Chương 34: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương  34

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

***

Ra khỏi đại sảnh của dinh thự, băng qua hành lang chính là một hoa viên, suối phun, hồ nước, cái cầu cong cong, không ít các chòi nghỉ mát giống nhau, ở mấy gian chính giữa, dường như là để khách có thể vừa ăn cơm vừa thưởng thức cảnh đẹp.

Dạ dày Cố Nhược khó chịu, ngồi trên một băng ghế đá, Trần Cẩm Đường thấy sắc mặt cô không tốt, hình như không phải là do tức giận, “Em không thoải mái sao?”

Cố Nhược gật đầu, “Có một chút.”

“Anh cứ tưởng em bực bội trong lòng chứ.” Hắn cười khẽ.

“Cắt…” Cố Nhược nhếch miệng, “Có gì mà không chịu được chứ, chờ em nghỉ ngơi một chút lát nữa quay về ăn một bữa thật no!”

Trong đại sảnh, An Bội Hòa bị phụ thân hắn tuyên bố với tất cả mọi người về việc thừa kế cổ phần ở An thị,  cũng theo đó trở thành chủ tịch ở công ty, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giả tạo, Cố Nhược không biết, cô chỉ biết bản thân mình bây giờ chỉ là một kẻ nhát gan đang chạy trốn, cô có thể hùng hổ đến đây, cũng có thể vỗ ngực chống đỡ trước mặt cha mẹ, cũng có thể ở trước mặt Trần Cẩm Đường phóng khoáng nói đàn ông là rác rưởi, nhưng tuyệt đối không thể đối mặt với An Bội Hòa, hay đứng đó nhìn hắn nắm tay Bạch Như Sương….

“À…Em thích ăn cái gì nhất?” Trần Cẩm Đường chuyển trọng tâm hỏi.

“Ăn ngon.” Cố Nhược trả lời, “Thứ nào ăn ngon em đều thích ăn.”

“Anh nhớ hồi còn đi học…” Trần Cẩm Đường nhìn trời suy nghĩ một chút, “Lúc đi chơi xuân, anh đã nhìn thấy em, ngồi trên bãi cỏ, trước mặt là đủ mọi loại bánh quy, em thích ăn bánh quy lắm hả?”

Cố Nhược mặt đầy hắc tuyến, “…Em không thích ăn bánh quy.”

“Lẽ nào anh nhớ nhầm?” Hắn nhíu mày, “Nếu không thì là đầu heo?” Hắn khẽ vỗ tay, “Hồi trung học, anh nhớ có lần thấy em xách một cái đầu heo thật to vào trong xe.”

“…” Đó là do An Bội Hòa lần nào cũng ngồi trong xe sai cô đi mua. Vì sao cứ nhớ lại quá khứ đều có bóng dáng An Bội Hòa ở đó, không xóa bỏ được. “Không nói chuyện ăn nữa, chúng ta nói chuyện thích làm cái gì là được rồi?”

“Hỏi anh hả?” Trần Cẩm Đường suy nghĩ một chút, “Anh thích tranh giành với một người.”

Cố Nhược biết rõ hắn nói ai, nhưng vẫn hỏi, “Tranh giành cái gì?”

“Rất nhiều thứ…” Trần Cẩm Đường nói, “Kỳ thực có đôi khi anh cũng rất biết ơn hắn, nhờ có sự tranh giành ấy anh mới có thể cố gắng phấn đấu đến bây giờ.”

“Tại sao anh là cứ phải tranh giành như vậy?” Cố Nhược khó hiểu, “Em nghĩ, ăn được ngủ được là tốt nhất…”

“Không biết, tự nhiên thành như thế.” Hắn tùy ý nói, “nhưng em nói như thế cũng không sai, có lẽ là bù trừ cho nhau, có được những thứ mình không có mới cảm thấy thú vị.”

Cố Nhược đỏ mặt, mũi giày di di mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất, “Nhưng như vậy là tốt hay xấu?”

“Cái này phải suy xét cho kỹ.” Trần Cẩm Đường nói, “Nếu là lấy những thứ không thuộc về em, đó là xấu, nếu như những thứ đó căn bản là của em nhưng lại bị người khác lấy mất, anh tin là cần phải làm.”

“…Ừm.” Cố Nhược lên tiếng, vẫn còn muốn nói gì đó, bỗng nghe tiếng hoan hô vang dội từ trong đại sảnh, hình như là nói gì đó về việc cưới hỏi, Trần Cẩm Đường nở nụ cười, “Xem ra đã kết thúc rồi, có muốn cùng vào trong ăn không?”

Cố Nhược đứng lên hít một hơi, “Ăn!”

Lúc quay về đại sảnh cũng không thấy An Bội Hòa và Bạch Như Sương đứng ở trên bục cao nữa, Cố Nhược đi theo Trần Cẩm Đường vào chỗ ngồi, mọi người đề đang vây lại một chỗ kính rượu, có lẽ An Bội Hòa ở đó nhưng không thấy được.

Quản lý Vương ở trong công ty đi đến, nhìn Cố Nhược đang ngồi bên cạnh Trần Cẩm Đường, nở nụ cười, “Sớm đã nghe nói quản lý Trần với cả thư ký đây là chỗ quen biết cũ, xem ra tình cảm thật tốt.”

Cố Nhược nhìn khuôn mặt nịnh nọt của hắn thực sự thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải cười đáp lại, “Quản lý Vương chê cười rồi.”

Trần Cẩm Đường nghiêng người cùng quản lý của bộ nhân sự nói chuyện, người phụ nữ giỏi giang này Cố Nhược đã từng gặp qua, là người hôm phỏng vấn đã hỏi mình mấy vấn đề.

“Vừa rồi nói gì vậy?”

“An đổng nói hắn cùng với Bạch tổng từ trước đến nay luôn hợp ý nhau, hôm nay con cái hai nhà vừa vặn cũng tâm đầu ý hợp, mượn cơ hội này kết thành thông gia, trước tiên là đính hôn.” Cô ấy nói súc tích không dài dòng.

Trần Cẩm Đường gật đầu, “Tình cảm thật tốt.”

Cố Nhược đối với việc này bèn làm lơ, cúi đầu dùng bữa, thực hiện mục đích ăn một bữa thật no.

Ăn vào ba món nóng, Cố Nhược bất hạnh bị mẹ với dì cả gây rối, đành phải đứng lên đi vào toilet, ngồi trong đó đau khổ vô cùng, đột nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân đi vào trong, Cố Nhược đứng dậy muốn mở cửa thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên —— là Bạch Như Sương, “Thế nào, ba con nói gì?”

Một giọng phụ nữ trung niên khác lên tiếng đáp lại, có lẽ là mẹ của cô ta, “Ông ấy hiển nhiên là rất vui mừng, còn nói chỉ có như vậy mới có thể tin được An gia.”

“Tin tưởng lẫn nhau, khó như vậy sao?” Bạch Như Sương mở vòi nước, tiếng nước chảy hòa tan giọng nói của cô ta.

“Như Sương, việc này không phải là trò đùa, ba con làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”

“Con biết.” Bạch Như Sương nói, “Hơn nữa làm nữ chủ nhân của An gia không có gì là không tốt cả, vả lại mục đích của con chỉ là để kích thích một người thôi, kết quả này khiến con rất hài lòng.”

Sau đó hai người rời khỏi toilet, Cố Nhược từ trong cánh cửa đi ra, sắc mặt rất khó coi, cắn môi không nói lời nào.

Bất luận lý do là gì, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn bỏ đi, thực sự rất trào phúng, Bạch Như Sương nhảy vào cái hố của Trần Cẩm Đường 2 lần, mà An Bội Hòa hắn lại nhảy đến lần thứ 3.

Ra khỏi toilet, đi trên hành lang lại gặp phải quản lý phòng nhân sự, Cố Nhược nhìn cô ấy cười, “Lúc phỏng vấn thật cảm ơn cô.” Mặc kệ cô ấy có giúp gì không, nhưng vẫn khách sáo nói một tiếng.

Cô gái kia ấy vậy mà vẫn còn nhớ rõ Cố Nhược, “Là cô sao, vừa rồi nhất thời tôi không nhớ ra.”

“Hắc hắc.” Cố Nhược thoáng cười, “Ngay cả người như tôi cũng tuyển đương nhiên là phải cảm ơn cô rồi.”

“Cám ơn tôi không bằng cô đi cám ơn tổng tài ấy.” cô ấy nói, “Đích thân tổng tài muốn chúng tôi nhận cô, đang không biết phải bố trí như thế nào, quản lý Trần vừa vặn là muốn một thư ký nên tôi liền phân cô về chỗ anh ta.”

“Tổng tài?” Cố Nhược kinh hãi, cô lúc nào lại quen được nhân vật lợi hại như thế mà không biết cơ chứ?

“Cô không biết tổng tài của công ty chúng ta ư?” Cô gái kia thấy vậy còn hoảng hơn cả Cố Nhược, “Vậy sao anh ấy còn muốn nhận cô chứ?”

“Tôi cũng đang muốn biết đây.” Cố Nhược gật đầu nói.

“Mặc Duy Chính, đã nghe qua chưa?” Cô ta không nhịn được hỏi.

“Hơi quen tai, nhưng mà tôi không nhớ ra.” Cố Nhược trả lời.

Cô ta liếc cô một cái, vẻ mặt khó tin, xoay người đi về phía toilet.

Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính… Cố Nhược nhớ tới cái tên nhận số tiền mà An Bội Hòa gửi —— Mặc Duy Chính?!

Tổng tài công ty KM? Tất cả là do An Bội Hòa sắp đặt?

“Làm sao vậy, được tuyển rồi?”

“Sao anh biết?”

“Nhìn là biết… Em tiểu Nhược, người như em, còn có chuyện gì để vui vẻ được nữa!”

“Hôm đó phỏng vấn em gặp anh ta… Dường như anh ta có giúp một chút…”

“Hắn giúp cái P!”

An Bội Hòa, anh cái gì cũng không nói cho em biết,  từ đầu đến giờ, em còn phải nghe từ người khác bao nhiêu chuyện nữa mới có thể hiểu hết con người anh?

16 thoughts on “Chương 34: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s