Chương 35: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 35

.

Edit: Piggy

.

Beta: Chuột Ngơ

**

.

Lúc Cố Nhược trở lại bữa tiệc thì đám người tụ tập ở đó cũng đã dần tản đi hết, nhìn thấy An Bội Hòa và Bạch Như Sương đang ngồi đối diện với cha mẹ An Bội Hòa, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng như có ai nhéo một cái, nhớ lại khi còn bé mình luôn được dì An ôm vào lòng, vừa tết bím tóc vừa dỗ dành đầy yêu thương: “Tiểu Nhược thật ngoan, tiểu Hòa nhà ta lúc nào cũng không vâng lời.”

Còn bác An thì luôn nói: “Gía như tiểu Nhược là con của bác thì tốt biết mấy, cháu ngoan ngoãn hơn thằng nhóc quậy phá kia nhiều……”

Vậy mà hôm nay, khi đối mặt với tình cảnh này, Cố Nhược cảm thấy trong lòng có chút buồn bã, lạnh lẽo……

Cũng là những con người này, nhưng…..lòng họ đã dần thay đổi…..

Nếu như chuyện chín năm trước không xảy ra, không phải là gia đình cô cùng nhà An Bội Hòa vẫn còn ở chung sao? Sau đó…người ngồi chỗ Bạch Như Sương kia phải là cô mới đúng….

Cố Nhược bị ý nghĩ của chính mình làm cho hết hồn, không ngừng trấn tĩnh: van xin mày, Cố Nhược….Chuyện như vậy rồi thì nên chúc phúc cho người ta…

Nếu như tất cả đều không xảy ra, cô đại khái vẫn còn có thể cùng An Bội Hòa cãi nhau giống y như hồi bé….Thật là tốt biết bao !!!

Cố Nhược đứng dậy, muốn đi ra vườn hoa hóng gió một chút. Bóng áo đen tiều tụy của cô bước nhanh ra cửa….

Trong người không được thoải mái, ngồi hẳn xuống thì thật là khó chịu, nên cô quyết định ngồi chồm hổm lên trên ghế đá….Ngồi được một lúc thì lại thấy có chút nhàm chán, liền đứng dậy chạy đến chỗ cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ để xem cá. Mực nước xâm xấp trong suốt, có thể nhìn thấy đáy hồ nên lan can hai bên cầu cũng được thiết kế rất thấp, Cố Nhược đi tới, cúi đầu nhìn xuống hồ cá nhỏ, hơi tiếc vì đã không mang chút đồ ăn ra đây để cho cá ăn.

“Không phải em nói muốn ăn thoải mái 1 bữa sao?” Giọng nói của Trần Cẩm Đường từ phía sau truyền đến, Cố Nhược quay đầu, nhìn anh ta hỏi: “Sao anh lại theo tới đây ?”

“Anh dẫn em đến đây, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sợ cha mẹ em tìm anh tính sổ..” Hắn cố ý cười nói.

“Em ra đây ngồi chút thôi….” Cố Nhược tiếp tục cúi đầu nhìn cá.

“Nhà em rất thân với An gia phải không ?”

“Dạ? Vâng…”

“Không muốn nói cho anh biết?”

“Em quên hết rồi…Lúc đó em còn nhỏ xíu mà…” Cố Nhược trả lời: “Những chuyện hồi bé làm sao nhớ được….”

“Bản thân anh thì lại rất thích nhớ những chuyện ngày trước…” Trần Cẩm Đường nói: “Anh nhớ cha anh nhiều nhất, nhớ lúc được ông tặng cho chiếc xe đồ chơi màu xanh biếc làm bằng sắt, sinh nhật lần đó phía trên bánh kem còn có hình một con dê nhỏ….”

Cố Nhược mấp máy miệng: “Khi còn bé, chú An và dì đối với em rất tốt…Nhưng bây giờ…có lẽ họ không nhớ em là ai…”

“Thương cảm rồi sao ?”

“Cái này không gọi là “thương cảm” Cố Nhược bĩu môi: “Chẳng qua là thấy có chút xúc động thôi…”

“Anh sợ em xúc động nhiều quá già trước tuổi đó …” Trần Cẩm Đường không khách khí nói.

Cố Nhược trợn mắt nhìn hắn, thì ra người như Trần Cẩm Đường cũng có lúc biết nói giỡn…

Trong phút chốc Cố Nhược cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hung hăng vươn nắm đấm ra, dí sát vào mặt Trần Cẩm Đường: “Anh đừng tưởng anh là cấp trên của em thì em không dám đụng đến anh nhé!”

“Em định đụng đến anh như thế nào?” Trần Cẩm Đường cười nói.

Cố Nhược đứng lên lan can : “Hãy xem chiêu “Phật sơn Vô Ảnh cước” của em đây…” Chân phải mới giơ lên thì đã nghe tiếng la từ đằng xa: “Em đang làm cái gì vậy ?”

Bạn Nhược vẫn còn duy trì động tác nguy hiểm, một chân giơ cao 90 độ, chân kia dẫm lên lan can thì nhìn thấy một bóng áo màu xám chạy tới, thoáng một cái,cả người cô giữ được thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, thuận theo chiều kim đồng hồ …..rơi tõm xuống hồ.

Chưa đến nỗi phải chết đuối vì nước không sâu lắm, thế nhưng cái gáy của cô đập vào đáy hồ, khiến não bộ có chút chấn động.

Được vớt lên bờ là việc rất đơn giản, nhưng muốn cả người khô ráo ngay lập tức là việc rất khó khăn, Cố Nhược vừa đi vừa hắt xì, từng đợt gió liên tục thổi qua khiến cả người cô run rẩy……

Cha mẹ Cố Nhược cùng cha mẹ An Bội Hòa cũng đồng loạt chạy đến hỏi thăm…

“Tiểu Nhược! Con không sao chứ?” Cố mẹ khẩn trương hỏi.

“Con….a…….hừ hừ……tốt !” Cố Nhược vừa run vừa trả lời, bên cạnh cô là An Bội Hòa cũng bị ướt đến đầu gối.

Cố Nhược  ngã ngửa, cho nên mặt dưới thì ướt đẫm, mặt trên chỉ hơi ẩm, hơn nữa dì cả với mẹ lại đến, cả người rét run…

“Tiểu Nhược sao…” Dì An cũng đi tới : “Lớn như thế này rồi…”

“Mới vừa rồi thấy hai người bận rộn nên không tiện giới thiệu….” Cố lão cha nói, “Chỉ không thấy con có một chút thôi, làm sao lại không chú ý mà té xuống hồ thế này chứ…”

Câu này hay! Cứ như Cố Nhược cô chỉ là đứa con nít, không có bố mẹ trông là ngã xuống hồ ấy….

“Anh đưa em về trước…” Sắc mặt Trần Cẩm Đường không tốt lắm. Mới vừa rồi Cố Nhược rơi xuống, hắn định tự tay kéo cô lên nhưng lại chậm 1 bước, không ngờ tới An Bội Hòa đã nhảy vào trong hồ ôm lấy Cố Nhược.

“Ướt như vậy làm sao về được…” Dì An nói: “Tiểu Nhược cũng không phải người ngoài mà, nhanh đưa cô ấy về nhà tôi, thay quần áo luôn, vừa lúc tiểu Hòa cũng bị ướt,vậy thì cùng nhau trở về đi.”

“Sao mọi người lại đến đây ?” An Bội Hòa hỏi.

Xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên hắn phải quan tâm, nơi này còn là tiệc đính hôn của hắn…Cố Nhược cảm thấy dạ dày co rút, cô tự nói với mình, đây chỉ là do đói bụng thôi…

“Còn có thể có chuyện gì nữa, ăn xong thì đi dạo hóng mát thôi.” Dì An vừa thúc giục vừa kêu tài xế tới : “Nhanh chóng đưa bọn họ trở về mau.” Sau đó quay sang bố mẹ Cố Nhược: “Hai người còn không yên tâm sao? Vừa nãy tính sau khi ăn xong thì chúng ta cùng nhau về, giờ còn có thêm tiểu Nhược nữa…”

“Như vậy cũng tốt.” Cố lão cha nói. Cố Nhược dựa vào người ông, hắt xì 3 cái liên tục. Lẽ ra cô đã từ chối lời của dì An, nhưng cô khó mà bảo đảm được từ chỗ này đi ra ngoài người ta sẽ không nhìn cô, vì ống quần ướt mem của cô đang dần trở nên trong suốt…

Cái vấn đề nhỏ này rất đáng được suy tư…

Mà dì An không đợi cô suy tư xong đã nhanh tay nhét cô  và An Bội Hòa vào trong xe. Cố Nhược vừa lên xe đã ngại ngùng không dám ngồi xuống, ghế xe màu trắng…>”<

“Bác tài, có dư tờ báo nào không ạ?”

Bác tài xế sửng sốt: “Bây giờ mà cháu còn muốn đọc báo hả?”

“Không….cháu muốn dùng nó để kê dưới chỗ ngồi.” Cố Nhược hắt hơi một cái thật to.

“Ngồi đi…” Bác tài xế tốt bụng nói: “Bác không chê cháu bẩn đâu..”

Cố Nhược rưng rưng…Bác à, cháu là muốn tốt cho bác thôi, bác đã từ chối thì cháu đành ngồi xuống vậy = =

Thấy nước mũi cứ chảy ròng ròng, Cố Nhược thò tay vào lục túi tìm khăn giấy mới phát hiện túi xách đã ướt đẫm, dĩ nhiên đồ vật chứa bên trong nó cũng không may mắn thoát khỏi cảnh tương tự.

An Bội Hòa cầm một bịch khăn giấy đưa qua: “Lau nhanh đi, không nước mũi chảy xuống miệng bây giờ.”

Cố Nhược run rẩy nhận lấy bịch khăn lau mũi…Cô và An Bội Hòa đã không gặp mặt được 2 tuần rồi…

“Ừm…đã lâu không gặp…” Cố Nhược lau mũi xong, lúng túng nói.

“Vậy sao?” An Bội Hòa nói: “Có điều, em tiểu Nhược, em thật là mất mặt mà, cái hồ như vậy cũng bị ngã xuống..”

“Cái đó là ngoài ý muốn…hứ…!” Cố Nhược trả lời.

“Chỉ số thông minh của em thật là thấp…” An Bội Hòa nhếch miệng.

Cố Nhược nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, đột nhiên nói không nên lời….

An Bội Hòa bỗng quay đầu kì quái nhìn cô: “Em…tại sao lại không nói chuyện…”

Cố Nhược ngồi dịch ra xa xa một chút : “Em thấy hơi lạnh…”

Cô cảm thấy trong lòng rất lạnh….Tại sao An Bội Hòa lại có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giống như là họ mới ra ngoài có một chút, bây giờ gặp lại nhau vậy…

Ánh mắt An Bội Hòa nhìn ra ngoài cửa xe….ống quần ướt nước dán vào đùi hắn lành lạnh….

Hắn cũng cảm thấy rất lạnh…

**************************************

An gia giờ đây đã không còn là một ngôi nhà nữa…Khu nhà có 2 căn hộ nhỏ đã mất, thay vào đó là một biệt thự hết sức lộng lẫy….

Cửa lớn, vườn hoa, kiến trúc kiểu Châu Âu…..khiến Cố Nhược cảm thấy rất xa lạ…

Sau khi đẩy cánh cửa lớn màu đỏ thẫm ra, Cố Nhược theo An Bội Hòa đi vào. Một người phụ nữ đang đi tới, Cố Nhược vừa thấy đã kêu lên: “Dì Lâm !”

“Tiểu Nhược?”

Dì Lâm chính là người giúp việc của An gia, từ lúc cô còn nhỏ dì đã ở bên cạnh bọn họ, nhìn cô và An Bội Hòa ngày một khôn lớn. Nhiều năm như vậy mà dì vẫn còn ở lại An gia làm việc…

“Đã lớn như vậy rồi? Làm sao…” Dì nhìn thấy Cố Nhược bộ dáng ẩm ướt lại ngượng ngùng, kì quái hỏi.

“Hắc hắc…” Cố Nhược cười khúc khích: “Nhất thời không cẩn thận thôi mà…”

“Đứa nhỏ này, ướt đẫm như vậy mà vẫn còn cười được..” Dì vừa cười vừa nhìn qua An Bội Hòa: “Tiểu Hòa, sao con cũng….”

“Dì tìm quần áo  cho cô ấy thay đi, con lạnh muốn chết rồi này..” Bạn Hòa vừa nói vừa run run chạy lên lầu, trở về phòng của mình.

Dì Lâm nắm tay Cố Nhược,nói: “Thật không ngờ là con, không ngờ luôn…” Vừa nói vừa dẫn Cố Nhược vào phòng tắm nước nóng, cầm quần áo đưa cho cô thay, “Mới vừa rồi chị An cũng gọi điện về báo,thì ra Cố tiên sinh cũng tới tham dự..”

“Dạ” Cố Nhược sau khi thay đồ xong liền cảm thấy ấm áp hẳn lên.”Dì Lâm, con không ngờ dì vẫn còn ở lại nơi này…”

“Làm ở đây đã lâu năm như vậy, con nói dì có thể đi đâu nữa bây giờ?” Dì Lâm cười nói: “Con trai dì cũng đang sống rất hạnh phúc với vợ nó, dì không phải làm thêm nghề nào khác, huống hồ An gia cũng không tệ lắm..” Dì vừa nói vừa giúp Cố Nhược sửa lại cổ áo, “Thật là vui quá, cũng đã chín năm rồi…”

16 thoughts on “Chương 35: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s