Chương 43: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 43

 

 

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

**

 

 

Cố Nhược nghe vậy, nhướng mày, ban nãy mình vì cái áo sơ mi mà không khống chế được bản chất, nhịn không nổi đã có một số hành động = =, nhưng mà nếu mà làm tới thật, chuyện này có lẽ cần phải xem xét lại. Vấn đề đầu tiên là H có mệt không, nghe người khác nói lượng vận động của H cũng giống như lau cửa sổ, Cố Nhược nghĩ nếu tiêu hao nhiêu đó vẫn có thể chấp nhận được.

Thứ hai chính là giá trị tồn tại của H, H với An Bội Hòa, có cần thiết không?

 

Nhưng trong lúc chờ cô nghĩ những cái này thì bạn Hòa đã ôm cô ngang người đặt lên giường, “Hả? Này…”

 

An Bội Hòa đứng ở bên giường hai mắt mê man nhìn Cố Nhược, cởi nút áo sơ mi, “Chính em nói đây là mơ nhé…”

 

Cố Nhược đang định bác bỏ nhưng phát hiện mình lại đang chằm chằm nhìn áo sơ mi của hắn, mẹ nó, đúng là không có tiền đồ, tại sao lại muốn áo sơ mi chứ!

 

Bạn Hòa phong độ quăng áo sơ mi sang một bên, thân hình trắng trẻo lộ ra trong bóng tối, Cố Nhược nuốt nước miếng, trấn định ba giây, áo sơ mi cởi xong rồi, hết đường trốn luôn, đứng dậy định bò đi. Nào biết An Bội Hòa đã tháo xong thắt lưng, tụt quần dài xuống, quần nhỏ màu đen bó sát đôi chân thon dài của hắn, bạn Nhược phun máu…..

 

Quần nhỏ màu đen, khinh bỉ một vạn lần.

 

An Bội Hòa đã cởi sạch sành sanh, nhanh chóng ép tới, động tác nhanh nhẹn, đúng chỗ mà chuyên nghiệp.

 

Cố Nhược vẫn chìm đắm ở chỗ quần nhỏ màu đen không thể tự thoát ra được, An Bội Hòa nhân cơ hội hôn từ cổ xuống tới ngực, Cố Nhược tỉnh ngộ, cởi quần nhỏ của hắn, mình không biết kiềm chế như vậy sao ‘____’!

 

Thò tay xuống phía dưới sờ sờ, bạn Hòa kinh hãi, “Em tiểu Nhược, em thật là nhiệt tình ~.” Càng thêm chắc chắn toàn bộ việc này chỉ là mơ mà thôi.

 

Cố Nhược kinh hãi, nôn nóng giải thích, “Anh đừng nghĩ là em rình mò quần lót của anh , không phải đâu, em chỉ là sờ thử thôi…” = =

 

An Bội Hòa nghe xong mạch máu càng thêm giãn ra, động tác mãnh liệt, Cố Nhược phát hiện mình muốn chạy cũng không được nữa….

 

Rốt cuộc cô cũng được toại nguyện, An Bội Hòa cởi luôn quần lót, hai mắt bạn Nhược ngay lập tức từ sao nhỏ biến thành sao Bắc Đẩu, không phải chứ, tới thật à! Tiếc là An Bội Hòa đã làm đủ khúc dạo đầu, Cố Nhược muốn chạy hay không cũng không còn là vấn đề mấu chốt…..

 

Bạn Hòa động thân, bạn Nhược hét thảm.

 

Cố Nhược bấn, An Bội Hòa tỉnh.

 

“A…Giết người!” Bạn Nhược hét.

 

“Sao lại là thật?” Bạn Hòa kinh hãi, rượu cũng tỉnh hơn một nửa.

 

“Không thật là thì cái khỉ gì!” Cố Nhược oán giận cắn cắn ngón tay.

 

“Vậy…vậy phải làm sao…” An Bội Hòa vẫn duy trì động tác, lúng túng nhìn cái cảnh bấn loạn trước mắt, tiếp tục tỉnh rượu.

 

“Anh dụ dỗ em!” Cố Nhược mắng, biết rõ H cũng giống như lau cửa sổ, nhưng ai mà biết lau cửa sổ té xuống đau như vậy.

 

“Xin lỗi…” Đầu óc An Bội Hòa hỗn loạn, giấc mơ đẹp như vậy sao lại thành thật mất rồi? Định rút ra.

 

Bạn Nhược gọi lại, “Đã như vậy rồi, còn làm sao được chứ!” Đau cũng đã đau rồi, bây giờ dừng lại không phải là vô ích sao?

 

“Nhưng mà…” An Bội Hòa say rượu mặt càng đỏ hơn, “Anh bị em làm giật mình…”

 

Cố Nhược thấy có điểm khác thường, thăm dò  một tiếng, “Anh…bất lực rồi?” =]]

 

Bất lực, vấn đề nhức nhối của đàn ông xã hội mới, theo như điều tra không chính thức, cứ mười gã đàn ông thì có một kẻ bất lực!

 

An Bội Hòa rưng rưng gật đầu, Cố Nhược đạp hắn một cái, “Anh đi chết đi…”

 

Bạn Hòa bị đạp xuống dưới giường, ôm đầu mếu máo đứng dậy, “Không phải tại em dọa anh sao?”

 

Cố Nhược chui vào trong chăn, bấn vô cùng! “Anh trách em đấy à?”

 

Bạn Hòa trần truồng đứng đó, “Không trách em thì trách ai?”

 

“Trách anh!” Cố Nhược thò đầu ra, chỉ vào nơi nào đó nói “Trách anh bất lực đó!”

 

“Không phải tại em cọ lung tung làm anh không kìm được sao?” An Bội Hòa tựa hồ như đã tỉnh, nhưng mà hình như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cố gắng theo kịp vấn đề này.

 

“Chứ ai vừa hôn vừa cắn?” Cố Nhược nhảy trong chăn ra, càng nói càng tức!

 

“Cắt…” An Bội Hòa khinh thường, “Đàn ông thỉnh thoảng không phân biệt được đối tượng.”

 

Cố Nhược đạp thêm một cái nữa, “Vậy anh vào nhà vệ sinh tự xử lý đi.” Nói xong tức giận chui vào trong chăn, lúc cãi nhau không có để ý, bây giờ mới phản ứng kịp, đau chết mất!

 

An Bội Hòa cãi nhau với Cố Nhược xong thở phì phì, ngồi bên giường trấn định vài giây, mặt đột nhiên đổi sắc, gian trá bò lên trên giường, “Em tiểu Nhược, chúng ta tiếp tục đi.”

 

Cố Nhược lườm, chẳng lẽ cãi nhau là phương pháp trị liệu chữa bệnh bất lực sao?

 

“Biến đi, đau chết đi được!” Cố Nhược quay đầu không thèm để ý đến hắn.

 

Bạn Hòa đại bấn, lấy ngón tay út chọt chọt vào lưng Cố Nhược, “Em tiểu Nhược, Đừng vậy mà…”

 

“Kiên quyết không thương lượng.” Cố Nhược mười hai vạn phần khẳng định.

 

An Bội Hòa đáng thương mếu máo, Cố Nhược kiên quyết không để ý, bạn Hòa thấy không trông đợi gì được, đành khom người nhặt quần lót mặc vào, bạn Nhược liếc mắt thấy vậy, vọt dậy xô ngã bạn Hòa, “Anh dám…”

 

Dưới đây là câu trích dẫn kinh điển, đêm dần qua, một phòng cảnh xuân, một phòng rên rỉ, một giường lăn lộn…

 

Tục ngữ nói quả không sai, chim dậy sớm có sâu ăn, người tỉnh dậy trước sẽ phải xấu hổ.

 

Cố Nhược tỉnh dậy, hoàn toàn tỉnh táo….

 

Trần truồng tỉnh dậy.

 

Trợn mắt, nhìn trời, xuống giường, mặc quần áo, Cố Nhược nằm ở trên giường lẩm nhẩm những việc mình phải làm, nhưng lại nhớ ra bây giờ mình đứng dậy rất khó, ví dụ như…toàn thân cô đau nhức kinh khủng……

 

Liếc mắt nhìn sang An Bội Hòa nằm bên cạnh,  ngay cả dấu hiệu sắp tỉnh cũng không có, Cố Nhược bắt đầu hối hận vì mình đã dậy, ngủ tiếp cũng không được, Cố Nhược dứt khoát chờ An Bội Hòa cùng dậy. Nói cho cùng, chuyện ngày hôm qua cũng phải định nghĩa lại một chút, dù là 419 cũng phải nói rõ ràng. (419 = for one night = tình một đêm)

 

Chờ người khác tỉnh dậy là một quá trình buồn chán, buồn chán đến mức Cố Nhược bắt đầu suy nghĩ đến mấy chuyện chẳng liên quan, chẳng hạn như tối hôm qua mình bị An Bội Hòa lôi đi, vậy Trần Cẩm Đường thì sao? Cùng với Bạch Như Sương đi đâu?

 

Cô vốn tỉnh táo mà còn như vậy, huống chi hai người kia? Trong đầu Cố Nhược nghĩ đến dáng vẻ lúc Trần Cẩm Đường và Bạch Như Sương uống rượu, sẽ không phải chứ… Cố Nhược bật dậy nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, lấy di động trong túi xách ra, tối qua không tắt máy, pin không còn một vạch, vội vã tìm sạc pin trong ngăn kéo, cắm xong nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Cẩm Đường…  Không ai nghe máy, Cố Nhược mơ hồ cảm thấy có chút bất an, lại gọi lần nữa, rốt cuộc đến lần thứ ba thì Trần Cẩm Đường bắt máy, giọng nói mệt mỏi pha lẫn một chút hoảng hốt, “Cố Nhược, anh…”

 

“Hôm qua anh có về đến nhà không?” Cố Nhược mở miệng trước.

 

“Ừ, về rồi…” Hắn trước tiên thoáng sửng sốt một chút sau đó mới nói.

 

“Vậy thì tốt.” Cố Nhược thở phào nhẹ nhõm, “Còn Bạch Như Sương thì sao?”

 

“Cô ấy?” Trần Cẩm Đường thoáng ngừng, “Không rõ lắm, còn em?”

 

Vấn đề của Cố Nhược tới rồi, cảm giác bị bắt gian đặc biệt rõ rệt, nuốt nước miếng, “Em hả, tất nhiên là ở nhà, hôm qua hơi say, giờ mới nhớ tới hôm qua không biết anh có về đến nhà không…”

 

“Không có việc gì.” Trần Cẩm Đường được Cố Nhược quan tâm thì cảm động, giọng nói có chút run rẩy, “Vậy hôm nay em có đi làm được không?

 

“…Có!” Vốn là xương sống thắt lưng Cố Nhược đau đến không nhúc nhích nổi, nhưng mà tình huống như vậy còn có thể không đi làm sao, Trần Cẩm Đường nhất định sẽ nghi ngờ.

 

“Vậy lát nữa gặp lại.” Trần Cẩm Đường vội vã cúp điện thoại, Cố Nhược cũng không muốn tán dóc với hắc, cục diện trước mắt vừa rối rắm vừa đau đầu……

 

“Ưm…” Có lẽ do Cố Nhược gây tiếng động, An Bội Hòa ngủ trên giường hừ một tiếng, Cố Nhược quay đầu nhìn, một mình cô ở đây thấp thỏm, đại gia hắn lại ngủ ngon lành, hai bước phi qua đạp hắn xuống đất….

 

“Ui!” An Bội Hòa ôm đầu tỉnh lại, mơ màng mở mắt, liếc liếc Cố Nhược lúng búng nói, “Em tiểu Nhược, là em à…”

 

“Không là em thì là ai?” Cố Nhược chống nạnh nhìn hắn.

 

“Hắc hắc…” An Bội Hòa bò dậy, áy náy cười, đột nhiên mặt biến sắc, nhảy dựng lên, “Này ——!! Em?! Em em em em …”

 

“Anh mặc quần áo vào rồi hãy nói?” Tuy là hôm qua xem hết rồi cũng không có nghĩa là cô có thói quen sáng sớm ngủ dậy nhìn đàn ông “truổng cời”.

 

An Bội Hòa vội vã mặc quần áo, nói năng lộn xộn, “Hôm qua…Anh….. Em, sao lại ở chỗ này? Không, không phải anh đang nằm mơ sao, không đúng, anh…”

 

Cố Nhược bình tĩnh trả lời, “Hôm qua anh ngủ với em.”

 

Bạn Hòa ngẩng đầu, khóe miệng co rút, “…Em tiểu Nhược, từ lúc nào em cũng không đứng đắn giống anh rồi?”

 

“Đừng nói anh không chịu nhận chứ?” Cố Nhược cau mày.

 

An Bội Hòa khẩn trương nuốt nước miếng xuống, “Hóa ra đêm qua không phải ngồi tàu bay….” Lời còn chưa dứt Cố Nhược đã bay lên đá một cước, “Anh nói vậy là có ý gì hả?”

 

Bạn Hòa che đầu, “Anh tuyệt đối có thể kiềm chế mà, tại sao lại thành như vậy…..”

 

Bạn Nhược áp sát, “Ý anh là em lôi anh lên giường sao?”

 

An Bội Hòa gật đầu, Cố Nhược hộc máu, phun hết xong mới xoay người thản nhiên nói, “Không nói giỡn với anh nữa, nhưng mà An Bội Hòa, anh yên tâm, em không cần anh chịu trách nhiệm, giữa chúng ta không ai nợ ai cả.” Nói xong đi ra cửa, “Em đi lấy bàn chải đánh răng mới cho anh.”

 

“Vì sao?” An Bội Hòa ở trong phòng hỏi, Cố Nhược quay đầu lại nhìn, biểu tình trên mặt hắn rất nghiêm túc, “Vì sao, em biết rõ như vậy đối với em…mà nói…”

 

“Không hề tổn thương.” Cố Nhược tiếp lời, “Chỉ là để chứng minh có một người như vậy tồn tại thôi.” Cô nhìn An Bội Hòa nói, “Bởi vì em không quên được, cũng không muốn quên, nếu như không giữ lại cái gì thì từ từ cũng sẽ quên mất, mà em…không muốn quên.”

 

An Bội Hòa cúi đầu, “Quên được, thì cũng sẽ không có đau khổ.”

 

 

.

.

.

 

H nó là như vậy đó ;_____;

 

 

 

23 thoughts on “Chương 43: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. em phát hiện ra, mấy lần đọc H nhà bạn chuột, H lần nào cũng BT, chỉ khác là mỗi lần H là 1 kiểu BT khác nhau mà thôi ;_; hé hé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s