Chương 3.2: Chua ngọt


 Hoàng tử

————————————————-

“Thật ra, tôi cũng không thích ăn, ăn khô miệng.” Tạ Nhã Kỳ bỏ quả hồ đào xuống, đáp.  Đầu lại bắt đầu mơ màng vì câu nói vừa rồi của Hà Thích. Con gái, đối với người mình thích, mỗi một câu nói của hắn ta đền giữ trong lòng mà chậm rãi nhấm nháp, dù cho đó chỉ là một lời nói vô tình.

“Anh bóc cho em nhé.” Nhã Tĩnh ngồi đó, vừa nói chuyện với bạn vừa hóng hớt sang đây, cầm quả hồ đào đã bóc trong tay, hơi dướn người lên,  vẫy vẫy Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ cũng không khách sáo mà đưa tay qua, vô tình chạm vào ngực áo Hà Thích, nhận lấy quả hồ đào Nhã Tĩnh vừa mới bóc.

Một quả, hai quả, Nhã Tĩnh bóc rất nhanh, tay Nhã Kỳ cũng đưa qua đưa lại, cọ tới cọ lui trước mặt Hà Thích. Hà Thích cũng không ngồi yên, lấy đũa gõ lên mu bàn tay của cô một cái, “Cậu có phiền không, đứng dậy đổi chỗ đi.”

“Ừm.” Nhã Kỳ tuy rầu rĩ nhưng cũng không được lựa chọn, đứng lên đổi chỗ với hắn. Lúc ngồi xuống cạnh Nhã Tĩnh rồi, Nhã Tĩnh cũng không bóc hồ đào cho cô nữa, bắt chước Hà Thích, cầm một quả đặt lên tay cô, “Ăn cái này ngon lắm,” sau đó lại nhỏ giọng nói, “Tôi cũng không thích bóc, tìm cậu ta đi.”

“Ack…” Nhã Kỳ oán hận trừng mắt nhìn cậu một cái, nuốt nuốt nước miếng, vừa định uống một ngụm nước thì Hà Thích đã chặn cô lại, đổi lại chỗ hai cái cốc.

Bỗng nhiên, Nhã Kỳ cảm thấy vị trí này rất tốt, không ngồi cạnh Chu Thăng Thăng thì không cần để ý đến cậu ta nữa, trong lúc vô tình liếc nhìn sắc mặt cậu ta, dường như có chút thất vọng.

Năm cô nàng ngồi đối diện líu ríu nói chuyện, còn mình cô ngồi đây cũng không biết làm gì, rất chán, cô ăn không nhiều, cũng không thấy ngon.

Bàn nhiều con gái, buôn chuyện cũng nhiều, không biết nhắc tới ai, đột nhiên thần bí cười hì hì nhìn Hà Thích.”Hà Thích, cậu có biết ủy viên học tập lớp mình rất thích cậu không?”

Hà Thích ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, “Hả, không biết?”

“Cô ấy hôm nay không tới được, vừa gửi tin nhắn, nói là ngày mai hoặc ngày kia muốn hẹn cậu, có thể cho số điện thoại không?”

Tạ Nhã Kỳ ức, yêu ma quỷ quái phương nào dám đến trêu chọc Hà Thích, lại còn to gan lớn mật như vậy. Hà Thích khẽ cười, tự nhiên nói, “Xin lỗi, vẫn chưa có số riêng, còn đang dùng chung số với chú. Khi nào đổi số sẽ bảo Nhã Tĩnh nói với mọi người.”

Nhã Tĩnh cũng tiếp lời, “Ok.”

Ăn cơm xong cũng đã muộn, bên ngoài trời rất lạnh, gió quất vào mặt như dao cắt. Vưa ra ngoài mọi người đều rét run, mấy cô gái tỏ ý muốn về, chỉ có hội con trai là đề nghị đi KTV uống rượu. Nhã Tĩnh gọi Hà Thích lại, “Hà Thích, cậu đưa Nhã Kỳ về nhà trước được không, mẹ tôi bảo muốn cô ấy về sớm một chút.”

Nhã Kỳ thật ra chưa muốn về, thế nhưng Hà Thích đã rút chìa khóa xe trong túi áo ra, nghiêng đầu nhìn cô, ý bảo: “Đi thôi.”

Nhã Kỳ lấy khăn choàng trong túi ra quấn quanh cổ, đi theo hắn, đột nhiên nghe thấy Chu Thăng Thăng gọi tên cô, cô quay người lại, hắn nhìn cô vẫy tay, “Tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.” Cô cười cười, ngồi vào trong xe.  Hà Thích cũng lên xe, xe còn chưa kịp nổ máy, có hai cô bạn đã chạy lại, gõ gõ cửa xe, cười hì hì, “Hà Thích, tiện đường đưa bọn này về với, ở đường Trung Hưng thôi.”

Tạ Nhã Kỳ không nói gì, đường Trung Hưng ngược đường với nhà cô. Hà Thích dừng lại, cũng không từ chối, “Được.”

Hai cô gái ngồi sau, hết hỏi cái này lại hỏi cái nọ, Hà Thích vẫn không nói gì, tận đến lúc dừng đèn đỏ, hắn mới quay lại, “Xin lỗi, lúc lái xe tôi không thích nói chuyện.”

Hai người kia hơi ngượng, nhân mấy chục giây đèn đỏ lại hỏi, “Hà Thích, cậu chưa có bạn gái thật à?”

“À, vấn đề cá nhân, không tiện nói.”

Tạ Nhã Kỳ quay đầu nhìn hắn, cười trộm. Đúng là bướng bỉnh, không muốn nói nên ngay cả một câu cũng lười trả lời. Hà Thích đưa hai cô gái về đường Trung Hưng trước mới rồi đưa Nhã Kỳ về. Nãy giờ Nhã Kỳ vẫn không nói câu nào, đến lúc đó mới lên tiếng, “Hà Thích?”

“Gì?”

“He he.” Cô chỉ thử xem liệu mình có giống với hai người kia không thôi, xác thực, không giống. Hắn có để ý đến cô.

Xe dừng trước cửa nhà họ Tạ, Tạ Nhã Kỳ vẫn chưa muốn xuống, giơ một bàn tay giữ chặt cánh tay hắn. Chiếc áo nhung hôm nay hắn mặc chạm vào rất mềm mại, ấm áp

“Buông ra.” Hà Thích mất kiên nhẫn, nói.

Cô không buông, cũng không nói gì, còn cố sống cố chết túm lấy. Ánh đèn mờ mờ, đôi mắt cô lại rất sáng, kiên cường, mạnh mẽ. Hà Thích đẩy tay cô ra, “Cậu nên lên đi.”

Cô lấy cả hai tay, nhất định túm lấy cánh tay Hà Thích, hơi thở vẫn đều đều.

Hà Thích không tránh nối, “Tạ Nhã Kỳ, cậu uống rượu vào là như vậy sao, đừng quấy nữa, xuống đi.”

Cô như miếng băng dính dán chặt lấy hắn, không nói gì, cũng không cử động. Cho đến lúc tay hắn túm lấy mặt cô, cố gắng đẩy ra, “Nếu không đi xuống tôi bóp chết cậu.”

Cô rất đau, nhe răng há miệng kêu đau, nhưng vẫn không chịu buông tay. Hà Thích biết mình hơi quá đáng, cô nhịn được đau nhưng hắn cũng sợ làm mặt cô bị thâm, để lại vết sẽ bị Nhã Tĩnh đuổi giết, nới lỏng tay, dựa lưng lên ghế, “Bình thường nhìn cậu không ngốc lắm, sao bây giờ lại ngốc như vậy?”

“Cô ấy không phải con dâu nuôi từ bé của cậu.”

“Cái gì?”

“Cậu không có con dâu nuôi từ bé.” Cô chau mày, nghiêm túc nói, “Cậu gạt tôi.”

Hà Thích phì cười, “Đã gặp người thích tôi, chỉ chưa gặp ai thích tôi như cậu.” Lúc nghe thấy câu nói này, Tạ Nhã Kỳ đột nhiên cảm giác mình có thể xoay chuyển được tình thế, chỉ là, hắn không nói gì nữa, im lặng.

Loại cảm giác này khiến cô càng thêm khó chịu, hệt như bị mèo cào vậy.

Cô chậm rãi nới lỏng tay ra, đinh mở cửa xuống xe. Hà Thích đã nói với theo, “Tạ Nhã Kỳ, tâm tình của cậu dành cho tôi, tôi đều hiểu được.”

Hắn lại dừng lại, “Tôi định nhắm mắt làm ngơ với cậu, nhưng có vẻ như cậu đang đi quá đà rồi. Nếu là bởi vì tôi có nói gì đó khiến cậu hiểu lầm, vậy thì, tôi xin lỗi.”

Cô quay đầu lại, vẫn mỉm cười, “Ừ, tạm biệt.”

Ghét nhất trên đời câu “Tôi xin lỗi” này của hắn.

Những câu nói khác, nhấm nháp mãi vẫn có thể thấy ngọt ngào, nhưng những lời này, chỉ toàn là chua xót…

Cô chậm rãi xuống xe, đi vào nhà. Cô từng nghĩ tình yêu là bí mật của riêng một người, thế nhưng, khi không được người kia đáp lại thì cứ canh cánh trong lòng, chỉ là,đợi đến lúc nhận được một câu trả lời phủ định thì trái tim lại đau đớn khôn nguôi, tựa như bị ai đó đạp vào yết hầu, không thể thở nổi. Cô che mặt, hít thật sâu.

Vào trong khu nhà, cô ngồi ở cầu thang một lúc lâu rồi mới về. Vừa về đến nơi, không để ý mẹ gọi, cô chạy vào toilet, khuôn mặt người con gái trong gương tái nhợt, bên má phải còn lưu lại vài vệt hồng, hơi thâm, vẫn chưa tan hết.

Cô tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ, xõa tóc xuống che đi má phải rồi mới đi ra. Mẹ đang nấu canh, múc một bát cho cô, ân cần hỏi, “Về rồi à, đi chơi vui không?”

“Cũng được ạ, chỉ tại không phải cùng lớp nên hơi chán, trời lại còn lạnh nữa.” Tạ Nhã Kỳ trả lời, ấp bát canh trong tay, cúi mặt xuống, chậm rãi húp một ngụm, “Mẹ, ăn tết xong cả nhà đi chơi nhé, lâu lắm rồi không đi đâu cả.”

“Được, lần trước mẹ nói, con còn bảo không muốn đi.”

“Đi chứ, đi giải sầu.” Nhã Kỳ cười, uống hết bát canh, “Mẹ, con đi ngủ đây.”

“Ừ, ngủ sớm đi.”

Đêm nay, Nhã Kỳ không ngủ được, rõ ràng ai cũng thương cô như vậy, sao cô lại cảm thấy mình bị bỏ rơi thế này. Nửa đêm hôm đó trời còn mưa, mưa rất to, tiếng mưa rào rào càng khiến tâm trạng cô thêm tồi tệ.

16 thoughts on “Chương 3.2: Chua ngọt

  1. “Con gái, đối với người mình thích, mỗi một câu nói của hắn ta đều giữ trong lòng mà chậm rãi nhấm nháp, dù cho đó chỉ là một lời nói vô tình.”
    –> Nhớ ngày xưa có những câu giữ trong lòng rất rất lâu vẫn không quên đc😦

    Mờ ss buồn HT quá, tự nhiên lại đi nói xin lỗi T_T

    Thanks em Chuột nhiều!!! ^^
    * kê ghế ngồi hóng ngày ‘chua’ chuyển thành ‘ngọt’ *

  2. thanks bạn, truyện này rất hay vừa chua vừa ngọt, Nhã Kỳ cố lên mình tiếp thêm năng lượng cho Nhã Kỳ để tiếp tục theo đuổi Hà Thích và cũng tiếp theo năng lượng cho người edit truyện này lun nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s