Chương 53 + 54: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 53

Lúc bạn Tiểu Bạch đã lấp được khoảng 1/3 cái bụng, mấy người khác đã no nê cả rồi. Tiểu Bạch cân nhắc, nếu cứ thế này mà về thì cô ăn no làm sao được, vì thế nên nhiệt tình đề nghị, “Hiếm khi mọi người được ngồi với nhau, uống chút rượu đi?”

Trần Cẩm Đường với bản tính”rượu say loạn ngôn” của mình hơi cảnh giác, nhất là lúc đang ngồi với lão cáo già Bạch Bắc Hải này, vì thế uyển chuyển từ chối, “Tửu lượng của tôi không tốt, uống rượu vào ngày mai không đi làm được mất.”

Cố Nhược có chuyện muốn nói với Trần Cẩm Đường, cũng biết anh ta dễ say rượu, mà say rồi thì nói cái gì cũng không vào tai, nên hùa theo, “Đúng đúng đúng, anh ấy không uống được rượu đâu.”

Tiểu Bạch thấy kế hoạch của mình sắp vỡ lở, không cam lòng, tiểu thụ yếu quá thì tìm công, quay sang nói với Bạch Bắc Hải, “Vậy chú Bạch thì sao? Chú chắc chắn rất lợi hại.”

Cố Nhược cân nhắc, hình như hôm nay Bạch Bắc Hải đang có chuyện vui, cười nói với Tiểu Bạch, “Hứ, sao mày biết được chứ?”

Bạn Tiểu Bạch trầm ngâm nói, “Cảm giác.”

“Ha ha ha…” Bạch Bắc Hải phá lên cười, “Chẳng mấy khi hôm nay tâm trạng tôi tốt, vậy uống đi.”

Tiểu Bạch phấn khích ngoắc phục vụ, vừa kêu thêm rượu vừa kêu thêm đều ăn, “Mấy món này nhắm rượu ngon lắm….”

Cố Nhược bại bởi kẻ BH như Tiểu Bạch, thò tay xuống bàn lén nhắn tin cho Trần Cẩm Đường, “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Không quá ba giây sau, người nào đó ngồi đối diện bỗng động đậy, rút di động ra, Cố Nhược xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, đúng lúc đó nhân viên phục vụ đã mang lên một chai rượu ngoại và một chai Mao Đài.

Bạch Bắc Hải cầm bình rượu lên hỏi Tiểu Bạch, “Chu tiểu thư thích uống rượu nào?”

Tiểu Bạch đang phấn khích chờ đồ ăn, hùng hồn nói. “Cháu không uống rượu.”

“Cô không uống…” Bạch Bắc Hải ngây ngẩn cả người, nửa câu còn lại nghẹn không thốt ra nổi, cô không uống còn gọi rượu làm gì?

Tiểu Bạch ngây thơ nhìn ông ta, “Cháu có nói cháu muốn uống rượu đâu? Cháu chỉ hỏi mọi người có uống hay không….”

Cố Nhược rút ra một chân lý, đánh bại một con cáo già không cần đến hồ ly ngàn năm, mà chỉ cần thường thường như Tiểu Bạch. Bạch Bắc Hải bất đắc dĩ tự rót tự uống, Tiểu Bạch bắt đầu sung sướng há miệng ra ăn tiếp, mùa đông đến chỗ này phải ăn nhiều một chút mới chống rét được.

Trần Cẩm Đường nhìn qua, cũng nhấc chén của mình lên, “Vậy tôi bồi ngày vài chén.”

Cố Nhược há mồm muốn ngăn cản, nhưng không nói ra miệng, di động rung rung lên, lấy ra nhìn, Trần Cẩm Đường đã nhắn lại, “Giá mà anh có thể nói.”

Cố Nhược sửng sốt, “Chỉ có anh mới có thể làm được thôi.”

Bạch Bắc Hải nâng cốc với Trần Cẩm Đường, Cố Nhược nóng nảy chen ngang, “Uống ít thôi.”

Trần Cẩm Đường khẽ cười, “Không sao.”

Bạch Bắc Hải nhíu mày, “Sao vậy? Cố Nhược quan tâm học trưởng quá nhỉ.” Nói xong cười bỡn cợt, Cố Nhược khụ một tiếng, Trần Cẩm Đường cười đáp, “Để ngài chê cười rồi, Tiểu Nhược là bạn gái tôi.”

Chỉ nghe “Phụt—–!!!” một tiếng, Tiểu Bạch đang mải miết dùng bữa phun ra, “Khụ, khụ…” nói xong chỉ Trần Cẩm Đường, quay sang hỏi Cố Nhược, “Đây là cái thằng cha hôm trước mày nói hả?”

Cố Nhược kéo cô lại, lần trước nói với Tiểu Bạch là về An Bội Hòa, chuyện với Trần Cẩm Đường cô chưa đề cập đến một chữ, “Mày ít chuyện đi.”

“Không phải… mày bị người ta đá sao, sao lại như thế này?” Tiểu Bạch kích động nói, ngay cả đũa cũng quăng, “Chẳng lẽ mày không chỉ có một người?” Tiểu Bạch nổi giận, cho dù Cố Nhược có là bạn bè cũng không thể như vậy, đàn ông tốt trên thế giới này ít như vậy, tìm được thằng cha nào có khả năng bẻ cong được còn ít hơn, thế mà Cố Nhược nó dám chiếm hết, quá đáng!

Cố Nhược lắp bắp, “Cái, cái gì, thời điểm khác nhau, người khác nhau mà!”

Trần Cẩm Đường có vẻ cũng rất quan tâm đến vấn đề này, còn chăm chú nghe hai người nói chuyện. Cố Nhược bấn không biết nói thế nào, lại không ngờ người giúp cô lại là Bạch Bắc Hải, ông ta không biết gì về chuyện yêu đương của Cố Nhược, ông ta chỉ quan tâm một đứa con gái của một người vì không muốn bán đứng bạn bè mà bỏ đi với một đứa con trai một lòng muốn báo thù cho cha mình ở bên nhau, đến cuối cùng sẽ như thế nào? “Sao mấy người tuổi trẻ các cậu lại thích truy cứu chuyện đã qua vậy? Ta nghĩ chỉ cần quan tâm đến hiện tại là đủ rồi…”

“Đúng, đúng, hiện tại, hiện tại…” Cố Nhược vội vã gật đầu, “Chúng cháu tốt lắm… Học trưởng rất có tiền đồ, lại còn hay khoan dung cho cháu…”

Tiểu Bạch oán hận nghiến răng nghiến lợi, mải miết ăn cơm, không thèm nghe nữa, Trần Cẩm Đường cười, “Không có gì để nói luôn…”

“Vậy cha mẹ hai nhà đã gặp nhau chưa?” Bạch Bắc Hải uống một chén, hứng thú hỏi.

“Chưa.” Cố Nhược thành thật nói, Trần Cẩm Đường lại nói tiếp, “Tôi đã gặp cô chú Cố rồi, nhưng vẫn chưa dẫn Cố Nhược đến gặp mẹ tôi.”

Cố Nhược giật mình nhớ tới hôm An Bội Hòa đính hôn, anh ta quả thật đã gặp cha mẹ mình, vì thế phối hợp gật đầu, Bạch Bắc Hải cười, “Vậy thì xin hỏi khi nào có chuyện vui đây?”

“Dạ dạ… Bây giờ nói chuyện này không phải sớm quá ạ?” Khoe’ miệng Cố Nhược run run, trong lòn thầm nghĩ  ông cho rằng ai cũng vì tiền mà bán con gái như bán heo nái giống ông sao?

“Sớm ư?” Bạch Bắc Hải lại uống một chén, chép chép miệng như còn muốn nói điều gì, bạn Chu Tiểu Bạch không vui, bận tiếc thương cho Trần tiểu thụ của cô, vì thế chẳng hứng thú gì với đề tài này, cầm chén đưa lên, “Cho cháu một ly!”

Bạch Bắc Hải uống rượu một mình cũng chán, tất nhiên cao hứng rót một chén, Tiểu Bạch phất tay áo, uống cạn, khí phách hào hùng nói, “Chúng ta tung quyền đi.”

“Hả? Cô cũng biết cái này sao?” Bạch Bắc Hải ngạc nhiên, cũng không tiếp tục gặng hỏi chuyện của Trần Cẩm Đường và Cố Nhược nữa.

Cố Nhược đứng dậy, “Tôi vào toilet.” Nói xong nháy mắt ra hiệu với Trần Cẩm Đường, vội vàng bỏ đi, Trần Cẩm Đường cũng đứng dậy, “Mọi người từ từ uống, tôi hơi khó chịu muốn ra ngoài một chút.”

Cố Nhược đứng ở một góc hành lang, chỉ lát sau, Trần Cẩm Đường đã đi đến, nhếch miệng cười, “Muốn nói chuyện gì vậy?”

Chủ đề nói chuyện ban nãy đã làm mấy lời Cố Nhược muốn nói tan thành mây khói mất rồi, cái gì mà yêu đương, gặp cha mẹ? Cô đồng ý kết giao với anh ta không phải vì An Bội Hòa sao? Cố Nhược buồn bực không nói nổi, Trần Cẩm Đường lại hỏi, “Gọi anh ra đây sao lại không nói gì?”

“À… Là trong điện thoại hôm đó đó….” Cố Nhược  mào đầu, hy vọng Trần Cẩm Đường sẽ nhớ ra rồi nói :À, em nói chuyện đó hả. Đáng tiếc lại không được như thế, người nào đó khỏ hiểu nhìn cô, “Điện thoại?”

“Là hôm buổi tối anh gọi điện cho em đó…” Cố Nhược tiếp tục lôi kéo.

“Ừ, làm sao?” Trần Cẩm Đường có vẻ nhớ ra, nhưng lại không phải chuyện mà Cố Nhược muốn nói tới, đành phải bất đắc dĩ nói, “Không phải anh nói anh kết giao với em không phải vì An Bội Hòa sao?”

“Ừ..” Trần Cẩm Đường gật đầu, “Có vấn đề gì à?”

Cố Nhược hít sâu, “Nếu chuyện này không liên quan đến An Bội Hòa, vậy là những chuyện khác đều liên quan đến anh ấy phải không?”

“Em có ý gì?” Trần Cẩm Đường vặn lại.

“Anh tìm Bạch Bắc Hải để làm gì?” Cố Nhược nói thẳng, “Đây không phải lần đầu tiên đúng không? ANh đừng nói là trùng hợp, không thể có chuyện trùng hợp đến thế được.”

“Vậy em thì sao?” Sao lại xuất hiện ở đây, em không thấy là cũng quá trùng hợp sao?”

“Đúng, không phải trùng hợp.” Cố Nhược thản nhiên nói, “Em chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi.”

“Em theo dõi anh?” Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên, nhưng có vẻ như không phải tức giận, còn có chút vui mừng, “Không phải anh tìm ông ta, là ông ta tìm anh.”

“Ông ta tìm anh?” Cố Nhược ngây ngẩn, “Ông ta tìm anh làm gì? Ông ta tìm anh như thế nào?”

Trần Cẩm Đường tiến về phía trước hai bước, hướng mắt ra nhìn người nào đó đang ngồi xa xa uống rượu với Tiểu Bạch, “Ông ta tìm anh để anh làm lá chắn cho ông ta…”

“Em không hiểu.” Cố Nhược thành thật.

“Em không cần hiểu.” Trần Cẩm Đường vẫn mập mờ như trước, Cố Nhược nóng nảy, “Chừng nào anh mới thẳng thắn hết mọi chuyện với em? Em cảm thấy, là bạn gái của anh, em có quyền được biết.”

Trần Cẩm Đường ghé sát vào tai Cố Nhược, hơi thể ấm áp vương vít trên má cô, anh ta nói, “Chừng nào lúc em ngủ bị anh hôn không gọi tên người đàn ông khác….”

****

Chương 54

Cố Nhược nhớ lại cái ngày cuối thu sau buổi trưa ấy, lúc mình gục mặt trên bàn ngủ, cái giấc mộng tư xuân kia, xúc cảm chân thật đó, mặt của cô đỏ bừng, Trần Cẩm Đường vỗ nhẹ lên bả vai cô, “Anh về trước đây, lát nữa em cũng về đi nhé.” Nói xong quay người bỏ đi, Cố Nhược không tiếng động kéo ống tay áo của anh ta, “Có thể nói cho em lý do vì sao anh ghét An Bội Hòa không?”

Trần Cẩm Đường dừng bước, nghiêng mặt nói, “Em hỏi vấn đề này là vì quan tâm đến ai?”

“Chuyện này em có thể biết đúng không?” Cố Nhược lảng tránh câu hỏi đó, Trần Cẩm Đường cười, nhưng lại không phải đang cười, “Được rồi.”

Hắn tựa người vào tường, “Bắt đầu từ đâu được nhỉ?” Mặc dù là câu hỏi nhưng đáp lại lại là một câu hỏi khác, “Có lẽ là từ lúc đó….”

Khi Trần Cẩm Đường chuyển đến trường tiểu học ở thành phố N, cha hắn đã tìm được công việc chính thức đầu tiên, làm thủ quỹ cho An thị.

Trần Duyên Minh vừa tốt nghiệp đại học lập tức kết hôn với Lý Lộ– bạn gái học chung trường, bước chân vào xã hội, cũng cuốn theo xu hướng của số đông ở thời đại đó, hắn cầm số tiền cha mẹ để dành nhiều năm cùng bạn bè buôn bán, một cậu sinh viên chân ướt chân ráo vào đời, tràn ngập chờ mong với tất cả mọi thứ, trong đó thứ tốt đẹp nhất chính là niềm tin cố hữu vào tình bạn bè vững chắc không gì lay chuyển, ngay cả là vì lợi ích trước mắt.

Cho nên, ngay cả khi hai bàn tay trắng, Trần Duyên Minh vẫn không tin là mình bị lừa, còn ngu ngốc chờ người bạn đã sớm cao chạy xa bay kia trở về, tin tưởng hắn chỉ là đang cầm tiền đi quay vòng…

Mùa đông năm đó, Trần Cẩm Đường chào đời, gia cảnh vốn đã không giàu có gì lại càng lâm vào quẫn bách, có lẽ là do muốn trốn tránh xã hội, Trần Duyên Minh lựa chọn tiếp tục theo con đường học vấn, bắt đầu vừa học vừa làm.

Lý Lộ lại cũng không thể ở nhà chăm con, cuộc sống chỉ dựa vào tiền lương hưu còm cõi của cha mẹ hai nhà thì thật quá túng quẫn, Trần Duyên Minh lại chỉ lo lánh đời, điều đó càng khiến bà quẫn bách….

Bế tắc sẽ dẫn đến xích mích….

Khi Trần Cẩm Đường bắt đầu biết viết, cha của hắn vẫn đang phong bế trong thế giới của riêng mình, nói là học tập nghiên cứu, thực tế chỉ đang trốn tránh, mẹ hắn vừa phải ra ngoài làm việc, vừa phải duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Cãi nhau là một phương thức đối thoại của những đôi yêu nhau khi đối mặt với sự thật cuộc sống, chỉ là ai cũng không muốn buông tay, không buông tay cũng chỉ vì cần phải dựa vào nhau mà sống, cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Khi cha mẹ mâu thuẫn, đứa con kẹt ở giữa trở thành mâu thuẫn lớn nhất.

Con cái chính là mối ràng buộc khiến hai người không thể chia tách, trở thành trung tâm của mọi sự mâu thuẫn, cho nên, Trần Cẩm Đường vốn đã biết mình sinh ra không phải là niềm mong mỏi của cha mẹ, có lẽ, ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, hắn đã là một gánh nặng, thậm chí, bây giờ còn là một mối phiền toái.

Có đôi khi, chỉ kêu một tiếng “Ba”, “Mẹ” lập tức sẽ bị quở mắng vô cớ, từ lúc lên tiểu học, Trần Cẩm Đường đã cố gắng học tập, bởi vì hắn thấy những đứa khác chỉ cần có thành tích tốt, mặt mày cha mẹ sẽ hớn hở, như vậy chỉ cần hắn đứng thứ nhất, có lẽ khuôn mặt cha mẹ hắn cũng sẽ vui vẻ chăng, có khi còn thưởng cho hắn nữa?

Có điều, bất luận hắn làm đến mức nào, vẫn không hề có một nụ cười, một lời khen ngợi, chắc tại mình chưa đủ tốt, Trần Cẩm Đường tự nói với chính mình.

Cuộc sống vẫn như vậy tiếp diễn cho đến khi Trần Duyên Minh đã học xong tiến sĩ vẫn không muốn bước chân vào xã hội, gia đình lại một lần nữa xích mích, nguyên nhân vốn rất nhỏ bé, chỉ là Lý Lộ sau khi lấy tiền lương nghe lời mấy cô đồng nghiệp, không nhịn được mua một cái áo khoác khá đắt, ước chừng phải cả tháng sinh hoạt phí của nhà bọn họ.

Mà trên thực tế, phụ nữ mua một cái áo khoác tốt cũng chẳng có gì là sai, hơn nữa, từ lúc sinh con đến lúc đó, cô vẫn chưa mua được một thứ quần áo nào quá đắt tiền, lời khuyên của mấy bạn đồng nghiệp chỉ là một phần, quan trọng hơn là chính cô thật sự muốn mua, cô cùng lắm chỉ mới 30 tuổi, chẳng lẽ quyền mua một cái áo mứi cũng không có sao?!

Chỉ là, tất cả mọi chuyện bình thường nếu xảy ra trong cái nhà này đều trở thành không bình thường.

Trần Duyên Minh nổi giận, “Đem trả áo lại đi.”

“Sao phải trả?” Lý Lộ bất mãn nói, “Tôi dùng tiền chính tôi kiếm được mua, vì sao không được?”

“Vậy tháng sau phải biết làm sao?” Trần Duyên Minh tức giận nói,

“Trong nhà không phải còn mấy ngàn đồng sao?” Lý Lộ trả lời, “Chẳng lẽ tôi phải gánh cả cái nhà này? Vì sao tôi phải gánh cả cái nhà này!”

“Đó là tiền tôi đóng học phí.” Trần Duyên Minh kiên định nói, thốt ra lời này, Lý Lộ lập tức nổi giận, tựa hồ muốn ném ra tất cả oán giận tích tụ mấy năm nay, “Học phí, học phí! Tôi thấy anh điên rồi! Anh muốn đọc sách tới khi nào? Tới lúc chết không? Để cho tôi nuôi con hộ anh, lại còn phải nuôi anh? Cho anh đọc sách?”

“Dù sao tiền học phí của tôi cũng không được động vào, cô về xin bố mẹ cô giúp đỡ chút đi….” Trần Duyên Minh rốt cuộc cũng nhượng bộ.

“Hừ….” Lý Lộ cười lạnh, “Cha mẹ tôi? Bọn họ về hưu rồi, anh còn cho tôi mặt mũi không mà bảo tôi hỏi tiền bọn họ? Lại nói anh tự phong bế vĩnh viễn không thèm bước chân vào xã hội sao?” Cô phát điên mất, kỳ thật lúc mua áo, cô  thậm chí còn nghĩ, có khi nào mình tiêu hết tiền đi, anh ấy sẽ buộc phải ra ngoài làm việc, nhưng sự thật chứng minh, gã đàn ông này không xứng đáng với mong đợi của cô, cô lôi Trần Cẩm Đường đang khiếp đảm nép trong góc tường ôm vào lòng, “Được, tôi đi tìm ba mẹ tôi, anh cứ ôm tiền của anh đi, đợi thầy của anh dạy cho anh biết thế nào là học tập!” Nói xong mang con trở về nhà mẹ đẻ, một đi không trở lại.

Trần Duyên Minh nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ van xin vợ trở về, nhưng Lý Lộ đều kiên quyết cự tuyệt, lý do rất đơn giản, trừ phi hắn chịu tìm việc làm, cô không muốn phải gánh vác hết tất thảy trách nhiệm trong gia đình.

Có điều, chuyện này Trần Duyên Minh lại không làm được, hắn chỉ có thể đọc sách làm những việt vặt, dấn thân vào xã hội, hắn không thể…..

Vì thế, Trần Cẩm Đường và mẹ ở nhà ông bà ngoại suốt hai năm, bình thường cha cũng không hay quản hắn, bây giờ họ lại không ở chung những hai năm, ấn tượng của Trần Cẩm Đường về cha cũng nhạt dần, nhưng Trần Cẩm Đường vẫn nhớ rõ, cha mình thích nhất là xem sách ở trên bìa in hai chữ “Kinh tế.”

Cha thích cái này, hắn nhớ kỹ.

Mà Lý Lộ đối với người đàn ông đã không còn hy vọng  ấy, vấn cảm thấy cô đơn, ở nhà mẹ đẻ hai năm vẫn luôn nhớ về hắn, cô đơn biến thành nỗi thất vọng vô bờ.

Cùng lúc đó, Trần Cẩm Đường học được trên TV một câu: Yêu sâu trách nặng

Lúc đó hắn không hiểu, nhưng hắn mơ hồ hiểu ý tứ của câu này, thường thường, thất vọng về một ai đó chỉ bởi vì quá kỳ vọng vào họ.

Cũng giống như mẹ hắn.

Mà thực tế, bà hy vọng cũng không phải sai, tuy thất vọng, nhưng vẫn chưa phải là tuyệt vọng.

Hai năm sau Trần Duyên Minh đã tìm được việc làm, tập đoàn An thị đến trường tuyển nhân viên, do dự hồi lâu, Trần Duyên Minh vẫn quyết định ghi danh, với học vị của hắn, được An thị mời làm tài vụ.

Đó là lần đầu tiên Trần Duyên Minh sau 10 năm tốt nghiệp đại học chính quy tìm được việc làm, vừa nhận được thông báo liền đến nhà cha mẹ vợ, đón vợ hắn về, ngày đó Trần Cẩm Đường 9 tuổi lần đầu tiên thấy cha mẹ nhìn nhau nở nụ cười.

Một giây đó, hắn đột nhiên hiểu rõ, kỳ thật, nếu muốn bọn họ cười, cho dù mình không đứng thứ nhất cũng không sao.

Sau đó lại hiểu rõ hơn một chút, cười hay không cười cũng không phải do hắn quyết định, cứ việc là con của bọn họ đã.

Mùa hè năm đó, ba người bọn họ dọn tới thành phố N, hắn cũng vào trường tiểu học ở đó, cũng là nơi hắn gặp được kẻ mà hắn sẽ ganh tỵ cả đời…..

30 thoughts on “Chương 53 + 54: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Chuột chăm chỉ post 2 chương lun này *ôm ôm* Truyện này ai cũng có nỗi niềm riêng…thật đáng thương TT____TT

    2 chap này Phi thường BT vẫn chưa xuất hiện lại =)))

    Thanks C a :”)

      • @lei: b0l khỏi ốm rùi, chỉ là tâm trạng về zezo thui, chưa lấy lại tâm trạng để edit truyện thui :”D + bận 1 số việc nữa lên chưa edit truyện được :”D

        @ chuột iu; b0l nghĩ nền nhà chuột để chế độ Fixed thì hay hơn vì nền trái không khớp nhau. Ý kiến của b0l thui :”D

        chuột cũng định nghỉ ngơi à, :”D dắt tay b0l đi với nha :”D, b0l cũng có nhiều bài tập nhỏ + lớn + thi nữa (cuối tháng 9 đầu tháng 10 là thi rùi)
        thui thì 2 chúng ta dắt tay nhau ngao du giang hồ *hé miệng cười* hé hé hé =]]~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s