nạt tôi nữa.” Nhã Kỳ đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt cô dưới ánh đèn đường trở nên sáng lạ thường.

Hà Thích suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, kiên quyết, “Không, sau này phải nghĩ cách bắt nạt cậu nhiều hơn nữa mới được.”

Hắn cúi đầu, không do dự hôn lên môi cô. Cả người cô cứng đờ, đến cử động cũng không nổi, trong lòng như nước thủy triều dâng mãnh liệt, quay cuồng, ngay cả thở cũng quên mất. Hắn hôn rất nhẹ, khẽ nhấm nháp môi cô, nhẹ giọng nỉ non, “Mở miệng ra..”

Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến, Nhã Kỳ túm chặt lấy vạt áo hắn, mím chặt môi lại, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy  rằng cô không nên nghe lời hắn.

Hà Thích không phải người kiên nhẫn, thế cô như vậy thì cắn một cái, “Lúc không cho em chủ động thì cứ chủ động, bây giờ cho em chủ động em lại đần ra.” Nhã Kỳ bị đau, há miệng kêu lên một tiếng, Hà Thích nhân cơ hội tấn công, theo bản năng cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, tựa như đây là việc hắn đã muốn làm từ lâu lắm rồi.

Nhã Kỳ ngơ ngẩn đứng đó cho hắn hôn, hai chân mềm nhũn, ngoan ngoãn vươn tay ra ôm chặt Hà Thích. Cũng không biết qua bao lâu, Hà Thích mới buông cô ra, nhìn cô thở gấp, mặt đỏ bừng thẹn thùng, cười càng dịu dàng, “Có gì muốn nói với anh không?”

Cô bướng bỉnh hỏi, “Cậu… Anh… Không phải nụ hôn đầu tiên đúng không?”

“Ừ, anh cũng có lời này muốn nói với em.” Hà Thích đắc ý nhướn mày, nâng cằm cô lên, “Hôn cái nữa nào.”

Thế rồi…

Rồi lại cúi xuống…

Hà Thích hôn riết đâm nghiện, đặt Nhã Kỳ dựa lưng dưới cột đèn đường, không nể nang gì mà hôn cô thật nồng nhiệt.

Đến lúc Nhã Kỳ hoàn hồn mới phát hiện ra người đi đường xung quanh đều đang nhìn bọn họ, cô nhảy dựng lên, hét một tiếng rồi bỏ chạy. Hà Thích phì cười, đợi cô chạy một đoạn mới bắt đầu đuổi theo, chân hắn dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp, túm lấy tay áo cô, “Thẹn à? Không để ý tới anh nữa à?”

Nhã Kỳ cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, trong lòng hạnh phúc đến bối rối, cô đã đạt được ước muốn rồi sao? Ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Anh còn muốn ăn mì bò nữa không?”

Hà Thích khẽ chạm vào đôi môi sưng đỏ của cô, “Sưng rồi này.”

Cô ngây ngô cười, “Không ăn thì về thôi.” Đưa tay lau mặt, trán đã ướt đẫm mồ hôi, không biết là vì sợ, vì xấu hổ, hay chỉ vì chạy nhanh quá.

Cô  cứ thế cắm cúi đi trước, Hà Thích hai tay đút túi quần, cười cười nhìn cô, chậm rãi theo sau, “Em thẹn à? Thẹn à? Thẹn à?….”

“Hà Thích, anh không biết xấu hổ.” Nhã Kỳ bị quấy rầy phát bực mình, quay lại hét to với hắn.

“Ừ, anh đúng là mặt dầy thật, lại đây anh hôn cái nữa. »

Nhã Kỳ chạy mất dép. = =

Lúc hai người về đến khách sạn, bọn Nhã Tĩnh vẫn chưa về. Nhã Kỳ lấy di động ra nhìn mới thấy tin nhắn Nhã Tĩnh gửi cho cô, ý bảo bọn họ phải tập luyện, tối về trễ. Hà Thích kéo Nhã Kỳ vào phòng mình, “Lại đây xem TV đi, trong phòng anh có đồ ăn.”

Nhã Kỳ ậm ừ một tiếng rồi theo vào. Cô ngồi bên cạnh Hà Thích, cầm thanh socola hắn đưa cho, chậm rãi nhấm nháp, bất mãn nhìn hắn đổi kênh liên tục, “Này, em muốn xem phim.”

“Phim cái gì chứ, không cho xem.”

“Không cho em đi đây.”

“Được rồi, được rồi, cho em xem, nhưng phải cho anh hôn.” = = Hà Thích mặt dày rướn người sang, khẽ cắn cắn môi cô mấy cái, còn liếm luôn cả vụn socola dính trên mép.

Xem TV được một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai từ phòng bên cạnh.

“A a a a a a a, chồng, cứu em…”

“Ừm, ừm… chồng, mạnh lên…” =))

Nhã Kỳ hóa đá…

Ở đây …

Cách âm…

Hình như hơi kém thì phải….

 

17 thoughts on “Chương 10.2: Chua ngọt

  1. Mặt dày thật,hôn riết đâm nghiện cơ đấy =))))
    Đã nói là anh la lưu manh mà,càng ngày càng bộc lộ bản chất B-))
    Phòng cách âm kém thật,gặp ss là ss đục lỗ ghé mắt vào xem ké roài,o la la =)))

    Thanks C a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s