Chương 60: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 60

 

An Bội Hòa nhớ lại thật nhiều năm trước, khi anh ôm Cố Nhược chạy vội tới bệnh viện, gió thốc bên tai, ngày đó, Cố Nhược vốn nhỏ bé thế nhưng lại nặng trĩu trên tay anh, anh biết, anh sẽ không bao giờ để cô gặp bất kỳ chuyện gì nữa… Vậy mà bây giờ, An Bội Hòa lại cảm thấy người đang nặng trĩu trong tay kia bỗn nhẹ như lụa, chỉ cần gió thổi qua sẽ bay mất, đưa tay ra với không cách nào bắt lại được…. Hóa ra, đôi khi, bay nhè nhẹ so với nặng trĩu lại càng khó nắm bắt….

 

Tiểu Bạch tu sữa ừng ực, lau mép, trấn an An Bội Hòa, “Có phải Cố Nhược có chuyện gì không?”

 

An Bội Hòa vẫn cứng còng đứng đó, môi run rẩy, “Cô ấy… đã xảy ra chuyện rồi….”

 

…..

 

20’ trước….

 

“Oa, chú Bạch, kỹ thuật vượt xe thật lợi hại!” Cố Nhược vốn đã khẩn trương, bây giờ Bạch Bắc Hải vượt liên tiếp chục cái xe ại càng HIGH, mấy khi lấy xe công làm xe đua F1!

 

Bạch Bắc Hải nhìn biển báo phía trước nói với Cố Nhược, “Phía trước là phải giảm tốc rồi…”

 

“Nhanh vậy sao….” Gần đây chịu nhiều áp lực, hiếm khi được kích thích như vậy, ấm ức trong lòng cũng bay đi không ít.

 

“Về rồi nói sau.” Bạch Bắc Hải một tay lái xe, một tay day trán, đạp ga tăng tốc, Cố Nhược phấn khích vỗ tay, “Chú à chú, qua một cái, lại một cái nữa…”

 

Bạch Bắc Hải nở nụ cười, đánh tay lái sang trái vượt tiếp một chiếc xe màu trắng phía trước, bạn Nhược vỗ tay, “Đúng đúng đúng…Tiếp đi, tiếp đi…”

 

 

Xe ngoặt sang một bên, định vượt lên xe phía trước thì đột nhiên xe đang đi phía trước cũng ngoặt sang làn đường bên phải, Bạch Bắc Hải vội vàng thắng xe, trái tim Cố Nhược bay lên trời, đại ca này cũng muốn vượt sao = =…

 

Đạp thắng không ăn, xương sống Bạch Bắc Hải lạnh như băng, dù sao cũng may là tay lái lão luyện, lập tức dồn sức đánh tay lại, tiếp tục ngoặt sang bên phải, mặc kệ cho đối phương ép bao nhiêu xa, trái tim Cố Nhược hết nhảy lên lại nhảy xuống, vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, cả người cứng đờ…

 

Đúng lúc xe bọn họ đang tránh sang bên phải, một chiếc xe tải lớn đã lao tới….

 

Cố Nhược chỉ cảm thấy một sự sợ hãi không thể nào tả nổi ép xuống, đè nén tất cả tri giác… toàn bộ….

 

**

 

Sau cú va chạm, người ngồi trên xe tải rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, bởi vì có chuẩn bị trước, bọn họ chỉ bị thương nhẹ, nhìn xuyên qua cửa kính vỡ thấy chiếc xe con bị đụng, toàn bộ sườn xe bị hõm sâu vào ngay trước mũi xe tải… Hắn vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển, mới rồi theo kế hoạch đã định trước, chỉ cần nhấn mạnh ga, với trọng lượng của xe tải chắc chắn đủ sức hất bay Bạch Bắc Hải ra ngoài xe, tuyệt đối không có chuyện chỉ đụng vào đầu xe như vậy, nếu thế thì Bạch Bắc Hải dù có mạng lớn cũng trốn không thoát. Có điều, ngay lúc hắn nhấn ga lao tới, đột nhiên nhìn thấy có người ngồi trên ghế phụ mới vội vã phanh lại….

 

Đang lúc hắn sững sờ, xung quanh đã có không ít tài xế xuống xe vội vàng báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, chiếc xe ban nãy cũng đã không thấy bóng dáng, hắn hít sâu một hơi, bước ra khỏi xe….

 

**

 

Lúc An Bội Hòa dẫn Tiểu Bạch đến bệnh viện, nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật sáng, cái ánh sáng màu đỏ ấy đập vào mắt hắn khó chịu, Tiểu Bạch lúc này đã ngồi phệt xuống đất, lăn qua lăn lại,…. “Mày ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, mày đi rồi tao phải làm sao….” Nước mắt nước mũi ròng ròng, đưa tay quẹt ngang một cái, “Nếu mày có chuyện gì, tao sống thế nào đây…”

 

An Bội Hòa lảo đảo đi tới, hành lang dài trống rỗng không một bong người, mùi thuốc nồng nặc làm nổi bật màu trắng u ám, dấu thập tự đỏ giữa cánh cửa phòng phẫu thuật lại càng chói mắt, hắn sững sờ, lẳng lặng ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, run rẩy….

 

Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Bạch cũng đã bò từ dưới đất lên ghế, không ngừng lẩm bẩm, “Tiểu Nhược không phải sống thực vật đó chứ… Vậy là nó thực sự được nằm trên giường luôn à…. Phì phì… Tôi thối miệng, không biết suy nghĩ! Không phải là bán thân bất toại đấy chứ….Như vậy vẫn có thể ngồi được… A, phì… Hay là chặt chân? Gãy tay? Chẳng lẽ…. bị đụng vào đầu… Bại não?”

 

An Bội Hòa lẳng lặng ngồi một chỗ, ánh mắt dừng lại nơi bức tường trắng của bệnh viện, cái gì cũng không nghe thấy, cố gắng nén giận, vì cái gì hắn không ngăn cản cha hắn, còn thầm mong chuyện này xảy ra, còn hy vọng như vậy hắn có thể ở bên cạnh Cố Nhược, ai mà ngờ kết cục lại như vậy…..

 

Giống như tại vì hắn dung túng để người ta diễn trò trước mặt, hạnh phúc được xây dựng trên sự hy sinh của người khác quả thật quá mong manh….Năm đó hại Trần Duyên Minh, hiện giờ là Bạch Bắc Hải….

 

Cha hắn vì mất bình tĩnh một lần mà cả đời sống trong lo lắng hãi hung, mà hắn… hắn vì dung túng, hoặc là nói, nhận rồi… muốn bỏ đi…

 

Cố Nhược?

 

Đèn phòng phẫu thuật đột nhiên tắt, trái tim An Bội Hòa nặng trình trịch, muốn đứng dậy nhưng lại không có sức, cứng đờ ngồi ở đó, cửa phòng mở, giường bệnh được đẩy ra, Tiểu Bạch lập tức nhảy xuống ghế vọt tới nắm chặt tay bác sĩ, nước mắt giàn giụa, “Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu cô ấy, nhất định…”

 

Bác sĩ toát mồ hôi hột, “Tiểu thư, tôi vừa mới cứu cô ấy xong….”

 

“À, ừm….” Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, “Người đã cứu rồi… vậy, thế nào…?” Tiểu Bạch không đành lòng nhìn người trên giường bệnh, vẫn giữ chặt cổ tay bác sĩ.

 

Bàn tay phẫu thuật nâng như nâng trứng của bác sĩ bị hai cái móng heo của Tiểu Bạch giữ chặt, toát mồ hôi, “Gãy 3 cái xương sườn, tay phải vì bị va chạm trực tiếp nên dập nát, gãy xương đùi phải, đầu bị đập vào có tụ máu, não chấn động khá nghiêm trọng, trước mắt đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần phải quan sát một thời gian, nhất là não bộ, rất có thể để lại di chứng.”

 

Tiểu Bạch vừa nghe không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau đó lại thêm một chuỗi dài này nọ, nước mũi lại bắt đầu chảy ào ào, “Bác sĩ, liệu nó có bị tàn phế không?”

 

“Tàn phế?” Làm bác sĩ luôn thích sạch sẽ, nhìn mấy người nước mắt nước mũi tùm lum như Tiểu Bạch tuyệt đối không muốn tới gần, nói qua loa,”Không có vấn đề gì lớn, tiểu thư không cần khóc…”

 

Tiểu Bạch dù sao cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, biết người ta nói hình tượng của mình không tốt, buông một tay ra chùi nước mũi rồi tiếp tục nắm lấy cổ tay bác sĩ, “Thật chứ?  Không có việc gì là tốt rồi….”

 

Bác sĩ nhìn bàn tay vừa chùi nước mũi đang giữ tay mình, cuối cùng cũng bùng nổ tránh cái móng heo của Tiểu Bạch, “Thật sự không có việc gì! Lát nữa cô có thể tới phòng bệnh thăm bệnh nhân…”

 

Tiểu Bạch nghe vậy lập tức bỏ chạy, đương nhiên không quên lôi theo An Bội Hòa đang cứng đờ đứng đó, đuổi theo giường bệnh…

 

An Bội Hòa đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn Cố Nhược nằm đó, trên mặt quấn đầy băng, hai bên má cũng dán băng gạc, còn có thể thấy vết máu mờ mờ, đôi môi khô nứt trắng bệch, cả mặt không còn một giọt máu, nếu không phải ngực phập phồng hô hấp, Tiểu Bạch suýt chút nữa lại gào thét lên…

 

Y tá đứng bên nhìn thấy mũi Tiểu Bạch phập phồng có dự cảm không lành vội vàng nói, “Người bệnh hiện tại cần nghỉ ngơi, mọi người  ở đây vạn nhất không kiềm chế nổi… Hay là đi ra ngoài đi.”

 

Tiểu Bạch nước mắt đang chực tuôn, nghe y tá nói vậy nhanh chóng phanh lại, “Được được… Chúng tôi đi ra ngoài, cô phải chăm sóc nó cho tốt ddaasy~” Nói xong lại dung phương pháp cũ lôi An Bội Hòa ra khỏi phòng bệnh….

 

Từ lúc đầu đến giờ, An Bội Hòa vẫn không nói một câu, lúc này đột nhiên đứng bật dậy, quát to, “Bạch Bắc Hải!” Nói xong lập tức đuổi theo cô y tá, “Cô có biết người đàn ông được đưa tới cùng với Cố Nhược  bị làm sao không?”

 

Y tá nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Người kia hình như là do bác sĩ Trương làm phẫu thuật, anh đi theo tôi, tôi giúp anh kiểm tra lại.”

10 thoughts on “Chương 60: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. ư ư thanks Chuột đã up liền 2 chap chứ để chap kia k chắc chết quá :(( nhg mà sao hết chap này vẫn chưa thấy hết đau tim a ~ >”< :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s