Chương 37: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 37

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

***

 

Cùng dì An đi dạo phố đúng là cần phải có thể lực tốt, Cố Nhược bắt đầu thấy hối hận vì lúc ăn điểm tâm không ăn nhiều một chút, mới đi dạo một lát mà bụng đã bắt đầu réo ầm ĩ, có điều, Cố Nhược tính toán thấy  thu hoạch cũng được không ít, làm trạch nữ lâu rồi, quần áo bây giờ  đã lỗi mốt hết, so với dì An như thiếu nữ thanh xuân hai mươi mấy tuổi, Cố Nhược cô giống hệt bà lão nông dân quê mùa.

“Kiểu dáng này năm nay rất thịnh hành.” dì An chỉ vào một cái váy caro đang mặc trên người Manequin trong tủ kính, “Hôm trước trên đường dì gặp bà Trương của công ty XX, con gái bà ấy cũng mặc cái váy kiểu này, nhưng mà con bé đó da đen, mặc vào không đẹp chút nào, Tiểu Nhược con da trắng, nhất định rất xinh đẹp.” Vừa nói vừa kéo Cố Nhược vào bên trong thử quần áo, bạn Nhược xấu hổ, mình không phải trời sinh ra da trắng mà là do ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bên ngoài.

 

Cố Nhược không nhớ rõ đã là lần thứ mấy thay quần áo trong ngày hôm nay, đầu óc bắt đầu quay quay, nhưng mà là người ta mua quần áo cho mình, còn có thể nói gì chứ?

 

“Đẹp đẹp!” Cố Nhược từ phòng thử đồ đi ra còn chưa kịp soi gương, dì An đã kích động nói, “Thật là đẹp mắt, lần này mà gặp lại bà Trương tốt quá, bà ta còn nói con gái bà ta da như thế là khỏe mạnh…”

 

“Không cần đâu…” Cố Nhược từ chối, đã mua hơn mười bộ rồi, từ nội y đến giày dép, dì An nói là mua vài món để cô mặc trong lúc ở đây chơi, Cố Nhược nghĩ thầm mua thêm cái này nữa thì mùa đông cô chẳng cần mua gì nữa rồi.

 

“Đẹp mà, tại sao lại không cần.” dì An mắng, mặt mày hớn hở nói với cô bán hàng, “Lấy cho tôi bộ này.”

 

Ra cửa, dì An theo theo thói quen khoác tay Cố Nhược, “Tiểu Nhược con thật ngoan, nếu là con gái dì thì tốt biết mấy.”

 

Cố Nhược cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, khó khăn nói, “Dì An, dì còn có con dâu mà, sau này không sợ không có ai đi dạo phố cùng dì.” Lúc nói chuyện chính cô cũng thấy được mùi vị chua xót nồng đậm.

 

“Nếu dì có con gái thì hay quá…” dì An lẩm bẩm nói, sau đó liền sửa miệng, “Đói bụng rồi, muốn ăn cái gì?”

 

“Gì cũng được.” Cố Nhược kích động, cuối cùng cũng có thể ăn, cô mệt chết rồi.

 

“Ăn no rồi đi vào trong đó mua sắm!” dì An hưng phấn nói, “Dì nghe nói chỗ đó mới mở một cửa hàng, con đi cùng dì đi!”

 

Bạn Nhược rưng rưng gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, “Được ạ…”

 

Nguyên một ngày đi tới đi lui Cố Nhược thấy mình muốn rời ra từng mảnh, ngồi vào trong xe liền nhắm hai mắt lại, dì An trái lại rất hưng phấn kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình, “Hôm nay mua thật đã quá, con không biết đâu dì bình thường không có ai làm bạn cả, nhìn những thứ quần áo đẹp đẽ này mà mình lại mặc không vừa thì mua làm gì chứ? May mà Tiểu Nhược đã đến rồi…”

 

Cố Nhược muốn cười nhưng cười không nổi, dì An, dì đối với con tốt như vậy,  chỉ làm cho con cảm thấy rằng con cùng An Bội Hòa ngày càng xa cách…

 

Cô không phải là đứa ngu ngốc, sẽ không ngốc đến mức không biết An Bội Hòa đang làm cái gì, chẳng qua An Bội Hòa chỉ là kẻ được chọn, dùng chính bản thân mình để cứu vãn cái nhà này mà thôi, Bạch Như Sương là ai, cha của Bạch Như Sương là ai?

 

Những cổ đông kia là ai, An Bội Hòa, hiện tại chỉ có anh mới có khả năng một mình chống lại tám người.

 

Như vậy đi, An Bội Hòa, anh nói em không nên thích anh, em không thích anh đó, như vậy trong lòng anh có dễ chịu hơn chút nào không?

 

Thừa lúc dì An đang hưng phấn xem quần áo, Cố Nhược nhanh chóng lấy tay lau đi khóe mắt, nhếch miệng, quay qua phía dì An nói, “Dì, ngày mai con sẽ cùng dì đi dạo nữa.”

 

“Tốt!” dì An kích động nói, “Có con gái đúng là nhất.”

 

Tốt, một chữ thật đơn giản, để tất cả mọi người chúng ta đều tốt, cứ như vậy đi…

 

Lúc Cố Nhược cùng dì An về nhà thì đã thấy Bạch Bắc Hải, Bạch Như Sương cùng với người phụ nữ trung niên kia đang ngồi trong phòng khách, Cố Nhược đoán đây là mẹ của Bạch Như Sương, chú An cũng kêu một tiếng, “Đang chờ các người đây, lão Bạch nói tất cả đều là người một nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm.”

 

“Đây là con gái của Cố Âu.” chú An hướng về phía Bạch Như Sương bọn họ giới thiệu, chỉ lo họ không nhận ra…..

 

“Bọn con đã gặp qua rồi.” Bạch Như Sương cười nói, “Cố tiểu thư làm việc tại công ty KM, lần trước lúc con qua đó đã gặp mặt.”

 

” Vậy là tốt rồi, thanh niên các con quen biết nhiều.” chú An nói.

 

An Bội Hòa ngồi đó không nói gì, ánh mắt sắc bén của Bạch Như Sương đảo qua khuôn mặt bình tĩnh của An Bội Hòa cùng với vẻ lúng túng của Cố Nhược, lên tiếng dàn xếp, “Bác An cùng Cố tiểu thư đi dạo phố sao?”

 

“Đúng vậy.” dì An cười nói.

 

“Con cũng đã lâu không đi rồi, ngày mai hai người vẫn còn đi chứ?”

 

Cố Nhược mặc dù biết chuyện là như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể hòa nhã cùng Bạch Như Sương đi dạo phố như chị em tốt được, nhưng mà cô lại không thể từ chối, nào biết dì An đã đi trước một bước nói, “Hôm nay đi dạo nguyên một ngày cũng đã đủ mệt rồi, ta đây xương cốt đã lão hóa rồi sao có thể chịu nổi đi lại hoài chứ, sau này còn sợ không tìm được cơ hội khác sao?

 

“Vậy à, bác gái thân thể mệt mỏi sẽ không tốt đâu.” Bạch Như Sương cười duyên nói.

 

Theo lý bầu không khí như vậy quả thực rất hòa thuận, nhưng mà hiểu rõ tình huống như thế Cố Nhược lại cảm thấy có chút mùi vị gạt người.

 

Tiếp theo là ăn cơm, tay nghề của dì Lâm so với trước đây tốt hơn rất nhiều, trong bữa ăn có rất nhiều món ăn Cố Nhược thích, Cố Nhược tuy rằng sinh ra ở trung tâm thành phố, nhưng baba cũng là người miền Nam, có lẽ khẩu vị nhạt được di truyền lại, thích ăn canh.

 

Trên bàn có mười món ăn trong đó đã có sáu món là canh, chú An thấy người nhà họ Bạch có vẻ ăn không quen, giọng nói có chút trách mắng, “Sao tất cả đều là canh vậy…”

 

“Tiểu Nhược thích ăn mà…” dì An tiếp lời, “Sáng sớm tôi đã nói dì Lâm đi mua về, nào biết…” Câu kế tiếp nói ra nghe có vẻ không tốt lắm.

 

Cố Nhược vội vã nói, “Hôm nay con hơi bị cảm, dì An mới nói phải uống canh.”

 

Trên bàn cơm im lặng, ai cũng không nói, Cố Nhược cảm thấy xấu hổ, nghĩ mình ngày mai có lẽ nên đi rồi.

 

Chú An phá vỡ không khí lúng túng, “Đứa nhỏ nhà Cố Âu này, từ nhỏ chúng tôi đã nhìn nó lớn lên, cũng coi nó như con gái mình.”

 

“Vậy chẳng phải Sương nhi nhà tôi đây có thêm một cô em chồng sao?”

 

Bạch Bắc Hải mở miệng cười đùa, tất cả mọi người nở nụ cười, Cố Nhược giật giật khóe miệng , có chút xấu hổ, lời này có mùi vị tuyên chiến, ám chỉ Cố Nhược cô cùng lắm  cũng chị được coi là một cô em chồng thôi, con gái Bạch Như Sương của ông ta mới là nữ chủ nhận.

Trong tiếng cười có vẻ lúng túng ngoài Cố Nhược, còn có An Bội Hòa cùng Bạch Như Sương, cô nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Cố Nhược lại nhớ tới lần đầu tiên đến cộng ty KM gặp Trần Cẩm Đường, không phải chính mình cũng cười miễn cưỡng như vậy sao?

Buổi tối hôm đó chính Cố Nhược nhờ mình đưa hắn đang say rượu đến khách sạn, rõ ràng nghĩ là không muốn đi, thế nhưng lại vẫn đi, đợi đến sáng hôm sau lại  còn nhàn rỗi chạy đến khách sạn thăm hắn, mua điểm tâm cho hắn.

Hắn lại nói, “Tôi thấy đăng ký tên phòng là tên Cố Nhược mà.”

“Là em với cô ấy đưa anh đến đây.” không biết tại sao, một mặt muốn nói cho Cố Nhược không nên đụng vào người đàn ông này, một mặt chính mình lại muốn sa vào.

Sòng bạc tạo ra người điên, tình trường tạo ra người ngu.

“Cô?” Hắn nhướng mày, “Vì cái gì?”

“Vì cái gì?” Bạch Như Sương ngây ngẩn cả người.

Hắn quay về phía gương thắt cà vạt, “Cố Nhược thì không có mục đích gì, nhưng mà còn cô, chẳng lẽ sẽ không có mục đích gì sao?”

“Trần Cẩm Đường, anh cho rằng ai cũng như anh sao, làm cái gì cũng có mục đích?” sắc mặt Bạch Như Sương khó coi nói.

Hắn quay đầu lại nhếch miệng cười, “Hai chúng ta không cần phải giấu diếm gì nhau,  ngoại trừ quan hệ giữa cô cùng An Bội Hòa, cô cho rằng cô còn có gì đáng giá để tôi chú ý đến?”

 

 

14 thoughts on “Chương 37: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

      • b0l thương anh Trần Cẩm Đường
        trai đẹp không có tội =[[
        vì thế b0l ghét tình tay 3
        khi cả 2 anh cùng tốt
        ai được ai mất đều thương =[[
        giống như truyện Sau khi ly hôn vẫn tiếp tục dây dưa
        tác giả xây dựng nhân vật nam chính 2 quá tuyệt vời, đọc mà thấy tức cho anh ;__; biết rằng rồi anh sẽ tìm được tình yêu cho mình thôi (tự huyễn hoặc😦 )

      • ;____;, chữ nó ra không đẹp zống b0l, chắc không hợp chữ quá…. Ừa thì hai anh đáng yêu cả mà, m` cũng muốn một tay ôm hai anh lắm :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s