Chương 4.1: Chua ngọt


Trùng hợp

————————————————-

Trời mưa không dứt, đến tận sáng hôm sau vẫn còn rả rích, tuy rằng không nặng hạt, nhưng thời tiết thật u ám. Tạ Nhã Kỳ dậy rất sớm, mẹ nói hôm nay trời lạnh, bắt cô mặc thêm áo ấm

Cô soi mình trong gương, sắc mặt không được tốt lắm.

“Kỳ Kỳ, sáng nay đi đâu vậy?”Mẹ thấy Nhã Kỳ mới ăn chút đỉnh đã định ra ngoài, hỏi.

“Con muốn đến võ quán, lâu lắm không gặp sư phụ rồi.”

“Mưa to vậy, con cứ từ từ, để mẹ gọi Nhã Tĩnh đi với con.”

“Không cần đâu…” Nhã Kỳ còn chưa kịp nói gì, mẹ đã lên phòng Nhã Tĩnh lôi cậu xuống. Nhã Tĩnh nhìn Nhã Kỳ, mắt lờ đờ, ngáp dài, ảo não, chỉ có điều mẹ đang ở đây, giận cũng không dám nói gì.

Nhã Tĩnh với tốc độ nhanh nhất có thể, đánh răng, ăn sáng, sau đó thay quần áo, cầm cây dù, dưới ánh mắt yêu thương của mẹ, ‘vui vẻ’ đi ra ngoài với Nhã Kỳ, “Eh, Nhã Kỳ, chị làm sao thế, bây giờ mới bảy giờ thì đi võ quán sao được, đã mở cửa đâu?”

“Vậy mày về đi.” Nhã Kỳ vốn cũng không muốn cậu đi theo, cúi đầu nói.

“Chị thật là, tư thông với kẻ khác xong bắt đầu lấy oán trả ơn, qua cầu rút ván hả? Đúng là không có lý lẽ, chị xem chị…”

“Tạ Nhã Tĩnh, mày cút ngay.” Nhã Kỳ oán hận trừng mắt lườm cậu một cái, bước nhanh về phía trước.

Nhã Tĩnh thấy sắc mặt cô không tốt, cũng biết mình lỡ lời, vội chạy theo bắt lấy tay cô, thân thiết nói, “Đừng nói tên tiểu tử kia bắt nạt chị đấy chứ?”

Cô nhíu mày, yếu ớt nói, “Tao chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, trút giận…”

Nhã Tĩnh nghe giọng cô như vậy, cũng hiểu ngay đang có chuyện gì, thôi thì, con gái thất tình là lớn nhất vậy, “Bowling, bắn súng, hay đến phòng game?”

“Chúng ta đánh một trận đi.” Tạ Nhã Kỳ nhìn cậu, “Tìm chỗ nào đó, đánh một trận rồi về.”

“Vớ vẩn.” Nhã Tĩnh run rẩy, nhưng vẫn đành để cô lôi đi. Thật ra, cậu vốn không thích tập Taekwondo, sư phụ nghiêm khắc lại còn hay đánh người, nhưng không còn cách nào khác, bị bắt buộc. Lúc đầu là vì không muốn bị cô bắt nạt, sau lại là vì cậu phải giúp cô tập. Nhã Kỳ trái lại lại rất nghiêm túc, chịu đựng gian khổ mà luyện võ suốt mấy năm trời, cho dù là mưa gió bão bùng vẫn chăm chỉ đến võ quán. Chính bởi vậy mà  thành tích của cô hồi đó rất xuất sắc, đến tận bây giờ, cho dù cậu đã có lợi thế về thể lực, vẫn khó mà đánh thắng được cô.

Hôm nay đúng hôm thi cuối kỳ, sân thể dục không có ai, hai người bắt đầu đánh. Tạ Nhã Kỳ đang thất tình muốn tìm chỗ trút giận, ra đòn rất độc, Nhã Tĩnh lại không dám nặng tay với cô, sợ làm cô bị thương về nhà sẽ bị mẹ làm thịt…

Tạ Nhã Kỳ ban đầu miệng còn hét ‘hey’ ‘hey’, sau cùng đổi lời, vành mắt cũng đỏ lên, “Tao không thích hắn, tao không bao giờ thích hắn nữa, có thích tao cũng không cần…”

Nửa tiếng trôi qua, trán cô đầy mồ hôi, bắt đầu xuống sức, giọng nói cũng khàn đi. Cô và Nhã Tĩnh ngồi phệt xuống đất, nhìn nhau cười ha ha, cô lau mồ hôi, nhớ lại lời mẹ nói, “Trên thế giới này, chỉ có em trai là người thân của con mãi mãi…”

“Nhã Tĩnh, mày đúng là thằng em tốt.”
“Ha ha…” Nhã Tĩnh trong lòng vui vẻ, bên ngoài lại tỏ ra không dám nhận. Thở hổn hển xong, Nhã Tĩnh thở dài một cái, “Tên đó không thích chị là mất mát của hắn, chị cũng đừng buồn làm gì, sau này thích một người hơn hẳn hắn là được.”

Nước mắt Nhã Kỳ đột nhiên tuôn rơi, cô nghĩ, em trai cô thật là tốt, được cậu an ủi, cũng xem như đáng.

“Muốn khóc thì khóc đi, khóc được là tốt rồi.”  Nhã Tĩnh còn chưa dứt lời, Nhã Kỳ đã lau khô nước mắt, “Tao không cần khóc vì hắn, đằng nào hắn cũng không thấy, khóc chỉ tổ đau mắt tao…” Cô đứng dậy, “Chúng ta về đi, tao mua quà năm mới cho mày, lần trước mày nói thích cái gì, xe mô hình?”

“Hắc hắc, em cũng mua quà cho chị vậy, chúc mừng chị thất tình.”

“Cút.”

Lúc hai người đi ra khỏi sân thể dục, Nhã Tĩnh còn cố tình nhắc đến Chu Thăng Thăng mấy câu. Đột nhiên, đằng trước có một bóng người  đang chạy trên sân, khóe môi khẽ nhếch lên, mi mắt hơi rủ xuống, trong tay đập đập quả bóng rổ, vạt áo khoác bay tán loạn trong gió. Không phải Hà Thích thì là ai?

Vô thức, Nhã Tĩnh nhìn nụ cười trên miệng hắn, cực kỳ tức giận. Tuy nói tình cảm không thể ép buộc, nhưng cứ nghĩ đến Nhã Kỳ thì ngồi khóc lóc thảm thiết, tên này lại không tim không phổi cười hề hề, thật hận không thể chạy lại đấm cho hắn mấy cú. Ngay lúc cậu đang định làm vậy thì đứng phía sau Hà Thích không xa, một người đàn ông nhìn hao hao giống hắn đã lên tiếng, “Tiểu Thích, bạn cháu à?”

Người đàn ông kia cũng thật đẹp trai, hai tay đút túi quần, rất có khí chất, quan trọng nhất là, ánh mắt của ông ta còn vững vàng, chín chắn hơn Hà Thích nhiều.

“Nhã Tĩnh, Nhã Kỳ, hai người này sinh đôi.” Hà Thích giới thiệu với người đàn ông kia, sau đó lại chỉ về phía ông ta, “Đây là chú tớ.”

“Cùng chơi đi.” Chú Hà cởi áo khoác đặt lên băng ghế, nhìn đôi song sinh xinh đẹp nhà họ Tạ.

Nhã Tĩnh liếc nhìn Nhã Kỳ một cái, rõ ràng là cô không muốn, đôi mắt vẫn còn hơi ướt, sắc mặt có vẻ bất nhẫn. Cô rất ít khi có vẻ mặt như vậy. Cậu đi đến bên cạnh Nhã Kỳ, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Nhã Kỳ nhìn cậu, trong mắt vốn tỏ ra khó hiểu, ngay lập tức nở nụ cười, gật gật đầu, thế cũng được!

Trước đây, Nhã Kỳ không thích chơi bóng rổ, thậm chí còn không thèm xem. Sau đó, vì Hà Thích chơi mà cũng bắt đầu có hứng thú với nó, bắt Nhã Tĩnh dạy cô chơi, hơn nữa lại rất nghiêm túc học, lên đại học còn vào tuyển bóng rổ của trường, mặc dù không đứng nhất nhưng kỹ thuật cũng không tệ.

“Tớ với em gái tớ một đội.” Nhã Tĩnh vỗ vai Nhã Kỳ, nói.

Hà Thích lên rổ một cú, lúc quay người lại, theo bản năng nhìn về phía Nhã Kỳ, cô cũng đang nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngácn, cái mũi hồng hồng. Anh hoài nghi nhìn Nhã Tĩnh, “Cô ấy chơi á?”

Nhã Tĩnh cười, nhíu mày, “Em gái tớ tất nhiên không tồi…”

Trận đấu vừa mới bắt đầu, chênh lệch nam nữ đã nhìn thấy rõ. Có điều, may là Nhã Kỳ cũng rất linh hoạt, động tác thoăn thoắt, còn chặn được  một cú ném của Hà Thích, tuy rằng là cô chơi xấu, lén đá vào chân phải của hắn một cái.

“Nhã Kỳ, bên này!” Nhã Tĩnh kêu to. Chú Hà cũng chơi rất giỏi nhưng sợ làm đau con gái nên có thể thả bóng liền thả. Không giống Hà Thích, có cơ hội là tranh bóng với cô bằng được. Nhã Kỳ làm động tác giả cũng rất khéo, có thể lừa người, qua trái qua phải rồi ném ngược bóng từ sau lưng…

Lúc nghỉ giữa trận, Hà Thích ngồi bệt xuống đất, kéo ống quần lên xem, chép miệng, “Thâm rồi.”

Đúng là thâm thật, còn sưng nữa. Nhìn hắn xoa xoa bắp chân, trong lòng lại đau.

Đấu một hồi, suy nghĩ của hắn về cô cũng đã thay đổi một phần. Đánh bóng rổ rất khá, nhưng bụng dạ lại  hẹp hòi, còn nhân cơ hội trả thù, thừa lúc hắn không để ý đá một cái.

“Chẹp chẹp, thâm rồi à, ngại quá.” Nhã Kỳ làm như vô tình chạy lại nhìn, cẳng chân hắn rất trắng,  trên da lại còn có một lớp lông chân mỏng, nhìn rất…. gợi cảm… = =…

Hà Thích liếc cô một cái, mặt không đổi sắc, “Cậu cố ý.”

“Ừ, dù sao không thể lưu lại gì trong lòng cậu, đành để lại trên người cậu mấy cái dấu vậy.” Nhã Kỳ cười, “Cậu cũng đừng nghĩ tôi xấu tính, tôi chỉ thấy như vậy mới công bằng. Tóm lại, bây giờ tôi đã bình thường lại rồi, rất vui vẻ.”

Cậu bị đau ở chân, còn tôi đau ở trong lòng.

Đến khi chân cậu hết đau, cũng có thể cậu cũng đã không còn ở trong lòng tôi nữa. Tuy rằng, giờ khắc nay, trái tim tôi vẫn như vậy, vì cậu mà loạn nhịp, không ngừng.

“Cô bé này, công phu được đấy, rảnh thì đàm đạo với Hà Thích đi.” Chú Hà đã đi tới, nhìn Nhã Kỳ cười rất vui vẻ. “Nó hồi bé được giáo dục theo phong cách quân đội, cũng bị đánh suốt.”

“Vâng ạ.”

“Hồi trước Hà Thích kể thời trung học bị một cô bé đánh cho chảy máu mũi, đừng nói là cháu đó chứ?” Chú Hà đột nhiên nhớ đến, hỏi.

Môi Hà Thích cứng đờ.

Nhã Kỳ cũng đứng hình.

Đúng lúc đó, Nhã Tĩnh đi mua nước về, đưa cho mỗi ngồi một chai, hỏi, “Đang nói chuyện gì vậy?”

20 thoughts on “Chương 4.1: Chua ngọt

  1. cảm ơn chuột nhiều nhiều.truyện này mình cực thích Nhã Tĩnh,ước gì có một ông a hay cậu e như thế nhỉ.ôi ước mơ chỉ là ước mơ hihi

  2. Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện Nắm tay sai, gả đúng người. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diendanlequydon.com hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^
    P/S: lần trước mình đã có xin nhà bên có sói ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s