Chương 62: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 62

Từ lúc biết Bạch Bắc Hải gặp chuyện không may, Trần Cẩm Đường trái lại lại cảm thấy cao hứng, nhất là khi nghe được tin Bạch Bắc Hải không chết. Chuyện như vậy, so với trong tưởng tượng của hắn đơn giản đi rất nhiều.

Lúc trước, khi Bạch Bắc Hải đến tìm hắn, đã từng nói như thế này: “Chuyện của tôi và chuyện của ba cậu làm năm đó tuy không giống nhau, nhưng kết quả có lẽ sẽ giống.”

“Vậy sao ông vẫn làm ? Không lẽ có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ ?” Hắn nhớ lại ngày đó mình đã cười lạnh mà nóinhư thế, nhưng Bạch Bắc Hải trái lại còn cười to hơn: “Ha ha ha…tôi chỉ nói “nếu như…” thôi, cuối cùng con cáo già kia vẫn phải đáp ứng, không đúng sao?”

“Nếu tự ông cũng giải quyết được, việc gì phải tìm tới tôi?” Trần Cẩm Đường cười nói, “Có vẻ ông vẫn không chắc chắn lắm….”

“Tôi không muốn để thua ngay khi đang chiếm thế thượng phong….” Ông ta đã nói như vậy, có vẻ mọi việc đều nằm trong tính toán của ông ta rồi, Trần Cẩm Đường vẫn băn khoăn: “Nhưng ông biết rõ tôi muốn gì, vì sao vẫn tới tìm tôi? Ông không sợ tôi sẽ….”

“Bởi vì cậu tình nguyện, cho dù…chỉ có thể mạo hiểm một lần duy nhất, cậu vẫn sẽ đánh cuộc tới cùng, không phải sao?” Ông ta vừa nói vừa đứng lên, mở cửa khách sạn đi ra, bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hơn nữa…chỉ cần vượt qua quãng thời gian này, cậu có thể nhận được thứ cậu muốn, như thế nào ? Có muốn đánh cuộc hay không?”

Thời cơ…không phải đã tới rồi sao ?

Trần Cẩm Đường ngả đầu dựa vào vách tường lạnh như băng phía sau, hắn nhớ rõ ngày đó hắn đã hỏi Bạch Bắc Hải tới cùng, “Ông đã đoán được có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tại sao vẫn làm ? Gả Bạch Như Sương sao nhà họ An chưa đủ sao?”

“Tôi là ba của nó, tôi muốn nó được sống đầy đủ ngay cả khi tôi không còn có thể lo cho nó được nữa.”

Trần Cẩm Đường không nói gì nữa. Câu nói ấy nghe đơn giản nhưng lại đâm thật sâu vào lòng hắn…bậc làm cha làm mẹ sẽ vì con cái mà làm hết thảy, vậy còn bản thân hắn thì sao?

Lúc đó, hắn bỗng nghĩ, liệu có nhất thiết phải vì chuyện ba mẹ mà chấp nhất đến tận bây giờ, hoặc là có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, phải chăng lí do “trả thù cho ba” chỉ là cái cớ hắn tự mượn để đả kích An Bội Hòa mà thôi ?

An Bội Hòa cũng giống như Bạch Như Sương vậy, không phải cả hai đều có được một người cha vì họ mà chuẩn bị, lo liệu hết tất cả mọi chuyện sao?

Chỉ có Trần Cẩm Đường hắn, là  không có gì cả….

Sẽ có một người vì hắn mà chuẩn bị, lo liệu tất cả mọi chuyện sao?

Trần Cẩm Đường ngồi một lúc thì đám người ở bên trong đã dần đi ra ngoài hết. Bạch Như Sương sau khi tiễn những người đến thăm bệnh ra về, đảo mắt nhìn sang thấy Trần Cẩm Đường ngồi đó, “Sao anh lại ở đấy…”

Trần Cẩm Đường đứng lên, “Anh vừa nhận được tin nên tới thăm ba em. Ông ấy có khỏe không?” Nghe nói Cố Nhược bị thương nặng hơn ông ta nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ ông ta không việc gì.

“Ba em…” Mặt Bạch Như Sương không còn một giọt máu, đôi mắt cũng sưng đỏ, “Ông ấy bị tổn thương não…bây giờ…không nhớ rõ ai cả…”

Trần Cẩm Đường ngây ngẩn cả người, điều hắn đợi chờ trong nháy mắt đã tan biến, nhất thời hắn không biết phải nói gì, “Tại sao…có thể như thế được ?”

“Bác sĩ nói vì ông say rượu, đầu óc không được tỉnh táo lắm, lại gặp thêm tai nạn gây ảnh hưởng, cộng với sợ hãi tột độ, cho nên thần kinh không tránh khỏi có vấn đề..” Bạch Như Sương nói rất nhỏ, dường như là để che giấu giọng nói khàn khàn vì khóc nhiều.

Trần Cẩm Đường đi vào trong phòng bệnh, thấy Bạch Bắc Hải đang nằm ở trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, Bạch Như Sương quay đầu lại: “Bác sĩ nói tình huống này, có khi chỉ là tạm thời, nhưng có trường hợp sẽ phải chịu cả đời…”

Bước đi của Trần Cẩm Đường lảo đảo, tại sao lại như vậy…Chẳng lẽ trời cao vẫn chiếu cố cho An Bội Hòa? Tại sao cho hắn tất cả, còn không cho mình bất cứ thứ gì?

Tin Bạch Bắc Hải mất trí nhớ, đối với An gia mà nói, không nghi ngờ gì nữa, chính là kết quả tốt nhất mà họ muốn nghe, không cần phải lo lương tâm áy náy vì hại chết người….

“Ha ha ha ha ha…” Buổi sáng, sau khi từ bệnh viện trở về, An ba kìm lòng không đậu mà cười thật to. An Bội Hòa ngồi trong  phòng mình cũng có thể nghe được tiếng cười của ông, không nhịn được liền từ trong phòng đi ra, “Chuyện như vậy làm sao mà ba có thể vui vẻ được?”

An ba không cười nữa, “Chẳng lẽ con không vui sao? Con sẽ không cần phải cưới Bạch Như Sương nữa…đúng rồi…mẹ con nói con thích Cố Nhược đúng không? Tốt, ba mẹ cũng rất thích Cố Nhược, đợi sau khi nó xuất viện hai đứa có thể  ở một chỗ, tốt lắm, ha ha…”

An Bội Hòa không nói được lời nào, đã xảy ra chuyện như thế, mặc dù đối với An gia mà nói, mọi chuyện đều xem như được giải quyết…Thế nhưng…hắn và Cố Nhược…có thể trở về bên nhau sao? Ngày đó Cố Âu đã nói rồi, Tại hắn….Tại vì hắn biết mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng lại làm ngơ, để cho Cố Nhược bị tổn thương nặng như vậy…Hắn còn có tư cách mà ở bên Cố Nhược sao?

Lúc An Bội Hòa đến bệnh viện thăm Cố Nhược thì thấy trong phòng chỉ có một mình cô im lặng nằm trên giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tiến vào phòng làm nổi bật màu trắng của bức tường, phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo…An Bội Hòa ngồi ở đầu giường,c ô y tá phụ trách chăm sóc cho Cố Nhược ngáp một cái rồi nói: “Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, anh ngồi một hồi rồi vui lòng ra về nhé.”Cô ta vừa nói vừa đóng cửa phòng bệnh lại.

An Bội Hòa muốn đưa tay chạm vào mặt Cố Nhược, nhưng khi hắn vừa chạm tới miếng băng gạc quấn trên mặt cô thì dừng lại ,thu tay về. Hơi thở khe khẽ nhẹ nhàng của Cố Nhược là âm thanh duy nhất trong phòng bệnh này.

“Em Tiểu Nhược, lúc tai nạn xảy ra, em nhất định rất  sợ hãi…” An Bội Hòa nói khẽ, giúp cô đắp lại chăn, “Em biết không? Giống như chuyện của ba Trần Cẩm Đường năm đó, chuyện này cũng là ba anh làm, nhưng mà khác nhau ở chỗ, chuyện chín năm trước anh không hay biết gì, anh đã khinh bỉ ông suốt chín năm trời…Nhưng chuyện của chín năm sau, anh đã biết trước ba anh sẽ làm gì, anh chẳng những không ngăn cản, mà còn có chút mong chờ…Anh hy vọng mọi chuyện sẽ như vậy mà kết thúc, như vậy anh có thể ở bên cạnh em, nhưng mà anh sai lầm rồi…Có lẽ…đây chính là sự trừng phạt của trời cao dành cho anh, để cho em ngồi lên xe của Bạch Bắc Hải……”

“Tiểu Nhược…ngày đó em kiên quyết lựa chọn rời khỏi anh, bây giờ…có phải hay không em cũng cảm thấy anh căn bản không đáng để em phải lưu luyến? Đúng vậy…Bây giờ…chính anh còn xem thường bản thân mình, có đôi khi anh tự hỏi, chẳng lẽ anh thật sự thiếu nợ ba mẹ anh sao? Hay là vì ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã không thể chấp nhận sự thật anh chỉ là con nuôi của họ, cho nên anh ở trước mặt những người khác cố gắng đóng vai thiếu gia nhà họ An, là người thừa kế của An thị……Anh sợ người khác biết được…..anh chỉ có hai bàn tay trắng…”

An Bội Hòa luồn tay vào chăn, cầm lấy bàn tay của Cố Nhược. Trong chăn ấm áp như vậy, lòng bàn tay cô hơi ướt mồ hôi, An Bội Hòa cầm tay cô thật chặt, mồ hôi trong tay Cố Nhược cũng ướt lan sang cả tay hắn….

“Tiểu Nhược, anh thật lòng rất rất thích em…” Hắn dùng bàn tay còn lại khẽ vén vài cọng tóc dính trên trán Cố Nhược, “Từ lúc em còn bé, anh đã thích em rồi…Nhưng mà em Tiểu Nhược này, rõ ràng là anh thích em, em cũng thích anh, vậy tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?” Hắn thu tay về, mới vừa rồi mồ hôi chảy ra vẫn còn thấy lòng bàn tay rất ấm áp, thế nhưng bây giờ khi mồ hôi thấm hết vào trong thì lại thấy xương cốt lạnh lẽo thê lương vô cùng….

An Bội Hòa đứng lên, “Anh đi đây…” Hắn xoay người,cất bước,mở cửa…thế nhưng sau đó lại dừng bước.

Bởi vì người trên giường đã mở miệng nói chuyện, “Đáng ghét, thấy tôi bị hủy dung thiếu gia nhà anh bỏ của chạy lấy người hả?”

An Bội Hòa kinh ngạc quay đầu lại, “Tiểu Nhược ?”

Cố Nhược tựa hồ muốn ngồi dậy, nhưng lập tức cảm thấy không thể làm được, “A…đầu của em, cổ của em, cánh tay của em, eo của em, cái mông của em, chân của em…”

An Bội Hòa không biết phải nói gì, đành cố nở nụ cười, “Không phải em đang hôn mê sao?”

“Em đã ngủ rất say…” Cố Nhược từ bỏ ý định ngồi dậy, nằm xuống trở lại, “Đã  lâu rồi em không được tận hưởng cảm giác ngủ ngon như vậy, dậy rồi thấy thoải mái quá.”

An Bội Hòa quay trở lại chỗ ngồi, “Làm anh sợ muốn chết…”

Cố Nhược muốn nói gì đó, nhưng khi miệng nhếch lên động tới phần da thịt ở trên mặt, đau đến mức xuýt xoa, “Á…Mặt em bị hủy dung thật rồi..”

An Bội Hòa thấy cô như thế, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, gật đầu nói, “Có lẽ là như vậy.”

“Cho nên anh muốn bỏ em chứ gì?” Cố Nhược thở phì phì, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, “Bạch Bắc Hải đâu?”

“Ông ta không bị tổn thương nặng đâu, chẳng qua là bị mất trí nhớ thôi.” An Bội Hòa đưa tay bật chiếc đèn bàn đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng ấm áp tỏa ra, làm cho bóng đêm u ám nãy giờ dần tan biến.

“……..” Cố Nhược bị dọa đến mức nghẹn ngào, không nói được câu gì.

Thật lâu sau đó, miệng cô mới thốt ra một chữ, “Tốt…”

 

 

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Chương 62: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Anh Hoà đáng thương,huhu.Sắp hết truyện rùi,keke,C có định làm truyện mới k? xD~~ *dụ dỗ-ing*

    Thanks C và Piggy “không thể bình thường hơn” :”)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s