Chương 8.1: Chua ngọt


 Thị phi

—————————-

Sau ngày hôm đó, Tạ Nhã Kỳ không hề liên lạc với Hà Thích. Ngẫm lại, hai người cũng không thật sự biết rõ về nhau, cho nên cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Diễn đàn kia cô cũng không vào nữa, tình cảm của mình, có nói thì cũng đã nói ra rồi, sự tồn tại của topic đó cũng không còn cần thiết.

Hôm nghỉ hè, Tạ Nhã Kỳ mặc quần đùi, áo ba lỗ, mái tóc dài đến eo đã cắt cụt từ hồi tháng trước, buộc túm đuôi ngựa. Lúc cô đi xách hành lý đi xuống cầu thang, đuôi tóc lúc lắc, trông rất tươi trẻ.  Lăng Nhược Uẩn đã đứng đợi cô ở bên ngoài cửa ký túc rất tự nhiên đỡ giúp cô, “Chuẩn bị xong hết rồi chứ?”

Tạ Nhã Kỳ cười cảm kích, “Ừ, cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Lăng Nhược Uẩn cũng cười, mở cửa xe cho cô lên, nhét túi hành lý vào trong cốp rồi đánh xe đưa cô về nhà. Hai ngày trước Lăng Nhược Uẩn đã thi xong rồi, nhưng vì biết hôm nay Tạ Nhã Kỳ về nên mới cố tình ở lại để đón cô.

Suốt cả tháng nay, hai người vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, cùng học bài, cùng ăn cơm, chẳng khác gì một đôi yêu nhau, chỉ còn thiếu mỗi lời khẳng định của  đương sự khẳng định nữa thôi.

“Nhã Kỳ, nghỉ hè có thể rủ cậu đi chơi được không?” Lăng Nhược Uẩn đưa cô về đến tận nhà, giúp cô lấy hành lý, ngoài miệng thì tỏ ra không có gì nhưng trong mắt lại hiện lên sự nôn nóng, Tạ Nhã Kỳ cười, “Tất nhiên là được rồi, hôm sau tôi còn phải mời cậu ăn cơm cảm ơn nữa chứ.”

Lăng Nhược Uẩn cười nhe hết cả răng, dạo này phơi nắng nhiều đen hơn một ít, càng khiến nụ cười của cậu ta trở nên sáng hơn. Lúc tạm biệt, Lăng Nhược Uẩn nhìn theo Tạ Nhã Kỳ mà ngẩn ngơ. Da Nhã Kỳ vốn rất trắng, dáng người lại thon thả, mặc áo ba lỗ quần đùi lại càng lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài, cậu ta không khỏi xao động, đột nhiên gọi tên cô. Tạ Nhã Kỳ tò mò đứng lại, cậu ta đã chạy tới nhẹ nhàng ôm lấy cô một cái, chỉ một cái thôi, sau đó lập tức vội vàng buông ra.

Mặt Lăng Nhược Uẩn đỏ bừng, cười ngây ngô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang mơ hồ của cô, nhỏ giọng nói, “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Nhã Kỳ cười gượng, vẫy vẫy tay, xách hành lý chạy vào nhà, trong lòng bối rối…

Có điều, lúc đó cô đã không kịp nhìn thấy, ở cách hai người không xa, sau một cái cây lớn, có một tên trai đẹp đeo kính đen đang đứng đó. [= = Ghê quá chọi]

Vừa về đến nhà, Nhã Kỳ đã luôn miệng kêu nóng, vội vội vàng vàng vọt vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra tiện tay nhón vài miếng thức ăn, “Con đói quá đi mất.”

Mẹ từ trong bếp đi ra, lấy cho cô một cốc nước, “Kỳ Kỳ, con gượm đã, đợi TIểu Tĩnh về nữa, hôm nay TIểu Thích cũng đến.”

“Ai cơ ạ?” Tạ Nhã Kỳ buông đũa, cau mày. Mẹ cô nói tiếp, “Hà Thích chứ ai, Nhã Tĩnh vừa gọi điện cho mẹ bảo đi đón Hà Thích, chắc sắp về đến nơi rồi đấy.”

“Vâng ạ…” Tạ Nhã Kỳ gật đầu, uống một hơi hết sạch cốc nước, trong bụng lại bắt đầu khó chịu.

“À, Kỳ Kỳ, cắt tóc thế này đẹp đấy, chỉ tội nhìn hơi trẻ con một tí.” Mẹ Tạ vuốt vuốt mái tóc mới của Kỳ Kỳ, rất vừa lòng, tóc dài cũng đẹp, có điều mặt con bé vốn nhỏ, để vậy lại già quá.

Tạ Nhã Kỳ mỉm cười, “Con cũng thấy thế.”

Cô về phòng lên mạng xem qua thị trường chứng khoán hôm nay, sức mua có vẻ đang rất tốt, lại nghía qua website của trường kiểm tra điểm chác, hầu hết các môn đều qua, tâm trạng tự nhiên cũng vui hẳn lên. Rút một quyển sách, ngồi đọc được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa.

Ngay sau đó là giọng nói của Hà Thích và Nhã Tĩnh, rồi tiếp đến là tiếng mẹ gọi cô xuống ăn cơm. Nhã Kỳ hít sâu một cái, ném quyển sách sang một bên, mở cửa đi ra ngoài. Cô đi rửa tay, vừa ngồi vào bàn một cái là bắt đầu cúi gằm xuống ăn, từ đầu tới đuôi không thèm nhìn Hà Thích lấy một cái. Hôm nay có rất nhiều đồ ăn, toàn những món mà cô thích, chỉ không biết có phải do trời nóng hay không mà ăn không thấy vào, cô chỉ ăn được vài miếng, hết non nửa chén cơm đã rời bàn. Hà Thích đột nhiên gọi cô lại, “Nhã Kỳ, cậu chờ một chút.”

Nhã Kỳ dừng lại, trong trí nhớ của cô, hắn hiếm khi kêu tên cô, hai chữ này, nghe thật là thân thiết~.. Cô quay lại nhìn hắn,  hình như tóc hắn ngắn bớt đi rồi, nhìn mặt mũi sáng sủa hơn hẳn. Hà Thích chìa tay ra, trong tay là một chiếc hộp màu tím rất đẹp, “Tặng cậu đấy.”

Nhã Kỳ nghẹn thở, vô thức nhìn về phía Nhã Tĩnh, cậu có vẻ như cũng bị giật mình. Chỉ có mẹ cô là bình tĩnh mở miệng, “Tiểu Thích, sao lại khách sáo như vậy?”

Hà Thích mỉm cười, nói với mẹ Tạ, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Nhã Kỳ, “Lần trước Nhã Kỳ đi giúp cháu chọn quà, bọn cháu có chút mâu thuần nên cãi nhau, lần này là để tạ lỗi.”

Nhã Kỳ xấu hổ, đứng yên không nhúc nhích, đó cũng đâu đến mức gọi là mâu thuẫn chứ. Không đợi cô phản ứng, Hà Thích đã đến gần, dúi hộp quà vào tay cô, đã vậy còn cúi xuống nhéo má cô một cái, “Tha lỗi cho tôi nhé, lần sau tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa, ok?”

Cử chỉ thân thiết này, vốn chỉ có người trong nhà làm với nhau, vậy mà Hà Thích lại thản nhiên như không, còn nở nụ cười ôn hòa, tựa như là ông anh trai đang dỗ ngọt cô em gái, làm cho Nhã Kỳ cảm thấy như chính cô mới là kẻ gây sự trước vậy. Lập tức, cô không dám nhìn mặt ai, cầm lấy hộp quà rồi trốn biệt vào trong phòng, đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không thể gói được lửa, bí mật nhỏ này của cô sớm hay muộn cũng sẽ bị mẹ phát hiện ra mất.

Nhã Kỳ mở hộp quà ra, là một đôi khuyên tai tạc hình hoa hồng bằng đá thạch anh tím, màu sắc nhã nhặn, rất đáng yêu. Cô cầm hộp quà, ngồi dựa lưng vào cửa, cẩn thận ngắm nghía đôi khuyên tai trong tay, công thức hóa học của thạch anh là SiO2, đó cũng là ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu. Cơ mà, ai biết được cơ chứ, lỡ đâu trong nhà hắn nhiều đồ quá, tiện tay lấy đại một cái tặng cô không chừng.

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng người gõ cửa, cô ủ rũ mở cửa ra, Nhã Tĩnh đã cười hì hì lách người chui vào phòng, ném túi đồ đặc sản mà cậu mua bên ngoài cho cô, “Món chị thích ăn đấy.” Đi theo phía sau  cậu là Hà Thích, Nhã Kỳ nhíu mày vẻ không vui, quay lại ngồi vào máy tính, không nói một câu nào.

“Nhã Kỳ à, con cái nhà này thì phải biết lễ phép, người ta tặng quà thì cũng phải tỏ ra biết điều một tí chứ.” Nhã Tĩnh vốn tính đùa dai, nhìn đôi khuyên tai tinh xảo đặt bên tay trái Nhã Kỳ, tên này đã có lòng như vậy mà  Nhã Kỳ lại không thèm nói gì với hắn, trông mặt thì như ức đến tận cổ, xem ra hắn lại làm chuyện gì không thể tha thứ được rồi. Lạnh lùng liếc hắn một cái, cậu ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ, nhìn lên màn hình máy tính, “Vẫn lãi đấy chứ?”

“Ừ…” Nhã Kỳ trả lời, cảm giác Hà Thích đang tiến lại gần cô, hai tay vịn lên thành ghế, hơi cúi người xuống, hắn rất rất rất gần, hơi thở đều đều phả lên cổ cô. Trong phòng dù đã bật điều hòa, vậy mà cô vẫn thấy nóng, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô lướt web nhưng lại không biết mình đang xem cái gì nữa.

Mãi lâu sau, cô nghe tiếng châm chọc của Hà Thích từ đằng sau, “Tạ Nhã Kỳ, cậu biến thành hũ nút từ lúc nào đấy.”

Nhã Kỳ đáp trả, “Tôi lúc nào chả là hũ nút.”

“Chiều nay ba đứa bọn mình đi chơi bóng rổ đi, bây giờ đang thi cuối kỳ, sân thể dục kiểu gì cũng không có ai.”

“Không đi đâu, trời nóng lắm.”

“Vậy thì đi ăn kem?”

“Trời nóng, ngại ăn.”

“Ở đó có điều hòa mà.”

“Dù sao cũng không đi với cậu.”

Hà Thích thở dài, nhìn Nhã Tĩnh cười khổ, “Cậu nhìn đi, cô ấy ghét tớ thật rồi.”

Sắc mặt Nhã Tĩnh không đổi, chế giễu, “Ừ, đúng là nó không thích cậu thật.”

Mặt Nhã Kỳ đỏ lên, đập Nhã Tĩnh một cái, “Mày đừng nói lung tung.”

Hà Thích nhân cơ hội chen vào, “Vậy là cậu thích tôi chứ gì?”

Nhã Kỳ không thèm quan tâm, “Ý tôi là bảo nó đừng có nói ba lăng nhăng với cậu nữa.”

Nhã Tĩnh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, híp mắt lại, “Đừng nói hai người yêu nhau rồi cãi nhau đấy nhé? Hay là có kẻ thứ ba chen vào phá đám?”

Nhã Kỳ chỉ cảm thấy dường như Hà Thích lại đến gần cô thêm một chút, cô bị vây trong một không gian nhỏ xíu, càng lúc càng nóng, đã vậy còn phải nghe hai người kia nói qua nói lại, mồ hôi mỗi lúc một đầm đìa, “Tao với hắn chả có cái quái gì hết, tao là tao, hắn là hắn…”
“Nhã Tĩnh, cậu đi ra ngoài một chút được không, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.” Hà Thích cắt ngang lời cô, quay sang nói với Nhã Tĩnh.

“Không được, cô nam quả nữ ở chung với nhau nguy hiểm lắm.” Nhã Tĩnh không đi, đùa vui thì còn được, chứ Nhã Kỳ là chị em song sinh với cậu, là công chúa cả nhà cậu cưng chiều, có chết cũng không thể để cô gặp nguy hiểm được.

“Ba phút thôi, quý ông lịch sự tí đi.” Hà Thích có vẻ hơi mất kiên nhẫn, đẩy cậu, “Làm người đừng thất đức như vậy, coi mà sinh con trai không có… tr..ym.”  (*)

“Cậu cậu….” Nhã Tĩnh thiếu chút nữa thì chửi thề, cố gắng nhẫn nhịn, đi ra ngoài, “Một trăm tám mươi giây, không được quá đâu đấy.”

Nhã Kỳ buồn bực, lạnh lùng nhìn Hà Thích, “Cậu đừng có gây chuyện nữa, rốt cuộc muốn nói gì với tôi?”

Hà Thích phất phất tay, “Cậu đứng lên đi.”

“Làm gì?” Nhã Kỳ nghi hoặc đứng lên, giây tiếp theo, cô đã ở trong vòng tay hắn, hắn ôm rất chặt, cằm tựa  lên đỉnh đầu cô, khàn khàn nói, “Chỉ là muốn ôm cậu một cái vậy thôi.”

(*) Cái câu này trong truyện nó chỉ có một ô vuông bé tí mà từ điển ‘not found’ nhe, mình chém nó xuôi cho thành vậy đó *cười* .

25 thoughts on “Chương 8.1: Chua ngọt

  1. “Mặt Lăng Nhược Uẩn đỏ bừng, cười ngây gnoo” <– gõ nhầm nè Chuột ^^
    Đọc xong chương này ss phải đi hỏi Gúc Gồ về SiO2 á, hồi đó giờ hem biết cái zụ biểu tượng tình yêu này😀
    Thanks em Chuột nhiều!

  2. thanks, hôm qua tới giờ cứ ngồi trông truyện của Chuột tới giờ mới được đâu. HT thấy LNU ôm NK nên ghen cũng muốn ôm nữa kìa, ko biết sau 1 thời gian dài bình tĩnh lại thì HT có hành động chân thật hơn để giữ NK lại ko nhỉ nếu ko kiểu này chẳng bao lâu nữa NK quen LNU mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s