Chương 2.1: Chua ngọt


 Chính diện

————————————————-

“Tạ Nhã Kỳ, giận bảy ngày vẫn chưa đủ à?” Kỳ nghỉ Quốc Khánh chấm dứt, Nhã Tĩnh phải đưa Nhã Kỳ về trường, “Có ai nói ra chuyện này đâu, tức giận làm gì?”

Tạ Nhã Kỳ vẫn không nói gì, đôi mắt đen tức giận nhìn tên con trai giống mình quá nửa đang cười cười lấy lòng kia, không khỏi nhăn mặt. Nhã Tĩnh nhét một túi đồ ăn to tướng vào tay cô, “Em vất vả trích tiền tiêu vặt ra mua cho chị này, đừng giận nữa.”

“Ừ.” Tạ Nhã Kỳ nửa nạc nửa mỡ nhận lấy túi đồ ăn. Đúng là đáng hổ thẹn.

“Được rồi, em gọi xe rồi đấy.” Nhã Tĩnh đang định đi, Nhã Kỳ đã kéo tay cậu lại, rầu rĩ nói, “Tiền tao gửi vào thẻ của mày rồi, lát nữa về kiểm tra lại nhé.”

“Em gái ngoan quá, hẹn gặp lại.” Nhã Tĩnh cười sung sướng, phất tay nhìn cô lên taxi đi mất.

Muốn biết vì sao Nhã Tĩnh lại ‘khách sáo’ với cô chị như vậy, bị bắt nạt áp bức là một phần, phần còn lại là vì vấn đề tiền bạc. Cô là cái kho tiền của cậu, cậu nào dám đắc tội. Hai người từ bé đến lớn tiền mừng tuổi rất nhiều, con nít trong họ vốn ít, cô dì chú bác luôn xem hai đứa sinh đôi này như con mình. Còn lập một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, đợi sau này hai đứa lớn lên sẽ giao lại…

Lên đại học, ba Tạ cho hai đứa con mỗi đứa 10 vạn, ý bảo hai đứa đều lớn cả rồi, đây sẽ là khoản tiền cuối cùng, sau này sẽ không cho thêm gì nữa. Khoản tiền này đối với Nhã Tĩnh-người mà lúc nào cũng muốn lập band nhạc, là cực kỳ thiếu. Vì thế mà Nhã Tĩnh  buồn rầu vô hạn: “Trống của tôi, guitar của tôi, học phí của tôi, xe của tôi…”

Nhã Kỳ thấy vậy, nghiêm túc nói: “Nếu mày tin tưởng thì cứ đưa tiền cho tao, tao sẽ mang lãi về cho mày.”

Từ nhỏ đến lớn, cái gì cậu cũng bị so sánh với Nhã Kỳ. Có điều, đôi khi chính cậu cũng phải thán phục cô, đặc biệt là ở khả năng làm kinh tế, cậu không thể nào bằng được. Hồi tiểu học đã bắt đầu bán đậu phụ kiếm tiền mua kẹo, lên trung học biết đi buôn sỉ kiếm lời, cấp ba vay tiền ba mẹ làm vốn. Bây giờ cô mở miệng, cậu không nói hai lời, đưa mười vạn trong tay  cho cô luôn.

Sự thật chứng minh, Nhã Kỳ không hề khiến cậu thất vọng. Cô mua một căn hộ giá rẻ ở gần trường, trang trí lại một chút rồi cho sinh viên thuê trọ, hợp đồng nửa năm một, giá tiền mỗi tháng là một ngàn tám.

Số tiền còn lại đầu tư vào chứng khoán.

Nghe nói mục tiêu kế tiếp là đầu tư vào bất động sản nữa.

Nhã Tĩnh cảm thấy Nhã Kỳ rất kỳ lạ, nhưng mãi cũng thành quen. Dù sao mỗi tháng thẻ ngân hàng của cậu lại có thêm một khoản tiền, đủ cho cậu chi tiêu.

~~

Lúc Nhã Kỳ xách hành lý và túi đồ ăn trở lại ký túc xá thì thấy Thi Mộng- bạn cùng phòng với cô đang chơi game.

“Ăn táo không?” Nhã Kỳ lấy trong túi ra hai quả táo, đi vào toilet rửa sạch, một quả đưa cho Thi Mộng, một quả mình gặm, vừa ăn vừa mở laptop.

Bảy ngày nghỉ, cô đi chơi với mẹ, cũng bởi vì ở nhà mẹ không cho cô online nhiều, nên mấy ngày nay ít khi lên diễn đàn. Mở topic quen thuộc ra, bạn bè cô trên mạng đang tỏ ra rất tò mò về dung mạo của Hà Thích, nhất nhất đòi xem ảnh.

Tạ Nhã Kỳ nghĩ nghĩ, nhất thời bị những comment này mê hoặc, lục lọi trong máy tính lấy ra một tấm ảnh, tấm ảnh này vốn do cô chụp trộm từ phía sau, khá ảo, mặt mũi thì không rõ lắm, nhưng đôi mắt dài nheo lại kia, mái tóc cắt ngắn kia, làn da trắng kia, nhìn rất hấp dẫn~~

Cô càng không ngờ chính là, ảnh vừa post lên, mọi người đã điên cuồng, gào lên hấp dẫn vậy, đồng loạt đòi ảnh chụp chính diện.

Hà Thích đúng là rất đẹp trai, cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng cũng sẽ cảm giác như bị điện giật, huống chi lại chụp góc 75 độ này.

Nhã Kỳ tất nhiên sẽ không post ảnh chính diện của Hà Thích lên, căn bản bởi cô cũng không có. Hơn nữa, cô cũng sợ bị người ta thịt. Cô ấn f5, xoát lại comment, trong lòng đang nghĩ cách ứng phó với yêu cầu của mọi người, đột nhiên đọc được comment của nickname HS: “Không được post, nếu không tôi bóp chết cậu.”

Nhã Kỳ ban đầu là ngạc nhiên, tiếp theo không biết làm thế nào lại rớt từ trên ghế xuống, mông tiếp đất đau ê ẩm.

“Nhã Kỳ, cậu làm sao vậy?” Thi Mộng nhìn cô, quan tâm.

Tạ Nhã Kỳ lắc lắc đầu, đọc đi đọc lại comment kia, tim đập thình thịch, ngón tay co quắp, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được điều gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn hình một lúc lâu….

Cô gọi điện cho Nhã Tĩnh, “Nhã Tĩnh, mày đang ở đậu vậy?”
“Ở trên xe”, giọng cậu mơ hồ, xem ra đang ngủ.

“Ừ, không có gì, khi nào đến nơi thì báo một tiếng.”

Cô… trong cái topic bày tỏ rất nhiều suy nghĩ vừa chủ quan, theo kiểu “hình như hắn cũng thích mình”, trong đầu theo bản năng nghĩ đến nụ cười chế giễu của cậu ấy. Cô lại ấn f5 topic một lần nữa, rất nhiều người hò hét đòi chụp ảnh chung với HS [Cái trò đòi chụp ảnh chung này giống kiểu print screen nha, ai đọc ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’ rồi thì chắc khỏi phải giải thích :”>]… Cô không biết mình đang vô tình hay cố ý, lại tiếp tục viết, “Để tôi tìm xem, hình như có ảnh chụp rõ mặt.”

Vừa post bài không lâu, điện thoại vang lên, là Hà Thích.

Tạ Nhã Kỳ ngoác miệng cười, đợi một lúc mới bắt máy, “Alo?”

“Tạ Nhã Kỳ, cậu nói thật cho tôi.” Giọng Hà Thích nghe có vẻ như đang nổi giận, khác hẳn với sự lạnh lùng mà từ trước đến nay hắn đối xử với cô. Quả thật, giọng điệu này thú vị hơn nhiều.

“Oh….” Tạ Nhã Kỳ  kêu lên một tiếng rồi lại không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy rất vui vẻ, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của hắn qua điện thoại, rất rất thích…

“Nói đi!”

“Sao cậu biết diễn đàn này?”

“Ngu ngốc.”

“….”

“Xóa đi!”

“Mắc mớ gì tới cậu, cậu tưởng ai cũng thích cậu chắc.”

….

Cuối cùng, Tạ Nhã Kỳ cũng phải xóa bức ảnh kia đi. Nhưng sau đó lại tiếp tục post bài, kể chuyện cô đến thành phố H tìm hắn, cô hôn trộm hắn, rồi hắn gọi điện thoại cho cô. Từng chuyện một đều kể lại một cách chi tiết. Cô cũng khá là bận rộn, topic lâu lâu mới được update một lần. Cô không biết hắn có đọc được hay không, hắn không gọi điện thoại cho cô nữa, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì ở topic này, nhưng cô vẫn tiếp tục viết, nói hết suy nghĩ mấy năm qua cho hắn.

Dù sao đã làm, thì phải làm cho xong.

Bài viết càng lúc càng chậm, thầm mến một người, biết đâu là điểm kết thúc. Thầm mến, có chăng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều là ảo ảnh, nếu không có kiếp sau, sẽ không bao giờ có điểm dừng….

Lúc thầm mến một người, chua có, ngọt có, tâm trạng biến đổi thất thường, loại cảm giác này, người ngoài không thể hiểu được.

Vừa đi học vừa kiếm tiền, nháy mắt một cái đã đến kỳ nghỉ đông. Ngày thi cuối kỳ xong, trời rất rét, lại còn mưa to. Nhã Kỳ nằm lăn qua lăn lại trong phòng, không muốn hoạt động. Tận đến lúc Nhã Tĩnh gọi điện cho cô, “Em gái, mau xuống dưới đi, bạch mã hoàng tử trong mộng cưỡi ngựa đến đón em về nhà kìa….”

[ ‘Vô tình thấy’ của chàng là như vậy đấy ạ :D]

17 thoughts on “Chương 2.1: Chua ngọt

  1. tkss nhìu nhìu…nàng ơi,có phải nàg lấy nick là ” mẹ tí ” trong nhà của ” mẹ cún” ko nhỉ? ta rất thích phong cách dịch truyện của nàng…cố gắng lên nhé…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s