Chương 6.1: Chua ngọt


Tiến lùi

————————————————-

Về trường được mấy ngày, ngày nào Tạ Nhã Kỳ cũng nghĩ đến Hà Thích, nghĩ đến mấy câu hắn nói với cô, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy hắn. Chỉ có điều, không nhìn thấy mặt, không liên lạc gì, cảm giác xáo xác cũng vơi dần đi…

“Nhã Kỳ, chiều nay có rảnh không?” Sau khai giảng được một tuần, Nhã Kỳ vừa lên thư viện về, Thi Mộng đã hỏi.

“Có.” Nhã Kỳ khó hiểu nhìn cô, đợi câu tiếp theo. TÍnh Thi Mông khá giống tính cô, không thích nói chuyện, cũng không hay tâm sự, nhưng là nhìn cô ấy bây giờ có vẻ vui ra mặt.

“Cậu muốn tớ nói vòng vo hay đi thẳng vào vấn đề?” Thi Mộng thần bí cười.

“Đi thẳng vào vấn đề đi.”

“Là thế này, bạn trai tớ có cậu bạn rất thích cậu, muốn tớ làm mối.” Thi Mộng rất thẳng thắn, kéo tay Nhã Kỳ, “Đi nhé, người kia tớ gặp rồi, dân gốc W. Ngoại hình ổn, biết đàn piano, con nhà giàu, có gia thế.”

“Ack…” Nhã Kỳ khó xử.

“Đi đi, đi đi, nếu không tớ chết mất.” Thi Mộng túm lấy tay cô, “Anh ấy đã nhờ bao nhiêu lần rồi, tớ cứ ngại nói, bây giờ anh ấy lại nhờ tớ hẹn cậu, cậu giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Cậu mà không đi, người ta tự mình đi gặp cậu đấy.”

“Ừ, đi, đi cũng được.” Nhã Kỳ thay đổi ý định không phải do Thi Mộng, chỉ là cô cũng muốn xem người kia có thật tốt như Thi Mộng nói không, cô vốn quen biết ít, lại cũng sợ lỡ người kia lên lớp tìm, hoặc qua người khác tìm cô, vậy còn xấu hổ hơn.

Tầm giữa buổi chiều, Nhã Kỳ đến quán cà phê gần trường-nơi đã hẹn với Thi Mộng. Lúc Nhã Kỳ đến, người con trai mà Thi Mộng nói đã ngồi ở đó, đang nói chuyện với bạn trai Thi Mộng – Quân Ích. Nhìn thấy bọn họ, cô mỉm cười vẫy vẫy tay. Nhã Kỳ im lặng nhìn anh ta, người này cô có biết, lên thư viện học đã gặp qua mấy lần, hay ngồi đối diện mượn tạp chí của cô. Anh ta cũng không đến nỗi, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh, mặt mũi dễ nhìn, lúc đầu thì thấy lạnh lùng, khi cười lại rất ấm áp.

Nhã Kỳ gật đầu chào rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thi Mộng giới thiệu hai người với nhau, hóa ra anh ta tên Lăng Nhược Uẩn. Giới thiệu xong, điện thoại của Thi Mộng và bạn trai không hẹn mà cùng kêu lên, sau đó, hai người lấy cớ, vội vã chuồn mất dạng, Nhã Kỳ không khỏi khinh bỉ.

“Muốn uống gì không, trà sữa nhé?”

“Không, tôi không thích.” Nhã Kỳ lắc đầu, “Tôi nhận ra cậu đất.”

Lăng Nhược Uẩn nhìn cô, ánh mắt rất chân thành, “Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé.”

Lúc đến Nhã Kỳ cũng đã đề phòng sẵn vài trường hợp để khéo léo từ chối, thật không ngờ, còn chưa kịp giao chiến, đối phương đã ngả bài. Cô đành nghiêm mặt, thản nhiên nói, “Tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu hay, tôi đã thích người khác rồi.”

“Tôi biết như thế này rất đường đột, nhưng mong cậu đừng từ chối tôi nhanh như vậy, chúng ta có thể làm bạn bè trước cũng được mà.” Lăng Nhược Uẩn khiến cho người ta có cảm giác đáng tin cậy, nói năng cũng không hề tùy tiện. Nghe Nhã Kỳ nói vậy nhưng cậu ta vẫn không tỏ vẻ gì, ánh mắt vẫn sáng ngời, “Hy vọng cậu có thể để ý đến tôi một chút, có lẽ tôi thích hợp với cậu hơn anh ta chăng.”

Từ bé đến lớn, những chuyện này Nhã Tĩnh đều thay cô chống đỡ, không có nam sinh nào dám gửi thư tình cho cô. Bây giờ lần đầu được người ta tỏ tình, ngoại trừ chút sợ hãi ban đầu, Nhã Kỳ vẫn bình tĩnh, giống như sau một cơn mưa, trời quang mây tạnh, nước mưa sẽ biến mất không tung tích vậy…

Có điều, tỏ tình là mưa, Lăng Nhược Uẩn lại không phải mưa, cậu ta là một chàng trai tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ hôm đó, cậu ta bắt đầu bước vào cuộc sống của Nhã Kỳ, bất ngờ gặp cậu ta, tình cờ cũng gặp cậu ta. Mới đầu cô tránh, sau lại phát hiện ra có tránh cũng vô ích. Cậu ta quá nhiệt tình, chỉ cần cô ra khỏi cửa đã thấy cậu ta làm như vô tình xuất hiện ở bên cạnh, khó mà tránh được. Đã vậy, cậu ta còn thường xuyên mua đồ ăn mang đến cho cô.

Lăng Nhược Uẩn là con nhà giàu, quà gì cậu ta tặng cũng đắt tiền, vừa có thẩm mỹ vừa có phong cách. Nhã Kỳ tâm tính cũng như trẻ con, tất nhiên cũng có cái thích cái không. Vì thế, nếu không thích thì cô trả lại, nếu thích liền rút tiền trong thẻ, nhờ Thi Mộng đưa lại cho cậu ta.

Hai tháng sau, Nhã Kỳ ảo não day trán, hai tháng này, ngân quỹ của cô thâm hụt thê thảm. Thị Mộng thấy Nhã Kỳ ngồi trên giường, trước mặt là một đống quà, vừa tính tiền vừa vò tóc như sắp điên đến nơi, tò mò, “Nhã Kỳ, hắn không tốt à?”

“Tốt, tốt lắm.” Nhã Kỳ thật thà, giúp cô mua sáng, giúp cô xách nước, còn hay mua quà cho cô, đàn ông biết quan tâm như vậy tìm đâu ra.

“Vậy sao không đồng ý đi?” Thi Mộng hỏi, “Cậu ta kiên nhẫn 2 tháng rồi, cũng phải qua thời gian thử việc chứ.”

“Chỉ là tớ không thích cậu ta thôi, tớ cũng từ chối rồi, từ chối rõ ràng là đằng khác. Bây giờ cậu ta vẫn đối xử với tớ như vậy, tớ cũng không thể quá đáng, đành thỉnh thoảng mời cậu ta ăn cơm, sau đó lại phải liên tục giải thích, tớ phiền chết, còn nữa là tớ điên mất.”

“Cậu vẫn nói ai động vào tiền chính là đụng vào mạng của cậu mà, chi bằng cứ đồng ý với người ta đi, sau này có thể nhận quà mà không mất tiền …”

“Nếu tớ đồng ý…” Nhã Kỳ thở dài, “Tớ sợ tớ sẽ hối hận.”

Nhã Kỳ nhân mấy ngày rảnh rỗi lên diễn đàn tán gẫu, topic của cô giờ cũng đã thu hút được một số lượng người đọc nhất định. Về chuyện bị theo đuổi lần này, cô không có cách nào khác, đành hỏi ý kiến mọi người. Cô kể ngắn gọn về Lăng Nhược Uẩn, theo nhận xét để lại, anh chàng này cũng khá được.

Tuy rằng Hà Thích rất hay được nhắc đến, nhưng dù sao  scandal cũng có thời hạn, quá thời hạn rồi thì phải chuyển sang chuyện khác, Hà Thích coi như trời cao, hoàng đế xa, Lăng Nhược Uẩn bây giờ lại là trăng trước cửa.

Có người nhắn lại, “Nếu là tôi, tôi sẽ thử một lần với L, bạn trai cũng giống như quần áo, phải thử mới biết được có hợp hay không.”

Một giờ sau, nick name HS nhắn lại, “Thỏ không ăn cỏ gần hang.” =))

Nhã Kỳ đọc được câu này, tâm trạng trở nên mơ hồ, cảm thấy như mình vừa thành công chuyện gì đó, hơi đắc ý. Cô bấm máy gọi cho Hà Thích, “Alo, Hà Thích, cậu có phải nickname kia không?”

“Cậu ta đẹp trai lắm sao?”

« Đẹp, rất dễ nhìn. »

« Gửi ảnh cậu ta cho tôi. »

« Ừ. » Nhã Kỳ cúp máy, không nghĩ ngợi gì gửi ảnh chụp cho hắn, cô yên lặng, nghĩ có lẽ hắn sẽ ghen.

Nửa giờ sau, Hà Thích gọi lại cho cô, « Về sau, cậu ta sẽ không làm phiền cậu nữa. »

« Cái gì ? »

« Tạm biệt. » Hà Thích đáp cụt lủn, sau đó là tiếng điện thoại tút tút. Tạ Nhã Kỳ ban đầu còn chưa hiểu ý cậu ta, sau đó ba ngày liền,  Lăng Nhược Uẩn không hề xuất hiện. Bình thường, cứ năm giờ cô xuống lầu đi xách nước, cậu ta đều ở đó.

Tạ Nhã Kỳ mở lap, vừa lên mạng vừa quay sang hỏi Thi Mộng, « Thi Mộng, dạo này Lăng Nhược Uẩn bận gì à ? »

« Hở, cậu nhớ hắn à ? » Thi Mộng đang soi gương trang điểm, nghe Tạ Nhã Kỳ hỏi Lăng Nhược Uẩn, không tin vào tai mình, tay run run, son quẹt cả ra ngoài.

« Không phải, tớ chỉ hỏi vậy thôi. » Tạ Nhã Kỳ bình thản, « Tại tự nhiên cậu ta bốc hơi. »

« Hắn tốt với cậu như vậy, cậu lại mặt lạnh với hắn, chả trách hắn bốc hơi. » Thi Mộng nói xong, phì cười, « Có điều, cậu yên tâm đi, hắn chưa bỏ cuộc đâu, hai ngày nay nhà hắn có việc, xin phép về, chắc ngày mai trở lại… »

« Ack… » Đến lượt Tạ Nhã Kỳ rối rắm, thứ nhất, Lăng Nhược Uẩn vẫn còn thích cô, thứ hai, Hà Thích rốt cuộc có để ý đến cô không ?

Cô lên diễn đàn, kể lại chuyện của Hà Thích từ đầu tới đuôi, đại ý nói tên này đã từ cầm thú chuyển sang tiểu nhân, L có khả năng vì hắn mà vô duyên vô cớ biến mất, tình cảm còn chưa nảy mầm đã chết yểu, còn hỏi mọi người, liệu cô có nên thích L không.

Bài vừa post lên, mọi người đã thảo luận rất sôi nổi.

Lục Lục : Ôi, buồn quá, buồn quá

A đâu :  Đồ trẻ ranh này đúng là phúc hắc, quái đản *gào khóc* ! Mà này, không phải tôi nói bạn trẻ ranh đâu, tôi bảo S, bạn đừng hiểu lầm nhé = =… Hắn dùng trò bỉ ổi để giành lại bạn từ tay L, cứ mặc kệ hắn, cho hắn làm thùng dấm chua đi.

Gamma : S không thích bạn nhưng lại không chịu buông tha, bạn vừa có người theo đuổi hắn đã theo đuổi lại ! Đúng là bệnh hoàng tử, bạn càng thích hắn bao nhiêu lại càng chứng tỏ hắn hào hoa bấy nhiêu đấy mà!

Nhã Kỳ nhìn những comment này, trong lòng bỗng dưng trống trải, có lẽ là như vậy, Hà Thích bây giờ chỉ coi cô như một chiến lợi phẩm. Càng ngày càng khó chịu, cô thở dài, tiết lộ sự thật,  « Tôi hỏi L rồi, cậu ấy không bị sao cả, mấy hôm nay về nhà có việc, ngày mai sẽ trở lại trường, chờ cậu ấy về tôi thông báo tình hình cho mọi người sau nhé ! »

Kỳ thật, Hà Thích  giở trò gì, Tạ Nhã Kỳ không biết, có lẽ hắn chẳng làm gì cả, chỉ tại cô đa tình. Hôm sau xuống lầu xách nước, vừa đổ đầy phích thì Lăng Nhược Uẩn xuất hiện, cầm trong tay một gói nhỏ, chậm rãi đi về phía cô. Dáng người Lăng Nhược Uẩn cao ráo, khuôn mặt lại lành lùng, nhưng vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười ấm áp, đưa tay ra, « Để tôi giúp cậu. »

Cô còn chưa kịp nói gì, Lăng Nhược Uẩn đã đỡ lấy phích nước trong tay cô, sau đó đưa cho cô cái gói nhỏ.

« Tôi… »

Lăng Nhược Uẩn không để cô từ chối, cười, « Nem rán mẹ tôi làm, ngon lắm. »

« Cảm ơn. » Tạ Nhã Kỳ thấy không phải quà đắt tiền, cười ngọt ngào, vui vẻ nhận lấy, trong lòng ấm áp, cảm động.

« Ăn cơm chưa ? »
« Rồi. » Tạ Nhã Kỳ gật đầu, « Cậu thì sao ? »

« … Chưa. » Lăng Nhược Uẩn thấy cô ngạc nhiên, nói, « Tôi đưa cậu về trước đã, đi thôi. »

« ….Cảm ơn cậu. » Tạ Nhã Kỳ đáp.

Từ nhà ăn đến ký túc xá nữ cách một đoạn, dọc đường đi chỉ có mình Lăng Nhược Uẩn nói chuyện, cậu ta kể hai ngày nay ở nhà có việc gấp nên mới về mà chưa kịp nói gì với cô, còn kể lại từng việc một đã làm. Bình thường Lăng Nhược Uẩn im lặng, ít nói, Tạ Nhã Kỳ nói nhiều hơn cậu, tự dưng như vậy thấy không quen lắm, gượng gạo đáp lời. Thật ra trong lòng rất muốn nói, chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng như vậy thì làm tổn thương người khác quá, đành phải gật lấy gật để, cũng tỏ vẻ hai hôm nay cô cũng bận, vừa rồi lại còn thi giữa kỳ. Cô khéo léo thể hiện, tôi hoàn toàn không cảm giác gì về sự mất tích của cậu. Đồng thời, cô cũng hiểu rõ, câu nói của Hà Thích hôm đó rõ ràng là nói láo.

Về phòng ngủ, cô vừa lấy nem rán Lăng Nhược Uẩn cho ra ăn vừa lên diễn đàn, « L đúng là tốt bụng, hôm nay về, kể hết chuyện mấy ngày hôm nay cho tôi, giúp tôi xách nước, còn mang nem rán mẹ cậu ấy làm nữa, rất ngon, tôi ăn một lúc 3 cái liền. »

Ba hôm sau, Nhã Kỳ lên thư viện về, lại post bài mới, « Vừa rồi ở thư viện, cậu ấy ngồi đối diện tôi, lúc về cậu ấy nói, cậu ấy đã ngồi trước mặt tôi rất lâu rồi, đến bao giờ tôi mới có thể dối diện với cậu ấy ? »

Lúc nãy, Lăng Nhược Uẩn đưa cô về đã nói như vậy, trăng hôm nay rất sáng, dưới ngọn đèn dường, mặt cậu ta đỏ lên, ngại ngùng. Nhã Kỳ đã không từ chối, khẽ nắm chặt hai bàn tay lại, cô nói, « Để tôi suy nghĩ đã. »

Đúng là nên suy nghĩ, cô không phải người Hà Thích thích, vì sao cô lại phải tốn thời gian cho người luôn coi thường tình cảm của mình. Để trả lời câu hỏi đó, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, hai tháng ở bên nhau, tư cách Lăng Nhược Uẩn thế nào cô cũng đã biết, cậu ta sống nội tâm, lại chín chắn. Quan trọng nhất là cậu ta đối xử rất tốt với cô, sự che chở quan tâm đó đôi lúc khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nếu không phải cô thích Hà Thích, hẳn đã sớm đồng ý với cậu ta rồi.

Hôm nay cô viết những dòng này, coi như cho Hà Thích một cơ hội cuối cùng, nếu cuộc đời này hắn không thể yêu thương cô, cô sẽ tìm một cái cây khác có thể che chở cho mình….

Tạ Nhã Kỳ mệt mỏi dựa lên ghế, ấn f5 liên tục, chờ mong HS xuất hiện, nhưng hắn không online, xoát đi xoát lại vẫn chỉ có comment chúc phúc của bạn bè, tất cả đều tỏ ra tôn trọng với quyết định của cô.

« Chưa tắt đèn à. » lúc Thi Mộng về thì đã muộn, cô vừa tháo trang sức vừa nhìn Nhã Kỳ đang ngồi sững sờ trước máy tính, « Cất lap đi, sớm mai còn có tiết nữa. »

« Ừ. » Tạ Nhã Kỳ nhấn f5 lần cuối, dứt khoát đóng trình duyệt, tắt máy. Cất lap xong, cô lấy quần áo đi tắm, vừa mới cởi đồ đã nghe thấy tiếng Thi Mộng gọi, « Nhã Kỳ, điện thoại ! »

« Ai vậy ? » Tạ Nhã Kỳ bực bội, gọi điện chẳng đúng lúc gì cả.

« Hà Thích ! »

« Đưa cho tớ, đưa cho tớ. » Tạ Nhã Kỳ gọi to, vươn tay qua khe cửa cầm lấy điện thoại, trong lòng rõ ràng chờ mong nhưng lại tỏ ra khó chịu, « Alo, chuyện gì vậy ? »

« Cậu có chuyện muốn nói với tôi. » Đây không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật, vậy nhưng từ miệng Hà Thích nói ra nghe lại thấy đúng mới điêu o.O…

« Tôi có cái gì nói với cậu chứ ? » Tạ Nhã Kỳ hừ một tiếng.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười trầm trầm của hắn, « Vậy cậu hy vọng tôi sẽ biết chuyện gì ? »

« Tôi chẳng hiểu gì cả. »

« Vậy tôi cúp đây. »

« Chờ đã ! » Tạ Nhã Kỳ ngập ngừng, « Chuyện này…. »

« Hả ? »

« Muộn rồi, nếu không có chuyện gì cậu cúp máy đi nhé. »  Tạ Nhã Kỳ nói một hơi, đúng là cô có chuyện muốn nói, nhưng nói ra vô ích thì mất công nói làm gì.

Hà Thích lại cười, « Được, vậy cậu chờ nhé…»

Nhã Kỳ cúp máy, buồn bã cũng bay mất, cô nghĩ, tên này thật xấu, chỉ một câu nói cũng khiến cho cô rung động, công lực thật quá phi phàm, cái gì mà… Cậu chờ nhé…

Hôm sau, Nhã Kỳ ngủ dậy thấy mắt phải nháy liên hồi, cô hốt hoảng hỏi Thi Mộng, « Nháy mắt trái là tốt hai nhát mắt phải tốt ? »

« Ha ha, cái này là để tự an ủi mình thôi, tớ cũng chẳng biết nữa, tóm lại, cậu cứ biết nháy mắt thì sẽ xảy ra chuyện là được rồi. »

« Ack.. »

Hôm nay lịch học dày nhất, sáng năm tiết, chiều 4 tiết… Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, Nhã Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may quá, không có chuyện gì xảy ra cả. Có điều, lúc cô trở về ký túc xá, đứng ngay cửa lại là người mà cô căn bản không thể tưởng được sẽ gặp, Hà Thích.

Hắn mặt áo T-shirt đen, quần bò, còn đeo cả một chiếc vòng bạc, thản nhiên đứng đó, có chút bất cần, lôi kéo ánh nhìn của rất nhiều nữ sinh.  Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cô. Ánh chiều tà chiếu xuống, ánh sáng mơn trớn trên mặt hắn, từng đường nét như tạc, đẹp một cách kỳ cục.

Tạ Nhã Kỳ bị ‘nhan sắc’ của hắn hạ gục, thở cũng khó, bước chân nặng như đeo đá. Cô đến gần Hà Thích, khẽ hỏi, « Sao cậu lại ở đây ? »
Hà Thích cúi đầu, đá đá hai cái thùng bên cạnh, « Đây là bình lọc nước, nên để trong phòng một cái, nước khoáng thì gọi điện cho người ta mang đến là được. Còn đây là ấm đun, mùa đông dùng cho tiện. »

« Hả ? » Tạ Nhã Kỳ choáng.

« Đồ đần, muốn là có cách chứ khó gì. Sau này cậu không cần đi xách nước nữa. » Hắn cười, đột nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc cô, « Tôi giúp cậu mang lên nhé. »

Tạ Nhã Kỳ trợn tròn mắt, hóa đá.

24 thoughts on “Chương 6.1: Chua ngọt

  1. Cảm ơn Chuột nhé! Nhưng mà tớ h có xu hướng tự ngược hay sao ấy @@ vừa đọc vừa hi vọng bạn Kỳ đồng ý bạn kia, để cho bạn Thích phải khổ sở thật một phen -_-

  2. thanks Chuột nha, mình thấy HT hơi tự cao thì phải, cái NK cần đâu phải chỉ là kiếm người xách nước phụ, Ht cứ vòng vòng kiểu này tội trái tim NK quá, làm NK ko thể dứt khoát được. Mình cũng mún bít nếu NK đồng ý quen LNU thì HT sẽ phản ứng thế nào đây.

  3. đúng là nên để cho HT ăn dấm chua 1 lần cho biết nhưng mà HT mà ko lạnh lùng như thế liệu phe XX nhà ta có ngất ngây hay ko?….tóm đi tóm lại vẫn cứ duyệt HT nhất…..chuột ơi,bữa nay trời lạnh thiệt đó,ở đây nhiệt độ giảm xuống còn 10’C….đọc xong truyện chuột dịch mà ấm hết cả người…..giá mà có * con chuột* 37’C để ôm thì …ôi ôi..sung sướng…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s