Chương 63: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 63

Một người  tốt không phải là tốt thực sự, mọi người đều tốt mới là tốt, chỉ là, việc Bạch Bắc Hải bị mất trí nhớ suy cho cùng là tốt hay không tốt không ai biết được, giống như câu châm ngôn, kẻ khóc người cười vậy….

 

Từ lúc Cố Nhược tỉnh lại bắt đầu bô bô nói không ngừng cho bõ 36 giờ ngủ liên tục, “Chết tiệt, tao cứ tưởng Bạch Bắc Hải có lòng tốt đưa tao đi mua điểm tâm, không ngờ lại lấy tao ra làm đệm lưng! May cái xe tải kia phanh lại kịp lúc, nếu không tao thành bánh thịt rồi, chẳng biết sao tao lại ngồi lên xe hắn cơ chứ!…Đau… Mặt tao…”

“Đừng kích động mà…”

 

“Không kích động được sao, nhắc đến hắn lại thấy ức…” Cố Nhược đau đến nháy mắt nhưng vẫn cố nói.

 

Nghe cô nói An Bội Hòa hơi sửng sốt, lúc mình nói chuyện, cô ấy thực sự hôn mê sao? Nhìn cô đột nhiên tỉnh lại còn tưởng giả vờ ngủ chứ, dò xét thử hỏi một câu, “Vừa rồi anh nói em có nghe thấy không? Anh nói… Đây là do cha anh an bài, chỉ là bọn họ không nghĩ có em ở trên xe…”

 

Cố Nhược tròn xoe mắt kinh ngạc, lắc lắc đầu, “Không phải anh cũng nhúng tay vào đấy chứ?”

 

An Bội Hòa cúi đầu, “Anh biết trước chuyện này, nhưng anh không ngăn cản…”

 

“Anh cho rằng Bạch Bắc Hải chết, chuyện này sẽ kết thúc sao?” Cố Nhược run rẩy, “Thật sao?”

 

An Bội Hòa gật đầu, sống mũi Cố Nhược cay cay, khó khăn nói ra lời, “An Bội Hòa, anh bây giờ thực sự khiến em khinh bỉ.” Nói xong quay đầu sang chỗ khác, đột nhiên nhìn bóng người màu đen in trên cửa kính, “Ai vậy?”

 

An Bội Hòa quay đầu lại nhìn, không có gì cả “Em Tiểu Nhược….”

 

“Nếu như em không ở trên xe, phải chăng bây giờ anh đang cao hứng, vui vẻ, thậm chí mở tiệc ăn mừng?” Cố Nhược từng chữ từng chữ một ép hỏi, An Bội Hòa không nói nên lời, Cố Nhược nhìn thẳng vào mắt hắn, còn hắn chỉ lo lảng tránh ánh mắt của cô, “Được rồi, An Bội Hòa, vậy anh ăn mừng đi, khó có khi em chưa chết, có phải anh cho rằng như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau không? Vậy anh cảm thấy hại chết Bạch Bắc Hải chúng ta có thể thoải mái sống với nhau sao?”

 

An Bội Hòa không thể trả lời được, cả người lạnh như băng…

 

“Em muốn ngủ.” Cố Nhược nhàn nhạt nói, nhấc chăn lên đắp qua đầu, rõ ràng chỉ có một cái chăn, vậy mà có thể ngăn cách được hai người, An Bội Hòa xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đêm đông thành phố N, lạnh một cách bất thường….

 

Cố Nhược núp trong chăn cho đến khi An Bội Hòa đóng cửa đi ra ngoài, tiếng bước chân cũng dần biến mất khỏi hành lang, mới thò đầu ra ngoài, “An Bội Hòa, hóa ra anh mới là kẻ ngốc nhất…. Chơi đến cuối cùng chỉ có mình anh mất trắng…” Nói xong thở dài một tiếng, thở dài được một nửa thì bụng kêu “òn ọt…”

 

“Mẹ ơi, ngủ hai ngày, đói chết mất…”

 

Chờ Cố Nhược no căng bụng mới cảm thấy cả người, trừ vết thương tai nạn ra, tất cả đều tốt. Ngày hôm sau, Trần Cẩm Đường đến thăm, “Em khá hơn chút nào không?”

 

Vì xương sườn bị thương nên Cố Nhược vẫn phải nằm, nói chuyện cũng bị nghẹn nước miếng, nhất là lúc ăn cơm mới tức! “Ngoại trừ không được cử động mạnh, căn bản không có việc gì…” Chán nhất là xương cánh tay phải nát bấy, bác sĩ bảo phải dùng dây thép xuyên chuỗi lại chúng nó mới liền với nhau được, chờ hồi phục lại rồi mới rút ra, Cố Nhược nghe vậy sợ muốn chết, bác sĩ vẫn nhẹ nhàng nói, “Lúc xuyên vào không sợ, bây giờ rút ra mà lại sợ sao?”

 

Cố Nhược không nói gì, mấu chốt chính là chỗ này, lúc đó mạng mình có chắc còn là của mình đâu, sợ  cái gì, chưa nói lúc đó có còn biết đau đâu, giờ rút ra không  giống như vậy, người ta toàn thân kiện toàn còn đòi rút T___T!

Cứ nhắc đến là Cố Nhược lại buồn bực! Vốn là không đến mức như vậy, tại lúc đó cô vừa ăn xong bánh rán, trong tay đang cầm cái túi bỏ không, thấy trong xe Bạch Bắc Hải có rác, mới làm trẻ ngoan nhặt rác thò tay qua cửa xe định vứt đi, đúng lúc đó xe tải trờ tới… Cánh tay này của Cố Nhược không bị tàn phế quả thật ông trời chiếu cố..

 

“Hôm trước anh đến em vẫn chưa tỉnh..” Trần Cẩm Đường ngồi xuống cạnh giường, “Ba mẹ em đâu?”

 

“Chắc đi mua đồ rồi.” Cố Nhược bắt đầu tám chuyện với hắn, “Anh có đến thăm Bạch Bắc Hải không?” Mặc dù cô không chấp nhận cách làm của An Bội Hòa, nhưng kết quả này cũng không tệ, nhất là lúc đối mặt với cái tên cấu kết với Bạch Bắc Hải này.

 

“Ông ta bây giờ ngay cả mình là ai cũng không nhớ.” Trần Cẩm Đường có vẻ vô cùng thất vọng, mặt mày ảm đạm.

 

Cố Nhược trong lòng thầm vui mừng nghĩ, lão hồ ly đột nhiên thoái hóa đúng là chuyện tốt, “Vậy bây giờ ông ta bị khờ luôn sao?”

 

Trần Cẩm Đường im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng, “Em… Có nghĩ tới nguyên nhân xảy ra chuyện này không?”

 

“Khụ…” Cố Nhược lập tức bị sặc nước miếng, “Khụ khụ… Không phải là ngoài ý muốn sao… Khụ khụ..”

 

“Em cảm thấy ngoài ý muốn?” Trần Cẩm Đường hỏi tới, Cố Nhược liếc mắt nhìn hắn, khá lắm, Bạch Bắc Hải bị thiểu não lập tức muốn moi thông tin từ bà đây, khóe miệng giật giật, “Thật ra thì… Em cũng cảm thấy đây không phải chuyện ngoài ý muốn, nhất là khi anh lại nói như thế..”

 

“Em cũng nghĩ vậy sao?” Trần Cẩm Đường lập tức tỉnh táo.

 

“Bạch Bắc Hải…” Cố Nhược cố gắng nghển đầu lại gần hắn, thấp giọng nói, “Lão cảm thấy có em đây con gái lão không làm dâu con nhà họ An được, muốn giết người diệt khẩu, vì thế diễn trò cá chết lưới rách… Để cho em ngồi ghế phụ, đụng không chết cũng thành tàn tật, đụng không tàn tật cũng bị hủy dung, sau đó giả mất trí nhớ không phải chịu trách nhiệm nữa… Quá nham hiểm! Quá đê tiện! Quá… Đau chết mất…”

 

“Em nghĩ vậy à?” Người nào đó hoa mắt chóng mặt.

 

“Nếu không… Anh nghĩ thế nào?” Cố Nhược dùng tay trái xoa xoa mặt, chậm rãi nói.

 

“Thôi.” Trần Cẩm Đường khoát tay, “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Dứt lời đứng dậy, “Bạn học em đâu?”

 

“Tiểu Bạch?” Cố Nhược hỏi, “Em nhờ nó về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho em rồi, chắc tối nó đến.”

 

“Anh đi xem Bạch Bắc Hải thế nào.” Trần Cẩm Đường gật đầu nói.

 

“Vậy anh thay em nói với Bạch Như Sương một câu, em chân thành tha thiết chúc cho ba cô ấy sớm hồi phục!” Cố Nhược thâm tình nói, dù thế nào đồng chí lão Bạch cũng vào sinh ra tử với cô! CÁi này gọi là hoạn nạn mới thấy được chân tình, bạn Nhược kích động… Ack… Cổ tay!

 

Trần Cẩm Đường đi vào phòng bệnh lúc Bạch Như Sương đang lau mặt cho Bạch Bắc Hải, ánh mắt ông tay hờ hững nhìn Trần Cẩm Đường, Bạch Như Sương nghiêng đầu sang chỗ khác, “Anh đến rồi à.” Nói xong tiếp tục lau mặt cho cha mình.

 

“KHá hơn chút nào không? Trần Cẩm Đường biết rõ những lời này rất vớ vẩn, nhưng vẫn nên hỏi một tiếng, nói xong cảm thấy vô nghĩa, vội them một câu, “Đúng rồi, Cố Nhược nhờ anh chuyển lời hỏi thăm tới cha em.”

 

“Vâng…” Bạch Như Sương gật đầu, “Nghe nói cô ấy bị thương nặng, em cũng chưa đến thăm, lát nữa ba em ngủ em qua đó.”

 

“Ba em…” Trần Cẩm Đường do dự, “Trước khi xảy ra sự cố có nói gì với em không?”

Bạch Bắc Hải và hắn có một ước định, một ước định xây dựng trên chữ “nếu”, ông ta nói, “Nếu như tôi xảy ra chuyện, Bạch Như Sương sẽ nói cho cậu biết vấn đề về sổ sách ở chỗ nào.”

 

“Cô ấy biết?”

“Giờ thì chưa, sau này sẽ nói cho nó.”

 

Chỉ là, những lời này vừa nói xong, hôm sau Bạch Bắc Hải đã xảy ra chuyện, rốt cuộc Bạch Như Sương có biết hay không? Trần Cẩm Đường cần một đáp án chính xác.

 

“Nói cái gì?” Bạch Như Sương nghi hoặc lắc đầu, trước khi đến thành phố S cha chỉ nói với mình chuyện kết hôn, lúc đó cô đã nói cô không muốn kết hôn với hắn.

 

Ánh mắt Trần Cẩm Đường ảm đạm dần, Bạch Bắc Hải mất trí nhớ, Cố Nhược giả ngu, Bạch Như Sương không biết, mọi chuyện có lợi đều thuộc về An Bội Hòa, hắn không cam tâm.

 

“Em đã bao giờ nghĩ cha em xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất có thể vì nhà họ An muốn giết người diệt khẩu không? Bởi vì sự tồn tại của cha em giống như  một cái xương cá trong cổ họng bọn họ, tuy rằng không phải trí mạng nhưng khiến bọn họ không thể nào nuốt nổi, cách duy nhất chỉ có thể rút ra?”

15 thoughts on “Chương 63: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Iu ss quá cơ…lần mò thế nào mà lại vào đây
    Ss fighting nhé, hoàn truyện ss làm ebook cho em đọc vs nhé~~
    *hun 1000 cái*
    *đỏ mặt* ~ing

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s