Chương 67: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 67

 

 

“Hay tại mày hủy dung?” Tiểu Bạch nhìn Cố Nhược đang loạng choạng ngồi lên ghế sofa, tự hỏi tự trả lời, “Không thể nào, trước và sau khi hủy dung thì mày cũng có khác gì đâu…”

 

Cố Nhược liếc một cái, bạn Bạch đổi tầm mắt nhìn lên ngắm trần nhà, tiếp tục lẩm bẩm, “Chẳng lẽ tại vì mày què chân? Không…Mày có què hay không què thì liên quan gì, đằng nào mày cũng chỉ thích nằm trên giường…”

 

“Heo trắng chết tiệt!” Cố Nhược rốt cuộc không nhịn được nữa, đập bàn hét to, bạn Bạch liếm liếm môi, “Không phải tao đang giúp mày tìm hiểu lý do sao?”

 

“Lý do của mày không hợp lý.” Cố Nhược bĩu môi nói.

 

“Như vậy mà còn chưa hợp lý?” Tiểu Bạch nhún vai, “Đừng có nói mày tưởng đây là phim thần tượng siêu cấp chứ? Mày nghĩ mày là nữ chính hả?”

 

“Cũng không phải là không thể mà.”

 

Tiểu Bạch ném ánh mắt đầy bi thương qua, “Mày thấy An Bội Hòa lạnh lùng, cao ngạo lại không có nhân tính  đủ chỉ tiêu làm  nam chính phim thần tượng chưa?”

 

Cố Nhược híp mắt suy nghĩ, “… Mày nói đủ rồi đó.”

 

“Vậy không phải tốt sao.” Tiểu Bạch vỗ vỗ vai chị em tốt của mình, “Đàn ông mười phần tám phần không tốt, cách tốt  nhất chính là để cho bọn hắn “làm” lẫn nhau, như vậy phụ nữ sẽ không bị tổn thương…”

 

Cố Nhược thấy hơi khó chịu, đứng dậy đi về phòng, đóng cửa lại, “Chưa đến giờ cơm đừng gọi tao.”

 

 

Tiểu Bạch thấy cô đi ngủ rồi cũng nhân tiện đứng lên chuẩn bị đi vào bếp tìm đồ ăn, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn làm cô giật mình, vội vàng cầm lên, không chút suy nghĩ nhấn phím tắt, Cố Nhược vừa mới nói, ngoại trừ ăn cơm còn không thì đừng có kêu nó, Tiểu Bạch mình thật biết cách chăm sóc chị em tốt~! Số kia lại gói tới, hóa ra là Trần tiểu thụ, Tiểu Bạch nghĩ ngợi, Cố Nhược đã gây họa với nhiều người rồi, không thể gây thêm nữa, kiên quyết nhấn phím cho đến khi màn hình di động tối đen, sau đó đắc ý chuồn vào bếp lục tủ lạnh.

 

Tuy nhiên, Tiểu Bạch đang ăn vui vẻ kia không biết, Cố Nhược vì buồn bực nên chạy đi ngủ kia cũng không biết, khi gọi điện thoại đến, Trần Cẩm Đường lúc ấy còn đang do dự với quyết định của mình, biết đâu chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể thay đổi tất cả mọi chuyện… Có lẽ ngay từ đầu, những ân oán vướng mắc này đã được định trước, không gì có thể chống lại được, đó đã là vận mệnh.

 

Vận mệnh đến, có thể chính là lúc Cố Nhược gặp An Bội Hòa dưới ngọn đèn đường mờ mịt, cũng có thể là khi Cố Nhược gặp Trần Cẩm Đường ở quán bar, làm cho vận mệnh tiếp tục xoay vòng, đó là An Bội Hòa từ chối Cố Nhược, cũng g như  Cố Nhược không nhận cuộc gọi này của Trần Cẩm Đường.

 

Như vậy, tuy là bất đắc dĩ, nhưng lại là số mệnh đã định sẵn…

 

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…..” nghe tiếng trả lời tự động, Trần Cẩm Đường đang do dự cuối cùng cũng đã quyết định xong…

 

Đã không còn cách nào quay trở lại.

 

Bạch Như Sương mở cửa đi từ trong phòng bệnh ra, vỗ nhẹ vai hắn, “Đi thôi.”

 

“Ba em ngủ rồi à?” Trần Cẩm Đường bỏ điện thoại vào túi.

 

“Ừ.” Bạch Như Sương kéo cánh tay Trần Cẩm Đường, “Anh cứ về khách sạn đi, có chuyện gì em sẽ lập tức báo cho anh.”

 

Trần Cẩm Đường gật đầu, nhưng vẫn chần chừ, “Cô có biết tài liệu kế toán đó nhìn như thế nào không?”

 

“Không.” Bạch Như Sương lắc đầu, “Ba em chưa từng nói gì cho em về chuyện này, bây giờ ông ấy đã thành như vậy rồi, giờ giống như mò kim đáy biển vậy, chỉ có thể đi tìm, hy vọng là có thể nhanh chóng tìm ra…”

 

“Ừm…” Trần Cẩm Đường nghĩ ngợi gì đó, gật đầu, “Vậy thì phải mất khá nhiều thời gian nữa….”

 

“Nhưng miễn là có thể tìm thấy, thì vẫn còn có cơ hội, không phải sao?” Bạch Như Sương nắm chặt tay lại, cũng giống như cô,  chỉ cần có thể tiếp cận Trần Cẩm Đường, thì vẫn còn có cơ hội.

 

 

Tối đến, Trần Cẩm Đường chuẩn bị đi ăn cơm, Bạch Như Sương gọi điện thoại tới, giọng nói có vẻ chán nản, “Cả chiều nay em đi tìm, nhưng mà bây giờ cũng đã gần cuối năm rồi, bên tài vụ cũng đang rất bận rộn, em cũng không thể không làm việc được… »

 

“Việc này cũng không cần gấp.” Trần Cẩm Đường an ủi, “Tối nay ăn cơm ở đâu?”

 

“Em đến bệnh viện thăm ba trước.” Bạch Như Sương nói, « Hay là chúng ta cùng  đến bệnh viện rồi đi ăn luôn?”

 

“Được, vậy giờ anh đi.” Trần Cẩm Đường cúp máy, lấy chiếc áo khoác trên giá rồi ra khỏi khách sạn, lúc anh đến bệnh viện, Bạch Như Sương vẫn chưa đến. Trong phòng chỉ có Bạch Bắc Hải đang đờ đãn xem cuốn album mà Bạch Như Sương mang đến để giúp ông ta khôi phục lại trí nhớ.

 

“Ông có nhớ ra điều gì không?” Trần Cẩm Đường đi đến, mỉm cười hỏi, Bạch Bắc Hải lắc đầu, chỉ vào cuốn album ý bảo anh nhìn xem. Trần Cẩm Đường nhận lấy, quyển album rất cũ, hầu như các bức ảnh đều đã ố vàng, những tấm hình đều là của Bạch Bắc Hải, có vài tấm chụp cả gia đình, có tâm Bạch Bắc Hải cười rất tươi  ôm Bạch Như Sương. Trần Cẩm Đường lật tiếp, hình như là ảnh chụp chung của công ty, khi đó An thị còn ở ngoại ô thành phố N, phía sau là một tòa nhà cũ kỹ, cả nhóm người không rõ mặt ai, chỉ nhìn thấy những nụ cười, Trần Cầm Đường nhìn lên góc trên bên phải, dòng chữ ngày giờ màu đỏ ghi rõ, đó là ngày cha anh  được thăng chức, cũng là ngày trước khi ông xảy ra tai nạn.

 

Trần Cẩm Đường chăm chú nhìn khuôn mặt trên ảnh đã mờ nhạt một lúc lâu mới gấp cuốn album lại rồi để lên kệ tủ, quay sang nói với Bạch Bắc Hải, “Con gái ông sắp đến rồi, tối nay ông muốn ăn gì?”

 

Bạch Bắc Hải nhìn hắn, có vẻ hơi nôn nóng hỏi, “Cậu vừa thấy gì trong bức ảnh vậy?”

 

“Tôi thấy cha tôi.” Trần Cẩm Đường nói, “Ông ấy là đồng nghiệp của ông, chín năm trước cũng gặp chuyện giống như ông, nhưng ông ấy không được may mắn như ông…”

 

Môi Bạch Bắc Hải khẽ run như có điều muốn nói, nhưng đúng lúc đó, Bạch Như Sương đẩy cửa đi vào, “Cha, cha khá hơn chút nào chưa?”

 

“Khá hơn nhiều rồi.” Ông gật đầu, “Cha đói bụng.”

 

Bạch Như Sương cười nói, “Con vừa mới hỏi bác sĩ, ông ấy nói vết thương của cha không sao nữa, còn việc mất trí nhớ, có ở bệnh viện cũng không giải quyết được gì, tốt hơn hết nên cho cha xuất viện, đưa cha đến những nơi trước đây cha từng đến mới có lợi cho bệnh tình của cha.”

 

“Thật vậy à?” Trần Cẩm Đường vui mừng, Bạch Bắc Hải sớm nhớ ra ngày nào tốt ngày ấy, chuyện sổ sách có thể lập tức giải quyết, nhưng mà… Hiện tại, Bạch Bắc Hải có thể lợi dụng vấn đề về tâm thần để trốn tránh trách nhiệm pháp luật, nhưng nếu ông ta khôi phục trí nhớ thì biết lấy cái gì làm tấm chắn? Đến lúc đó, Bạch Như Sương có nguyện ý hy sinh cha mình không?

 

Trần Cẩm Đường nghi ngờ điều đó.

 

Thời gian thường trôi qua rất nhanh, nhất là đối với Cố Nhược đang ở nhà dưỡng béo, tết Nguyên Đán đến  cô cũng không  thấy quan trọng nữa, chỉ đơn giản là thay quyển lịch, coi việc ăn nhậu cùng Tiểu Bạch làm thú vui , chỉ là, lúc bình tĩnh nghĩ lại, mới cảm giác được sự buồn chán….

 

” Tiểu Bạch~ Chán quá đi….” Cố Nhược ngồi trên ghế sofa ôm gối xem phim lầm bầm nói, bạn Tiểu Bạch đang nằm dưới sàn đọc truyện tranh, “Vậy làm gì bây giờ ? Chán thì chán thôi…”

 

Cố Nhược vốn nghĩ, làm trạch nữ hạnh phúc nhất là tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy về nhà, thế nhưng bây giờ, ngày nào cũng nằm ở nhà, nếu muốn dùng hai chữ để miêu tả hành vi này của Cố Nhược, đó chính là ‘khinh bỉ’!

 

Lúc bận rộn coi nhà như thiên đường, bây giờ ở nhà lại không cảm thấy vui vẻ như mình nghĩ.

 

“Chúng ta đến bar ở đường XX xem GAY đi?” Tiểu Bạch đề nghị.

 

“Không đi.” Cố Nhược bĩu môi, “Không phải An Bội Hòa làm trong quán bar đó sao?”

 

“Vậy thì sao?” Tiểu Bạch kỳ quái nói, “Mày bị người ta đá thì không đến quán bar người ta làm, vậy nếu mày bị thị trưởng đá đi thì dọn nhà đi luôn hở?”

 

“Nói cũng đúng.”, Cố Nhược gật đầu, “Vậy tối nay đi nhé?”

 

“Tao đi thay quần áo.” Tiểu Bạch đang nằm trên sàn nhảy vọt dậy, miệng hú, “Mr Thụ, I AM COMING!”

 

 

12 thoughts on “Chương 67: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s