Chương 38: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 38

Edit: Piggy

Beta: Chuột Ngơ

***

Sau khi ăn cơm tối xong, gia đình An Bội Hòa và Bạch Như Sương cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, trông cực kì thân mật, hệt như đã trở thành hai nhà thông gia chính thức.

Cố Nhược tự cảm thấy mình là người thừa bèn viện cớ nhức đầu ,chạy về phòng đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn…….

Cô lấy điện thoại trong túi ra, thê thảm không nỡ nhìn, nằm trên giường nghĩ ngợi, sau khi về nhất định phải đổi lại cái khác mới được….

Đột nhiên dì An đẩy cửa phòng đi vào, “Tiểu Nhược….”

“Dạ?” Cố Nhược bật dậy, “Có chuyện gì ạ ? “

“Dì sợ con cảm thấy nhàm chán thôi.” Dì An cười nói: “Nếu không có gì làm thì con sang phòng Tiểu Hòa xem TV đi, màn hình tinh thể lỏng nha, không xem sẽ lạc hậu đó.”

Cố Nhược vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười của dì An cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu…huống hồ cô cũng đang nhàm chán không có gì làm. Cô theo dì An ra cửa, lên lầu hai, vừa đi vừa nói : “Dì An,ngày mai con muốn trở về nhà.”

“Tại sao? Nơi này không tốt sao?”

“Không phải vậy đâu ạ.” Cố Nhược suy nghĩ một chút, “Con muốn trở về để đi làm, đang trong thời gian thử việc nên không được nghỉ phép quá lâu…”

Dì An tỏ vẻ thấu hiểu, nhìn Cố Nhược trêu ghẹo: “Dì biết con nhớ bạn trai, mẹ con cũng nói với dì rồi, huống hồ anh ta lại là cấp trên của con, còn sợ gì chứ?”

“……….”

Thật tốt nha !!! Trình độ nhiều chuyện quả là không có giới hạn mà = =

“Không phải dì ơi…”

“Hazzz….” Dì An kéo Cố Nhược đẩy vào phòng An Bội Hòa: “Lúc con còn bé dì rất muốn cưới con về làm vợ  tiểu Hòa, nhưng lúc đó quan hệ hai đứa không tốt, cãi nhau suốt, nên dì nghĩ không biết trưởng thành rồi có tốt hơn được chút nào không? Kết quả là  các con ra đi, bây giờ trở về thì tiểu Hòa muốn đính hôn, con lại cũng có bạn trai rồi…”

Cố Nhược cố gắng nở nụ cười: “Bạch Như Sương cũng rất tốt, không chừng sang năm dì có thể ôm cháu nội được rồi..”

Dì An đưa cái điều khiển từ xa của TV cho Cố Nhược, cười yếu ớt: “Con xem đi, dì còn có chuyện phải làm…”

“Dạ.” Cố Nhược nhận lấy, dì An đóng cửa đi ra ngoài.

Cô chọn một đĩa phim thần tượng, vì cái đĩa nằm sẵn trong máy, đẩy vào là có thể xem ngay.

Trên TV hiện lên cảnh nam chính vì lợi ích của gia tộc mà phải cưới vợ hai, nữ chính đau khổ che mặt, giấu nước mắt bỏ chạy, nam chính bực tức, bỏ lại vợ hai cùng đám khách mời ở nhà, chạy như điên đuổi theo vợ mình : “Em hãy nghe anh giải thích…”

Cố Nhược thấy vậy  cười khúc khích, cảm thấy chuyện này thật là ngu ngốc.

Sau đó cha mẹ của nam chính tức giận tuyên bố: “Tịch thu toàn bộ tài sản của nó,xem nó sống thế nào..”

Bạn Nhược tiếp tục cười,tưởng tượng có một ngày ngoài đời cũng thấy cảnh con trai lớn của nhà nào đó bị tịch thu tài sản giống vậy xem  hắn có la hét ầm ĩ lên không ?

Nam chính thâm tình ôm nữ chính : “Vì em, anh sẽ không trở về cái nhà đó nữa…”

Nữ chính cảm thấy tim mình đập thình thịch, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hỏi: “Vậy cha mẹ anh thì sao ?”

Nam chính kiên định hất tóc: “Vì em, anh chỉ có thể làm đứa con bất hiếu!”

Nữ chính ôm lấy nam chính, ống kính quay phim dần dần kéo ra xa, trong trời đất rộng lớn này hiện tại chỉ còn lại một nam một nữ ôm lấy nhau, lời thuyết minh cũng chầm chậm vang lên: “Nếu thời khắc này là vĩnh hằng……..”

Cố Nhược cười đến rơi nước mắt, tại sao lại có bộ phim ngu xuẩn như thế chứ…Cô đứng dậy đi tới cái bàn uống trà, cầm lấy bịch khăn giấy, rút ra một tờ lau nước mắt nước mũi, cứ như mình bị cảm thật vậy.

Xem một bộ phim như thế, Cố Nhược cảm thấy chán nản, bèn xem xét quanh phòng An Bội Hòa.

Trang trí đơn giản, sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, cô suy nghĩ thật lâu cũng không biết vì sao, bởi vì Cố Nhược nhớ rõ lúc mình tình cờ đi ngang qua phòng hắn, cũng không được sạch sẽ như vậy.

Sách vở trên bàn làm việc cũng được xếp ngay ngắn một hàng thẳng tắp, có thứ tự đàng hoàng. Theo bản năng, Cố Nhược nghĩ trên ấy chắc hẳn phải có những loại sách như: “Sự giả vờ của đàn ông” hoặc là “Chàng công tử trăng hoa”….Nhưng khi cô lấy ra một quyển xem thử, phát hiện ra toàn sách kinh tế, chính trị….

“Giả vờ làm người tốt sao…” Cố Nhược khinh thường cười.

Sau đó cô lại nhìn quanh phòng một lần nữa, không có gì thú vị để xem cả….Đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của An Bội Hòa đặt ở trên bàn, Cố Nhược cầm lên xem một chút, vẫn còn rất tốt,không bị hư hỏng gì…Cô lập tức nghĩ đến cái điện thoại bị ướt nước của mình,thật là không công bằng  >”< !!!

Cố Nhược vốn không có thói quen xen vào chuyện riêng tư của người khác, thế nhưng vì cô thắc mắc không hiểu sao điện thoại mình bị hư mà của An Bội Hòa vẫn dùng được, muốn xem xét chút xíu nên thuận tay mở khóa điện thoại, bấm lên bấm xuống một hồi, cuối cùng dừng lại ở tên mình trong danh bạ, nhìn thật lâu, nghĩ tới hôm nay trên bàn cơm An Bội Hòa không nói với cô câu nào…

Im lặng, nghĩa là hắn đã cho cô biết đáp án….

Từ bàn làm việc, Cố Nhược chuyển hướng nhìn lên giá sách, trên đó cũng toàn là những cuốn sách, tạp chí thuộc loại đàng hoàng đứng đắn….

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một cái hộp hình chữ nhật sạch sẽ, không dính một chút bụi…

Chỉ đơn giản là một cái hộp giấy được đóng kín, nhưng nó khiến Cố Nhược tò mò, cầm xuống, mở ra, một mùi ẩm mốc cũ kĩ xông lên…(Piggy: khúc này giống kể truyện ma a,bí ẩn = =)

Bên trong chứa lần lượt những tờ giấy gói kẹo được xếp ngay ngắn, lấp đầy hết cả diện tích cái hộp, cái kia là giấy gói kẹo “Thánh đấu sĩ thời đại” mà cô thích, mỗi tờ giấu gói đều hơi nhăn nheo một chút nhưng màu sắc vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn vương lại cả mùi hương ngọt ngào của sữa tươi…

Cố Nhược lần lượt lật lên xem từng cái một “Tử Long”, “Băng Hà”,Deathmask….

Cuối cùng, ngón tay cô có chút run rẩy khi ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào lan trong không khí,  cô đóng kín cái hộp, xoay người đi ra khỏi phòng An Bội Hòa, về phòng mình, cầm điện thoại lên ấn một dãy số….Đầu kia rất nhanh đã có người nhấc máy: “Alo?”

“Trần Cẩm Đường….” Cố Nhược kêu một tiếng, “Anh tới đón em về được không ?”

“Sao vậy ?” Trần Cẩm Đường cười khẽ, “Bây giờ đã là 9g tối rồi, anh làm sao đón em được?”

Cố Nhược do dự một chút,sau đó rất nhanh hạ quyết tâm : “Anh tới đón em, em sẽ hẹn hò với anh.”

Trần Cẩm Đường yên lặng một hồi, “…..Được thôi.”

“Khi nào anh đến gọi vào số này nhé, di động của em bị hỏng rồi.” Cố Nhược nói, lúc Trần Cẩm Đường tới nơi có lẽ cũng phải nửa đêm rồi…..

Nhưng cho dù trễ như thế nào, cô vẫn muốn rời đi ngay tức khắc..

Trần Cẩm Đường trả lời một tiếng: “Em chờ anh nhé.”

Cố Nhược cúp điện thoại, ngã lên giường, trong tay cô vẫn nắm chặt một tờ giấy gói kẹo, khắp nơi trên tờ giấy đó đều in hình nhân vật truyện tranh yêu thích hồi nhỏ của cô – “Tử Long”

Nhớ lại hồi ấy cô đặc biệt thích ăn ngọt, vì thể diện nên nói dối  An Bội Hòa,  bảo mình thích sưu tập giấy gói kẹo, nhưng sau đó An Bội Hòa vẫn đoán ra được, mỗi lần ăn kẹo với Cố Nhược, hắn đều cố tình vo tròn giấy gói lại rồi ném vào thùng rác, khinh thường nói: “Nhóc, sưu tập giấy gói kẹo thật là một sở thích nhàm chán.”

Một hộp kẹo có bao nhiêu viên, mỗi ngày ăn một viên, muốn sưu tập nhiều như trong cái hộp của An Bội Hòa thì phải mất bao nhiêu ngày ?

An Bội Hòa từng nói: “Em tiểu Nhược, anh thích em, nhưng em không nên thích anh.”

“Em tiểu Nhược, sao em còn chưa về, anh chết đói rồi đây  này…”

“Em tiểu Nhược, em thật đáng yêu !”

“Em tiểu Nhược, về sau đừng gạt anh nữa, có được không?”

………

An Bội Hòa, anh muốn bảo vệ gia đình anh đúng không? Vậy em có nên đến bên cạnh để bảo vệ anh không ?

Bởi vì….em thích anh,nhưng em không thể nói ra được….

Chúng ta gặp nhau, nhưng lại không đến với nhau, mới dẫn đến ngày hôm nay…

Mà tất cả bây giờ đều không thể quay lại như trước nữa, nếu như chúng ta nhất quyết phải làm tổn thương lẫn nhau, vậy thì bây giờ….chi bằng hãy đem tổn thương giảm tới mức thấp nhất có thể….

Nghĩ tới đây, nước mắt phủ kín gương mặt Cố Nhược, nếu như phải đau khổ mà nhớ lại, vậy thì hãy quên đi….

Lúc Cố Nhược nằm trên giường mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô bật dậy nhận điện thoại, giọng nói của Trần Cẩm Đường truyền tới, “Anh đang ở trước cửa, em ra đi…”

“Dạ.” Cố Nhược đáp một tiếng, đặt tờ giấy  đã viết sẵn lên bàn….

“Dì An, công ty có việc gấp, con về trước. Cám ơn dì về mấy bộ quần áo.”

Cố Nhược xách đồ đạc túi lớn, túi nhỏ xuống ,người đã đi, quần áo cũng phải mang theo chứ, chẳng lẽ để lại cho Bạch Như Sương mặc sao ?

Cố Nhược có thể thông cảm cho An Bội Hòa nhưng không có nghĩa cô có thể cười tươi chúc phúc cho bọn họ.

Cô có thể trốn tránh nhưng không có nghĩa là cô tình nguyện đem đồ đạc của mình để lại cho Bạch Như Sương, cô làm không được.

“Cho dù chỉ vung lên một ống tay áo, cũng không thể đem theo cả một đám mây” Thánh Mẫu dạy như vậy, nhưng rất tiếc đó không phải là tính cách của cô.

Cố Nhược lặng lẽ đi ra ngoài, đang mò mẫm mở cửa,đột nhiên cánh tay cô bị ai bắt lại….

Cố Nhược bị dọa cho sợ tới mức suýt nữa kêu ầm lên thì cả người đã ngã vào một lồng ngực ấm áp….

Hơi thở nhẹ nhàng vương vấn, một bả vai thon gầy, lạnh như băng đỡ lấy cằm của cô….

Cố Nhược đột nhiên bật khóc, cô ho khan một tiếng: “Có chuyện gì thế ?”

Thời gian dừng lại vài giây, vòng ôm bao quanh Cố Nhược buông lỏng, một bóng đen xoay người tránh ra một bên, Cố Nhược hít sâu một hơi, kéo cửa lớn đi ra ngoài.

.

.

Piggy: ối zời ôi,đã ôm lại được mà để cho chị ra đi là sao ? huhuhu *giãy đành đạch* TT_____TT

33 thoughts on “Chương 38: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Ấm quá,ức quá ==>> Ấm ức quá a =”=

    A Hoà ơi là anh Hoà = = Tình cảnh của a thật đáng thương a,vì lợi ích gia đình mà để chị ra đi *chấm nc mắt*

    Cơ mà k sao,hô hố,vài ngày sau lại gặp thui :”) vậy mới có H để coi chớ =))))

    Thanks bạn Piggy bình thường và bạn Chuột BT a =]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s