Chương 40: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 40

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

***

 

Vẫn chưa tìm được người thuê chung nhà, Cố Nhược càng ngày càng cảm thấy căn phòng này quá rộng lớn, mỗi ngày về nhà không xem TV cũng đọc truyện tranh.

 

Điện thoại di động đã đổi, số điện thoại vẫn thế, có điều, cái tên An Bội Hòa không còn xuất hiện trong máy cô nữa, hôm đó trong phòng hắn, Cố Nhược đã xóa số của mình. Để cho công bằng, cô cũng dứt khoát xóa luôn số của hắn.

Tối đó cô đang nằm đọc truyện tranh thì điện thoại vang lên, Cố Nhược nghe máy, dĩ nhiên là cha của cô, “Chuyện gì vậy ạ?”

 

“Aizz, ba đã nhịn mấy ngày nay rồi, hôm nay muốn hỏi con.” Đồng chí Cố lão giọng nói nghe thật phiền muộn.

 

“Chuyện gì ạ?” Cố Nhược lặp lại, tiếp tục xem truyện tranh.

 

“Là về cậu bạn trai của con đó!” Cố lão nói, “Cái người đi cùng con hôm ấy.”

 

“Đó không phải là bạn trai của con!” Cố Nhược đáp trả, bỗng nhiên nhớ tới mình đã đồng ý hẹn hò với Trần Cẩm Đường, vội sửa lại nói, “Là bạn trai của con.”

 

“Rốt cuộc có phải hay không hả?” Cố lão buồn bực hỏi.

 

“Đúng vậy ạ…” Cố Nhược gật đầu, “Thì sao hả ba?”

 

“Cha của cậu ta có phải họ Trần không?” Đồng chí Cố lão xem ra rất cấp bách, ngay vấn đề.

 

Cố Nhược kinh ngạc, “Cha anh ta không họ Trần chứ họ gì?”

 

“À không…ba muốn hỏi là cha cậu ta làm nghề gì?”

 

“Cha anh ấy…” Cố Nhược thoáng lưỡng lự, “Lần trước con có nói là chết ngoài ý muốn ấy….nhân viên tài vụ…”

 

“…”

 

“Sao vậy?” Đầu bên kia không thấy động tĩnh gì làm lòng Cố Nhược có chút khẩn trương, hỏi tới.

 

“Nó…” giọng cha cô trầm xuống, “Nó có nói với con chuyện về cha nó không?”

 

“Có nói qua ạ.” Cố Nhược gật đầu, lần đó trong thang máy Trần Cẩm Đường đã từng kể cho cô nghe.

 

“Còn nói gì nữa không?”

 

Cố Nhược thoáng suy nghĩ, “Không có gì ạ, có vấn đề gì sao ba?”

 

“Ba hỏi là cậu ta có nói gì về An gia không….hay là cậu ta nghĩ gì về An gia ấy?” Cố lão hỏi.

 

“À…” Cố Nhược tiếp tục lật một trang truyện, “Quan hệ giữa anh ấy và An Bội Hòa không được tốt.” Nghĩ lại nói thêm một câu, “Rất không tốt.”

 

“Tiểu Nhược.” Cố lão nghiêm túc nói, “Ba nhất định phải nói cho con một chuyện, chuyện về cái chết của cha cậu ta Trần Duyên Minh.”

 

“Tai nạn xe cộ mà.” Cố Nhược trả lời, “Âu cũng là cái số…”

 

“Cái chết của cha cậu ta, không phải là ngoài ý muốn.” Cố lão nói, “Đó cũng là một trong hai nguyên nhân khiến năm đó ba vội vã muốn từ chức, thứ nhất ba là một luật sư lại làm ngơ cho bên đương sự làm trái chuyện pháp luật, thứ hai là cái chết của Trần Duyên Minh, trước khi chết ông ta đã từng uy hiếp nói muốn đến sở thuế vụ báo cáo vấn đề về thuế má, đêm hôm đó lúc hết giờ làm thì xảy ra chuyện…”

 

Cố Nhược buông tay, trang truyện mới giở được một nửa rớt xuống, “Ba nói cái gì…”

 

“Rất trùng hợp đúng không?” Cố lão đùa cợt nói, “Bởi vì rất trùng hợp, cho nên không thể nào là trùng hợp được. Ông ta thậm chí còn chưa có cơ hội nói bí mật đó cho người thứ hai, đã vĩnh viễn phải im miệng rồi.”

 

Cố Nhược trầm mặc không nói, nghĩ tới lần trước khi say rượu Trần Cẩm Đường có nói, hắn muốn trả thù? “Con nghĩ hình như Trần Cẩm Đường cũng nghi ngờ về cái chết của cha anh ấy.”

 

“Sao?” Cố lão khẩn trương hỏi, “Nó có nói cái gì sao?”

 

“Về chuyện này anh ấy chưa từng nói ra, mà cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng con cảm thấy hình như anh ấy biết được cái gì đó.” Cố Nhược bắt đầu nhớ lại toàn bộ những lời nói trước kia của Trần Cẩm Đường, dường như trong đó có điều gì. Hồi bé quan hệ của bọn họ không được tốt, chẳng qua chỉ là tại tranh giành lẫn nhau, chẳng lẽ đến ngày hôm nay vẫn chỉ là tranh giành đơn giản như vậy sao? Cố Nhược cảm thấy Trần Cẩm Đường nhất định đã biết được cái gì đó.

 

“Có ai nói cho cậu ta biết đâu chứ?” Cố lão trầm mặc, “Cha hắn gặp chuyện không may tất cả mọi người đều bất ngờ, mãi cho đến lúc xảy ra chuyện bọn ta mới tỉnh ngộ, chuyện này vợ ông ấy còn không biết gì nữa là, ai lại đi nói cho một đứa trẻ việc này chứ?”

 

Cố Nhược thoáng nghĩ nói, “Nếu không thì để con đi hỏi anh ta?”

 

“Không được.” Cố lão cắt đứt lời của cô, “Rốt cuộc nó có biết hay không vẫn còn là một ẩn số, dù đã biết rồi nhưng lại án binh bất động, thì chỉ có hai khả năng, một là căn bản từ trước tới giờ nó không muốn làm gì hết, hai là nó không chắc chắn, bất luận là cái nào thì chúng ta cũng không nên đụng vào.

 

“Vậy bây giờ làm sao?” Cố Nhược hỏi, ban đầu khi nghe cha của Trần Cẩm Đường qua đời như thế, trong lòng cô cũng cảm thấy chua xót.

 

“Con biết là được rồi.” Cố lão nói, “Bình thường tinh ý hơn, cẩn thận một chút.” Ông dừng một lát rồi nói tiếp, “Dù sao, ba cũng không muốn An gia xảy ra chuyện gì, Tiểu Hòa đứa nhỏ này…”

 

“Hắn?” Cố Nhược hừ một cái, “Nếu đã qua thời thiếu gia rồi thì cũng nên giao phó cho hắn chút quyền hành, vả lại không phải hắn thích Bạch Như Sương sao?” Trong giọng nói có chút vị chua.

 

“Thôi.” Cố lão thở dài, “Chúng ta đều là người ngoài cuộc, không bán đứng cũng không giúp cái gì, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi.”

 

Thành phố N, nhà họ An.

 

“Hôm nay Bạch Như Sương tới thành phố S, con sao lại không đi cùng?” Ngồi trên ghế sofa An mẹ hỏi con trai mình.

 

“Cô ấy đi là việc của cô ấy, con đi làm gì?” An Bội Hòa trả lời.

 

“Đi thăm Tiểu Nhược chứ gì.” An mẹ nói như chuyện dĩ nhiên, “Hôm đó nó đi rất gấp, không biết có chuyện gì hay không.”

 

An Bội Hòa cúi đầu, trầm mặc một hồi, “Mẹ, Tiểu Nhược có chuyện của cô ấy, dù mẹ có yêu thích cô ấy thì cũng nên có  giới hạn thôi.” nói xong đứng dậy lên lầu, An mẹ thở dài, “Từ bé quan hệ đã không được tốt, cho tới bây giờ vẫn như vậy sao?”

 

An Bội Hòa đi vào phòng mình, lấy điện thoại di động ra, nếu cô ấy đã lựa chọn vứt bỏ tất cả, mình còn có thể làm gì được chứ? Người buông tay chính là hắn, ngay từ đầu cả người mặc đồ đen đến dự tiệc, ngày đó buổi tối vội vàng rời đi, Tiểu Nhược đã lựa chọn rất khôn ngoan, không phải sao?

 

Đang nghĩ ngợi điện thoại bất chợt vang lên, là Bạch Như Sương, “Chuyện gì?”

 

“Tôi tìm anh thì nhất định phải có chuyện gì sao?” Bạch Như Sương trêu chọc nói, An Bội Hòa dường như không có tâm trạng đùa giỡn với cô, “Nếu như không có việc gì thì cô sẽ tìm tôi sao?”

 

“Hừ…” Bạch Như Sương cười nhạt, “Hai người thật giống nhau, Cố Nhược không có việc gì cũng có thể tìm các người, Bạch Như Sương tôi cứ phải có chuyện mới được cậy nhờ sao?”

 

An Bội Hòa nhíu mày, “Nói cái này làm gì?”

 

“Chọc trúng tim đen rồi à?” Bạch Như Sương nở nụ cười, “Xem ra Trần Cẩm Đường nghĩ không sai, Bạch Như Sương tôi không có giá trị kích thích hắn, ngay từ đầu Cố Nhược mới là quân mã thế.”

 

“Trần Cẩm Đường làm sao?”

 

“Không có gì.” Bạch Như Sương cười nhạo, “Chẳng qua chỉ là ân ân ái ái với em tiểu Nhược của anh, sao?”

 

“Chuyện kia thì sao?” An Bội Hòa trốn tránh câu hỏi này, lẩn sang chuyện khác.

 

“Tôi còn đang điều tra.” Bạch Như Sương nói, “Anh có thể yên tâm, dù tôi có muốn là chủ nhân An gia cũng không muốn làm con phượng hoàng nghèo túng.”

 

“Cô hiểu rõ như vậy là tốt rồi.” An Bội Hòa trả lời, “Không có việc gì tôi cúp máy đây.”

 

“Nếu như là Cố Nhược anh có chăm chăm cúp máy như vậy không?” Bạch Như Sương khẽ thở dài, dường như không đợi An Bội Hòa trả lời đã tiếp tục nói, “Hồi bé Trần Cẩm Đường luôn tranh giành tất thảy với anh, anh biết rõ như thế nhưng vẫn theo đuổi tôi tới hai lần, rốt cuộc anh có suy nghĩ gì?”

 

An Bội Hòa thoáng dừng, “Thay vì nghĩ vì sao tôi theo đuổi cô, không bằng suy nghĩ một chút, nếu đã biết Trần Cẩm Đường sẽ đến tranh giành vì sao cô vẫn hai lần chấp nhận sự theo đuổi của tôi?”

 

“…Chúng ta đều là kẻ ngu.” Bạch Như Sương nói xong liền cúp điện thoại.

 

Từ khi biết chuyện cũ của Trần Cẩm Đường, Cố Nhược luôn mơ hồ cảm thấy Trần Cẩm Đường có khả năng muốn làm cái gì đó, cho nên lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, bây giờ càng cảm thấy nguy hiểm.

 

Trần Cẩm Đường gọi điện thoại, tinh thần Cố Nhược khẩn trương, không phải là gọi đến cục thuế vụ chứ?

 

Trần Cẩm Đường ra ngoài đi họp, tinh thần Cố Nhược căng thẳng, không phải là đi báo cáo với lãnh đạo chứ?

 

Trần Cẩm Đường ra ngoài gặp khác, tinh thần Cố Nhược chấn động, không phải đi gặp người khác tố giác chứ?

 

Trần Cẩm Đường mời cô đi ăn, tinh thần Cố Nhược phấn khởi, không phải là muốn moi thông tin của cô chứ?

 

“Nghĩ cái gì vậy?” Trần Cẩm Đường nhìn Cố Nhược đăm chiêu hỏi.

 

“Hả?” Cố Nhược phục hồi lại tinh thần, “Không…không có gì.” trong lòng thầm mắng bản thân trước kia không học thêm một chút kiến thức tâm lý, chỉ dựa vào tí tẹo  thông minh thì làm sao có thể đối đầu với tên phúc hắc ngàn năm này kia chứ? Bóp cổ tay, bóp cổ tay, hối hận không kịp rồi!

 

“Ăn cái gì đây?” Trần Cẩm Đường hỏi.

 

“Gì…gì cũng được.” Cố Nhược trả lời, đổi giọng hỏi, “Tại sao không đi cùng quản lý Bạch?”

 

“Cô ấy có chuyện riêng của mình.” Trần Cẩm Đường nói, anh không có nghĩa vụ ngày nào cũng phải đi cùng cô ấy.”

 

“Hắc hắc…” Cố Nhược cười làm lành, trong lòng thầm nghĩ, tôi mới ước gì hai người đừng gặp nhau, đỡ cho cái cô lập trường không vững vàng kia lỡ mồm lỡ mienjeg nói gì đó cho anh, dù sao tình cảm bao giờ cũng dễ dàng chiến thắng lý trí. Giống như Cố Nhược cô đây, đường đường là chuyên ngành pháp luật tiếng anh, vậy mà ngày nào cũng phải nghĩ cách giúp An gia tránh tội gạt thuế. Thật đúng là châm chọc.

 

“Lại nghĩ gì thế?” Trần Cẩm Đường thấy cô  ngẩn người, tò mò hỏi.

 

“Nghĩ tới Bạch Như Sương.” Cố Nhược trả lời.

 

“Em nghĩ tới cô ta làm cái gì?”

 

“Nghĩ xem anh với cô ấy làm gì?” Cố Nhược cười nói.

 

“Em nghĩ anh với cô ta làm gì?” Trần Cẩm Đường hạ mi, “Lẽ nào em sợ anh làm phản?”

 

“Đúng…” Cố Nhược gật đầu, “Em sợ anh làm phản.” Nói nhỏ dần, nghĩ thầm, tôi là sợ cái cô này làm phản thì có.

 

“Đi thôi.” Trần Cẩm Đường rất tự nhiên kéo cánh tay Cố Nhược, “Đi ăn cơm.”

 

Cố Nhược theo hắn đi ra cửa, đột nhiên đứng hình, đứng trước cửa phòng làm việc, ấy thế mà lại chính là An Bội Hòa.

 

 

 

 

13 thoughts on “Chương 40: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Anh Hoà tới rồi =))))))

    Mai tới chương 41 rồi =))))

    Ngày mốt tới 42 rồi =))))

    Rồi tới 43…..=]]]

    hô hô hố hố =))))

    Thanks vợ chồng “bình thường” :”)

    P/s Shi: *nói nhỏ k cho Chuột nghe* tối nhớ bỏ thuốc cho chồng Chuột ngủ say nhoé =]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s