Chương 44: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 44

Edit: Piggy

Beta: Chuột Ngơ

 

An Bội Hòa nói, quên hết đi rồi thì sẽ không còn đau khổ nữa…

Cố Nhược nhìn vào gương vừa đánh răng vừa nghĩ đến những lời này. Có lẽ bởi vì bọn họ vẫn đều nhớ rõ, cho nên mới đau khổ nhiều như vậy…..

Cô không thể quên được khuôn mặt tươi cười của An Bội Hòa lúc hắn cởi mũ xuống…

An Bội Hòa không thể quên tất cả mọi thứ mà gia đình hắn cho hắn….

Trần Cẩm Đường không thể quên cái chết của cha mình…

Bạch Như Sương cũng không thể quên mình từng bị lợi dụng…

Bốn người bọn họ….Tất cả đều không thể quên, cho nên mới gây đau khổ cho nhau như thế….

Chỉ cần một người không thể quên, cả bốn người đều đau khổ…

Nhưng….không người nào có thể quên, ai cũng nhớ rất rõ những gì mình trải qua…

An Bội Hòa ăn mặc chỉnh tề đi vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp của Cố Nhược, phản chiếu trong gương là hai khuôn mặt đều có vẻ ngượng ngùng, lúng túng. Cố Nhược muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị bọt kem đánh răng sặc lên tới cổ họng, ho vài tiếng. An Bội Hòa vội vàng đưa tay vỗ vỗ cô, Cố Nhược súc miệng một cái, tránh khỏi tay hắn: “Lát nữa anh phải gặp Bạch Như Sương phải không? Vậy cùng đến công ty nhé.”

“Uhm.” An Bội Hòa đáp một tiếng, Cố Nhược cầm một cái bàn chải đánh răng đưa qua: “Mới mua.”

An Bội Hòa nhận lấy, không nói dài dòng, hỏi thẳng: “Ngày hôm qua anh không nói gì hết sao?”

Cố Nhược đang cầm khăn lau mặt, nghe thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, thản nhiên nói: “Anh nghĩ thử xem?”

“Đừng nói là anh nói hết rồi chứ ?” Sắc mặt An Bội Hòa có chút khó coi.

Cố Nhược thò khuôn mặt tươi cười ra khỏi khăn mặt, nhìn hắn dò xét: “Sao thế? Cảm thấy không nên nói cho em biết, hay sợ em biết thân phận của anh thì rất mất thể diện ?”

An Bội Hòa tự cười một tiếng, cho kem lên bàn chải, bắt đầu đánh răng, lập lờ nói: “Anh sợ đầu óc em ngu ngốc, chứa không nổi nhiều chuyện như vậy, không khéo sẽ phát điên mất.”

Cố Nhược bĩu môi, đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong lòng cảm thấy chua xót.

Được ở chung  một chỗ với hắn, thật hạnh phúc… Chỉ tiếc rằng quá ngắn ngủi ~!

Dọc đường đi cả hai cũng không biết nói gì, An Bội Hòa kể lại cho Cố Nhược, mẹ hắn ở nhà cứ nhắc cô hoài, sau đó lấy điện thoại đưa qua, Cố Nhược kỳ quái nhìn hắn, hỏi: “Sao đưa em?”

An Bội Hòa nhíu mày, nhếch miệng: “Qủa nhiên đầu óc em không dùng được mà….Ý anh là số điện thoại của em tự dưng không cánh mà bay?”

Cố Nhược cầm lấy, do dự một chút: “Lưu số rồi thì có ích lợi gì..”

“Sau này dễ dàng liên lạc.” An Bội Hòa nói.

Cố Nhược trả lại điện thoại lại cho hắn, cười yếu ớt, cố chuyển mắt nhìn ra bên ngoài: “Chẳng lẽ anh muốn không có chuyện gì lại chạy tới tìm em lấy đồ sao? Chỉ được lần này thôi, lần sau đừng viện lí do này nữa.”

An Bội Hòa cười cười, cũng không nói thêm gì, nhận lại di động. Mới đảo mắt một cái xe đã chạy đến công ty KM, Cố Nhược lấy túi xách đeo lên vai, nói nhỏ: “Em đi vào trước, tránh mọi người dị nghị.”

Cô vừa nói vừa đi về phía trước vài bước, vẫn ngập ngừng dừng lại, quay đầu nhìn….

An Bội Hòa vẫn đứng đó, bộ vest khiến vóc dáng cao gầy của hắn toát lên một vẻ thư sinh nho nhã nhưng nụ cười trên mặt lại vẫn như một đứa trẻ….Mơ hồ cảm nhận sự đau thương nơi nụ cười có cái má lúm kia, cô hít hít mũi, vẫy tay: “Gặp lại sau.”

An Bội Hòa gật đầu một cái, Cố Nhược xoay người đi vào.

Gặp lại sau…Sau này còn có thể gặp lại không? Mỗi người đều tự hiểu rất rõ, chuyện đã đến nước này….Gặp lại….chi bằng không thấy.

Cố Nhược vào phòng làm việc,Trần Cẩm Đường vẫn chưa tới, tình huống này thật là hiếm thấy, bất quá cũng không phải là không có, mỗi lần hắn uống rượu say thì đều đi làm trễ. Cố Nhược hôm qua không  uống rượu, đầu óc tuy thanh tỉnh, nhưng do chuyện “gian tình” kia phát sinh cho nên cảm thấy có chút choáng váng.

Cô đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra định hóng mát một lát, ánh mắt vừa nhìn xuống phía dưới thì đã thấy xe của Trần Cẩm Đường đang chạy vào cửa sau của công ty, có điều xe dừng lại một, hai phút vẫn chưa thấy hắn bước xuống. Cố Nhược cảm thấy hơi  kì lạ, vươn cổ ra ngoài nhìn kĩ một chút, vừa quá hai phút, Trần Cẩm Đường đã bước xuống, cửa bên tay lái phụ cũng mở ra, dáng người cao cao, mặc áo khoác màu cà phê nhìn rất quen mắt, Cố Nhược chần chừ một chút…..

Bạch Như Sương !!! Cô ta vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua…

Cố Nhược kinh ngạc, nhanh chóng rụt đầu lại, trong lòng hơi hồi hộp, không phải là ghen, không phải là bực bội, mà là khẩn trương….Bọn họ ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu đúng như vậy thì Bạch Như Sương…….cô ta…..

“Cố Nhược” Cửa phòng làm việc mở ra,Thượng Thu Thu đi vào gọi cô một tiếng: “Nhớ báo với quản lý Trần lát nữa có một cuộc họp ở tầng trên.”

Cố Nhược hoàn hồn, đóng cửa sổ lại, quay người đi chuẩn bị tài liệu….

Lát sau Trần Cẩm Đường một mình đi vào, Cố Nhược không hy vọng mới sáng sớm đã nghe hắn nói dối, nếu hắn không muốn nói gì thì không cần phải hỏi, nhưng cô vẫn như có như không nói một câu: “Ngày hôm qua Bạch Như Sương uống rất nhiều sao….”

Cố Nhược đưa lưng về phía hắn để tránh không bị lúng túng, Trần Cẩm Đường chỉ đơn giản ừ một tiếng.

Cố Nhược nói tiếp: “Lát nữa có một cuộc họp ở tầng trên.”

“Biết rồi.” Hắn lại nói một câu đơn giản, giọng bỗng dưng nói dần: “Đầu anh hơi váng, lát nữa xế chiều về nghỉ trước. Buổi tối sẽ ăn cơm với em.”

Cố Nhược trong lòng càng kinh ngạc, chẳng lẽ hôm qua là “đêm gian tình” sao? Mình và An Bội Hòa kiềm nén không được,Trần Cẩm Đường cùng Bạch Như Sương cũng động lòng xuân hử??? Nhìn  hắn bây giờ giống hệt như là cùng bạn gái ân ân ái ái, sau đó thì xấu hổ ngượng ngùng không dứt.

Xế chiều hắn về sớm, tám phần là muốn đi giải quyết chuyện “gian tình” kia.

Bạch Như Sương có vấn đề !

Cố Nhược bắt đầu hối hận tại sao buổi sáng không lưu số điện thoại cho An Bội Hòa, lúc trước giận dỗi đã xóa mất số của mình trong điện thoại hắn, bây giờ cần thì cả hai đều không thể gọi cho nhau.

Họp hành xong cũng đã tới trưa, cùng ăn cơm là việc không thể tránh khỏi. Lúc ăn Cố Nhược không hỏi gì, nhưng Trần Cẩm Đường vẫn như cũ, thấp thỏm như ngồi bàn chông, cả người không được tự nhiên.

Cố Nhược nhìn hắn, tự dưng cảm thấy buồn cười, rất muốn nói cho hắn biết anh không cần như vậy, anh lên giường với em đây không hề ghen tuông, chỉ cần không tiết lộ chuyện của An thị, thì anh với Bạch Như Sương chơi SM em cũng vui lòng. ;___;

Nhưng lời này chỉ có thể để ở trong lòng, không được nói thẳng. Cố Nhược đành đổi lại, nói một câu tử tế: “Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi.”

Trần Cẩm Đường ngẩng đầu lên, né tránh ánh mắt cô: “Anh…”

“Không có chuyện gì đâu, uống rượu say bị nhức đầu thôi mà.” Cố Nhược ra vẻ hiểu chuyện: “Nếu anh không khỏe thì em đưa anh về?”

“Không cần.” Hắn vừa cúi đầu, vừa thả chiếc đũa trong tay xuống: “Anh đi về trước.” Nói xong ngoắc phục vụ tính tiền, đứng dậy nhìn Cố Nhược nói lời xin lỗi: “Là anh không tốt.”

Cố Nhược gật gật đầu, chờ hắn vừa ra khỏi cửa cũng đứng dậy, nhìn lại cái bàn vẫn còn đồ ăn đau khổ rớt nước mắt nói lời chào tạm biệt, lết từng bước một  ra cửa, vẫy một chiếc taxi, sau đó  làm một chuyện vừa đáng trách vừa đáng ngượng, nói với bác tàii: “Đi theo chiếc xe phía trước.”

Xe Trần Cẩm Đường dừng trước cửa một khách sạn xa hoa, Cố Nhược giận đến mức muốn xịt khói, chỗ này sang trọng hơn cái quán ăn kia nhiều! Thật là quá đáng mà.

Cố Nhược cẩn thận chờ hắn vào trong một lúc lâu rồi mới đi tới, hỏi nhân viên lễ tân: “Vị tiên sinh vừa rồi đi nơi nào vậy?”

“Ngài ấy đã đi lên phòng dành cho khách rồi.” Lễ tân cười híp mắt nói.

Cố Nhược kinh hãi, không phải  ăn cơm, trực tiếp lên giường rồi?

Đã vào phòng thì theo dõi thế quái nào được nữa, Cố Nhược đành phải ấm ức bước ra, vừa đi xe về công ty, vào phòng làm việc đã thấy Bạch Như Sương đó, cô ngây ngẩn cả người…

Bạch Như Sương ở đây, vậy Trần Cẩm Đường đi gặp ai?

Bạch Như Sương thấy vẻ mặt hoảng hốt của Cố Nhược, nhíu mày : “Làm sao thấy tôi mà như gặp quỷ vậy?”

“Đâu, đâu có gì…” Cố Nhược cười làm lành, trong lòng nghĩ, thà là gặp quỷ vẫn còn hơn gặp cô.

Sau đó Cố Nhược lại hối hận, nhìn trời cầu nguyện, quỷ ơi quỷ ơi, thật ra tao cũng không muốn gặp mày đâu TT____TT

“Trần Cẩm Đường đâu ?” Bạch Như Sương hỏi.

Cố Nhược đáp: “Anh ấy không khỏe, ăn cơm trưa xong về ngay rồi.”

Bạch Như Sương nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, đứng dậy đi ra cửa: “Vậy tôi cũng về đây.”

“Khoan..” Cố Nhược gọi lại, Bạch Như Sương dừng bước: “Chuyện gì ?”

Cố Nhược suy nghĩ một chút, có nên mở miệng nói thẳng không? Dù hiện tại cô vẫn không biết lí do tại sao Bạch Như Sương lại chấp nhận đính hôn với An Bội Hòa, nhưng tạm thời thì cô và họ vẫn còn ngồi trên cùng một con thuyền : “Cô không nói với Trần Cẩm Đường cái gì sao?”

“Nói cho anh ta biết cái gì?”

“Chính là…chuyện kia…” Cố Nhược nói: “Dù sao cũng là ý muốn của cha cô, cô sẽ không làm chuyện gì hồ đồ chứ?”

Bạch Như Sương nhướng mày nhìn Cố Nhược dè chừng: “Cô hẹn hò với Trần Cẩm Đường là vì cái gì?”

 

 

 

 

 

12 thoughts on “Chương 44: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Ọ____Ọ *giãy giãy* Ngủ quên,huhu,k giật đc tem chương bạn Piggy bình thường edit rồi TT___TT

    BNS vs TCD :”) “gian tình” hí hí =)))

    Thanks C và bạn Piggy cực kì bình thường =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s