Chương 57: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 57

 

“Ăn điểm tâm trước đi….” “Không thì ăn cơm trưa trước cũng được?” Dọc đường đi, Tiểu Bạch túm tay áo Cố Nhược không buông, đã gọi cô dậy sớm như vậy, lại còn không cho cô ăn gì.

 

“Hôm qua mày ăn nhiều thế mà còn đói à?” Cố Nhược kéo theo Tiểu Bạch đi bắt taxi, Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì, “Tao tiêu hóa tốt….”

 

Cố Nhược lười phản ứng đẩy Tiểu Bạch lên xe, nói với bác tài, “Đến An thị.”

“Cô gái, đi phỏng vấn à.” Bác tài cũng bắt chuyện, “Hôm nay cũng nhiều người đến đó phỏng vấn xin việc lắm.”

 

“An thị thông báo tuyển dụng sao?” Cố Nhược hỏi.

 

“Không phải mới gần đây chủ tịch tập đoàn đó vừa trao quyền cho con trai ông ta sao, có lẽ là muốn thay máu, hôm qua đón khách ở ga toàn mấy cô gái đi phỏng vấn. Cũng phải thôi, An thị là tập đoàn lớn nhất nhì thành phố này rồi, được vào đó làm là nhất rồi….” Bác tài vẫn thao thao bất tuyệt, Cố Nhược vẫn còn suy nghĩ, ngay cả chuyện tuyển dụng đến một lái xe taxi cũng biết, vậy nếu chuyện gạt thuế bị lộ ra ngoài thì sao….

 

Xe dừng trước cửa lớn An thị, Cố Nhược nhìn thấy rất nhiều người xách cặp văn kiện đứng đó, lo lắng không yên đi qua đi ại, Cố Nhược kéo Tiểu Bạch xuống xe định đi vào trong, nhân viên bảo vệ đã chặn lại, “Tiểu thư đến phỏng vấn phải không? Xin mời qua bên phải xếp hàng đăng ký.”

 

“Tôi tìm người.” Cố Nhược nói.

 

“Tìm người?” Bảo vệ còn định gặng hỏi, một người ra dáng công chức đã lại gần hỏi bảo vệ, “Kế toán Bạch đến chưa? Chủ tịch đang tìm ông ta.”

 

“Hôm nay vẫn chưa thấy xe của ông ta, có lẽ là chưa tới.”

 

Nhân dịp bảo vệ nói chuyện với người khác, Cố Nhược với Tiểu Bạch liền lẩn vào trong, người ta nhanh mắt vừa đưa tay ra chặn lại, Cố Nhược đã nhanh nhẹn đẩy Tiểu Bạch qua, “Tôi gửi cô ấy ở đây, tìm người xong ra liền.”

 

“Này… Cô tìm ai….” Không đợi người ta nói xong, mắt Tiểu Bạch đã sáng như sao nhìn nhìn, “Anh à, anh là 0 hay 1 vậy?”

 

Mục đích chính xác của Cố Nhược vào An thị là để tìm Trần Cẩm Đường, vẫn còn mắc kẹt, hỏi cho ra nhẽ! Đường đi lối lại chỗ này Cố Nhược vẫn còn nhớ rõ, đi vào quẹo phải là đến thang máy, phòng tài vụ ở lầu 7, vào đó chờ hắn vậy, hôm qua hắn đã nói hôm nay muốn tìm Bạch Bắc Hải, có điều…. Cô nhớ lại lời của bảo vệ, thằng cha kia vẫn chưa tới, ngẫm nghĩ thêm một chút, tối qua uống nhiều như vậy, tới được mới lạ.

 

Tự nhiên cảm thấy mình vội vàng quá, cha Bạch kia chưa đến, Trần Cẩm Đường tất nhiên cũng chưa đến, ở trong này ngơ ngác không bằng đợi ngoài kia với Tiểu Bạch cho xong. Vì thế, thang máy mới đến lầu 5 cô đã đi ra, lầu 5 là chỗ nào nhỉ? Cố Nhược không nhớ rõ, thang máy đã tiếp tục đi lên trên, đợi chuyến tiếp theo chi bằng đi thang bộ xuống, xoay người định đi về phía thang bộ, đột nhiên đứng hình, An Bội Hòa chỉ đứng cách cô có hai mét, cũng ngây ngẩn cả người.

 

Cố Nhược mấp máy môi, ngốc nghếch phất phất tay, “Đã lâu không gặp….”

 

“Sao em lại tới đây?” An Bội Hòa tuy rằng ngây ngẩn nhưng vẫn đi tới..

 

“Em tới tìm Trần Cẩm Đường trả đồ cho anh ta.” Cố Nhược nói, “Anh ta nói hôm nay tới đây có việc.”

 

“Mấy ngày không gặp sao em càng ngày càng ngốc thế?” An Bội Hòa nhíu mày, “Sao không gọi điện thoại hẹn?”

 

“Máy em hết pin…” Cố Nhược bĩu môi, “Thì anh thông minh, em ngu..”

 

“Không ngu không ngốc, chỉ dại thôi.” An Bội Hòa trêu chọc.

 

“Không thèm cãi nhau với anh.” Cố Nhược không khách khí nói, kể cả khi cãi nhau với hắn, trong lòng không biết vì sao vẫn cứ muốn cười, một niềm vui khó hiểu….

 

An Bội Hòa đang định nói gì nữa, cửa thang máy đột nhiên mở ra, một đoàn người đến phỏng vấn hùng hổ bước ra, một cô “sắc nữ” trong đám đó kêu lên, “Oa, anh này đẹp trai quá!” Lập tức một đám con gái mắt sáng trưng, “Đúng đó, đúng đó!” “Oa,sau này làm việc ở đây chẳng phải tốt quá sao?”

 

Người dẫn đường cho nhân viên mới đứng đó há hốc mồm, An Bội Hòa hiểu ý, nhếch miệng cười, “Các vị tiểu thư, nếu công ty chúng ta là công ty giải trí, tôi nghĩ tôi nhất định thuê các cô, vì mắt nhìn người của các cô cũng không tệ lắm, đáng tiếc An thị không phải như vậy.” Nói xong lễ phép cười, kéo Cố Nhược bỏ đi, Cố Nhược nhìn hắn phì cười, “Eh, nhìn anh vừa rồi lạ hoắc, chỉ có mỗi phần tự kỷ là không đổi.”

 

An Bội Hòa cũng mỉm cười, “Anh đã không là anh lâu lắm rồi…”

 

Hắn dẫn Cố Nhược vào văn phòng mình, nhìn căn phòng còn lớn hơn cả cái hang ổ nhà mình, Cố Nhược ghen tị, “Phòng lớn thế này, anh để lăn lộn à?”

 

“Em thử xem?” An Bội Hòa nhún vai, Cố Nhược lườm hắn, “Tháng sau kết hôn rồi à, chú rể.”

 

“Cả em cũng muốn lấy chuyện này đùa anh sao?” An Bội Hòa cười khổ, Cố Nhược cũng cảm thấy xấu hổ, tìm một chỗ để ngồi xuống, “Không nói cái này nữa, em phát hiện Trần Cẩm Đường với Bạch Bắc Hải đang định hợp tác gì đó với nhau, anh cẩn thận một chút, em cảm thấy bọn họ không tốt….”

 

“ Bạch Bắc Hải…” An Bội Hòa khẽ nhắc lại, sau đó không nói gì nữa, Cố Nhược chẳng cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy khổ sở, trong lòng khó chịu, vì thế đứng lên ho khẽ một tiếng, “Gì chứ… Em nói xong rồi, em đi đây, ở đây không tiện…”

 

“Anh nói…” An Bội Hòa đột nhiên mở miệng, “Nếu anh không kết hôn với Bạch Như Sương thì sao? Em…”

 

Cố Nhược dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác, “Anh nói gì?”

 

“Cũng không nhất định…” An Bội Hòa cúi đầu, giọng nói nhỏ dần…

 

“ An Bội Hòa…” Cố Nhược quay lại, nghĩ đến ngày hôm qua….

 

 

……

 

“Anh còn không biết em sao..” Hắn nở nụ cười, rút một cái thẻ trong ví tiền ra, khoan dung cười, “Anh sớm đoán ra em không mang theo tiền rồi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói cho anh, tạm thời anh không rời thành phố N.”

 

Cố Nhược kéo tay áo hắn, “Học trưởng, Bạch Bắc Hải là người như thế nào anh nhìn là biết, vì sao anh lại…. nhập nhằng với ông ta?”

 

Trần Cẩm Đường nói, “Vì ông ta có thể giúp anh có được kết quả mà anh muốn…”

 

“Anh có cần phải chấp nhất như vậy không?” Cố Nhược hỏi.

 

“Cũng không nhất thiết,” Trần Cẩm Đường ngẫm nghĩ, “Trừ phi có cách khác…”

 

“Cách gì?” Cố Nhược ghét nhất là nói chuyện mập mờ, chỉ muốn hét to, có chuyện mau nói, có rắm mau đánh, không cẩn thận coi mà nghẹn vô viện = =..

 

“Em.” Trần Cẩm Đường nói, “Có được em chính là kết quả mà anh mong muốn, hơn nữa… Anh cũng rất thích em… Giao dịch này như thế nào?”

 

“Không phải em đang kết giao với anh sao?” Cố Nhược lảng tránh.

 

“Rõ ràng em biết cái gì mới là kết quả thực sự mà anh mong muốn.” Trần Cẩm Đường nói xong đỡ Bạch Bắc Hải đi ra ngoài.

 

Cố Nhược khôi phục tinh thần, nghĩ kĩ rồi quay đầu nói với An Bội Hòa, “Chuyện chúng ta thì quên đi, không thể quay trở lại được nữa rồi…”

 

“Em Tiểu Nhược…” An Bội Hòa kỳ quái nói….

 

“ An Bội Hòa, chính ngay lúc anh lựa chọn gia đình anh thay vì em… Chúng ta đã kết thúc rồi.” Cố Nhược kiên định nói.

 

“Không… Em Tiểu Nhược, sau đó…”

 

“Nhất thời hồ đồ.” Cố Nhược nói, “ An Bội Hòa, không phải sắp phỏng vấn tuyển dụng sao?” Nói xong quay người bỏ đi, “Hơn nữa, hôm nay em tới đây chỉ là để tìm Trần Cẩm Đường thôi.”

 

8 thoughts on “Chương 57: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s