Chương 41: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 41

Edit: Piggy

Beta: Chuột Ngơ

***

Đúng lúc đó, Đồng Thi Y cũng đi tới: “Quản lý Trần,đây là chủ tịch tập đoàn An thị, tôi đang định vào báo thì anh đã đi ra….”

Cố Nhược nuốt nước miếng, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Trần Cẩm Đường, cảm thấy mình giống như đang bị bắt gian tại trận = = ,lúng túng mở miệng : “Chủ tịch An thị….”

Ánh mắt An Bội Hòa đánh giá qua bọn họ, khóe miệng giương lên nụ cười 35 độ tiêu chuẩn: “Tôi tới để gặp bạn học cũ thôi, thật vừa khéo, cả hai người lại ở chung một chỗ….”

“Chúng tôi đang định đi ăn cơm.” An Bội Hòa đã mỉm cười trước, Trần Cẩm Đường cũng đành phải cười theo: “Đi cùng chứ ?”

“Không sợ ảnh hưởng tới hai người sao? “ An Bội Hòa cụp mắt xuống.

“Chẳng lẽ Anh đổng muốn ảnh hưởng tới chúng tôi sao?” Trần Cẩm Đường mỉm cười đáp lại, bên ngoài vui vẻ hòa nhã là thế bên trong lại sát khí đùng đùng, Cố Nhược không khỏi rùng mình một cái.

“Vậy thì cùng đi.” An Bội Hòa nở nụ cười sảng khoái, hôm nay hắn vẫn như cũ, một thân Âu phục giày da, bên ngoài đổi khác, bên trong lại càng khác hơn.

“Hắc hắc…” Cố Nhược cười ngượng: “Hai người bận rộn chuyện công việc vậy cứ từ từ mà bàn, một mình tôi đi ăn cũng được.”

Ba mươi sáu kế kế chuồn là thượng sách ! Cô vừa nói vừa len lén nhấc chân định chuồn.

Nhưng Trần Cẩm Đường đã nhanh tay kéo cô lại, dịu dàng nói: “Đi đâu mà đi, An đổng đã nói là không làm phiền chúng ta rồi mà.”

Bạn Nhược bấn >”< Phúc hắc đại gia hai người cứ thoải mái mà hành hạ lẫn nhau đi, kéo tôi theo làm chi? Dù cho tôi trẻ người non dạ, trên không có già, dưới chưa có trẻ cũng không chịu nổi hai người hành hạ đâu TT____TT…

Ánh mắt An Bội Hòa dừng lại nơi cánh tay của Cố Nhược một vài giây, “Đúng vậy, chẳng lẽ không có tôi ở đây Cố tiểu thư với quản lý Trần định làm gì sao?”

Bạn Nhược tiếp tục bấn, trợn trừng mắt nhìn qua An Bội Hòa….Anh có biết nói tiếng người không thế ?

Được rồi, việc đã đến nước này, Cố Nhược đành phải miễn cưỡng chấp nhận…Âu cũng là cái số!

An Bội Hòa, Trần Cẩm Đường, còn có cả cô nữa, một nhóm oan gia ba người đi ăn cơm cùng nhau, có chuyện nào xoắn xít hơn chuyện này không? Cố Nhược im lặng hỏi ông trời.

Ông trời đáp: Có chứ !!! =_____=

“Nếu vậy thì, kêu quản lý Bạch đi cùng luôn được không ?” Trần Cẩm Đường bất ngờ hỏi một câu, Cố Nhược nghe mà ái ngại.

Đã xoắn nay còn xoắn hơn…. cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, còn muốn bốn người gặp mặt nữa sao….>”<

******************************

“Sao cứ như họp lớp ấy nhỉ.” Bạch Như Sương cười nói.

An Bội Hòa với Trần Cẩm Đường chỉ cười gượng mà không trả lời, Cố Nhược thấy vậy đành phải lên tiếng: “Đúng vậy, họp lớp….”

“Cơ mà, Cố Nhược, cô với bọn tôi chỉ được xem là tiểu bối thôi…” Bạch Như Sương hờ hững nói.

Cố Nhược bấn: Mình bị khinh bỉ = =

Mà tại sao không dưng mình bị người ta khinh bỉ, tất cả không phải là do hai cái thằng cha đang giả bộ câm điếc kia sao…

Lườm An Bội Hòa?

Bạch Như Sương vị hôn thê người ta đang ở đây, xem ra lườm Trần Cẩm Đường thì tốt hơn, vậy là lườm lườm nguýt nguýt….

Trần Cẩm Đường thấy vậy quay sang một bên cười trộm, Cố Nhược tức giận ở dưới bàn nhấc chân đạp hắn một cái…. Hứ, lườm không chết được người thì tôi đạp chết anh….

Một đá bay qua, oanh oanh liệt liệt trúng mục tiêu……

An Bội Hòa bỗng “Ối” một tiếng….

Bạn Nhược đáng thương tự nhiên có cảm giác muốn chầu trời…

Bạch Như Sương cười lạnh…

An Bội Hòa kì quái nhìn Cố Nhược, chẳng lẽ Tiểu Nhược có chuyện gì muốn nói với hắn sao? = =

Trần Cẩm Đường mở miệng: “Khó có dịp gặp mặt đông đủ như vầy, chúng ta thoải mái nói chuyện đi…”

Bạn Hòa vẫn đang ngồi nghĩ ngợi xem cú đá kia của Cố Nhược có ý nghĩa gì.

Bạch Như Sương bận liếc Trần Cẩm Đường, anh ta thực sự có ý với Cố Nhược hay chỉ là vì An Bội Hòa?

Cố Nhược lúng túng cắn môi nhìn Bạch Như Sương, cô ta đang đắc ý cái gì sao ?

Trần Cầm Đường nhìn chòng chọc An Bội Hòa, tự dưng hắn chạy đến đây làm cái khỉ gì?

………….

Cái này không coi là đồng sàng dị mộng, cái này gọi là cùng một bàn ý nghĩ khác nhau…

Cuộc chiến thứ nhất: Bắt đầu gọi món ăn…

Chuẩn bị…..

Bắt đầu….

“Súp đậu hủ cá tấm, lẩu nấm, Sườn cốt lết hầm cách thủy với nấm hương…” Cố Nhược cầm thực đơn, thoải mái chọn toàn món mình thích.

“Toàn là canh ăn làm sao được?” Bạch Như Sương hừ một tiếng, giật lấy thực đơn, hắng giọng gọi: “Thịt bò xào ớt xanh, đầu cá hấp tiêu…”

“Ăn nhiều món cay không tốt cho sức khỏe….” Cố Nhược không chịu thua kém, giành lại thực đơn, “Còn dễ bị trĩ nữa…”

“Mùa đông không ăn cay sao mà ấm bụng….” Bạch Như Sương nghênh mặt hỏi….

An Bội Hòa lật cuốn thực đơn nhanh như gió, híp mắt cười nhìn phục vụ, “Có đầu heo không?”

“Khụ, khụ..” Kẻ họ Trần nào đó ho khan vài cái, mỉm cười gọi món: “Cá hấp quế, trai xào tỏi…”

Vì thế một bàn bốn người, tám món, ai cũng chăm chăm ăn món mình gọi, không ai thèm để ý đến ai….

Cuộc chiến thứ hai: Bắt đầu nhớ lại….

“Tôi nhớ nhất là cô Vương, cô ấy rất dễ gần….” Bạch Như Sương cảm thán một câu, “Bọn tôi toàn lén gọi là Vương bà bà….”

“Vậy à? “ Cố Nhược nhìn trời: “Tôi nhớ là bọn cô chưa tốt nghiệp cô ấy đã về hưu rồi mà….”

Bạch Như Sương liếc Cố Nhược một cái, ánh mắt tinh tường mấy chữ—–không có tiếng nói chung…

“Anh thích nhất cô Triệu dạy nhạc….” An Bội Hòa bắt đầu hoài niệm, “Cô Triệu dáng người cực chuẩn, lúc mặc quần đùi chân dài ơi là dài……” (Piggy: người BT quả nhiên là có những suy nghĩ khác người  = =).

Trần Cẩm Đường suy tư một lúc, nghiêm túc nói: “Tôi lại thích thầy dạy môn Số học, kiếm điểm tuyệt đối từ tay mấy người nghiêm khắc, khó tính thực sự rất kích thích….”

Cho nên, bốn người, mỗi người một kí ức, không cách nào hòa hợp….

Cuộc chiến thứ ba: Lý tưởng….

“Chỗ ở!” Cố Nhược không chút do dự nói: “Sống ở nhà, chết cũng ở nhà! Sống là người, chết là ma trong phòng! Kiếp sau cho tôi làm rùa đen là được rồi….”

“Tình yêu…” Bạch Như Sương suy nghĩ một chút: “Chỉ cần là tôi muốn thì nhất định phải đạt được, dù đó là ai chăng nữa.” Nói xong còn thuận tiện khinh bỉ Cố Nhược một cái, bạn Nhược oán hận: “Tôi đối với phòng ốc cũng rất-có-tình-cảm mà.”

“………” An Bội Hòa đối với vấn đề này vẫn giữ vững thái độ trầm mặc, không biết là do không để ý hay là để ý nhiều quá suy nghĩ mãi vẫn chưa ra…

“………” Trần Cẩm Đường cũng im lặng, không biết là do cũng không để ý tới hay là do không thể nói ra…..

Hoàn toàn không có không khí bữa cơm thân mật….

Cố Nhược ăn được phân nửa thì lấy cớ vào WC, thà nhìn bồn cầu còn hơn ngồi chung với ba người đó, khó xử chết đi !!!

Nhanh chóng soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc, tay kia đồng thời lấy điện thoại mới mua ra nhắn tin cho Chu Tiểu Bạch tán gẫu vài câu, lại vừa miên man suy nghĩ;  bữa cơm này không phải nên kết thúc rồi sao? Bàn 4 người không có ý nghĩ chung, cũng chẳng có gì tốt đẹp để mà nhớ lại!

Cho dù từng là quan hệ tay ba thì cũng gì đáng để nói, chẳng phải Lâm Chí Dĩnh – một trong bốn  “Tiểu Thiên vương” của Đài Loan đã từng ôm lấy micro vừa nhảy vừa gào thét: “Không phải tình yêu nào cũng có kí ức tốt đẹp mà nhớ lại….” đó sao?

Ăn không nghẹn chết là được, ăn nhanh rồi mà giải tán….

Nhưng xem ra Cố Nhược sai lầm rồi, người đời có một câu nói rất hay: “Rượu gặp tri kỉ, ngàn chén ít”.Hôm nay phải gọi là: “Rượu gặp thù địch vạn chén ít” ~.

**

“Hả?” Lúc Cố Nhược từ WC trở về thì bọn họ thế nhưng….thế nhưng….đã uống rồi?

Bạch Như Sương hơi đỏ mặt đưa một chén cho Cố Nhược: “Làm sao cô giật mình thế?”

“Ha hả…” Cố Nhược cười miễn cưỡng, chẳng lẽ không có gì nói với nhau thì phải uống rượu sao?

“Cùng nói chuyện không bằng uống rượu.” Bạch Như Sương khẳng định.

Cố Nhược định thần nhìn lại, An Bội Hòa và Trần Cẩm Đường mặt mũi cũng đỏ gay.

Thật ra, uống rượu với phóng túng giống nhau ở chỗ do ngẫu hứng mà phát sinh, rất khó để khống chế.

Nghe nói, uống rượu hợp cảnh mới có thể say, An Bội Hòa mặc dù mặt đã hơi đỏ nhưng vẫn chưa say, còn Trần Cẩm Đường  lại đã say tới mức phát ngôn không kiêng nể. Cố Nhược nhớ lại lần trước hắn uống rượu cũng say như thế, hóa ra đây là nhược điểm của hắn, may thằng cha này không đi làm cách mạng, không cứ kiểu hai chum rượu ra thế này, kiểu gì cũng thành hán gian…

“Hôm nay là sinh nhật cha tôi…” Hắn lẩm bẩm nói: “Sao? An Bội Hòa, chẳng lẽ cậu không kính tôi một chén sao?” Cố Nhược vừa định nói, này Trần Cẩm Đường, anh có biết anh uống vào giống cái vòi phun nước, chuyện gì cũng nói ra được, thế mà còn dám uống nữa sao?

Thế nhưng bây giờ cô đột nhiên hiểu ra lí do hắn muốn uống say…

An Bội Hòa tự rót một chén cho mình, gạt tay Trần Cẩm Đường ra xem như chưa nghe thấy gì, đưa chén lên uống cạn….

“Ngay cả sinh nhật lần thứ 40 ông ấy cũng chưa được hưởng qua…” Trần Cẩm Đường cười lạnh, kéo tay về, lại cạn chén….

Cố Nhược thấy Trần Cẩm Đường như vậy, trong lòng lo sợ, Bạch Như Sương trái lại vẫn im lặng một cách khó hiểu, An Bội Hòa tiếp tục tự rót tự uống, cảm thấy hơi rượu bắt đầu nhạt nhẽo…

Trần Cẩm Đường nửa tỉnh nửa say, đột nhiên túm lấy cánh tay Cố Nhược: “Anh uống say sao?”

Cố Nhược nhớ tới mấy người uống rượu thường không chịu nhận mình say, gật đầu khẳng định: “Anh rất tỉnh táo mà..”

Trần Cẩm Đường đặt mạnh cái chén xuống bàn, mặt đỏ gay gắt nói: “Anh say, anh muốn ngủ…”

Cố Nhược lúng túng, khóe miệng giật giật, rét run, không phải chứ? Lại gặp con ma men này rồi? Khiêng một lần xương sống đã đau dừ, thêm một lần nữa không phải gãy vụn ra à?

An Bội Hòa hơi đỏ mặt đứng dậy, nhìn Bạch Như Sương chỉ chỉ Trần Cẩm Đường: “Em đưa anh ta về đi…..”

Bạch Như Sương tuy say nhưng vẫn chưa bị ngu: “Tại sao em phải làm thế ?”

An Bội Hòa vẻ mặt chính nghĩa nói: “Anh muốn đưa em Tiểu Nhược về.” Vừa nói vừa áp mặt lên bả vai Cố Nhược…Cố Nhược thầm kêu, hắn như vậy khác gì kẻ say đâu…

“Tại sao anh phải đưa cô ta về?”.

Cố Nhược kích động gật đầu, tôi không muốn quản người nào hết, tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi…!!!

“Anh muốn về nhà em Tiểu Nhược lấy đồ…” An Bội Hòa vẻ mặt nghiêm túc, hùng hồn nói, sau đó kéo Cố Nhược chạy thẳng ra cửa.

Bạch Như Sương nhìn Trần Cẩm Đường đã ngã gục trên bàn, chần chờ một chút vẫn vươn tay lướt khẽ qua khuôn mặt gầy gầy của hắn….Khóe mắt phiếm hồng, hai người say rượu ở chung một chỗ, tuy hai mà một…

.

.

.

Piggy: chương này BT quá thể,nhất là ba cái trận chiến kia,rồi còn có ông trời cũng BT nữa = = *chỉ chỉ* tại sao nó lại rơi vào tay một người hết sức bình thường như mình edit chứ TT____TT

24 thoughts on “Chương 41: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

    • Ôi,cái chương thật là bịnh =)))))

      Bịnh y chang như ng đã lựa chọn truyện này =)))) em Chuột ngơ =))))

      Chết cười cái lúc bạn Hoà bị đạp trúng =]]

      Thanks C và bạn Piggy “bình thường tuỳ lúc” :”)

  1. ạch Như Sương nhìn Trần Cẩm Đường đã ngã gục trên bàn, chần chờ một chút vẫn vươn tay lướt khẽ qua khuôn mặt gầy gầy của hắn….Khóe mắt phiếm hồng, hai người say rượu ở chung một chỗ, tuy hai mà một…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s