Chương 10.1: Chua ngọt


Chương 10.1: Chiến tranh lạnh

Chính bản thân Nhã Kỳ đôi khi cũng không hiểu tại sao cô và Hà Thích lại hay chiến tranh lạnh đến vậy. Nhã Tĩnh đứng ngoài có khi lại hiểu rõ hơn cô, “Đúng là trẻ con, tự dưng chuốc thêm phiền vào thân, aizzz, ba cái chuyện yêu đương lúc nào cũng lằng nhà lằng nhằng.”

“Còn hơn mày cả ngày cứ yêu đương trên mạng.” Nhã Kỳ căm hận cầm cái gối ôm hình cây búa đập cho cậu một phát, Nhã Tĩnh gạt ra, tỏ vẻ khó chịu, “Đừng quấy nữa, yêu đương trên mạng gì chứ, chỉ là trò chơi thôi mà, ảo hết, ảo hết, chẳng liên quan gì đến ngoài đời cả.”

Nhã Kỳ nhìn trời, cô vốn không hiểu game online, cũng như Nhã Tĩnh không hiểu vì sao cô thích Hà Thích vậy. Nhã Kỳ ngồi xuống, nói, “Mày nghĩ xem, rốt cuộc Chu Thăng Thăng thích tao ở điểm nào?”

“Quỷ biết, nghe nói thích nhìn chị nước mũi lòng thòng.” Nhã Tĩnh đang pk, trả lời đại.

“Cũng có thể là cậu ta điên, vậy đó.”

“Chết mày này.” Nhã Kỳ lại đập  cho cậu mấy phát búa.

Một tuần sau, Nhã Kỳ thu xếp hành lý chuẩn bị đi thành phố F với Nhã Tĩnh, trong lòng vẫn rầu rĩ không vui. Nhã Tĩnh đeo guitar trên lưng, đỡ lấy túi đồ trên tay cô, “Đừng nghĩ tới tên Hà Thích kia nữa, mấy hôm nay hắn không liên lạc với em, chắc là không đi đâu.”

“Ừ.” Nhã Kỳ ậm ừ, trong lòng không hiểu đang nghĩ cái gì, cũng không xác định được cảm xúc, chỉ mạnh miệng nói, “Dù sao tao cũng chẳng mong hắn đến làm gì.”

Nhã Tĩnh im lặng nhìn cô, không nói gì, hai người cùng đi ra ga, vừa lên xe, cậu đã quay sang nói với Nhã Kỳ, “Đáng tiếc, hầu hết tất cả mọi việc đều có ngoại lệ.”

Cô đi lại chỗ  của mình, ghế bên cạnh đã có người, người này đang ngồi đọc báo. Mặc cho hắn giơ tờ báo lên cao đến gần như che kín cả khuôn mặt, Nhã Kỳ vẫn dễ dàng nhận ra đó là Hà Thích, trái tim bỗng đập như trống, cô lùi lại, “Nhã Tĩnh, đổi chỗ đi.”

“Ngồi cạnh em là Chu Thăng Thăng đó.” Nhã Tĩnh nói nhỏ, “Cậu ta cũng đã ngồi rồi, chị định thế nào đây?”
Nhã Kỳ lúng túng, gật đầu chào Chu Thăng Thăng một cái rồi ngồi đại xuống một ghế trống, mới ngồi chưa được bao lâu, đã có người hỏi, “Tiểu thư, hình như cô ngồi nhầm chỗ rồi thì phải?”

Cô đỏ mặt, ngượng ngùng xin lỗi người ta rồi vội đứng dậy ngồi xuống cạnh Hà Thích. Hà Thích đã buông tờ báo xuống, ngồi dựa vào cửa sổ, quay lưng lại với cô, nhìn ra bên ngoài. Nhã Kỳ chán nản cũng chỉ biết ngồi nhìn vẩn vơ, đến lúc quay đầu lại, Hà Thích đã ngửa đầu tựa lên lưng ghế, nhắm mắt, ra chừng đang ngủ. Cô gãi gãi đầu, lấy di động ra lên mạng đọc tiểu thuyết.

Một lúc sau thì tàu bắt đầu chạy, mới đi chưa được bao lâu, bả vai cô đột nhiên có gì đó nặng trịch đè lên, đợi đến lúc cô trấn tĩnh lại đã hơi thở của hắn đã vương vít quanh cổ. Hà Thích đang dựa đầu lên vai cô ngủ, Nhã Kỳ đẩy mạnh vài cái, hắn vẫn không nhúc nhích, cô hạ vai xuống, đầu hắn cũng dịch chuyển theo, cô khóc không ra nước mắt, sao lại thế này chứ… Khẽ thả lỏng người, cô thật kỳ lạ, rõ ràng ghét hắn chết đi được, vậy mà vẫn không đành lòng đánh thức hắn.

Tàu vẫn lao về phía trước, lắc lư suốt cả đoạn đường dài, Nhã Kỳ cũng thấm mệt, được một lúc thì không chịu nổi nữa mà ngủ gật, đầu vô thức dựa về phía hắn. Giấc ngủ chập chờn thế này khiến cô không thoải mái, khẽ nhíu mày, đột nhiên, một bàn tay  nhẹ nhàng đỡ đầu cô, giúp cô có một tư thế ngủ thoải mái hơn. Nhã Kỳ vốn ngủ rất tỉnh, huống chi lại có người đụng vào mình, cô mở choàng mắt, đúng lúc trông thấy Chu Thăng Thăng vừa đi WC về.

Chu Thăng Thăng cũng nhìn cô, ánh mắt có vẻ u ám, Nhã Kỳ xấu hổ, giãy dụa định ngồi dậy, cánh tay Hà Thích đang quàng quanh người cô đã giữ lại, kéo chặt cô vào lòng cho đến tận lúc Chu Thăng Thăng đi khuất.

Nhã Kỳ đấm cho  Hà Thích một cú thật mạnh rồi cứ thế đánh loạn xạ lên người hắn, khuôn mặt tỏ ra vô cùng giận dữ. Hà Thích thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, nhẹ nhàng nói, “Cậu đối xử với tôi như vậy à.”

Nhã Kỳ dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn, “Tôi đối xử với cậu như thế nào?”

“Vì người khác mà đánh tôi.” Giọng hắn trầm xuống, lành lạnh.

Nhã Kỳ lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường, vừa ấm ức vừa khó chịu mà lại không làm gì được, oán khí bốc lên ngùn ngụt. Cô quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Hà Thích cười khẽ, lại làm như không có gì mà ôm cô vào lòng, “Lại đây, chúng ta bồi dưỡng tình cảm, mấy ngày tới chỉ có hai đứa đi chơi thôi đó.”

Nhã Kỳ càng giãy dụa lại càng bị Hà Thích ôm chặt hơn, “Cậu không muốn ngủ thì ôm tôi ngủ đi.”

“Như vậy thì khác gì nhau hả?” Nhã Kỳ lườm hắn -__-||||

“Có chứ, một là cậu ôm tôi, hai là tôi ôm cậu. Thôi thì để cho cậu hưởng lợi trước vậy.” Hà Thích nghiêng người, kéo cô dựa lên người mình, vẻ mặt khôi hài, “Hai đứa mình mà còn phải so đo vậy sao?”

“Tôi không thèm so đo với cậu.” Nhã Kỳ bị  chọc mãi thành quen, lá gan cũng lớn hơn một ít, tựa vào ngực hắn tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Cãi nhau từ nãy đến giờ, cơn buồn ngủ cũng đã chạy đi mất, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người hắn, khiến cô cảm thấy rất an tâm. Một tay hắn ôm lấy cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc, khuôn mặt cô, đầu ngón tay khẽ cọ cọ lên má, sau đó lại mân mê vành tai..

Mân mê…

Sờ sờ…

Nhã Kỳ ngứa ngáy khó chịu, gạt phắt tay hắn ra, được một lát hắn lại tiếp tục sờ sờ phần sụn sau tai cô, hệt như đứa nhỏ phát hiện ra món đồ chơi mới, “Chỗ này dầy dầy, mềm mềm, sờ thích lắm.”

“Tôi…” Nhã Kỳ đẩy ra mãi không được, rốt cuộc nổi giận, “Hà Thích, cậu còn làm vậy nữa tôi cắn cổ cậu.”

Hà Thích giật mình, đình chiến, nhỏ giọng nói, “Ờ, thôi, cậu ngủ đi.”

Ở trên xe lại tìm được chỗ ngủ tốt, cơn buồn ngủ rất nhanh lại quay trở về, giữa lúc mơ màng, cô lại cảm thấy vành tai bị ai đó chạm vào, vò vò rồi lại vê vê, Nhã Kỳ rất muốn mở mắt, nhưng lại cũng không muốn đẩy hắn ra, đành mặc kệ.

Ngủ được một giấc say sưa, Nhã Kỳ mới tỉnh dậy, mở mắt ra. Tay Hà Thích vẫn đặt trên vành tai cô, không biết đang nghĩ gì. Cô ngồi thẳng dậy, bắt đầu nhào vào tấn công cái cổ của hắn, định cắn một cái. Theo bản năng, Hà Thích rụt cổ lại, Nhã Kỳ không phản ứng kịp, môi vô tình dán lên môi hắn.

Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau…

Đến lúc cô ngồi thẳng lại, Hà Thích vẫn còn chưa phản ứng kịp, mãi lâu sau mới đưa tay xoa đầu cô, cười xấu xa, “Chuyện này để tôi làm vẫn hơn, lần nào cậu cũng chủ động, tôi ngại lắm.”

Cô cúi gằm mặt xuống, dứng dậy, “Tôi vào toilet đây.”

Nhã Kỳ xấu hổ không dám nhìn mặt hắn, vội bỏ trốn. Tính lại mới chưa đầy một năm, không biết là do hắn ‘mở mang đầu óc’ hay tại cô đã biết thế nào là ‘xấu hổ’ nữa, trước đây  rõ ràng cô chủ động hôn hắn trước mà có thế này đâu = =… Nhã Kỳ ngồi trong WC một lúc lâu mới đi ra, Hà Thích nhìn thấy cô đã hỏi, “Sao đi lâu vậy, mặt còn đỏ nữa?”

Mặt Nhã Kỳ lại càng đỏ hơn nữa.. Hà Thích kéo kéo tay cô, cười híp mắt, “Chuyện lần trước huề nhé.”

Cô nhíu mày, lại bắt đầu khó chịu. Ở nhà, không ai chọc cô giận, ai cũng nhường nhịn cô. Hà Thích là kẻ đầu tiên, hết lần này đến lần, chọc cô giận, cãi nhau với cô, chiến tranh lạnh, để cho cô bực bội mất mấy ngày , thế mà hắn chỉ nói một câu, huề nhé?!

“Tại sao lần nào cậu cũng như vậy?” Nhã Kỳ lôi chai nước khoáng ra uống một ngụm, cúi đầu hờ hững nói, “Lần trước như vậy, lần  này cũng như vậy…”

“Hóa ra là cậu giận sao?”
« Hỏi thừa. »

« Tôi tặng quà cho cậu được không ? »

« Không cần. »

« Ai cũng bảo con gái rất dễ dụ. »  Hà Thích vuốt cằm, trước giờ vẫn coi thường chú hắn thay người yêu như thay áo, bây giờ lại không nhịn được phải đi học hỏi kinh nghiệm.

« Vậy tôi nói ba chữ cho cậu nghe được không ? » Hà Thích ghé sát lại, môi dán lên tai cô, hơi thở mờ ám phả lên mặt cô.

« Tôi, tôi không nghe. »

Y^Y, mọi người cứ ghét nam chính thì mình biết phởi làm sao Y^Y

27 thoughts on “Chương 10.1: Chua ngọt

  1. hehe, ko ghét con người HT, chỉ là ghét cái tên HT làm mình cứ nhớ tới HT trong Ai là ai của ai thôi. muốn hai người tiến triển nhanh tí coi, suốt ngày cãi nhau ko thôi :)) thank Chuột iu nhiều nhé.

  2. haha…….HT là nam chính ,ghét làm sao được,chỉ phải cí tội là lạnh lùng và chảnh quá thôi….mong cho cí đôi chua ngọt nàu tiến triển nhanh nhanh1 chút….chuột ơi,trời lạnh,cẩn thận kẻo bị sổ mũi

  3. tên HT này mặt càng ngày càng dầy! Nhưng với em NK mà ko dầy thì ko cưa em này được. Trong tình cảm, em này lơ ngơ thật! hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s