Chương 3.1: Chua ngọt


Hoàng tử

————————————————-

Tạ Nhã Kỳ cứ nghĩ mãi về cô con dâu nuôi từ bé của Hà Thích. Nếu cô bé ấy không phải, hắn  nói vậy không phải  muốn thể hiện mình không có ý gì với cô, để cô tự động rút lui hay sao?

Nghĩ như vậy, tuy trong lòng chán nản, nhưng thà trong lòng hắn không có cô còn hơn đã có người con gái khác.

Kỳ nghỉ đông, Tạ Nhã Kỳ sợ lạnh, không có việc gì thì không ra ngoài. Ở nhà, mặc bồ đồ ngủ mà mẹ mua cho, ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm bản ‘Phân tích chứng khoán’ đọc, thỉnh thoảng lại kiểm tra biến động trên thị trường hay tán gẫu với bạn trên QQ.

Đột nhiên, QQ rung lên, là Nhã Tĩnh, cậu gửi cho cô một file âm thanh kèm ba chữ, “Nghe thử đi.”

Nhã Tĩnh thích âm nhạc từ bé, bảy tuổi đã biết đánh trống. Hồi cấp 2 cùng bạn bè lập một band nhạc. Mặc dù  lúc đó còn nhỏ, không có tiền mua nhạc cụ đắt tiền song bọn họ vẫn luyện tập chăm chỉ, ngày nào tan học xong cũng sang sân trống gần trường tập luyện.

Nhã Kỳ lúc đầu không hiểu gì cả, hỏi Nhã Tĩnh, “Mày có dám bước chân vào làng giải trí không?”

Nhã Tĩnh hất tóc, “Giải trí gì chứ… Bọn này chỉ cần âm nhạc, cho nên mới chơi nhạc… Chị không hiểu âm nhạc là gì thì không hiểu được đâu.”

Nhã Kỳ quả thật không có thiên hướng nghệ thuật. Cô và Nhã Tĩnh tuy song sinh, nhưng tính cách hai người rất khác nhau. Ngoại trừ đều cùng tập Taekwondo ra thì không còn điểm nào chung. Cô thích đọc sách, sách gì cũng đọc, hồi tiểu học đã đọc hết các tác phẩm nổi tiếng tự cổ chí kim, sách trong thư phòng của ba rất nhiều, cô cũng không kén chọn, đầu tư, tài chính… Cô xem chỗ nào không hiểu lại hỏi ba, từ đó cũng hình thành nên sự nhạy cảm đối với các vấn đề kinh tế…

Âm nhạc sống động, tiết tấu nhanh, ca từ dễ nghe, rất êm tai. Band của Nhã Tĩnh hay sáng tác bài hát mới, mà bài nào cũng rất đáng kinh ngạc, kể cả đứa ngoại đạo như cô, bài hát thuộc nhất cũng chỉ có “Quốc ca” mà thôi.

Cô trả lời, “Rất êm tai.”

Lần nào cô cũng trả lời như vậy, nhưng Nhã Tĩnh sẽ hiểu rằng cô đang khen thật lòng. Một lát sau, cậu mới nhắn lại: “Ngày mai lớp 7, lớp 8 bọn này họp lớp, chị đi không?”

Hà Thích học lớp 7, Nhã Tĩnh học lớp 8, cùng học chung thầy cô, quan hệ hai lớp rất tốt, hay gọi đùa là lớp “huynh đệ”. Nhã Kỳ ngạc nhiên, uống một ngụm nước, tay còn lại gấp gáp gõ lên bàn phím, “Được.”

**

Có lẽ là tại trời lạnh quá, hai lớp tổng quân số là 80 người, chỉ có 30 người đến.Hai lớp này học ban tự nhiên, con gái ít, hôm nay được khoảng 7-8 người. Bọn họ tuy rằng không biết tên, nhưng cũng gặp qua vài lần, nhìn mặt thì đều nhận ra. Bây giờ ai cũng trang điểm, ăn mặc kiểu cách, hoàn toàn khác hẳn với hồi trung học.

Nhã Tĩnh đi cùng với một người bạn ra ngoài gọi đồ ăn, Nhã Kỳ đành vào ngồi trước.

Vốn dĩ cô mong có nhiều người, ngồi trong này đục nước béo cò nhìn Hà Thích vài lần là được rồi. Ai ngờ vừa ngồi xuống, một người đã chỉ Nhã Kỳ nói, “Tạ Nhã Kỳ phải không? Không phải cô ấy học lớp 9 sao?” Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để mọi người xung quanh nghe được, Nhã Kỳ xấu hổ đỏ cả mặt.

“Cô ấy là em gái Nhã Tĩnh, anh em nhà này vốn rất thân thiết mà. Mọi người đều là bạn bè, mấy khi tụ tập với nhau.” Người nói là một nam sinh mặc áo khoác đen ngồi cạnh Nhã Kỳ, ánh mắt rất sáng.

Cậu ta là Chu Thăng Thăng, là người lần trước Nhã Tĩnh nói thích cô. Chu Thăng Thăng với Nhã Tĩnh thật ra cũng rất có duyên, từ tiểu học lên trung học đều học chung lớp, thậm chí đại học cũng vẫn cùng trường, còn là tay Bass trong band của Nhã Tĩnh. Cậu ta giơ tay ra vỗ vỗ đầu Nhã Kỳ, cười dịu dàng, “Nhã Kỳ, lớn lên nhiều rồi.”

Khóe miệng Tạ Nhã Kỳ run rẩy, đẩy tay cậu ta ra, “Chu Thăng Thăng, cậu quên cậu với tôi bằng tuổi à.”

Hà Thích tới muộn nhất, quá giờ một chút mới tới. Khi bóng hắn xuất hiện ở cửa, Tạ Nhã Kỳ đã cảm thấy khó thở. Hình như hắn không sợ lạnh, trời rét như vậy chỉ mặc một chiếc áo nhung màu xanh dương. Hai tay đút túi quần chậm rãi đi vào, cười vẻ lười biếng, “Xin lỗi, tôi bị kẹt xe.”

Hai bàn khác đều đã hết chỗ ngồi, chỉ còn mấy chỗ xung quanh Tạ Nhã Kỳ. Nhã Kỳ nghe thấy có người bảo Hà Thích qua bên này ngồi, vội quơ lấy chiếc túi xách đang để ở ghế bên cạnh, nhìn hắn vẫy tay, “Ở đây còn chỗ này.”

Lúc cần ra tay nhất định phải ra tay, thời gian bọn họ ở chung quá ít.

Hà Thích nhìn cô, vẫn vẻ mặt lơ đãng như cũ. Dường như hắn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi đến ngồi cạnh cô. Bàn này đông con gái nhất, ngoại trừ Chu Thăng Thăng và Hà Thích, còn lại đều là con gái. Tạ Nhã Kỳ thầm nghĩ, năm người này chắc chắc cũng thích Hà Thích, hết liếc mặt đưa tình lại sang cúi đầu đỏ mặt… Mới một học kỳ không gặp nhưng bọn họ đã không còn thẹn thùng như hồi trước, cười hớn hở, “Hà Thích, cậu có bạn gái chưa?”

Hà Thích không trả lời, chỉ cười, cúi đầu mở một lon nước rót vào cốc.

Nụ cười lỡ đãng của hắn luôn giam cầm người khác.

“Hà Thích, cậu giả vờ bí mật đấy à?”

“Rốt cuộc có hay không?”

“Có thì dẫn cô ấy ra mắt đi.”

“Nếu không thì cậu thấy tôi thế nào?”

Mấy cô kia, mỗi người một câu, Tạ Nhã Kỳ giận dỗi, đưa tay cầm lon ‘Vương Lão Cát’ [1 loại đồ uống của Tàu] mà Hà Thích mới đổ có một nửa, rót vào trong cốc của mình. Cô vẫn còn chưa kịp làm, Hà Thích đã lấy lại cái lon, quay sang lườm cô, nghiêm mặt nói, “Cái này của tôi.”

“Mượn tí thôi.” Giọng nói rất nhẹ, Tạ Nhã Kỳ cũng không biết giọng nói của mình sao lại thành như làm nũng vậy, cô xòe tay ra, “Tôi vừa cắt móng tay, không mở được.”

Hà Thích còn chưa kịp nói gì, Chu Thăng Thăng ngồi bên kia đã giúp cô mở một lon khác, rót vào cốc của cô, sau đó đặt nửa lon còn lại lên bàn, “Cẩn thận đổ đấy.”

Cậu ta phục vụ chu đáo, còn cười thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên. Nhã Kỳ ‘cảm ơn’ một tiếng, theo bản năng quay đầu lại nhìn phản ứng của Hà Thích, hắn cầm xiên chọc một quả nhãn ăn, cô thấy vậy cũng đưa tay ra. Hà Thích lấy xong liền đẩy bàn tròn xoay thêm nửa vòng, đĩa long nhãn chuyển ra khỏi tầm tay của cô.

Tạ Nhã Kỳ xấu hổ, bàn tay dừng lại ở không trung, không tiện rụt về, bốc đại một nắm hạt dưa. Lúc rút tay lại còn cáu giận trừng mắt lườm Hà Thích một cái. Bỗng dưng nhìn xuống đĩa của mình, chiếc đĩa nhỏ  đã đựng toàn long nhãn, khỏi nói cũng biết là Chu Thăng Thăng làm. ~

Một lúc sau, Nhã Tĩnh đã trở lại, dường như cảm thấy chỗ Nhã Kỳ ngồi lúc này ‘không sai’, cười gian tà nhìn cô, Nhã Kỳ không nhìn cậu, cúi đầu chăm chỉ cắn hạt dưa.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, là mì xào. Mọi người cũng đã hơi đói bụng, thay phiên nhau gắp mì. Đến lượt Chu Thăng Thăng, anh cầm bát gắp mỳ cho Nhã Kỳ trước rồi mới gắp cho mình. Mấy cô bạn thấy thế, nhìn Chu Thăng Thăng trêu, “Hóa ra cậu cũng biết quan tâm đến con gái cơ à.”

Mặt Chu Thăng Thăng đỏ lên, nói một câu làm Nhã Kỳ suýt hộc máu, “Cô ấy còn nhỏ, không quan tâm cô ấy thì quan tâm ai.”

Nhã Tĩnh bình thường nói rất nhiều, nay lại im lặng nhìn bọn họ, không nói câu nào.

Đồ ăn mang lên từ từ, khoảng cách giữa hai món cùng khá lâu, mỗi món Nhã Kỳ ăn một ít, lưỡi vịt, thịt gà thái lát, hoa quả….Chu Thăng Thăng quả thật rất quan tâm đến Nhã Kỳ, hồ đào, nho đều bỏ vào trong đĩa của cô.

Quả hồ đào không khó bóc, chỉ tại hôm nay móng tay cô trụi lủi không tài nào cậy ra được. Bóc cả ngày không xong, còn làm bắn cả vụn vỏ lên áo Hà Thích. Chu Thăng Thăng đang định giúp thì có điện thoại phải ra ngoài nghe.

Tạ Nhã Kỳ nhân lúc Hà Thích không chú ý, lén lút định gỡ mẩu vụn dính trên áo Hà Thích thì đã bị hắn túm tay đẩy ra, trên mặt còn có vẻ không kiên nhẫn, “Tay cậu bẩn thế.”

Nói chưa dứt lời đã lấy quả hồ đào trong tay cô, nhanh chóng bóc sạch vỏ.

“Ack…”

Tạ Nhã Kỳ ăn xong lại quơ quơ một quả khác trước mặt hắn, Hà Thích cầm lấy, thản nhiên nói: “Ăn cái này ngon lắm, nhưng mà muốn ăn thì bảo cậu ta bóc cho, tôi không thich bóc.”

27 thoughts on “Chương 3.1: Chua ngọt

  1. Hà Thích cầm lấy, thản nhiên nói: “Ăn cái này ngon lắm nhưng mà muốn ăn thì bảo cậu ta bóc cho cậu, tôi không thich bóc.” cí đoạn này sao ta cứ ngửi thấy mùi dấm chua ý nhỉ?….chuột ơi,iêu chuột ghê lắm đó….lại đay cho ta ôm hun cí nào….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s