Chương 1.2: Chua ngọt


 Thầm mến…

————————————————-

Lúc Tạ Nhã Kỳ về đến thành phố W cũng đã là bảy giờ tối, em trai cô – Nhã Tĩnh đón cô ở bến xe. Lúc nhìn thấy cô có vẻ tức giận đón lấy túi hành lý, “Em nói, Tạ Nhã Kỳ, chị không có việc gì chạy đến H làm gì? Ăn no rỗi việc.”

Nhã Tĩnh là em song sinh với Nhã Kỳ, bởi vì ra muộn 40’ mà chịu thiệt làm em, trong lòng luôn không phục. Hai người từ bé đánh nhau mà lớn, trước đây, ngày nào Tạ Nhã Tĩnh cũng bị Tạ Nhã Kỳ lôi ra làm bao cát, đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Bây giờ lớn lên, nhờ có chiều cao cộng với ưu thế thể lực mới được miễn chịu nhục hình.

“Gặp bạn cũ thôi.” Tạ Nhã Kỳ đi bên cạnh Nhã Tĩnh, lẩm bẩm.

“Còn nhỏ đã biết trốn nhà đi, mẹ biết mẹ đánh chết bây giờ.” Nhã Tĩnh chán nản, “Em đã sớm nói với chị rồi, thích Hà Thích chẳng có tý hi vọng nào, chị đừng làm mất mặt mình nữa đi.”
Tạ Nhã Kỳ rầu rĩ không nói gì, nghĩ lúc đầu không biết có phải mình bị ma nhập hay không mà làm ra cái chuyện này cơ chứ..…

“Rốt cuộc là thích hắn ở điểm nào? Nhìn thì đẹp trai vậy thôi, rõ ràng xấu tính.” Nhã Tĩnh khích, “Hồi cấp 3 không phải hắn đánh đại ca Phương nằm viện sao, cả đại ca Phương cũng dám đánh nữa đó.”

“Thằng cha đó đáng đánh.”

“Lại còn cả đống chuyện lăng nhăng nữa chứ, hồi lớp 11 hoa khôi trường mình chẳng phải nhảy lầu vì hắn còn gì?”

“Chuyện này là tin vịt thôi!”

« Chẹp chẹp, với tính cách của chị thì không thấy hắn xấu xa cũng đúng thôi. » Nhã Tĩnh bắt một chiếc taxi, tiếp tục giáo huấn, « Con gái con nứa ý tứ một tí chứ, chạy tới chỗ người ta làm gì? Bị người ta đuổi về, còn hại em nửa đêm phải đi đón. »

« Nhã Tĩnh, được rồi, đừng có chọc tao. »

Từ nhỏ bị Nhã Kỳ bắt nạt đã quen, Nhã Tĩnh cũng không dám đụng đến cô. Chị cậu tuy tuổi còn trẻ, nhưng mãn kinh sớm. Nhà bọn họ trọng nữ khinh nam, ai cũng thương chị cậu, tính cách thành ra như vậy cũng do bị chiều quá, thân làm em trai, từ nhỏ đến lớn, thích ăn cái gì cũng đã bao giờ được nhường đâu.

« Tiểu Tĩnh. »

« Gọi kiểu gì đấy ? » Nhã Tĩnh hừ một tiếng, không phải bảo tôi đừng trêu chị sao ?

« Tao không thích hắn, chỉ đi gặp thôi. »

« Đừng có điên, thích thì cứ thích, còn giấu cái gì, sợ em nói thật với mẹ là chị lớn sớm à. Chẳng cần nói, bí mật của chị em biết hết rồi, hôm qua máy tính của em bị hư phải mang sửa, dùng máy chị, nên cái gì không nên xem đã xem rồi…. »

Cậu còn chưa dứt lời, Nhã Kỳ đã hung lên, đạp cho một cái, vừa đạp vừa mắng, « Khốn nạn. »

Hai người về đến nhà, mẹ Tạ đã nấu xong cơm tối, « Về rồi à ? Kỳ Kỳ, hôm nay các con đi làng chài chơi có mệt không ? Có ăn hải sản không ? »

« Dạ ? » Nhã Kỳ thấy Nhã Tĩnh nháy mắt với mình, gật gật đầu, « Có ạ. »

Thấy mẹ còn định hỏi nữa, cô vội lấp liếm, « Hôm nay mẹ nấu gì vậy, thơm quá. »

« Ăn cơm nào, cơm nào, chết đói mất. » Nhã Tĩnh nói.

Ăn cơm xong, Nhã Kỳ tắm rửa sạch sẽ, bật máy tính lên. Nghĩ lại thấy không đúng, máy tính Nhã Tĩnh đâu có hư, vội chạy vào phòng Nhã Tĩnh, cậu ta đang lập pt săn boss không đếm xỉa tới cô, cô không buông tha túm cổ áo cậu lay lay, khuôn mặt bực bội như thể có ai bắt nạt vậy.

« Phiền quá, đừng làm phiền em. » Nhã Tĩnh lấy chân đạp cô một cái.

« Tiểu Tĩnh ! » Tạ Nhã Kỳ hét lên, « Chị-rất-không-thích ! »

« Mấy chuyện tình cảm của chị, em cũng không có hứng đi nói lung tung đâu. Chờ chút nữa rồi thích làm gì thích làm đi. »

« Ờ. » Tạ Nhã Kỳ nghe cậu cam đoan xong mới chịu buông ra.

Cô trở về phòng, mở diễn đàn nơi cô lập topic chia sẻ tình cảm suốt chín tháng qua, topic có tên, « Có một người, ở trong trái tim tôi. » Tiêu đề không đặc sắc, lúc đầu người vào đọc cũng không nhiều, chỉ có mình cô tự biên tự diễn. Nhưng dần dần, rất nhiều người đã bị câu chuyện này hấp dẫn, cứ mỗi lần chủ topic viết bài mới, mọi người đều lập tức nhảy vào đọc. Ví dụ như bây giờ, chưa đến một ngày đã có thêm mấy trăm comment để lại.

Cô thích hắn ba năm, hai người ở hai lớp khác nhau, cơ hội nói chuyện cực kỳ ít. Nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, hay những gì hai người từng nói với nhau cô đều nhớ rõ mồn một.

Hồi đó cô lập một trang nhật ký cá nhân trên QQ, toàn bộ những gì liên quan đến hắn, bao gồm hôm nay hắn mặc quần áo màu gì, cô đều ghi hết vào nhật ký, đối chiếu theo thời gian để kể lại, « Noel năm lớp 11, tôi làm một hộp socola tặng S, do dự mãi mới dám qua lớp cậu ấy. Đúng lúc tôi đến, S đang từ chối quà của một cô bạn khác, đang chần chừ định bỏ đi thì gặp em trai tôi. Cậu ấy giật lấy hộp socola, hỏi tôi muốn tặng ai. Tôi không dám nói ra, bảo là người khác nhờ tặng. Cậu ấy không trả cho tôi mà cầm đi luôn. Tối hôm đó, cậu ấy cười hì hì tặng tôi một đôi bông tai, nói là đổi với S. »

Tạ Nhã Kỳ không bấm lỗ tai, nhưng đôi bông tai ấy cô vẫn rất trân trọng, luôn luôn bỏ trong túi xách, đi đâu cũng mang theo.

Phía dưới có rất nhiều comment, có người đoán S cũng thầm thích chủ topic từ lâu nên mới nhờ em trai chủ topic tặng bông tai, nếu không thì đàn ông con trai làm gì có chuyện mang theo bông tai bao giờ.

Tạ Nhã Kỳ tuy biết rằng không phải, nhưng đọc mấy comment đó lại bắt đầu ảo tưởng. Tận cho đến khi nick name « Em trai » nhắn lại, « Em gái à, là anh hại em ! »

« Nhã Tĩnh ! » Tạ Nhã Kỳ tức giận chạy vào phòng Nhã Tĩnh, thấy cậu đang lướt web, cậu ta nhìn  cô, đẩy gọng kính trên mũi, còn nghiêm túc nói, « Nhã Kỳ, đôi bông tai kia không phải Hà Thích tặng đâu. »

« Vậy là ai ? » Cô nghiến răng nghiến lợi.

« Em vốn biết chị thích Hà Thích, thấy chị mấy hồn mất vía như vậy nên mới nói dối. Thật ra đó là của Chu Thăng Thăng. Từ hồi cấp 2 đã thích chị, nhưng mà hắn nói, đợi chị lớn, bảo em đừng nói gì với chị… »

« Cậu….» Trái tim Nhã Kỳ nặng trĩu, đấm Nhã Tĩnh một cái. Không ai có thể biết được đôi bông tai kia có ý nghĩa như thế nào với cô, cô đã tin tưởng lâu như vậy, bây giờ niềm tin đột nhiên đổ vỡ, thật muốn khóc quá…

Nhã Tĩnh lách mình một cái trốn thoát, an ủi cô, « Nhã Kỳ, có chuyện gì từ từ nói, em đưa chị về phòng nhé. »

Thấy cô vẫn muốn động tay động chân, cậu không khỏi phiền muộn. Hai người đều học võ, đánh nhau thì tốn sức chết, « Nhã Kỳ, chị đừng ầm ĩ nữa, bây giờ em gọi điện cho Hà Thích, bảo cậu ta về đây tặng bông tai cho chị nhé. »

« Hừ. » Tạ Nhã Kỳ xoay người đi ra ngoài, từ hôm đó trở đi không thèm nói chuyện với Nhã Tĩnh.

Nhã Tĩnh nhìn phòng bị Nhã Kỳ quậy tung lên, bất đắc dĩ thu dọn lại, sau đó gọi điện cho Hà Thích, « Hà Thích à, em gái tớ về đến nhà rồi. »

Bên ngoài, cậu vẫn gọi Nhã Kỳ là em gái…

« Ừ, vậy thì tốt. »

« Hà Thích, cậu có thể thu nhận con bé được không, nó ầm ĩ quá đi mất. » Nhã Tĩnh do dự nói, vừa rồi Nhã Kỳ bỏ đi còn rơm rớm nước mắt, trong lòng cậu nghĩ, chỉ còn cách nói tốt cho cô trước mặt Hà Thích thôi….

« Quên đi, khả năng hấp thụ của tôi chịu không nổi đâu. » Đầu dây bên kia, giọng Hà Thích có vẻ không vui. Nhớ tới nụ hôn đáng ghét kia, lại còn buổi tối hai năm trước, cô ta tung một đấm vào mũi, máu phun tùm lum nữa….

« Nhưng nó đối với cậu…. »

« Yêu tha thiết chứ gì, biết rồi… »

« Cậu biết cái gì ? » Nhã Tĩnh ngập ngừng hỏi.

« …. Không cẩn thận nhìn thấy. »

17 thoughts on “Chương 1.2: Chua ngọt

  1. chào ss..*ngả mũ*…*tặng hoa*….*bắn páo bông*…..ss dịch truyện hay lắm…tkss nhìu nhìu….ss ơi,cí câu ” Không cẩn thận nhìn thấy..”…làm đầu óc ko trong sáng của em ngọ nguậy ghê lắm lắm à nha..ak…ak …ak…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s