Chương 66: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 66

“Mẹ!” Cố Nhược  vừa oán trách một câu, điện thoại đột nhiên vang lên, vừa bắt máy một cái, đã nghe thấy tiếng bạn Tiểu Bạch của chúng ta, “Heo, chuyện gì đấy?”

“Eh, tao gặp An Bội Hòa!” Đầu kia Tiểu Bạch kích động nói.

“Cái gì?” Cố Nhược kinh ngạc kêu lên, vẫn cố gắng kìm chế một chút, khoát tay nói với mẹ, “Con đói bụng, mua sườn xào chua ngọt cho con đi.”

“Nói gì chứ, bí bí mật mật…” Cố mẹ khinh thường đi ra ngoài, Cố Nhược vội vàng hỏi Tiểu Bạch, “Mày thấy hắn ở đâu?”

“Cuối tuần tao tới bar ngắm gay, tự dưng gặp An Bội Hòa ở quầy chế rượu.”

“Trường học thì sao, không phải là hắn trở lại đi học sao?”

“Tao mới nhìn thấy hắn thôi, sao biết nhiều vậy được.” Tiểu Bạch đầu bên kia nói, “Nhưng mà hình như hắn làm full time, năm giờ chiều hắn đã tới đây rồi mà… Có cần tao nói với hắn mày đang tìm hắn không?”

“Ưm…” Cố Nhược suy nghĩ, tổng hợp chắt lọc nhiều mặt, nhất là về vấn đề thông minh của Tiểu Bạch, cuối cùng quyết định, “Thế này, mày nói cho tao biết tên quán bar, sau đó về ngay, đừng để hắn thấy.”

“Nhưng tao vừa mới nhìn thấy một tiểu thụ….” Tiểu Bạch kháng nghị, bạn Nhược bình tĩnh nói, “Mày cầm tiền tao mua manga BL tao chưa tính sổ đâu nhé…”

Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, “Không bằng cầm thú!”

Biết được chỗ An Bội Hòa, trái tim Cố Nhược thoáng trầm xuống, cử động tay phải một chút, hiếm thấy người lười biếng như cô xuống giường tìm cây gậy tập đi, đến lúc Cố mẹ mua sườn chua ngọt về thấy chuyện kinh người như vậy, đứng ở cửa thật lâu không nói nên lời.

Trạch nữ chăm chỉ cũng hi hữu như đàn ông chung tình…

Cố Nhược quay đầu nói với mẹ, “Con muốn xuất viện, về thành phố S.”

“Về thành phố S làm gì? Cuộc thi cũng kết thúc rồi.” Cố mẹ khó hiểu.

“Dạ… Phải về công ty nữa.” Cố Nhược đặt túi sườn xào lên mặt bàn.

“Là vì cậu bạn trai kia sao?” Cố mẹ chỉ nghĩ được đến đó.

“Không khác nhau lắm….” Cố Nhược trả lời, “Chỉ là… anh ấy.. Anh ấy nói muốn đón noel với con.”

“Mấy cái đồ ngoại quốc ham hố gì mà chơi.” Cố mẹ nhíu mày.

“Là vì… Hôm đó là sinh nhật anh ấy.” Cố Nhược bắt đầu bịa chuyện, thản nhiên cho Trần Cẩm Đường cùng ngày sinh với chúa.

“A.. Ra là thế.” Cố mẹ không hiểu mấy chuyện này lắm, cũng lười kiểm tra lại, “Nếu con khỏe rồi, thấy mẹ phiền thì tập chống nạng đi đi, trở về kia không ai chăm sóc.”

“Vậy cuối tuần ra viện mẹ nhé.” Cố Nhược vội vàng nói, từ lúc Trần Cẩm Đường trở về mặc dù thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhưng gần đây không thấy cũng có chút quái lạ, ngày trước thì nói không phải vì An Bội Hòa mới đến gần mình, bây giờ An Bội Hòa chạy, hắn cũng chạy luôn…

Vốn dĩ, Trần Cẩm Đường mong đợi rất nhiều ở Cố Nhược, từ nhỏ hắn đã cảm thấy cô và An Bội Hòa không hề có bất kỳ manh mối tình cảm nào, tận cho đến bây giờ, đã 9 năm trôi qua vẫn thế, hắn vẫn hy vọng Cố Nhược biết chuyện sẽ đứng về phía hắn, nhưng Cố Nhược vẫn tử thủ không buông, hắn cho rằng đó là bởi vì lời hứa của Cố Âu….

Sau đó, đến khi Cố Nhược bị cuốn vào kế hoạch của nhà họ An, còn bị thương nặng đến vậy, hắn cho rằng cô sẽ tỉnh táo ra, huống chi chuyện này với chuyện thuế má không liên quan gì đến nhau. Cho nên, tối hôm trước, hắn đã ghi âm lại cuộc nói chuyện đó, ngày hôm sau đến hỏi cô, hy vọng cô sẽ nói cho hắn biết, nhưng không, cô vẫn giả ngu để lừa hắn… Từ giây phút đó hắn đã hiểu, Cố Nhược bất luận thế nào cũng sẽ không giúp đỡ mình, chỉ có mình giúp được mình, hoặc là Bạch Như Sương – dù không biết chuyện gì vẫn bằng lòng tin tưởng mình mà thôi…

Mặc dù phải thừa nhận, người hắn yêu mến là Cố Nhược, quan tâm cũng là Cố Nhược, nhưng chuyện này hắn phải dựa vào Bạch Như Sương. Hắn muốn cho kẻ có tất cả như An Bội Hòa mất tất cả.

****

Lúc Cố Nhược xuất viện là trước noel 3 ngày,  cơ bản cô đã có thể chống nạng đi xuống cầu thang, nhưng sẹo trên mặt và trán vẫn còn rõ, cô phải đội mũ, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tiểu Bạch xem thường, bảo Cố Nhược mặc vậy ra ngoài cửa nhất định côn đồ đầu gấu sẽ tới gọi hai chữ “đại tỷ”, không chừng còn thu được phí bảo kê.

Cố Nhược rất muốn lột da nó, nhưng kìm chế không manh động, bởi vì cô ở thành phố S còn cần nó giúp đỡ, cần hơn nữa là nó có thể dẫn cô đi tìm An Bội Hòa.

An Bội Hòa vẫn làm ở quầy bar ngày trước, công việc vẫn là pha chế rượu, Cố Nhược đeo khẩu trang, dưới sự che chở của Tiểu Bạch đến đó tầm xế chiều… Thế nhưng An Bội Hòa đã đi làm, cô ngồi trong một góc nhìn hắn  đứng đó, cười đùa tán tỉnh với mấy cô nàng ở quầy bar như thường lệ, ngón tay cào muốn nát mặt bàn, Tiểu Bạch ngồi bên an ủi, “Đừng kích động… Hư bàn phải đền đó…”

Cố Nhược chống nạng đi tới, 2 con mắt lộ ra quét qua mấy cô gái ngồi đó, nhếch mày hừ một tiếng, quay đầu nhìn An Bội Hòa, mập mờ nói, “Anh trai, một đêm bao nhiêu tiền?”

Bạn Hòa cứng người, “Tiểu thư, cô nói gì?”

Cố Nhược giơ tay nâng cằm hắn lên, “Sao? Ra giá đi.”

An Bội Hòa bắt lấy cổ tay cô, “Tiểu Nhược?”

“Anh quan tâm tôi là ai sao?” Ánh mắt cô từ mặt hắn chuyển sang giá rượu sau lưng, “Chỉ cần bà đây chi tiền là được…”

An Bội Hòa buông lỏng tay ra, đi vòng qua quầy bar, kéo Cố Nhược vào một gian phòng thuê, không đợi Cố Nhược mở miệng đã tháo khẩu trang của cô xuống, vết sẹo đỏ sậm cắt nửa mặt bên phải, ánh mắt hắn hơi hoảng hốt, Cố Nhược nói, “Sợ sao? Thấy mặt tôi xấu không mua nổi anh à?”

An Bội Hòa vẫn nhìn Cố Nhược như vậy, không nói một lời, trái lại khiến Cố Nhược cảm thấy mất tự nhiên, đưa tay giật lại cái khẩu trang, “Trường học sao rồi?”

“Anh nghĩ hẳn là em không muốn gặp anh.” Hắn bình tĩnh nói, giọng điệu nhàn nhạt bay vào lỗ tai Cố Nhược.

“Anh có ý gì?” Cố Nhược sửng sốt.

“Chúng ta kết thúc rồi.” An Bội Hòa nói tiếp, “Không phải em khinh thường loại người như anh sao?”

Nhỏ mọn, Cố Nhược chỉ nghĩ ra 2 chữ này! “Anh… Này, anh làm sao thế? Chả nhẽ đó không phải sự thật sao? Còn nữa, hôm nay em tới đây là có việc nói cho anh…”

“Anh không phải không thừa nhận đây là sự thật.” An Bội Hòa cười ngả ngớn, nhún nhún vai, “Em nói rất đúng, cho nên, đã như vậy em còn tới tìm anh làm gì?”

Cố Nhược kiềm chế cơn giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, “Bạch Như Sương hình như đang giúp Trần Cẩm Đường, cô ta lại là…”

“Những chuyện này anh không muốn nghe.” An Bội Hòa kiên quyết ngắt lời Cố Nhược, “Nếu như đây là những gì em muốn nói.”

“Vừa rồi đâu có phải anh bị tai nạn xe, sao em cứ thấy đầu óc anh có vấn đề vậy..” Cố Nhược khó tin nhìn hắn.

An Bội Hòa ghé sát mặt vào Cố Nhược, chậm rãi nói, “Bởi vì anh cảm thấy anh rất ngu, đường đường là người thừa kế tập đoàn An thị lại bám dính lấy em không buông, đến cuối cùng chỉ nhận được sự khinh bỉ?”

Con gà con hẹp hòi! Cố Nhược lại nghĩ đến 5 chữ này, à không, đồ chim cút hẹp hòi! “An Bội Hòa, hôm nay anh điên à?”

“ANh không điên, anh rất tỉnh táo.” An Bội Hòa cười khẽ.

“Thần kinh!” Cố Nhược không hề khách khí nói, “Anh vẫn còn thích làm An đại thiếu gia đúng không, anh quên chuyện nhà anh rồi sao?”

An Bội Hòa xoay người mở cửa, “Xin lỗi, anh quên mất rồi, nếu quên đi có thể sống vui vẻ, tại sao phải để mấy chuyện phiền não khiến mình mất vui?” Dừng lại một chút, “Ví dụ như, vì cái gì anh lại phải để em coi thường?”

Cửa nặng nề đóng lại, hơi lạnh lướt qua mặt Cố Nhược, vết sẹo trên mặt lại bắt đầu đau, hóa ra, kết cục tốt đẹp hơn là như thế này đây…

Nước mắt..

Không ai đánh…

Vẫn chảy….

14 thoughts on “Chương 66: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s