Ngoại truyện 1: Nắm tay sai, gả đúng người


Ngoại truyện Trịnh Phi: Chậm nửa bước…

“Lương Đông Vân, họp lớp anh có đi không?”Giọng Hàn Nhạc Nhạc nghe rất vui vẻ, âm cuối trong trong, hơi cao…

Trịnh Phi nhấc chén rượu, vị đắng chảy xuôi theo khuôn mặt tươi cười của cô gái ấy…

Lương Đông Vân đang nói chuyện với Ngôn Tể Thời quay đầu nhìn Hàn Nhạc Nhạc, cười cười: “Xem lúc nào đã.”

“Ngôn Tể Thời, anh thì sao? Có đi không?”

Anh đã sớm biết, lúc nói chuyện giọng nói của cô ấy không giống lúc làm MC. Cũng không giống, lúc nói với anh.

“Không đi,” Ngôn Tể Thời cầm cái ly tựa vào lưng ghế, giọng nói uể oải, khuôn mặt tuấn tú lại tỏ ra rạng rõ, “Eh, Phi, dạo này lại có vấn đề gì đấyà?”

“Hả? Cái gì?” Anh ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Ngôn Tể Thời…

“Anh em chỉ chậm nửa bước thôi, anh đừng có thừa nước đục thả câu, bắt nạt người thật thà…”

Anh không đáp, im lặng lắng nghe sự biến đổi trong giọng nói cô.

“Này Ngôn Tể Thời, anh đừng có cười như thế, nói rõ ra xem nào.”

Đúng là giọng nói này….

Kỳ thật, trong lòng anh cũng không biết, không biết vì sao lại mơ tưởng những thứ mình không có nhiều đến vậy. Mỗi khi nằm mơ có thể bớt đi đau đớn trong lòng, nhưng cứ mơ xong lại tỉnh.

Tỉnh lại rồi, vẫn không thể buông, không thể dỗ ngọt chính mình.

“Nghe nói có người đang đòi theo đuổi anh cô đấy, coi mà họp lớp về cô có thêm chị dâu giờ.” Ngôn Tể Thời ăn uống no say mới bắt đầu nói giỡn.

Anh đứng dậy, đi về phía bàn của mình, “Lão Ngôn, đừng nói bừa. Chắc là tìm mình nhờ vả gì thôi.” Cẩn thận lấy ra một cái hộp đựng tài liệu mà mình vẫn giữ gìn…

Mỗi lúc như vậy, cần phải có cái này trong tay, trái tim mới không đập loạn.

Ngôn Tể Thời hơi ngồi thẳng dậy, cầm cái ly chạm nhẹ vào ly của Lương Đông Vân, vẫn cười cười: “Với quan hệ của cậu với An Linh, còn chuyện nào mà cần cậu giúp chứ?”

An Linh?

Bàn tay đang lục trong đống giấy tờ dừng lại, nghĩ đến cái gì đó, lập tức đổi thái độ: “50% cô nàng buôn bán cái gì, ở giữa giật dây…”

“Giật dây, cách nói này tớ đồng ý, không chừng là dây tơ hồng đó…. Không phải phụ nữ kết hôn xong cực kỳ thích làm chuyện này sao?” Ngôn Tể Thời trêu…

Hàn Nhạc Nhạc không đồng ý đẩy anh ta: “Nhìn em làm chi, em đã kết hôn đâu!”

Anh không nói nữa, ngơ ngẩn nhìn mẩu giấy nhỏ trong hộp…

Trên mẩu giấy trắng tinh chỉ viết một câu, chữ viết rất đẹp, giữa những câu chữ còn có sự khiêu khích cố ý.

“Vậy người đó là ai nhỉ?” Anh à, lớp mình có ai ở thành phố C nữa không?” giọng nói Hàn Nhạc Nhạc vừa phát ra, chạm trúng nỗi niềm cô đơn mà hốt hoảng trong lòng anh.

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người mình, anh nghĩ ngợi, liệt kê: “… An Linh, Quan Nhung…”

Cố ý bỏ qua cái tên khiến cảm xúc của anh bối rối…

“Tớ nhớ ngày trước lớp các cậu còn có một cô bạn rất thân với An Linh mà, cô ấy không ở đây sao?” Nét mặt Lương Đông Vân khó lường, giọng nói bình thản.

“Không phải Quan Nhung sao?” Giọng Hàn Nhạc Nhạc gượng gạo, cứ như cao thủ võ lâm điều tức bị rối loạn, không ra nổi chiêu thức lợi hại nhất.

Lương Đông Vân vẫn như cố gắng đè nén cái gì đó, giọng nói rất khẽ, vờ như không để ý: “Không phải tên ba chữ cơ, gọi là gì nhỉ?”

Anh vờ như nhớ ra, không ai biết anh đã nhắc thầm cái tên ấy bao nhiêu lần: “Ừm… Trần Hải Nguyệt.”

“Đúng, hồi đó cô ấy hay đi chung với An Linh và Quan Nhung.” Lương Đông Vân cúi đầu uống rượu, không thấy được nét mặt.

Anh rất bội phục khả năng tập trung của mình, vừa ôn lại chuyện hồi trung học với Lương Đông Vân và Ngôn Tể Thời, vừa lục tìm một bức chân dung phác họa đặt trong hộp.

Hồi trung học anh vẽ rất đẹp, đã từng vẽ rất nhiều người. Sau  khi tốt nghiệp đại học lại làm công việc không liên quan gì đến chuyên môn, bận đến bận đi, rất nhiều bức vẽ không biết đã mất đi đâu, chỉ còn lại một bức phác họa vội vã vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp này…

Lúc Ngôn Tể Thời vô tình nhìn thấy nó, đã rất thích thú nhìn anh…

Lúc ấy anh không hề giải thích, cũng không biết giải thích thế nào.

Năm ấy vẽ bức tranh này, là bởi vì nhận được mẩu giấy nhắn kia.

Ngày mẩu giấy ấy bị bỏ vào trong ngăn bàn của anh, cũng là ngày anh bị Hàn Nhạc Nhạc từ chối, cuối cùng nhận nhau làm anh em…

Anh vẫn thường suy nghĩ, có lẽ Nhạc Nhạc nói đúng, anh chỉ chậm nửa bước, ít nhất về mặt tình cảm, có vài người, có vài việc, nếu khoan thai đến chậm, không kịp phản ứng, sẽ bị tuột khỏi tầm tay…

Trên bức vẽ đã ố vàng, là một cô gái với ánh mắt ấm áp, nụ cười sáng ngời, vạt váy mềm mại bay bay…

Mẩu giấy đặt trên đó chính là lý do khiến anh bối rối…

Mẩu giấy trắng, nét chữ đẹp nhưng lạ lẫm, trên đó chỉ có một câu—

Trịnh Phi, Trần Hải Nguyệt thích cậu.

Trần Hải Nguyệt, lần này, chúng ta có thể gặp lại không.

 

17 thoughts on “Ngoại truyện 1: Nắm tay sai, gả đúng người

  1. trời đất cái chị Hải Nguyệt này số đào hoa thật, có những 2 a đẹp zai yêu thầm, sao lại cả hai anh ko có anh nào chịu chủ động trc vậy. Yêu thầm lâu như vậy. Hic. Ước gì mình cũng đc như cô ấy.

  2. thanks Chuột nhìu!!! Mấy hnay ko thấy chap mới nên đành mò mẫm đọc lại mấy chap cũ cho đỡ ghiền😀
    Hồi trước toàn đọc = đt nên nhìu chap chưa cm cho Chuột.
    Hic, đọc chap này xong làm mình nghĩ đến nhìu việc ghê!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s