Chương 49: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 49

 

Cố Nhược nằm trên giường trằn trọc, nghĩ mãi về giao tình giữa mình với Trần Cẩm Đường.

 

Lúc học tiểu học, Trần Cẩm Đường cùng lắm chỉ là một học sinh thành tích khủng, được thầy cô yêu quý, ở trong trường chỉ thỉnh thoảng chạm mặt, còn phần nhiều hiểu biết về hắn đều là từ An Bội Hòa.

 

“Em có thấy hôm nay Trần Cẩm Đường nó nói chuyện buồn nôn không.” An Bội Hòa đã quen bổ nhào lên giường Cố Nhược, còn lấy ôm cái gối nhỏ của cô cọ cọ, “Cái gì “việc của các bạn cũng là việc của tớ…. Ọe…”

Cố Nhược lạnh lùng chuyển tầm mắt từ cuốn truyện sang mặt An Bội Hòa, thản nhiên nói, “Anh có tránh cái mặt anh ra không.”

 

“Không!” An Bội Hòa càng nghe càng ra sức cọ, “Ở trường anh bị người ta làm cho buồn nôn em còn không an ủi anh.”

 

“Anh còn buồn nôn hơn người ta….” Cố Nhược cứu cái gối ôm ra khỏi tay hắn, trở lại ngồi vào bàn học.

 

“Em Tiểu Nhược….” An Bội Hòa đặt chân xuống giường, lại đứng trước mặt Cố Nhược, “Không được, nó cứ nhằm vào anh, anh chả làm gì cả!”

 

Cố Nhược bị giọng nói của hắn làm buồn nôn, cố nhịn xuống, “ An Bội Hòa, ghét một người chẳng cần phải lý do.” Cuối cùng thêm một câu, “Đây đích thị là công lực của anh.”

 

Quan hệ không tốt giữa hai người bọn họ, Cố Nhược không chỉ biết mà còn thấy qua rất nhiều lần, lần đầu tiên là lúc làm trực nhật, sau đó thì còn chứng kiến thêm nhiều lần nữa

 

Tận tới lúc Cố Nhược rời khỏi nhà họ An, lên thành phố T, không ngờ Trần Cẩm Đường cũng chuyển đến trường trung học ở đó, học chung suốt mấy năm…

 

Đầu tiên, Cố Nhược không nghĩ trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy, lúc ở căn tin nhìn thấy hắn từ xa còn nghĩ mình nhìn nhầm người, nhủ thầm, người giống người là chuyện bình thường, cô chỉ chắc chắn là anh ta qua mồm Tiểu Bạch.

 

Bạn Chu Tiểu Bạch năm đó mới 13 đã hủ linh mập mờ, thú vui giải trí thường ngày chính là tự YY các nam sinh trong trường.

 

Trần Cẩm Đường vừa vào trường đã tham gia hội học sinh, phụ trách công tác tuyên truyền, khai giảng được ít lâu thì trường tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu, Trần Cẩm Đường cùng một tên tự xưng Đại kim cương trong ban thể dung thường xuyên đi cùng với nhau.

 

Vì thế, radar của bạn Chu Tiểu Bạch bắt đầu hoạt động, “ Cố Nhược ơi Cố Nhược, tao bấn quá!”

 

“Bấn cái gì?” Cố Nhược vẫn ngồi nguyên tại chỗ lật tạp chí.

 

“ Trần Cẩm Đường với Đại kim cương đó!” Chu Tiểu Bạch mắt sáng như sao, “Nghe nói đại hội thể thao ngày mai bạn Trần tiểu thụ chủ trì, tuy rằng Kim đại công rất nhiệ tình, tao sợ Tiểu thụ không nhận, nhưng mà vẫn rất có mùi cường công nhược thụ…”

 

Tiểu Bạch bắt đầu say mê, Cố Nhược bắt đầu suy tư, hóa ra là hắn, sao hắn cũng tới đây? Cố Nhược không biết, cũng không đến hỏi, bởi vì cô với hắn chỉ biết chứ đâu có quen.

 

Cho tới khi lên năm hai, Cố Nhược cũng gia nhập hội học sinh, cơ hội chạm mặt Trần Cẩm Đường cũng nhiều lên, ấy thế mà Trần Cẩm Đường vẫn nhớ rõ cô chính là nha đầu thường bị An Bội Hòa khi dễ.

 

“Học trưởng, cái này….bản thảo kia, em quên viết rồi.” Cố Nhược ấp úng giải thích với Trần Cẩm Đường, đều tại hôm qua con bạn cho cô mượn cuốn truyện tranh, hại cô quên béng mất.

 

“Bỏ đi.” Trần Cẩm Đường nhìn cô, lại nhớ tới bộ dạng đáng thương ngày trước, phất phất tay, “Lát nữa tự anh viết.”

 

“Thế… ngại quá…” Cố Nhược vặn ngón tay, mình thì biết hắn, nhưng chắc gì hắn đã nhận ra mình.

 

“Không có gì.” Trần Cẩm Đường thản nhiên nói, “Dù sao cũng là bạn học chung tiểu học với nhau cả.”

 

“Hả? Anh còn nhớ em cơ à!” Cố Nhược giật mình.

 

Trần Cẩm Đường cười không đáp, cúi đầu tiếp tục làm việc, Cố Nhược kích động, trong lòng thầm nghĩ xem mình có điểm gì để hắn chú ý tới. Chẳng lẽ bởi vì An Bội Hòa? Cũng đúng, lần nào gặp Trần Cẩm Đường cô cũng đi cùng với An Bội Hòa, hơn nữa, lần nào cô cũng bị bắt nạt rất thê thảm! Nghĩ đến đó, Cố Nhược lại đào An Bội Hòa vốn đã dần quên mất lên, trong lòng thầm mắng hắn một trận.

 

Vì thế, hai người vốn chỉ quen biết chứ chưa nói chuyện đã chính thức quen biết, có điều cũng chẳng khác là mấy, trạch nữ như  cô cái gì cũng không biết, ngay cả chuyện cha hắn qua đời cũng thế.

 

Bọn họ cho dù có biết nhau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chính vì sự quen biết đó mà làm thay đổi rất nhiều chuyện về sau. Nếu ngày đó ở quán bar không nhận ra nhau, liệu có thể có một kết cục khác không? Năm đó Cố Nhược không biết, tựa như cô cũng không biết vì sao tất cả mọi chuyện lại phát triển đến tận bây giờ.

 

Năm Trần Cẩm Đường tốt nghiệp trung học, hắn được cử làm học sinh đại diện lên phát biểu diễn văn trước toàn trường, nội dung gì thì Cố Nhược đã sớm quên rồi, chỉ có duy nhất không quên chính là diễn cảm của hắn lúc đó, một vẻ ngạo mạn độc nhất, cho đến nhiều năm sau vẫn còn giữ nguyên như vậy.

 

Nhất là lúc đụng mặt với An Bội Hòa, ngạo mạn lập tức chuyển sang khinh thường.

 

Trước đây, Cố Nhược cũng vì khuôn mặt cao ngạo đó mà tỏ ra kính nể, vì thế mà ở trong quán bar, dưới ánh sang mờ ảo, cô vẫn lập tức nhận ra hắn, con người lớn lên, khuôn mặt có thể thay đổi, duy chỉ có thái độ là không.

 

Thế mà hắn vẫn nhận ra Cố Nhược, đó mới là điều đáng nói, cô chẳng phải thân thiết gì, cũng không phải nhân vật quan trọng trong trường, được hắn nhớ mặt quả không phải đơn giản.

 

Càng về sau, cô càng chắc chắn hắn tiếp cận mình chỉ bởi vì An Bội Hòa, bởi vì lý do đó, cô và hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng lẫn nhau… Đó là tính cho tới trước cuộc gọi kia.

 

Bên này điện thoại vừa mới cúp lại vang lên, Cố Nhược đột nhiên muốn rút dây điện thoại quách đi cho rồi. Có điều, vừa nhìn số máy, là cha già nhà mình, dù không tình nguyện vẫn phải nghe máy.

 

“Chuyện gì vậy ạ?” Cố Nhược ngáp một cái, như vậy không chừng cha già cúp máy sớm một chút.

 

“Không muốn nghe thì quên đi.” Lão Cố cũng không vừa.

 

“Vậy thì tốt quá.” Cố Nhược không nghĩ ngợi gì, trả lời.

 

“Ai…” Lão Cố thở dài, “Tiểu Hòa ơi….. Ba cúp đây…”

 

“Khoan!” Cố Nhược vừa nghe kêu lên.

 

“Ba cúp… Cúp.. rồi.” Lão Cố dài giọng ra, Cố Nhược nghe vậy tưởng tượng đến cảnh ông lão gian tà cầm điện thoại cười giảo hoạt, vẫn phải kiên nhẫn nói, “Con không bận mà.”

 

“Thật hả? Hát quốc ca ba nghe coi…” Lão Cố vẫn không tha, khóe miệng bạn Nhược run rẩy, “Ba đừng được voi đòi tiên….”

 

“Nghe giọng thì tâm trạng có vẻ cũng không tệ.” Lão Cố thấy chuyển biết tốt mới nói, “Báo cho con biết một tiếng, nhà họ An đưa thiệp mời rồi, tháng sau kết hôn.”

 

Tháng sau… Kết hôn rồi…

 

“Vâng.” Cố Nhược đáp gọn, rốt cuộc không nói tiếp được chữ nào, tốt, ngoài tốt ra còn biết nói cái gì.

 

Tất cả đều tốt, nhà họ An vẫn tốt, mọi người đều tốt…

 

Đầu bên kia Cố cha cũng im lặng một lúc, “Tiểu Nhược à, từ bé con đã không thích Tiểu Hòa, chắc giờ cũng không có vấn đề gì…”

 

“…..” Cố Nhược không thể nói đúng, cũng không thể nói không đúng, quả thật hồi nhỏ cô ghét nhất An Bội Hòa, nhưng bây giờ…. Một lúc lâu sau, mới ho khan một tiếng, “Khụ… Con ngủ đây.” Cúp máy, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật nhát gan, đã trải qua nhiều việc như vậy, vẫn không thể đối mặt.

 

Sáng sớm hôm sau, hiếm khi Cố Nhược không cần đợi đồng hồ báo thức đã ngủ dậy, thẳng thắn mà nói cả đêm không hề ngủ, lời nói của Trần Cẩm Đường, hỷ sự nhà họ An cứ trộn lẫn với nhau, hại cô cả đêm mơ thấy mình thành chị Tường Lâm, chỉ còn thiếu không bị hai gã đàn ông bổ đôi ra mà thôi, tỉnh dậy ngẫm lại thấy mình làm gì mà quan trọng đến thế, hối hận vì không ngủ một giấc cho rồi.

 

Chính là vẫn phải đứng lên đi làm, phải đối mặt, thứ nhất, phải nói với Trần Cẩm Đường rõ ràng, cái gì mà không phải vì An Bội Hòa mới theo đuổi mình chứ, hóa ra mình hấp dẫn thế sao, không làm thì thôi, đã làm là tóm gọn luôn hai thằng cha cực phẩm.

 

Một người là đủ phiền lắm rồi, giờ lại được cả đôi, không phải muốn làm phiền chết cô à, trạch nữ sợ nhất cái gì? Phiền toái!

 

Cắn ngón tay nửa ngày, Cố Nhược rốt cuộc cũng đẩy bàn đứng dậy, “Học trưởng.”

 

“Sao vậy?” Trần Cẩm Đường ngẩng đầu.

 

Cố Nhược bị ánh mắt của hắn cả kinh, lắp bắp, “Chuyện… Hôm qua anh nói trên điện thoại… À, hôm qua điện thoại chập cheng, anh nói gì em không nghe rõ.”

 

“À…” Hắn gật đầu, “Không nghe rõ thì thôi…”

“….” Bạn Nhược ngắc ngứ, há miệng, “Vậy…. Có thể nói lại lần nữa không ạ?”

 

“Cũng không phải vấn đề gì quan trọng.” Trần Cẩm Đường cúi đầu, “À, đúng rồi, xế chiều hôm nay anh đến thành phố N, có khi mai mới về.”

 

“Đến đó làm gì?” Cố Nhược cảnh giác toàn thân.

 

“Bàn chuyện hợp tác làm ăn.” Trần Cẩm Đường cười thoải mái, tiếp tục làm việc, Cố Nhược lại bắt đầu lẩm nhẩm bảng cửu chương. Hành động của hắn mấy hôm nay khang khác, cho dù đi làm việc công thật, ai đảm bảo không có cơ hội làm việc tư, không thể không đề phòng…

 

 

*Chị Tường Lâm là một nhân vật trong “Lễ cầu phúc” của nhà văn Lỗ Tấn. Chị Tường Lâm là người phụ nữ nông thôn, chị sống với chồng nhưng không có con; khi chồng chết,mẹ chồng cay nghiệt, chị bỏ lên thị trấn ở cho nhà Lỗ Tứ. Chị làm không tiết sức, ăn ít làm nhiều nên gia đình này rất thích, giao cho chị hết các việc quan trọng như lễ cầu phúc, chị cảm thấy mãn nguyên. Một hôm, chị đi vo gạo ở bờ sông thì bị mẹ chồng cho người bắt trói, đem bán để lấy tiền cưới vợ cho con trai thứ hai. Lúc đầu chị phản kháng lại nhưng vô ích, sau đó chị có con với người chồng mới, đặt tên là A Mao. Nhưng không may, người chồng này mất, con bị sói ăn, gia đình chồng đuổi chị đi, chị trở về ở cho gia đình Lỗ Tứ, nhưng gia đình này không cho chị động vào đồ cúng nữa, vì chị đã có 2 đời chồng. Sau đó chị bị đuổi ra khỏi nhà đói rét , gặp Lỗ Tấn chị muốn biết con người khi chết có linh hồn không. Chị không muốn có linh hồn vì chị sợ bị xẻ đôi người vì tội có 2 chồng, mặt khác chị muốn có linh hồn để gặp lại A Mao. Lỗ Tấn trả lời: ” Ừ thì chết rồi thì có thể có, cũng có thể không.” Cuối cùng chị đói rét, chết vùi trong tuyết trong đêm giao thừa.

12 thoughts on “Chương 49: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. *đạp* Post h k ổn định này

    *đá* Làm ss k canh tem đc này

    Tối phải kéo C đi uống trà tiếp cho hả giận mới đc :”) *vẫy vẫy Shi* Đi chung cho zui 8-}

    Thanks C “bình thường” =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s