Chua ngọt – Văn án + Chương 1.1


Chua ngọt

***

Tác giả: Cửu Cửu

Link raw: Chuột Ngơ

Thể loại: Ngôn tình hiện đại- trường học

Nhân vật chính: Tạ Nhã Kỳ, Hà Thích.

Nhân vật phụ: Nhã Tĩnh, Chu Thăng Thăng.

Số chương: Tác giả không cắt chương, nhưng truyện tầm tầm “Nắm tay sai…” thôi😡

Editor+Beta: Chuột Ngơ

Tình trạng bản edit: =))

Truyện edit phi lợi nhuận, không có per của tác giả, vui lòng không mang đi đâu ngoài blog này..

Văn án:

E hèm, đã bao lâu rồi nhà Chuột chưa có một cái văn án tử tế nhỉ =))…

Kỳ thực là truyện nào cũng có văn án, nhưng mà Chuột ngại edit đoạn văn án, vậy đó :))…

Thôi thì tạm lấy văn án ra để review cho mọi người chút vậy.

Một câu chuyện tình từ hồi còn đi học❤..

Chị gặp anh là ‘nhất kiến chung tình’, vì lý do gì thì không ai nói cũng biết, nói ra thì cũng dài, mà nói ngắn cũng được – tại anh đẹp trai.

Căn bản là anh cũng kiêu, lý do thì cũng như trên, chị bám anh như sam 3 năm cấp 3 không xong, đến lúc lên đại học, tình cờ đọc được một topic ‘tâm sự’ của chị trên mạng, thấy người ta yêu mình dữ quá, đọc riết rồi đâm nghiền, đâm ra thích ‘để ý’ chị, nhưng phải đợi đến lúc anh nam phụ nhảy vào phá sắp rã đám anh mới từ ‘lạnh lùng’ trở nên vô sỉ, quay về cướp lại… Rồi thì anh mặt dày ôm, anh mặt dày hôn… blah blah :))…

Cốt truyện chỉ có vậy thôi, truyện nhà mình không có ngược, càng không SE bao giờ, mình thích đọc ngược, thích SE, nhưng edit hai khoản này khó lắm, mình thích làm cái gì dễ thôi :))..

*Note: Về cuốn “Chua ngọt” này, mình biết đến nó nhờ ss Ruby trên tangthuvien.com, nhưng link raw mình tự kiếm nên mình sẽ không trích link tangthuvien và tên converter nữa ^__^… Có điều trân trọng cảm ơn ss Ruby đã giúp mình biết cuốn truyện này ^___^…

À quên, nhá hàng tí, truyện này cũng làm mình cười tủm tỉm :”>…

Thích một người, vừa chua, vừa ngọt~

Chương 1.1: Thầm mến

Bên ngoài nhà trọ, trời mưa như trút nước, hạt mưa nặng nề nện thình thình lên cửa sổ. Ngồi trong nhà nhìn ra, trời đất hỗn độn, mờ mịt, cả thế giới chìm trong u ám.

Tạ Nhã Kỳ ngồi trước màn hình máy tính, di con chuột xuống dưới đọc những comment mọi người để lại, tâm trạng rất phức tạp. Đột nhiên có tiếng động từ đằng sau, cô quay lại nhìn, Hà Thích vừa mới tắm xong đi ra.

Hắn mặc áo T-shirt đen, quần bò, giản dị nhưng phong cách. Trên người hắn luôn có một mùi hương đặc biệt, mùi hương khiến cô mỗi lần nhìn thấy hắn lại không thể rời ra được. Hắn vốn đẹp trai, vóc người lại cân đối, mặc cái gì cũng dễ nhìn, cứ y như manoquin vậy. Lúc này, hắn đang cúi đầu xuống, cầm một cái khăn lau tóc, mắt nhắm hờ, có vẻ hơi tức giận nói với cô: “Đừng đụng vào máy tính của tôi.”

Tạ Nhã Kỳ giật mình, vội quay lại tắt trang web kia đi, không quên xóa lịch sử mạng, đứng dậy, cười  lấy lòng: “Tôi giúp cậu lau nhé.”

“Không cần.” Hà Thích thản nhiên từ chối, ném khăn mặt sang một bên, “Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu về.”

“Trời đang mưa to như vậy mà….” Tạ Nhã Kỳ chần chừ, rồi lại rất nhanh tiếp lời, “Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên tôi tới đây…”

“Đi thôi.” Hà Thích không đếm xỉa đến cô, cầm lấy chìa khóa xe đang đặt trên bàn, thản nhiên xách hành lý của cô đi ra ngoài.

“Hà Thích!” Tạ Nhã Kỳ sải bước đến, đứng ngay sau lưng hắn, “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, vì sao gạt tôi?”

Hà Thích nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, “Một rưỡi rồi, tôi mua vé hai giờ cho cậu, giờ không đi là không kịp đâu!”

Hắn không thèm để ý đến cô.

Mà không chỉ có một, hai lần thôi đâu.

Tạ Nhã Kỳ cũng không biết có phải mắt mình bị mù hay không, lại có thể đi thích cái con người này.

Hồi lớp mười, hôm ấy cô vừa đi WC xong đang về lớp, vừa đi vừa lau tay, đột nhiên nhìn thấy một người  đứng ở  góc hành lang đang cúi người xuống,  hắn ngẩng lên nhìn cô, mà lại như không hề nhìn thấy, nụ cười tinh quái trên môi có chút gì đó rất trẻ con.

Uỳnh một tiếng, cô đứng hình. Ánh mắt không thể nào rời hắn ra được, khuôn mặt như một bức tượng điêu khắc, da trắng, mắt phượng, đuôi mắt hơi nhíu lại, hai con mắt đen láy như nước hồ sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, mũi thẳng tắp, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, thật sự… Rất đẹp. Vẫn đang còn muốn nhìn nữa, hắn đã biến mất, chỉ nhớ hắn mặc một chiếc áo khoác màu lam.

Cô không phải người nông cạn, chỉ là có những con người như vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không thể nào quên được.

Lần thứ hai nhìn thấy hắn, là bởi vì cậu em song sinh của cô rủ cô đi xem bóng rổ. Lúc ấy cô đã định về, nhưng lại chợt nhận ra người vừa dễ dàng bỏ rổ cú ba điểm ấy chính là hắn, động tác nhanh nhẹn, chỉ một cử động nhỏ nhưng lại đẹp đến ngạt thở. Cô đứng xa xa nhìn lại, hai tay giống như bị bóng đè không nhấc lên nổi, bàn tay nắm chặt. Bỏ mặc tiếng gào thét chói tai của nữ sinh xung quanh, cô như bị điếc, toàn bộ thế giới chỉ có hắn. Đó là lần đầu tiên cô xem hết một trận bóng rổ.

Nếu lần đầu tiên là yêu thích khuôn mặt thì lần thứ hai, lại yêu thích hình dáng.

Vừa gặp Hà Thích, dù chỉ hai lần ngắn ngủi như vậy, cô đã đánh mất trái tim mình, suốt đời.

Tạ Nhã Kỳ đứng bất động, gần như thế này còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người hắn, trái tim không nhịn được đập vội vàng.

“Tạ Nhã Kỳ, chậm chạp nữa là trễ xe đó.” Hà Thích thấy cô lề mề, không kiên nhẫn quay lại trừng cô một cái, nếu không xem cô ta là con gái, chắc chắn hắn đã  lại bóp cổ rồi.

“Đi thì đi.” Cô thì thầm, đi theo hắn, cố ý lắc lắc đầu. Bởi vì biết hắn thích con gái tóc dài, cô mới nuôi tóc, mấy ngày hôm trước còn vừa mới đi uốn, lần này đến không chỉ để hỏi hắn  chuyện kia, mà còn muốn khoe kiểu tóc mới nữa, “Thành phố này cũng không phải của cậu, dựa vào cái gì mà bắt tôi đi tôi phải đi chứ!”

“Cậu nói gì?” Hà Thích không nghe rõ, hỏi lại.

“Việc gì tôi phải nói cho cậu?”

Lúc thi vào đại học, cô gọi điện hỏi hắn đăng ký trường nào, hắn thản nhiên nói muốn đăng ký đại học W. Chỉ vì có thế, cô đã từ bỏ dự định sẽ đi học ở nơi khác, cam tâm tình nguyện ghi danh vào đại học W rất gần nhà. Ngày khai giảng đầu tiên, cô tìm hắn mỏi con mắt mà không thấy. Sau này, hỏi qua bạn bè mới biết hắn đã đến thành phố H. Lần này nhân dịp Quốc Khánh được nghỉ dài ngày, cô ngồi xe suốt năm tiếng đến đây tìm hắn để hỏi, phần nhiều cũng vì nhớ hắn nữa.

Hắn nghe câu hỏi của cô, chẳng hề để ý cười cười: “Câu hỏi ngây thơ như vậy, vì sao tôi phải trả lời cậu!”

Trong lòng cô lạnh như băng. Cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn đối xử với con gái như vậy, đặc biệt với loại háo sắc- như cô. Đúng lúc đó, thời tiết xấu hẳn đi, mây đen kéo đến dầy đặc, mưa to như trút nước. Hắn tỏ ra rất gallant, cây dù duy nhất để che cho cô, còn mình thì ướt như chuột lột.

Bởi vì cô không quen thuộc với nơi này, lại bởi vì hắn cần tắm rửa thay quần áo  nên cô mới có cơ hội đến đây. Tới nơi, hắn lập tức gọi điện thoại cho bạn, chẳng hỏi ý đặt vé xe hai giờ cho cô, nói là đến giờ sẽ đưa cô đi.

“Alo? Nhã Tĩnh, bảy giờ tối nay cậu đến bến xe đón em cậu nhé. Ừm, được, cúp đây.”  Hà Thích vừa lái xe vừa gọi điện cho em trai Tạ Nhã Kỳ.

Tạ Nhã Kỳ nhìn ngoài cửa sổ trời mưa như trút, khẽ cắn môi suy nghĩ. Hắn rõ ràng không thích cô, nhưng lại vẫn rất quan tâm đến cô. Trong lòng rõ ràng không vui, nhưng lại vẫn cảm thấy ngọt ngào.

“Tôi đưa cậu vào.” Hà Thích lấy dù che cho cô, mặt không đổi sắc xách hộ cô túi hành lý, dẫn cô đi vào phòng chờ, đặt chiếc túi xuống bên cạnh, “Còn hai phút nữa là soát vé rồi, đến thành phố W, nhìn kỹ rồi hãy lên xe. Đến nơi Nhã Tĩnh sẽ đi đón cậu.”

Ít khi hắn nói nhiều với cô như vậy, tuy thấy vui nhưng lại không nhếch miệng lên nổi, ánh mắt ảm đạm hệt như thời tiết lúc này.

Hà Thích thấy cô như vậy, định đi, “Đến nơi rồi, tôi đi trước nhé.”

“Đợi đã…” Tạ Nhã Kỳ ngồi trên ghế, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Há miệng thở dốc.

“Cái gì?”

Tạ Nhã Kỳ vẫn há miệng ra thở, vẻ mặt tỏ ra đau đớn khó chịu vô cùng.

“Hả?” Hà Thích khẽ nhíu mày, cúi người xuống.

Đúng lúc đó, Tạ Nhã Kỳ ốm lấy cổ hắn, vội vàng thơm chụt lên má một cái. Nhân lúc hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, xách hành lý bỏ chạy….

😀

Một phút bốc đồng đào cái hố này lên~ hy vọng sẽ lấp sớm được T___T

28 thoughts on “Chua ngọt – Văn án + Chương 1.1

  1. hố hố,em C đã đào hố mới a :”>
    Truyện này nghe tên thấy thèm trái cây quá đi mà TT~TT hux hux
    Cố lên nhoé C,kkkk,khi nào lười biếng k mún làm thì gửi vài chương ss làm phụ choa *chớp chớp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s