Chương 8.2: Chua ngọt


Thị phi

—————————————————-

Không lời nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc của Nhã Kỳ lúc này, trong phút chốc, những điều tưởng như đã không còn lại sinh sôi nảy nở trở lại, trong lòng cô như có vô số con bọ, làm hỗn loạn trái tim cô, ngứa ngáy… Và bối rối. Trên người Hà Thích vốn luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu lạ lùng, giờ phút này, mùi hương ấy quanh quẩn quanh mũi cô. Nhã Kỳ cảm thấy hơi khó thở, muốn giãy ra. Hà Thích trái lại càng ôm cô chặt hơn, mạnh mẽ nói, “Yên nào, để tôi ôm một chút.”

Cô vẫn không thể khống chế được tình cảm mình trước mặt hắn, ngay cả khi đã cố tình làm như quên hắn mất rồi.

Ba phút đã qua, Nhã Tĩnh mở cửa đánh sầm một cái, chứng kiến hai người bên trong đang ôm nhau, tròng mắt tí nữa rớt ra ngoài, cuống quýt lại đóng sập cửa lại. Trời hỡi, mấy suy nghĩ trong đầu mình nãy giờ, sao lại thành sự thật thế này.

Nhã Kỳ bị Nhã Tĩnh làm cho giật mình, vội đẩy Hà Thích ra, Hà Thích dường như còn muốn nói gì đó với cô, cô đã đi ra mở cửa cho Nhã Tĩnh vào. Nhã Tĩnh nhìn mặt Nhã Kỳ đỏ như gấc, lại nhìn Hà Thích lúc này vẫn cười cười, mặt đen xì, lao lên đấm Hà Thích mấy cú, “Được lắm, cậu lừa gạt công chúa nhà tôi từ lúc nào đấy?”

Hà Thích kêu một tiếng, đôi mắt sáng  tỏ ra vô tội, còn cười rất ngây thơ, “Mới vừa đây thôi mà.”

Nhã Kỳ ổn định lại nhịp tim, không thèm nhìn ai, lại ngồi vào máy tính, thản nhiên nói, “Ôm một cái cũng chẳng nói lên điều gì.”

Nhã Tĩnh nhìn Hà Thích, nhíu mày, dừng một chút rồi mở miệng tuôn một tràng, “Nhã Kỳ, thật ra Hà Thích chẳng có điểm nào tốt, thật đấy, nhìn mắt đa tình thế kia là biết ngay hắn trăng hoa lăng nhăng rồi. Em nói rồi đấy, chị còn nhỏ.”

Hà Thích không nói gì, lại gần Nhã Kỳ, tỉnh bơ vuốt má cô một cái, cười đắc ý, “Nhã Kỳ, bây giờ cậu thẹn thùng cũng là chuyện bình thường.”

Nhã Tĩnh hất tay hắn ra, lườm, “Đừng có động chân động tay, Nhã Kỳ nhà ta vẫn còn là khuê nữ.”

Chán nản, buồn bực, bấn loạn… một loạn diễn cảm đều viết trên mặt Nhã Kỳ, cô gắt, “Mấy người đi ra ngoài hết đi, phiền quá.”

Nhã Tĩnh thấy Hà Thích vẫn đứng đó không có ý định đi ra, nhất quyết kéo hắn ra cho bằng được. Nhã Kỳ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không tìm được chỗ nào để giải tỏa, cô gục mặt xuống bàn. Có lẽ cả đời này cô không quên được Hà Thích mất, yêu phải một tên như vậy, thật sự rất khó có tình cảm với người khác. Bấy lâu cô vẫn cố tìm lý do để quên hắn đi, chỉ là tìm không thấy, chỉ cần đến gần, nhìn thấy hắn, trong mắt cô lại chỉ có hắn, ngay cả chút chống cự cũng không có.  Trong chuyện tình yêu này, cô  yêu trước, vì vậy cô  sẽ luôn là kẻ bị yếu thế. Lần trước, Hà Thích thổ lộ với cô, cô vốn dĩ không cần. Tình cảm không phải một món đồ, cô không cần hắn bố thí, cũng không thích làm vật thí nghiệm trong trò chơi yêu đương của hắn, cô không thể bởi vì hắn không cam lòng mà trao tình cảm chân thật của cô cho hắn được.

Suốt mấy năm, cô luôn nhọc lòng suy nghĩ này nọ về hắn, chỉ riêng điều đó đã khiến tâm trí cô rối bời, đã khiến cô khó chịu lắm rồi. Hiện tại nếu quan hệ giữa hai người được xác định như vậy, cô sẽ không thể thua nữa, vì lỡ có thua, sẽ đời đời kiếp kiếp không đứng dậy nổi.

Cảm thấy hơi khát, Nhã Kỳ đi ra ngoài rót cốc nước. Mẹ đã đi đâu rồi, chỉ thấy Hà Thích và Nhã Tĩnh đang chơi ‘Need for speed’, hai người có vẻ rất tập trung, giậm chân xuống đất uỳnh uỳnh. Hà Thích thấy Nhã Kỳ liền bỏ tay cầm xuống, kéo tay cô, “Nhã Kỳ, đi ăn kem đi.”

Nhã Tĩnh vẫn còn mải chơi, nói xa xôi, “Nhã Kỳ à, chị lớn rồi, chị tự quyết định đi, nhưng mà dù sao cũng phải nhớ kỹ, dù gì vẫn còn là gái chưa chồng…”
Nhã Kỳ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi toét miệng cười, “Đi.”

Hai người cùng nhau ra ngoài, mới xuống dưới lầu, Nhã Kỳ đã túm áo Hà Thích, “Hà Thích, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tự nhiên lại thắm thiết, còn đối xử với tôi như vậy, tôi đây đúng là ‘được sủng ái mà lo sợ’ đấy.”

Hà Thích xoa đầu cô, cười gian tà, “Chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu, vậy thôi.”

Nhã Kỳ bĩu môi, đang định nói tiếp thì Hà Thích đã kéo tay cô đi về phía bãi đậu xe, cô nhìn chằm chằm bàn tay hai người, lại không nhịn được mà toét miệng ra, tuy rằng ngay sau đó lại bắt đầu khinh bỉ bản thân chẳng kiên quyết tẹo nào >”<.

Hà Thích dẫn cô đến một cửa hàng ăn nhẹ, Nhã Kỳ  giở menu gọi vài món, “Cho tôi một bánh pho-mát vị trà xanh và nước chanh.”

“Hai  pho-mát trà xanh, cảm ơn.” Hà Thích nói với người phục vụ, đợi người ta đi rồi, lại giơ tay ra xoa đầu cô, “Cắt tóc rồi à, nhìn đẹp đấy.”

Nhã Kỳ muốn đẩy tay hắn ra nhưng hắn không chịu, mặc cho trên cánh tay đã in hẳn dấu năm ngón tay của cô. Nhã Kỳ tiếp tục hất tay hắn ra, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô, mím môi cười. Nhã Kỳ nổi giận, “Hà Thích, cậu chơi vui lắm nhỉ?”

“Ừ, vui.” Hà Thích nghiêm nghị gật đầu. Đúng lúc đó phục vụ mang bánh lên, Hà Thích mới rụt tay về, còn buông thêm một câu khẳng định, “Nhã Kỳ, tôi nghiêm túc đấy.”

Tạ Nhã Kỳ cúi đầu, chăm chỉ ăn pho-mát, lúc ngẩng đầu lên, thấy Hà Thích vẫn đang nhìn cô lại bối rối cúi gằm mặt xuống. Hà Thích thấy vậy phì cười. Cô bây giờ cứ như con kiến bị Hà Thích trêu chọc vậy, muốn ngồi muốn đứng phải do hắn quyết định. Chợt phát hiện ra rằng, trên thực tế,  yêu đơn phương không phải đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là đối phương biết rõ bạn thích hắn vẫn còn chơi trò mập mờ với bạn.

Nhã Kỳ ghét trời nóng, ăn xong vẫn không muốn đi ra ngoài. Vừa lúc đó có tin nhắn đến, Nhã Kỳ cứ thế cúi đầu nhắn tin, mặc kệ Hà Thích ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm. Biết thế này không thèm đi với hắn, ai mà chịu được như vậy chứ, cứ như ngồi trên bàn chông ấy. Nhã Kỳ vẫn còn chưa soạn xong tin nhắn, Hà Thích đã ướm hỏi, “Dạo này cậu không viết bài trên diễn đàn nữa à?”

“Tôi bận thi, không rảnh.” Nhã Kỳ dừng lại, muốn nhấn mạnh thêm một chút, tiếp tục nói, “Hơn nữa, cũng không có cái gì để mà viết.”

Hà Thích dường như hơi thất vọng, môi mím lại, đưa tay giật lấy điện thoại của cô.

“Cậu làm gì đó?” Nhã Kỳ kêu lên, oán khí tích tụ nãy giờ, cô đang muốn đánh người đấy. Hà Thích liếc nhìn người cô đang gửi tin nhắn mới khẽ thở ra một cái, “Tôi xem xem cậu lưu đúng số của tôi chưa thôi mà.”

Nhã Kỳ thật chỉ muốn cầm cái chén đập cho cậu ta một cái bất tỉnh luôn đi cho rồi, “Hà Thích, cậu thật là vô vị..”

Hà Thích trả lại điện thoại cho cô, nghiêm trang nói, “Lưu đúng rồi đó, nhớ gọi nhiều nhiều vào nhé.”

Khóe miệng Nhã Kỳ giật giật, hai tay nắm lại, run run, “Hà Thích, cậu đừng ép tôi.”

Hà Thích cười khẽ, không biết từ lúc nào lại thích nhìn cô bị trêu chọc đến vậy. Trong mắt hắn, Nhã Kỳ vốn là một cô gái trầm lặng, ít nói, lại cứng nhắc, trước mặt hắn luôn cúi đầu, chỉ biết cắn môi, ngay cả ánh mắt cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ là đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện cô có một đôi mắt rất sáng, cái miệng mỗi lúc tức giận lại cong lên, nhìn cô như vậy thật sự rất đáng yêu.

“Ngồi ở đây không thấy chán à, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Hà Thích không đùa nữa, kéo cô đi ra ngoài. Bên ngoài trời nóng kinh khủng, vậy mà Hà Thích vẫn khoác vai Nhã Kỳ, kéo cô sát vào người hắn. Nhã Kỳ giãy dụa, “Nóng chết đi được, cậu tránh ra đi.”

“Cậu ăn mặc như thế này mà còn quẫy lung tung, muốn chết à?” Nghe hắn nói như đang trách mắng vậy, cả người Nhã Kỳ cứng đờ, quay sang gầm gừ, “Như thế này thì làm sao?”

Hắn đánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó chậm rãi đưa tay kéo cổ áo của cô lên…. Nhã Kỳ hóa đá, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn đang làm gì?

“Á á á á á á á á! Hà Thích, cậu vô lại!” Cô không thương tiếc đạp lên đôi giày trắng của hắn một phát, vội vàng chạy mất. Hà Thích chân dài, chạy vài bước đã đuổi kịp, bắt lấy khuỷu tay cô, quay người cô lại, ghé sát lại gần, nhẹ giọng nói, “Nhã Kỳ, mặt cậu đỏ kìa.”

“Cậu đi chết đi, đi chết đi.” Nhã Kỳ theo bản năng che hai tay trước ngực, “Tôi ghét cậu, cậu cút đi.”

“Thật ra cậu không ghét tôi đúng không?” Hà Thích hỏi một cách nghiêm túc, túm chặt lấy cô, sợ cô lại chạy mất.

“Cậu là đồ đáng ghét.”  Cô cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp, khóe miệng cong lên bướng bỉnh.

Hà Thích đột nhiên ôm cô vào lòng, “Trước đây tôi cũng nghĩ cậu ghét tôi thật, sau này lại mới biết, con gái chỉ nói thế với người mình thích thôi.”

“Tôi…”

“Cậu không cần nói đâu, tôi hiểu mà!”

=_=…

 

 

31 thoughts on “Chương 8.2: Chua ngọt

  1. Chuột iu chăm chỉ quớ, hnay có truyện sớm 😀
    Thanks Chuột nhìu!!! ^^

    Mà ss mún đạp HT 1 phát quá, ép buộc ngta thừa nhận thích mình còn mình thì đứng 1 chỗ cười khoái chí ><
    (nhớ anh LĐV quá)

  2. thanks Chuột nha, HT này mặt dày ghê, mình thích câu nói của NK ” yêu đơn phương không phải đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là đối phương biết rõ bạn thích hắn vẫn còn chơi trò mập mờ với bạn”, ko bít NK có cơ hội báo thù lại với HT ko đây nữa

  3. Trình độ tự kỉ of anh thật là cao mà,bái phục,bái phục a >”<
    Em C set relationship với anh lào trên FB thế? ứ,có em Shi rùi mà còn kiếm trai kìa =)))

  4. Tên HT này mặt dầy thật! Nhưng mà,nếu ngoài đời có một bạn trai hay ng chồng như vậy …”mặt dầy một chút” khi có giận dỗi cũng rất ngọt ngào. Đáng tiếc ngoài đời các man thường rất ít kiên nhẫn.
    Đọc truyện của chuột ngợ đúng là rất ngọt…ko cười tủm tỉm ko được. Hay lắm ấy!
    thanks nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s