Chương 13: Nắm tay sai, gả đúng người


Chương 13: Phỏng vấn…

 

 

Thất nghiệp thật đúng là sa đọa, Trần Hải Nguyệt tỉnh dậy, cầm di động lên nhìn giờ, đã là mười hai giờ trưa…

 

Lăn lộn mãi mới ra khỏi giường, rửa mặt chải đầu, kiếm gì đó ăn.

 

Xong xuôi lại ngồi vào máy tính, lúc bật máy lại nhìn thấy xấp báo viết tay đặt trên bàn, nghĩ ngợi một lúc, vừa đăng nhập QQ vừa gọi điện thoại cho Trịnh Phi.

“Xin chào, em là Trần Hải Nguyệt.”

 

“Ừm, anh biết rồi,” Trịnh Phi cười khẽ, “Nghĩ sao rồi?”

 

Người này giả vờ ngốc à? Nghĩ chưa xong gọi điện thoại cho hắn làm chi?

 

Trần Hải Nguyệt nhăn múi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lễ phép: “Dạ, em muốn hỏi một chút, nếu qua được phỏng vấn, có phải đi làm ngay không ạ?”

 

“Sao vậy? Muốn nghỉ ngơi ít hôm sao?”

 

“Đúng vậy. Em vừa tốt nghiệp đã đi làm, anh cũng biết đấy, công ty nhỏ, không có kỳ nghỉ đông, ba năm rồi em cũng chưa được nghỉ phép…. Có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút thì tốt quá…” Eh, nói như vậy có bị người ta cho là được voi đòi tiên không?

 

“Thế này đi, em cứ đi phỏng vấn, về phần kéo dài thời gian nhận công việc, anh giúp em tìm cách.”

 

Trần Hải Nguyệt cười rạng rỡ: “Huynh đài, huynh thật là trượng nghĩa! Cảm ơn ~.”

 

“Ha ha, Trần Hải Nguyệt, em thật đúng là…” Trịnh Phi bật cười, “Chiều nay em có thể đi được không? Anh giúp em hẹn thời gian.”

 

Trần Hải Nguyệt nghĩ nhanh, ước chừng một lúc rồi đáp: “Nếu mà được thì trước ba rưỡi ạ.”

 

“Được, anh gọi điện thoại đây. Nhớ cảm ơn anh nhé.”

 

“Nhờ có ngài đại giá, thề sẽ kết cỏ ngậm vành cho Bá Lạc,” Trần Hải Nguyệt vỗ vỗ ngực, nghĩ lại đối phương không nhìn thấy được, “Ăn chỗ nào tùy anh chọn, chỉ cần anh chỉ, có phải vay tiền em cũng trả.”

 

[Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể]

 

Xong rồi, thói quen ăn vào máu, phản xạ có điều kiện ~…

 

“Rồi, câu này anh nhớ kỹ.” Trịnh Phi hài lòng cúp máy.

 

Giải quyết xong một đống tâm sự, Trần Hải Nguyệt cũng đặt di động xuống, nhìn thấy vẫn còn chút thời gian, thuận tay nhảy vào cái phòng nhiều chuyện kia—-

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Gọi Nhung Nhung, gọi Nhung Nhung…

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao đây, tao đây.

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Muốn đi du lịch không?

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: *Chấm mắt*, được mang người nhà không?

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Có thể mang người nhà, có thể mang người nhà.

 

An phù sinh: Hai con ranh! Dám rủ nhau đi chơi, định không cho tao đi à?

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Eh! Không phải mày đang offline sao?

 

An phù sinh: Mày có từng nghe QQ có chức năng “Invisible” không hử.”

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Khi nào công ty mày nhân tính hóa vậy, đi làm cũng cho lên QQ à?

 

An phù sinh: Ai bảo người ta cho, bổn tiểu thư giai cấp đặc quyền.

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao nhổ, mày đầu sắt à? Làm công nhà nước thì hay lắm đấy.

 

An phù sinh: Mày xúc động cái củ cải, chuyên trách bà trẻ thì giỏi lắm à?

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Đối với tình hình này, thân là con của nhân dân, tao cũng phải nói, bọn mày từ từ tán gẫu, trong nhà có việc, tạm biệt!

 

An phù sinh: *Giữ chặt*, định đi đâu chơi?

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Hồ Lô Cô mày thấy sao?

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nhiệt liệt đồng ý.

 

An phù sinh: Tao muốn đi, tính cho tao hai người.

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Cái gì, bọn mày đều mang người nhà đi à? Định đả kích tao cô đơn sao, kháng nghị!!!!

 

An phù sinh: Nhân thể tránh mùa du lịch thôi mà, tao với Triệu tiên sinh nhà tao lâu rồi không đi ra ngoài chơi.

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Cuộc đời bà nội trợ của tao vô cùng chua xót, cho tao đưa người nhà đi nha.

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao trân trọng tính mệnh, vợ chồng rời xa núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại!

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Mày dám! Không cho bọn tao giết! Có phải muốn bức tao thể hiện giấy chứng nhận vận động viên của tao không? Hở?

 

An phù sinh: Đừng nhá, ba đứa lâu không đi chơi chung rồi. Đừng có làm mất hứng.

 

An phù sinh: Nếu mày cảm thấy bất bình thì mời bạn mày đi cùng là được.

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Cũng phải, Trịnh Phi hoặc là Lương Đông Vân, mày chọn một người dẫn đi.

 

An phù sinh: Ha ha ha, Nhung Nhung, tao thích mày. Tao cũng đang định nói.

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: —! Tao có việc phải ra ngoài, cáo từ.

 

An phù sinh: *Giữ chặt, giữ chặt*, đừng ép Nhung Nhung lôi giấy chứng nhận vận động viên của nó ra. Nói đến vấn đề mấu chốt mày lại bỏ chạy.

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đúng đó, đúng đó, quyết định rồi, tất cả mọi người phải mời bạn đicùng, mày chọn rồi nói cho bọn tao biết nha, hia hia hia.”

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: —-! Tao thực sự, thực sự là phải đi phỏng vấn.

 

An phù sinh: Quyết định tới Nhất Chi Vân làm à?

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Được rồi, cho mày đi chuyện chính sự, nhưng nhớ lo chuyện nhị sự luôn nha~ !

 

Ta là Trần Hải Nguyệt: Nhị sự cái gì?

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Không phải giả vờ, chuyện rủ ai đi cùng đó. Nhất định phải có người đi kèm, nhất định! *Cười gian-ing*.

 

 

An phù sinh: Trịnh Phi or Lương Đông Vân. Trần Hải Nguyệt, cảnh cáo mày, đừng làm tao mất hứng. *Cười lạnh-ing*.

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao đặt 5 mao tiền là Trịnh Phi.

 

An phù sinh: tao đặt một khối 2, Lương Đông Vân.

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Vì sao lại một khối lẻ hai?

 

An phù sinh: Bởi vì trên bàn tao  vừa lúc có 12 mao tiền.

 

….

 

Trần Hải Nguyệt mồ hôi dầm dề, tắt máy tính đi.

 

Cái này gọi là tự nhấc tảng đá ném xuống chân đúng không?

 

Trịnh Phi? Nghĩ đến cái tên này, Trần Hải Nguyệt rùng mình một cái.

 

Hự, tưởng tượng cũng không được. Mời anh ta đi chơi… thà để cho Quan Nhung lôi giấy chứng nhận vận động viên của nó ra cho rồi, đánh chết cũng quên đi.

 

Vừa ra đến bến tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Lương Đông Vân.

 

Mấy ngày nay liên tục liên lạc, Trần Hải Nguyệt cũng đã thích ứng, nhận điện thoại của Lương Đông Vân cũng bình tĩnh hơn—- tuy rằng nghĩ đến câu trêu chọc ngày hôm qua vẫn còn chút xíu rối rắm a a  a a a a a a ….

 

“Buổi chiều muốn ra ngoài ăn cơm không?” Lương Đông Vân vào thẳng vấn đề, không ngại ngùng, không dài dòng.

 

Trần Hải Nguyệt cũng thuộc thành phần giang hồ bất hảo: “Đại ca, em bây giờ thất nghiệp, thuộc về tầng lớp lao động nhàn rỗi rồi… Ở nhà ăn cơm thôi.”

 

“Em ở chỗ nào mà ồn vậy?”

 

Trần Hải Nguyệt vừa nói vừa chen lấn trong đám đông: “Bây giờ em đang đi có việc, lát nữa về.”

 

“Khoảng mấy giờ thì xong?”

 

Trần Hải Nguyệt ra khỏi tàu điện ngầm, hít sâu một cái mới từ từ nghĩ: “4, 5 giờ gì đó. Làm gì vậy?”

 

“Vừa vặn anh làm việc ở gần đó, 5 giờ anh tới đón em.”

 

Lương Đông Vân dường như cũng không muốn nghe cô trả lời, cứ như vậy nói xong rồi cúp máy.

 

Hả? Cái gì đây? Tự nhiên cúp?

 

Trần Hải Nguyệt khó hiểu nhìn điện thoại….

 

3h20’ rồi…!

 

Lập tức phóng ào ào đến chỗ hẹn.

 

“Xin chào tiểu thư, cho hỏi cô tìm ai?”

 

Nhân viên lễ tân “Nhất Chi Vân”, nói giọng phổ thông vẫn còn chút phát âm địa phương chặn Trần Hải Nguyệt lại.

 

“Xin chào,” Trần Hải Nguyệt đứng lại, “Tôi có hẹn với Dương tiên sinh ở phòng nhân sự, tên tôi là Trần Hải Nguyệt.”

 

“Dương tiên sinh ở văn phòng trên lầu ba đợi cô, xin mời đi bên này.” Lễ tân phép tắc chỉ tay về phía thang máy.

 

Trần Hải Nguyệt cảm ơn, chạy vào thang máy, vừa đi vừa tưởng, vị MM này thật hạnh phúc, tự nhiên nghĩ đến câu danh ngôn của thầy giáo dạy văn hồi đại học—–

 

Aizzz, hồi đó mình “Người” với “Ngài” không phân biệt được, bắt lên radio trường đọc một trăm lần! Mỗi ngày! Một trăm lần.

 

Lúc phỏng vấn rất vui vẻ, đãi ngộ, hậu đãi các loại của “Nhất chi vân” khiến Trần Hải Nguyệt không khỏi cảm thán, đúng là công ty lớn, có tiền có tài.

 

“Trần tiểu thư, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, hy vọng sau này có cơ hội làm việc chung với cô.” Dương tiên sinh hữu nghị chìa tay ra.

 

Trần Hải Nguyệt nhanh chóng bắt tay: “Dạ vâng. Cảm ơn ngài!”

 

“Về chuyện kéo dài thời gian nhậm chức,” Dương tiên sinh nói khiến cho Trần Hải Nguyệt bấn loạn, “Cô là bạn của Trịnh Phi tiên sinh, mấy chuyện này đơn giản…”

 

Sao nghe như dằn mặt vậy?

 

Trong lòng Trần Hải Nguyệt run rẩy, khuôn mặt vẫn tươi cười: “Làm phiền ngài rồi.”

 

Đi đến dưới lầu, xuất phát từ lo lắng cho sau này, vẫn nên lễ phép qua chào hỏi tiểu thư kia một chút, lại phát hiện cô lễ tân này đã chuẩn bị xong xuôi cho công tác tan tầm, chỉ chờ 5h đúng thôi…

 

A, hóa ra nhân viên công ty lớn cũng là người. Ờ, biết rồi, biết rồi.

 

Cô cười với cô gái kia, phất phất tay, lặng lẽ bỏ đi.

 

.

Note: ~ Hôm nay là ngày chấm dứt chuỗi ngày tự kỷ của mình. Chẳng vì sao, vì tự dưng nó như thế, *ôm chặt ss Piggy BT, bạn b0l bụng bự và vợ Shi Ngơ ngác*

15 thoughts on “Chương 13: Nắm tay sai, gả đúng người

  1. :”) Đã nói rùi,mấy ng BT gặp đc ng BT giống mình là hết tự kỉ liền à =))))))

    Thanks C a ^^~ vui vẻ lại là tốt rùi =]] như ss mỗi lần tự kỉ là thằng em làm vài chuyện vui,cười đau bụng là hết tự kỉ liền =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s