Chương 9: Chua ngọt


Chương 9: Ăn ngon

Hà Thích tự nhiên như ruồi nằm lăn ra giường Nhã Tĩnh, kê hai tay gối đầu. Vạt áo bị kéo lên để hở cơ bụng phẳng lỳ, có vẻ… rất là… rất là …rắn chắc [ = =]. Nhã Kỳ vô tình nhìn thấy, mặt đỏ bừng lên. Hà Thích tỉnh bơ kéo áo xuống, mặt thì tỏ ra chẳng thèm để ý đến cô, mắt lại ánh lên ý cười, “Tôi ngủ một lát.”

Nhã Kỳ ngồi đó, chẳng có gì khác làm ngoài việc nhìn Nhã Tĩnh chơi game, chỉ là, tự nhiên bây giờ cô không muốn làm gì, cũng chẳng muốn bỏ đi đâu nữa…

Một lát sau, Nhã Tĩnh lơ đễnh nói, “Đắp chăn cho cậu ta đi, coi chừng cậu ta cảm lạnh mất.”

Nhã Kỳ im lặng, cúi đầu  nhìn Hà Thích, hắn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, xem chừng đã ngủ thật rồi. Da hắn trắng như ngà, nhẵn nhụi. Có nhiều người nhìn xa thì ổn, lại gần rất khó coi, nhưng Hà Thích lại không như vậy, càng lại gần sức hấp dẫn của hắn càng lớn, Nhã Kỳ dường như không dám thở, chỉ sợ làm hắn tỉnh giấc. Trong phòng bật máy điều hòa đúng là hơi lạnh thật, cô không đành lòng kéo chăn đắp cho hắn, không hiểu sao, chỉ là một hành động đơn giản thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc đó, Hà Thích trở mình, Nhã Kỳ hoảng sợ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

“Nhã Kỳ, Chu Thăng Thăng sắp tới đây đó, cậu ấy bảo mang kết quả kiến tập hè đến cho em.” Nhã Tĩnh đột nhiên quay sang nói với Nhã Kỳ, thấy cô chỉ thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, cười xảo quyệt, “Cậu ta nói mang đồ ăn cho chị đấy.”

Nhã Kỳ chu mỏ muốn phản bác nhưng nghĩ lại lại vẫn chỉ ‘ừ’ cộc lốc.

Nhà Chu Thăng Thăng không xa lắm, đến nhà cô cũng chỉ mất khoảng 20 phút, Nhã Kỳ mở cửa cho cậu ta. Cậu ta mang thêm hồ đào đến, nói là vì lần trước Nhã Kỳ khen ngon. Cô cảm ơn không ngớt lời, chạy vào nhà rót cho cậu ta một chén nước, chỉ vậy thôi nhưng cậu ta có vẻ ‘thụ sủng nhược kinh’ nhận lấy, mặt đỏ bừng lên, cười ngại ngùng.

Nhã Tĩnh đi ra, cầm lấy bản kiến tập mà Chu Thăng Thăng mang đến, trên đó đã đóng dấu đầy đủ, vui vẻ vỗ vai Chu Thăng Thăng, “Đúng là anh em tốt.”

Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ, cố tình hơi dướn người về phía trước, vừa vặn che cho Nhã Kỳ sau lưng. Nhã Kỳ ngồi đó vừa ăn hồ đào vừa nghe hai người nói chuyện. Mỗi lần bọn họ nói đến chuyện của band nhạc là lại cao hứng khác thường, trước giờ cô vẫn tưởng band bọn họ chơi cho vui, ai ngờ cũng khá có tiếng trong thành phố, còn được rất nhiều nơi mời biểu diễn.

“Nhã Kỳ, nghỉ hè cậu không đi chơi đâu à?” Chu Thăng Thăng nói chuyện với Nhã Tĩnh một lát, chuyển đề tài sang Nhã Kỳ, Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Còn chưa biết đi đâu nữa cơ, chờ ba tôi hết bận mới tính.”

“Vậy à…” Chu Thăng Thăng đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói, “Lần này band bọn tôi tới thành phố F tham gia một cuộc thi, cậu có muốn đi cùng không?”

“Hình như không tiện lắm.” Nhã Kỳ cường gượng, “Các cậu đều là con trai, có mình tôi là con gái…”

“Band mới có một bạn nữ tham gia, tính cũng tốt, hai cậu có thể ở chung phòng mà.” Chu Thăng Thăng vội tiếp lời,  cứ như sợ Nhã Kỳ từ chối vậy. Nói xong, mặt cậu ta lại đỏ lên.

Nhã Kỳ cười, lén lút giật giật áo Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh hiểu ý, nghiêm mặt nói, “Rủ nó đi làm gì, bọn mình bận thi rồi đủ thứ, không dẫn nó đi theo được, một mình nó lại buồn.”

“Chỉ hai ngày thôi mà, thi xong rồi đưa cô ấy đi chơi, ở đó cảnh đẹp, lại có nhiều đồ ăn ngon, chắc chắn Nhã Kỳ sẽ thích.” Chu Thăng Thăng chờ mong nhìn Nhã Kỳ, “Thời tiết cũng mát mẻ hơn nữa, tối ngủ không cần bật điều hòa.”

Thành phố F, cô cũng rất muốn đi, đó là một nơi rất đẹp, cách thành phố W cũng không xa, vòng vèo phụ kiện, quần áo ở đó cũng nhiều, đồ ăn lại rẻ, nhưng phải bám đuôi như vậy thì lại không thích cho lắm. Còn đang mải suy nghĩ xem từ chối thế nào, Hà Thích đã từ trong phòng đi ra, hắn vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt ngái ngủ y như trẻ con. Hắn lại gần ngồi chen vào giữa Nhã Tĩnh và Nhã Kỳ, đẩy đẩy Nhã Kỳ, tỉnh bơ nói, “Tôi khát rồi, lấy cho tôi cốc nước đi.”

Thấy Nhã Kỳ ngồi im, Hà Thích lại tiếp tục đẩy đẩy, “Ngoan mà.”
Nhã Kỳ chán muốn chết, thấy hắn đã đưa tay nhéo nhéo mấy cái, không cam lòng đứng dậy, rót một cốc nước cho hắn. Hà Thích chậm rãi vừa uống vừa hỏi, “Mọi người vừa rồi nói chỗ nào vậy? Thành phố F hả?”

Nhã Tĩnh gật đầu, Hà Thích lại quay sang nói với Nhã Kỳ, “Chúng mình đi cùng đi, bọn họ thi, bọn mình ra ngoài chơi.” Hắn tỏ ra thân thiết, gần gũi như không, giọng nói thì dịu dàng, còn cười tươi như hoa, Nhã Kỳ đần mặt ra nhìn hắn, không nói nổi lời nào. Chu Thăng Thăng ngồi bên kia cũng nhìn Nhã Kỳ, đột nhiên hy vọng cô sẽ từ chối.

Hà Thích thân thiết khoác vai Nhã Kỳ, “Đi nhé.”

Nhã Kỳ đỏ mặt, hai má nóng bừng lên, hắn làm thế này đỡ sao được = =, “Tôi không muốn đi.”

Hà Thích không thèm để ý, chọc chọc trán cô hai cái, “Quyết định vậy đi, cả ngày ở nhà, chán phát ốm lên được.”

Bầu không khí này thật kỳ quặc, Chu Thăng Thăng nhìn cô, vẻ mặt  tuy ảm đạm nhưng vẫn cố cười, “Nhã Kỳ, đi xem cũng vui mà.”

Vốn Nhã Kỳ cảm thấy vì bị Hà Thích áp bức mà nhận lời thì thật mất mặt, giờ lại đúng lúc Chu Thăng Thăng lại mở lời như vậy, cô đành nhân đó đồng ý, “Được rồi, được rồi, tôi đi.” Cô đồng ý với Chu Thăng Thăng, không phải Hà Thích nhé. Hà Thích có vẻ cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó, lấy tiền trong ví đưa cho Nhã Tĩnh, “Mua hộ tôi hai vé nhé, đặt luôn cho tôi một phòng nữa.”

Nhã Tĩnh lườm hắn một cái, không nhận, “Vé của Nhã Kỳ không đến lượt cậu trả tiền, vé của cậu cũng không cần đưa, coi như tiền xăng xe trước giờ đưa đón chị tôi. Có điều, tiền cơm cậu phải tự trả.”

“Được.” Hà Thích cầm lại tiền, Nhã Kỳ ngẩn người, cái gì ấy nhỉ, vì sao lại một… một phòng? Hắn không tính cả cô vào đúng không?

Ánh mắt Chu Thăng Thăng lại càng thêm ảm đạm.

Sau đó, chỉ còn Nhã Tĩnh và Chu Thăng Thăng nói chuyện, có điều, Chu Thăng Thăng đã không còn vui vẻ như trước nữa, còn có vẻ như không muốn nói chuyện. Nhã Kỳ ngồi nghe mãi cũng thấy chán, định đứng dậy lên phòng, thế nhưng ngón út của Hà Thích đã quắp chặt lấy ngón út của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vuốt lòng bàn tay. Tay cô tê dại, người cũng cứng đờ, trong lòng nhộn nhạo. Lại nữa rồi.. cô lại  không biết phải biểu cảm như thế nào nữa….

Đột nhiên Chu Thăng Thăng đứng dậy, nhìn thẳng vào Nhã Kỳ, lắp bắp, “Nhã Kỳ, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.”

Nhã Kỳ giật mình, ngẩng đầu lên thấy mặt Chu Thăng Thăng đã đỏ bừng, trong lòng lo lắng, không phải cậu ta muốn nói chuyện kia với cô đấy chứ? Chu Thăng Thăng nhìn cô, ánh mắt vừa nôn nóng vừa kiên định, Nhã Kỳ đành gật đầu. Lúc đứng dậy, Hà Thích đã buông tay cô ra, Nhã Kỳ đi theo Chu Thăng Thăng ra ngoài, mỗi bước đi cảm giác như phạm nhân đang chuẩn bị ra pháp trường, thôi thì, giải quyết xong sớm chừng nào tốt chừng nấy vậy.

Thật ra, Chu Thăng Thăng cũng không tệ, ngoại hình ưa nhìn, cao cao, gầy gầy, có vẻ chững chạc và điềm tĩnh. Nhã Kỳ chậm rãi đi theo cậu ta, Chu Thăng Thăng đi đằng trước cũng không dám quay đầu lại, cả người cứ cứng đờ. Xuống dưới lầu, cậu ta đột nhiên đứng lại, Nhã Kỳ theo bản năng lùi lại vài bước.

Vẫn quay lưng về phía cô, Chu Thăng Thăng mở miệng “Nhã Kỳ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Chu Thăng Thăng vốn không giỏi ăn nói, lời vừa thốt ra khí thế đã giảm mất phân nửa, Nhã Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu ta, hít sâu, “Cậu muốn nói đến chuyện đi thành phố F phải không, thật ra đi cũng vui, tôi rất muốn đi.”

“Không phải, Nhã Kỳ.” Chu Thăng Thăng quay người lại, máu khắp người dường như đều dồn hết lên mặt, ngập ngừng, “Nhã Kỳ, cậu có biết không…”

“Ừ, tôi biết mà.” Nhã Kỳ gật đầu như mổ thóc, cười nói, “Chỗ đó rất đẹp.”

“Nhã Kỳ, tôi đã chờ cậu rất lâu.” Chu Thăng Thăng không vòng vo nữa, nhắm mắt lại, mím môi,  nhất quyết nói ra, “Từ hồi tiểu học đã chờ, chờ cậu lớn lên.”

Nếu có người, một lòng một dạ chờ bạn lớn lên, cho dù không thích người ta, vẫn sẽ rất cảm động, huống hồ lại còn là người dễ mềm lòng như Tạ Nhã Kỳ.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng cười, “Chờ nhưng không có can đảm nói ra thì tính gì, nhất là chờ mãi vẫn không có kết quả, lại càng vô nghĩa.” Hà Thích đã đi đến, vòng tay qua ôm eo Nhã Kỳ, nhìn Chu Thăng Thăng vẻ khiêu khích, “Chu Thăng Thăng, cậu tới muộn rồi.”

Thật ra, Nhã Tĩnh không hề thích Hà Thích như vậy, trước mặt người khác tuyên bố chủ quyền với cô trong khi chưa thèm hỏi ý cô lấy một câu. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Thăng Thăng, nghĩ đến lời cậu ta vừa nói, cảm thấy Hà Thích đúng là vô cùng, vô cùng quá đáng, nhưng dẫu sao đây cũng là một giải pháp không tồi, đau ngắn vẫn còn hơn đau dài.

Nhã Kỳ im lặng cúi đầu, khẽ nói, “Tôi xin lỗi.”

Chu Thăng Thăng cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn người đang cúi gằm mặt kia, “Nhã Kỳ, dù sao cậu vẫn đang còn nhỏ.”

Sau khi Chu Thăng Thăng đi rồi, Nhã Kỳ vẫn mải miết cúi đầu, trong lòng thực sự thấy khó chịu khó chịu. Hà Thích lay lay cô, “Đi rồi, không cần diễn kịch nữa đâu.”

Nhã Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng, “Hà Thích, trái tim cậu lạnh như vậy sao?”

Chuyện của Chu Thăng Thăng là đã đủ rồi, giờ lại nghe câu đùa này của Hà Thích, đột nhiên cảm thấy không lọt tai, “Tôi không phải không tim không phổi như cậu.”

Cô xoay người định đi lên nhà, Hà Thích đã kéo cô lại, vẫn cái giọng điệu thản nhiên ấy, “Cậu vì cậu ta mà tức giận với tôi?”

 

Nhã Kỳ thở gấp, nhìn sự tức giận trong mắt Hà Thích, bỗng nhiên cảm thấy mất mát, cô gạt tay hắn ra, “Không liên quan đến cậu.”

“Đúng là không liên quan đến tôi.” Hà Thích nắm chặt tay, bỏ đi, không hề quay đầu lại.

 

 

19 thoughts on “Chương 9: Chua ngọt

  1. Cái anh chàng Hà Thích này nói chung khá ngốc trong việc thể hiện tình cảm. Ngoài đời mà có tên nào tán tỉnh kiểu này, con gái nó cho vài cái guốc vào mặt. Nhưng đọc truyện lại thấy ngọt ngào (tại từ ngoài nhìn vào mà).Haha!
    bạn chuột này chăm quá thôi! thi mà vẫn edit! Ngày trước, mỗi lần thi là mình bế quan khoảng gần 2 tháng (nếu mà phải thi lại có khi đến 3 tháng mất, haha!). Hết thi thì mới ăn chơi tiếp. Hehe!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s